Chương 14 : Hoá ra tiểu Đông Quân cũng thích ta !!!


Vì những comment đáng yêu của các bạn đọc giả nên chương này là để cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho Vạn Dặm Vân Quân.Jin cảm ơn rất nhiều ><

Warning: 16+ cân nhắc trước khi đọc

--------------------------------------------------------------

Hai người cùng bước vào phòng, không gian nhỏ nhắn tỏa ra cảm giác ấm áp quen thuộc. Bách Lý Đông Quân dường như đã quá quen với việc chung phòng này, chẳng chút ngại ngần bước thẳng đến giường. Y tự nhiên cởi áo khoác ngoài, trải chăn nệm ra một cách gọn gàng, rồi thoải mái nằm xuống, dáng vẻ vô cùng thư thái như thể đây là nơi thuộc về mình từ lâu.

Đang định nhắm mắt nghỉ ngơi, Bách Lý Đông Quân chợt nghe thấy tiếng động lạ từ góc phòng. Quay đầu nhìn, y thấy Vân của y – đang loay hoay bên cạnh tủ trúc

Bách Lý Đông Quân nhướng mày, chống tay ngồi dậy, giọng nói mang chút tò mò xen lẫn ý cười:

"Vân ca, huynh làm gì vậy?"

Diệp Đỉnh Chi khẽ cúi người lục tìm trong tủ trúc, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Ta đang tìm chăn nệm khác, tối nay ta ngủ dưới sàn."

Nghe vậy, Bách Lý Đông Quân thoáng ngẩn ra. Y ngồi dậy, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn về phía Vân ca của mình.

"Không phải bình thường đều ngủ chung sao? Sao vậy, huynh chê đệ à?" Giọng y mang theo chút uất ức, nhưng nhiều hơn là sự thắc mắc.

Diệp Đỉnh Chi khựng lại, đôi tay dừng động tác, rõ ràng bị câu hỏi ấy làm cho luống cuống. Hắn vội xoay người lại, cố gắng giữ bình tĩnh mà giải thích:

"Không phải như vậy. Lúc nãy ta có hơi cao hứng uống nhiều rượu, nếu ngủ chung nữa ta e là... sẽ làm phiền đệ nghỉ ngơi."

Hắn nói, ánh mắt bất giác lướt qua gương mặt của tiểu trúc mã, trong lòng thầm nghĩ: "E là sẽ không kiểm soát được bản thân mà vượt quá giới hạn huynh đệ tri kỷ với đệ."

Bách Lý Đông Quân nghe vậy thì ngẩn người, ánh mắt thoáng buồn. Y cúi đầu, đôi tay đặt trên đầu gối nắm chặt lại, giọng nói mang theo chút thất vọng:

"Ta không cảm thấy phiền... Huynh đến nằm với ta đi."

Dứt lời, y cũng tự thấy kinh ngạc trước chính mình.Chính bản thân Bách Lý Đông Quân cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí nói ra những lời này? Có lẽ là mượn chút hơi rượu mà làm càn? Chính y cũng không biết

Diệp Đỉnh Chi thoáng bất ngờ, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Bách Lý Đông Quân. Trước mặt hắn là tiểu trúc mã đang ngồi trên giường, vẻ mặt tủi thân như vừa bị hắn bắt nạt. Hình ảnh ấy khiến lòng hắn khẽ nhói, dù cố giữ khoảng cách nhưng lúc này không đành lòng cự tuyệt.

Hắn chậm rãi bước đến, ngồi xuống bên cạnh y, giọng nói mang theo chút nghiêm túc pha lẫn do dự:

"Đệ thật sự muốn ngủ chung với ta sao? Đệ có biết, chỉ ái nhân với nhau mới có thể thân mật như vậy không?"

Bách Lý Đông Quân ngẩng mặt, đôi mắt sáng rực đầy kiên định nhìn thẳng vào Diệp Đỉnh Chi. Trong khoảnh khắc ấy, y không còn sợ hãi hay chần chừ, lời nói bật ra từ sâu trong lòng:

"Vậy huynh làm ái nhân của ta đi.Ta chính là muốn thân mật với huynh.     Ta...ta thích huynh. Ta thích huynh, ta thích huynh!"

Bách Lý Đông Quân cúi đầu, đôi tay siết chặt mép chăn, lòng ngổn ngang trăm mối. Khi y mở miệng nói những lời đó, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vừa hồi hộp vừa run rẩy. Mỗi từ thốt ra đều như rút hết dũng khí của y

Y biết, những lời này có thể sẽ phá vỡ mối quan hệ huynh đệ gắn bó bao năm giữa hai người, nhưng y không còn cách nào khác.Bách Lý Đông Quân cảm thấy trái tim mình càng lúc càng không thể khống chế. Mỗi cái liếc mắt, mỗi cái chạm nhẹ vô tình, đều khiến y khát khao nhiều hơn, muốn gần gũi hơn, muốn giữ người kia bên cạnh mãi mãi.

Giờ đây, khi đã nói ra, Bách Lý Đông Quân không biết mình đang cảm thấy nhẹ nhõm hay sợ hãi. Ánh mắt của y nhìn chằm chằm vào Diệp Đỉnh Chi, như muốn đọc được phản ứng của hắn, muốn biết liệu những lời của y có phá vỡ tất cả hay sẽ mở ra một cánh cửa mới.

Sự im lặng kéo dài của Diệp Đỉnh Chi khiến tim Bách Lý Đông Quân thắt lại. Y không khỏi tự hỏi, liệu có phải mình đã sai? Liệu có phải sự liều lĩnh của y đã khiến người kia xa lánh? Nhưng sâu trong đôi mắt rực sáng ấy là sự cố chấp không cách nào dập tắt, như thể dù có phải đối mặt với sự từ chối đau lòng nhất, y vẫn sẽ không hối hận.

"Nếu huynh từ chối, ta cũng sẽ không trách huynh."

Bách Lý Đông Quân vừa nói dứt câu, giọng y vẫn còn thoảng chút ngập ngừng thì bất ngờ phía sau gáy bị một lực đạo mạnh mẽ kéo tới.Trong khoảnh khắc ấy, y chưa kịp hiểu chuyện gì thì một hơi ấm đã phủ lên đôi môi mềm mại của mình.                                                                                                

Diệp Đỉnh Chi cúi xuống, áp môi mình lên môi y,Ban đầu, đó chỉ là một sự nhẹ nhàng mơn trớn như đang thăm dò cảm xúc,như một cơn gió khẽ lướt qua, tựa hồ dò xét, vừa dịu dàng vừa cẩn trọng.Nhưng chẳng mấy chốc, cơn bão cảm xúc bị dồn nén bao lâu nay bỗng như bùng nổ. Nụ hôn dịu dàng phút chốc trở nên mãnh liệt hơn, sâu hơn, như muốn khảm khắc sự hiện diện của hắn vào từng hơi thở của người trước mặt.                                                                                       

Bách Lý Đông Quân ban đầu còn hơi ngỡ ngàng, đôi mắt mở lớn đầy sửng sốt, nhưng ngay sau đó, y buông lỏng cơ thể, để mặc bản thân hòa theo nhịp điệu do Diệp Đỉnh Chi dẫn dắt. Đôi môi y hé mở, để lưỡi của hắn dễ dàng xâm nhập, từng đường quấn quýt lấy lưỡi y, kéo theo những cảm giác vừa xa lạ vừa mê đắm.                                                                                 

Bên trong khoang miệng, từng chuyển động của Diệp Đỉnh Chi đều mạnh mẽ mà đầy trân trọng, như khắc sâu dấu ấn của mình vào từng hơi thở của Bách Lý Đông Quân. Hắn không hề vội vàng, từng chút, từng chút một, như muốn trút bỏ mọi dồn nén, mọi khao khát mà bấy lâu nay hắn luôn phải kìm hãm. Tiếng nước mỏng manh vang lên khi lưỡi hắn quấn lấy lưỡi y, vừa tinh tế, vừa chiếm hữu.                                                       

Bách Lý Đông Quân cảm nhận sự chiếm đoạt mãnh liệt ấy, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt khép hờ, hơi thở dồn dập. Y không biết mình đã đáp lại hắn từ lúc nào, chỉ biết rằng trái tim đang đập loạn trong lồng ngực, cùng với cảm giác mãn nguyện khi môi lưỡi hòa quyện với người trước mặt.

Nụ hôn kéo dài đến khi cả hai đều cảm nhận được sự run rẩy của đối phương. Diệp Đỉnh Chi cuối cùng cũng chậm rãi rời khỏi môi y, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi gương mặt đỏ bừng của tiểu trúc mã. Một sợi chỉ bạc lấp lánh nối liền giữa đôi môi họ, như minh chứng cho sự hòa quyện vừa rồi.

Diệp Đỉnh Chi lặng nhìn người trước mặt đang thở dốc, đôi môi vẫn còn đỏ hồng và hơi sưng vì sự chiếm hữu vừa rồi. Hắn khẽ nở một nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Hóa ra tất cả những gì hắn tưởng chỉ là mơ mộng viển vông lại là thật. Hóa ra không phải mình hắn đơn phương, hóa ra tiểu Đông Quân cũng thích hắn. Cảm giác vui sướng như dòng suối tràn ngập trong lòng, khiến hắn không nhịn được mà cảm thán dáng vẻ bối rối đáng yêu của Bách Lý Đông Quân lúc này.

Hắn đột nhiên buông lời chọc ghẹo, đôi mắt ánh lên tia trêu chọc: "Đông Quân, là đệ tỏ tình với ta trước, ta mới dám hôn đệ. Sáng mai tỉnh dậy, đệ sẽ không cầm Bất Nhiễm Trần chém ta đấy chứ?"

Bách Lý Đông Quân nghe vậy, mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, đỏ hơn cả cà chua chín. Y vội vàng vờ như không nghe thấy, xoay người nằm phịch xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu: "Đệ mệt rồi, đi ngủ trước đây. Huynh lăn xuống sàn ngủ đi!"

Diệp Đỉnh Chi thấy tiểu tâm can của mình ngượng ngùng đến mức trốn dưới chăn thì đắc ý, khóe miệng nhếch lên một nụ cười rạng rỡ. Hắn khẽ nghiêng người, chống tay lên cằm, nhìn y đầy thích thú: "Đệ tỏ tình rồi còn giả ngốc không chịu trách nhiệm với ta hửm?"

Không đợi y phản ứng, Diệp Đỉnh Chi dứt khoát nằm xuống ngay bên cạnh Bách Lý Đông Quân, vòng tay ôm lấy eo y kéo sát vào người mình. Hơi thở ấm áp của hắn phả lên mái tóc mềm mại của y, giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều vang lên: "Ngủ ngon, Đông Quân."

Bách Lý Đông Quân nằm im trong vòng tay hắn, không dám nhúc nhích. Dù y không nói gì, nhưng trái tim đập loạn nhịp đã thay lời tất cả. Trong lòng, y khẽ nghĩ: "Vân ca, ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro