Chương 12 : Xin tự giới thiệu đây là "Vân ca của ta"

Ba bóng người dìu nhau về tới căn nhà tranh thì trời đã chập tối chỉ duy nhất có chiếc chuông vàng có Vũ Sinh Ma đang thanh lọc ma tâm ở trong là có nội lực toả ra phát sáng một khoảng sân.

Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân dìu Nam Cung Xuân Thủy vào tới phòng đặt y nằm xuống rồi thi nhau thở hỗn hễn.

Bách Lý Đông Quân mệt lã người ngồi xuống rót một tách trà "Xuân Thủy huynh thật là....bay cho xa rồi bây giờ không dùng được khinh công báo hại cả ba phải lết bộ về"

"Được rồi tại ta hết,hai đứa mau đi chỗ khác cho ta nghỉ ngơi một chút,thật là mệt quá mà" nói rồi Nam Cung Xuân Thủy ngã vật ra giường mà ngủ mất

Diệp Đỉnh Chi thấy Lý tiên sinh ngất thì hoảng sợ vội chạy tới đỡ thì bị giọng nói của tiểu trúc mã ngăn lại

"Ông ấy không sao đâu huynh đừng lo,ngủ một giấc là ngày mai lại cà lơ phất phơ ngay cho xem"

Diệp Đỉnh Chi khó hiểu bước lại bàn tự rót cho mình một tách trà

"Đông Quân,sao đệ lại gọi Lý tiên sinh là Xuân Thủy huynh ? Ngài ấy không phải tên Lý Trường Sinh sao?"

Bách Lý Đông Quân đang nhấp ngụm trà ở miệng thì bỗng khựng lại

"Sư phụ nói với ta chuyện người trẻ lại là một bí mật vì vậy không thể giữ tên cũ,từ nay người tên là Nam Cung Xuân Thủy huynh gọi người là Nam Cung huynh hay Xuân Thủy huynh đều được"

"Là vậy sao.." Diệp Đỉnh Chi gật đầu như đã hiểu

.
.
.
.

Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân đang cùng nhau đi dạo trong một thôn nhỏ gần nơi bọn họ ở thì Bách Lý Đông Quân bỗng nhìn thấy một dáng người rất quen thuộc, trên tay người đó đang cầm...Ngân Nguyệt thương?

Bách Lý Đông Quân vội chạy lên phía trước xác nhận,Diệp Đỉnh Chi thấy tiểu Đông Quân gấp gáp chạy đi thì liền đuổi theo

"Tư Không Trường Phong là huynh sao" Bách Lý Đông Quân chạy đến phía sau thiếu niên

"Bách Lý Đông Quân? Huynh làm gì ở đây vậy? Chẳng phải huynh đến Thiên Khải bái sư sao ? Sao bây giờ lại xuất hiện ở Nam Quyết rồi ?"

Bị hỏi dồn dập như vậy Bách Lý Đông Quân nhất thời không biết phải trả lời từ đâu nhưng y biết không thể nói là bản thân chạy theo Vân ca tới chỗ này được

"Huynh làm gì mà hỏi nhiều vậy chứ,ta đây là theo sư phụ đi du ngoạn đó.Còn huynh,không phải huynh nên ở Dược Vương Cốc chữa bệnh sao,sao cũng xuất hiện ở đây rồi"

"Ta đến Thiên Khải tìm huynh còn mua cả Thu Lộ Bạch nữa nhưng huynh lại không có ở đó,hỏi Bát công tử thì họ cũng không biết huynh ở đâu nên ta đi theo những ngọn gió phiêu bạt tới chỗ này kết quả vô tình gặp được huynh rồi"

"Có cả Thu Lộ Bạch sao ? Đâu rồi đưa cho ta "

"Thu Lộ Bạch đã là chuyện từ đời nào rồi chứ,bây giờ huynh còn dám hỏi à "

Tư Không Trường Phong và Bách Lý Đông Quân cứ như vậy trò chuyện vui vẻ với nhau mà quên mất rằng phía xa kia có một người mặc hồng y sắc mặt đã vô cùng tệ

"Thân thiết như vậy sao ? Vui vẻ như vậy sao? Vậy mà quên luôn cả ta? Là ai đã nói ta là tri kỷ chứ ? Nhưng không đúng,đệ ấy chỉ là đang trò chuyện với bằng hữu thôi mà,sao ta lại cảm thấy khó chịu như vậy ? Đây là...ghen sao ?"

Gương mặt Diệp Đỉnh Chi ban đầu còn có chút bực tức ghen tị nay đã chuyển sang nét trầm buồn hiếm thấy.Hắn cười tự giễu chính mình

"Diệp Đỉnh Chi à Diệp Đỉnh Chi mày có tư cách gì mà ghen chứ ? Mày đã là gì của người ta đâu? Là tri kỷ ư ? Thật nực cười"

Diệp Đỉnh Chi đang chìm đắm trong mớ suy nghỉ hỗn tạp trong đầu mình thì bị tiếng hỏi thăm của Tư Không Trường Phong kéo về lại thực tại

"Bách Lý Đông Quân, vị huynh đệ này là bằng hữu của huynh sao ?"

Bách Lý Đông Quân kéo Diệp Đỉnh Chi lại chỗ Tư Không Trường Phong

"Giới thiệu với huynh đây là Vân ca của ta"

"Chào huynh,ta tên Diệp Đỉnh Chi "

Tư Không Trường Phong nhăn mặt khó hiểu

"Ta tên Tư Không Trường Phong hân hạnh gặp mặt.Nhưng mà huynh tên là 'Vân ca của ta' hay là 'Diệp Đỉnh Chi' vậy ?"

Nghe Tư Không Trường Phong hỏi xong Diệp Đỉnh Chi không nhịn được mà phì cười còn không quên liếc nhìn cái người vừa đặt biệt danh cho mình

Mặt Bách Lý Đông Quân không biết từ lúc nào đã đỏ ửng.Bây giờ trong đầu y chỉ có một ý nghĩ chính là phải đánh cái tên huynh đệ chết tiệt trước mặt thành cái đầu heo thì mới thoả giận.Mà thôi nể tình sau này mọi chuyện trong Tuyết Nguyệt thành đều để lại cho huynh quản lý tha cho huynh một lần đấy

"Huynh đã ăn gì chưa? Hay là tối nay đến chỗ bọn ta ăn đi,tài nấu ăn của Vân ca ngon lắm đấy"

"Huynh đã mời thì ta cung kính không bằng tuân lệnh vậy.Diệp huynh,làm phiền huynh rồi"

"Chỉ một bữa ăn thôi mà không phiền không phiền" Diệp Đỉnh Chi ngoài mặt nói không phiền nhưng trong lòng đã dựng bảy bảy bốn chín lớp phòng thủ đối với Tư Không Trường Phong

"Chỉ một bữa thôi đấy,cấm có lại gần quyến rũ Đông Quân của ta"

Ba thiếu niên với một tửu,một kiếm,một thương cùng nhau trở về căn nhà tranh.

"Xuân Thủy huynh bọn ta về rồi đây" Bách Lý Đông Quân ném bình rượu ngọc về phía một thiếu niên tóc trắng đang nằm vất vưởng trên cây.

Nam Cung Xuân Thủy bắt lấy bình rượu ngọc đi lại bàn rót ra một ly  "Sao hai người các ngươi đi lâu thế có tí rượu thôi mà mua hết cả buổi chiều,lề mề chậm chạp"

"Không phải bình thường huynh toàn uống cả bình sao,sao hôm nay đổi tính dùng ly rồi ?" Diệp Đỉnh Chi ngồi xuống bên cạnh khoanh tay lại

"Ta là một thư sinh nho nhã sao lại làm mấy chuyện như uống rượu bằng bình chứ, ngươi nhầm với ai rồi đấy"

"Xuân Thủy huynh nhìn xem ta đưa ai về này" Bách Lý Đông Quân nói với vẻ bí hiểm

"Tại hạ Tư Không Trường Phong bái kiến..."

Tư Không Trường Phong nhìn Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân cầu cứu ý hỏi vị huynh đệ tóc trắng ngồi trước mặt xưng hô thế nào

Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Tư Không Trường Phong,Nam Cung Xuân Thủy liền tự giới thiệu

"Ta là Nam Cung Xuân Thủy một thư sinh nho nhã cũng là..sư phụ của con đó tiểu thương tiên"

"Sư phụ ta? Thương tiên ?"

"Xuân Thủy huynh là sư phụ ta sau này cũng là sư phụ huynh đó...sư đệ à" Bách Lý Đông Quân vỗ vai Tư Không Trường Phong

"Không phải sư phụ huynh là Lý tiên sinh ở học đường sao? Chẳng lẽ vị huynh đệ đây là...."

"Đồ ngốc không phải huynh muốn làm thương tiên sao,thiên hạ đệ nhất đang muốn nhận huynh làm đệ tử còn không mau bái sư đi"

Tư Không Trường Phong sau một tràn của Bách Lý Đông Quân thì mới hiểu ra liền quỳ xuống

"Sư phụ trên cao nhận của đệ tử một lạy"

"Được được ngoan lắm mau đứng lên đi,bái sư cũng bái xong rồi Diệp Đỉnh Chi mau đi nấu đồ ăn đi,ta không đói nhưng tiểu Đông Bát đói rồi"

"Sư phụ, người đói thì cứ nói là người đói mắc gì phải lôi con theo vậy ?"

"Ta đói thì tiểu tử đó làm chậm lắm còn con đói thì tiểu tử đó như đột phá cảnh giới vậy làm nhanh hơn nhiều"

Diệp Đỉnh Chi như bị nói trúng tim đen liền bối rối chạy về phía bếp " Ta..ta đi chuẩn bị thức ăn cho mọi người"

"Vân ca chờ ta,ta giúp huynh" Bách Lý Đông Quân liền chạy theo Diệp Đỉnh Chi

"Vậy..con có cần giúp..." Tư Không Trường Phong chưa nói hết câu thì bị Nam Cung Xuân Thủy ngắt lời

"Con mà đi theo thì sẽ biến thành vật cản đường của hai chúng nó đấy"

"Vật cản đường sao ? Chẳng lẽ quan hệ của hai người họ là..."

"Là con tự suy nghĩ,Ta không có nói gì nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro