Chương 17 :Tiểu Đông Quân, đệ đây là muốn mạng ta sao?
Ánh chiều tà phủ lên tiểu viện trong phủ thành chủ, nhuộm vàng từng góc nhỏ yên tĩnh. Bách Lý Đông Quân bước từng bước nặng nề trên con đường lát đá dẫn vào tiểu viện, tiếng bước chân nhẹ nhưng lại như mang theo cả ngàn cân.
Từ lúc nghe Vương Nhất Hành nhắc đến việc cướp dâu, lòng y không ngừng rối bời. Cả đoạn đường về, y không ngừng suy nghĩ về những hệ lụy mà việc này có thể mang lại. Một bên là Ảnh tông, một bên là Cảnh Ngọc Vương với quyền lực và tôn nghiêm của nhà đế vương không dễ động vào. Y biết rõ, nếu không xử lý khéo léo, không chỉ rước thêm nhiều rắc rối, mà ngay cả Diệp Đỉnh Chi và Vương Nhất Hành cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm.Y thà rằng mình vẫn là thiếu niên nhiệt huyết của ngày đó muốn làm gì liền làm đó mà không phải suy nghĩ vò đầu bứt tai lo lắng hậu quả như bây giờ.
Đôi mày y khẽ chau lại, ánh mắt trầm tư, sâu trong đó là sự lo lắng và quyết tâm. "Làm sao để sau chuyện này không ai phải tổn thương?" Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu y, không ngừng giày vò.
Khi bước tới trước cánh cửa gỗ khép hờ của tiểu viện, một tiếng la hét chói tai bất ngờ vang lên, kéo Bách Lý Đông Quân ra khỏi đống suy nghĩ hỗn tạp đang giày vò trong đầu. Y khựng lại, xoay người nhìn về hướng phát ra âm thanh, ánh mắt thoáng vẻ tò mò.
Chỉ trong tích tắc, y trông thấy một cảnh tượng không khỏi khiến mình sững sờ: hai thiếu niên – một người khoác hồng y đỏ rực như ánh lửa, người kia tay cầm Ngân Nguyệt thương lấp lánh ánh bạc – đang bị thả rơi tự do từ đỉnh của Đăng Thiên Các. Cả hai thân ảnh lao xuống như những mũi tên, tóc áo tung bay trong gió, cùng với tiếng gào thét vang vọng khắp không gian.
Nhưng điều khiến Bách Lý Đông Quân không khỏi bật cười là biểu cảm của họ: vừa hoảng loạn vừa bất đắc dĩ, tựa như không biết nên sợ hãi hay buông xuôi cho số phận. Đặc biệt, thiếu niên hồng y còn hét lên một câu gì đó trước khi cả hai biến mất vào màn khói bụi phía dưới.
"Hai lão già chết tiệt!!! Cứ chờ đó cho ta"
Cảnh tượng ấy bất giác làm Bách Lý Đông Quân bật cười thành tiếng, khóe môi cong lên như ánh sáng len lỏi giữa mây đen. Những sầu não nặng nề trong lòng y phút chốc tan biến, để lại một cảm giác nhẹ nhõm hiếm hoi. Y khẽ lắc đầu, nhủ thầm
"Chắc là bị đánh vào mặt rồi đây "
Nam Cung Xuân Thủy bước tới bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai thiếu niên, ánh mắt ấm áp nhưng cũng không giấu được nét thâm trầm của một người từng trải.
"Lúc nãy nhìn thấy bước chân của con khá nặng nề, sao vậy? Có chuyện gì khiến tiểu Đông Bát của sư phụ phiền lòng sao?" Giọng nói ôn hòa nhưng lại như một lưỡi dao nhỏ khẽ lướt qua, khiến Bách Lý Đông Quân không khỏi giật mình.
"Sư phụ..." Y khẽ thở dài, đôi mắt thoáng nét u sầu. "Đúng là không thể giấu người chuyện gì mà. Chỉ là chút chuyện kiếp trước chưa làm được, kiếp này cần con trực tiếp giải quyết mà thôi."
Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười nhạt, trong nụ cười ấy mang theo sự thấu hiểu
"Có giải quyết chuyện gì thì cũng làm cho nhanh vào, rồi trả lại cho ta tiểu đồ đệ nhiệt huyết, thích làm càn. Chuyện này là cơ duyên của các con ở kiếp trước, ta cũng không tiện tham gia vào..."
Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định hơn, như thể sự hiện diện của sư phụ đã xua tan đi phần nào sự do dự trong lòng y.
"Sư phụ, người yên tâm... chuyện này... con sẽ giải quyết ổn thỏa."
Nam Cung Xuân Thủy gật đầu nhẹ, bàn tay khẽ siết lấy vai y một cái rồi buông ra.
"Thằng nhóc cứng đầu này..có làm gì thì cũng đừng quá sức"
Nói rồi, bóng dáng người mặc hồng y ấy lại thong thả rời đi, để lại Bách Lý Đông Quân đứng lặng giữa bầu không khí yên tĩnh của tiểu viện, lòng như thêm phần vững vàng.
Diệp Đỉnh Chi và Tư Không Trường Phong, hai thân ảnh tả tơi, mặt mày bầm tím, khập khiễng đỡ nhau đi vào tiểu viện. Cả hai vừa đi vừa lầm bầm oán trách, vẻ mặt không biết nên khóc hay cười.
Diệp Đỉnh Chi xoa xoa bên má sưng đỏ, giọng đầy bất mãn:
"Sao lại nặng tay như thế chứ? Trưởng bối không biết nhường nhịn tiểu bối gì cả!"
Tư Không Trường Phong cũng không chịu thua, chỉ vào cánh tay đầy vết bầm của mình, cằn nhằn:
"Ít ra bất động minh vương công của huynh còn chống đỡ được một lúc, huynh nhìn ta xem, có chỗ nào không bị đánh qua không? Đúng là ác mộng!"
Bách Lý Đông Quân từ trong phòng nghe thấy tiếng động thì bước ra, nhìn hai người mà không khỏi bật cười:
"Aiyoo, sao lại ra nông nỗi này? Không phải lúc sáng còn phấn khích lắm sao?"
Diệp Đỉnh Chi bực bội trừng mắt nhìn y, giọng hậm hực:
"Đệ đừng có chọc ghẹo bọn ta nữa! Mấy lão già đó thật sự rất là lợi hại đó!"
Tư Không Trường Phong thì thở dài thườn thượt, mặt đầy vẻ oan ức:
"Bách Lý Đông Quân, huynh có phải biết trước rồi nên mới không vượt các cùng bọn ta không? Huynh... huynh chơi bọn ta!"
Bách Lý Đông Quân khoanh tay, vẻ mặt đầy vô tội, nhún vai nói:
"Các huynh trách nhầm ta rồi! Ể? Sao các huynh chưa vượt Đăng Thiên Các mà lại vào được đây rồi?"
Diệp Đỉnh Chi liền phản bác ngay, giọng có chút tự hào lẫn chán nản:
"Ai nói là chưa vượt được! Bọn ta vượt các xong rồi, có điều tới cuối lại bị lão già trên tầng mười sáu quẳng xuống trở lại thôi!"
Bách Lý Đông Quân nghe vậy thì phá lên cười, nhưng nhanh chóng cố nén lại, gật gù khen ngợi:
"Được đó! Vân ca quả nhiên lợi hại! Được rồi, hai người đừng đứng đó nữa, mau vào đây thoa thuốc đi, đừng để sưng thêm nữa."
Diệp Đỉnh Chi và Tư Không Trường Phong nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu thở dài, nhưng cũng đành khập khiễng theo y vào trong, trong lòng vẫn còn ấm ức không thôi.
Bách Lý Đông Quân ném cho Tư Không Trường Phong mấy lọ thuốc còn bản thân thì cẩn thận từng chút thoa thuốc cho Diệp Đỉnh Chi.Bách Lý Đông Quân cầm lọ thuốc, cẩn thận mở nắp rồi nhẹ nhàng thoa lên những vết bầm tím trên khuôn mặt tuấn tú của Diệp Đỉnh Chi. Động tác của y vừa tỉ mỉ vừa dịu dàng, đầu ngón tay khẽ chạm vào da thịt khiến Diệp Đỉnh Chi có chút tê dại. Sau khi bôi thuốc, y còn cẩn thận thổi nhẹ vào những chỗ vừa bôi, ánh mắt đầy vẻ chăm chú như sợ chỉ cần mạnh tay một chút cũng sẽ khiến người trước mặt đau đớn.
Từng cử chỉ nhỏ nhặt của Bách Lý Đông Quân đều khiến Diệp Đỉnh Chi không thể rời mắt. Khoảng cách giữa hai người giờ đây gần đến mức hắn có thể cảm nhận rõ từng hơi thở nhẹ nhàng của y phả lên làn da mình. Diệp Đỉnh Chi cứng người, nội tâm như gào thét:
"Tiểu Đông Quân, đệ đây là muốn mạng ta sao?"
Hắn cố giữ bình tĩnh, nhưng càng cố, ánh mắt hắn càng tràn đầy lửa nóng. Nếu không phải vì Tư Không Trường Phong vẫn còn ở góc kia đang thoa thuốc cho mình, có lẽ hắn đã không nhịn được mà kéo Bách Lý Đông Quân lại, đè y xuống, hôn y đến khi không còn sức mà "hành hạ" hắn nữa.
Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi sắc bén như dao, quét về phía Tư Không Trường Phong. Trong lòng hắn không ngừng lẩm bẩm:
"Tư Không Trường Phong, đồ chết tiệt! Ngươi mau cút đi"
Tư Không Trường Phong, đang ngồi ở góc phòng thoa thuốc, bỗng cảm thấy một luồng sát khí mạnh mẽ phóng thẳng về phía mình. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến hắn không khỏi rùng mình, bàn tay đang cầm lọ thuốc run lên một chút. Hắn ngẩng đầu, ngó quanh rồi lẩm bẩm:
"Chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại thấy lạnh thế này? Chẳng lẽ ta bị ám rồi?"
Nhìn bộ dạng ngơ ngác của Tư Không Trường Phong, Diệp Đỉnh Chi chỉ hận không thể trực tiếp ném hắn ra khỏi tiểu viện. Nhưng hắn đành nén lại, quay đầu, nhìn về phía ái nhân của mình, ánh mắt bất lực xen lẫn yêu chiều.
"Tiểu Đông Quân của ta quả thật quá đáng yêu rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro