Chương 19 : Lần sau ta sẽ kiềm chế hơn ( H+)

*Tiểu viện - phòng Diệp Đỉnh Chi

Diệp Đỉnh Chi ở phía trên tiểu trúc mã của hắn, từng chút một trao đổi mật ngọt với người dưới thân.Đầu lưỡi hắn không bỏ qua bất cứ nơi nào trong khuôn miệng kia mà cẩn thận thăm dò hai bên hàm xong xuôi thì trở về quấn quýt với chiếc lưỡi nhỏ,nụ hôn kéo dài nước bọt chưa kịp nuốt xuống cứ như vậy mà tràn ra khỏi khoé miệng rồi biến mất phía sau lớp lam y của Bách Lý Đông Quân.Không để Diệp Đỉnh Chi phải một mình chủ động,Bách Lý Đông Quân cũng đáp lại Vân ca của mình mà mút lấy môi dưới của hắn.

Hai tay Diệp Đỉnh Chi vòng qua eo nhỏ của Bách Lý Đông Quân cởi bỏ lớp y phục vướng víu kia,chẳng mấy chốc y phục đã bị cởi sạch mà ném xuống giường.Diệp Đỉnh Chi cẩn thận hôn lên khoé mắt đã phủ mờ một tầng sương kia rồi nhẹ liếm láp,day cắn vành tai đang đỏ ửng vì xấu hổ.Hơi thở của hắn phả vào tai Bách Lý Đông Quân như dụ dỗ, như mê hoặc y tùy ý để cho hắn làm bừa trên cơ thể mình.Diệp Đỉnh Chi rải đều dấu vết của hắn trên cơ thể tiểu trúc mã,từ phần cổ phảng phất hương rượu cho đến bụng dưới của y đâu đâu cũng là dấu hôn đỏ ửng.Tay hắn cũng không rảnh rỗi cho cam,một tay lần mò đến đùi non trắng nõn vừa miết vừa cảm nhận độ mềm mại của nó tay còn lại hết xoa nắn thì lại gãi nhẹ lên nhũ hoa trước ngực khiến cho nó trở nên sưng đỏ như một bông hoa đang nở đỏ rực giữa làn da trắng sứ.Bách Lý Đông Quân bị trêu đùa chỉ có thể phát ra một vài tiếng vụn vặt trong cổ,khoái cảm này lần đầu tiên y cảm nhận được nên có chút choáng váng muốn thoát khỏi nó liền đưa tay chạm vào vai Diệp Đỉnh Chi ý muốn đẩy hắn ra nhưng rồi bàn tay vừa đưa lên không trung đã bị năm ngón tay của người kia đan xen vào nhau đưa trở về vị trí cũ trên nệm mềm.

Một ngón tay của Diệp Đỉnh Chi đưa vào trong huyệt nhi từ nảy đến giờ đang co rút chảy đầy dịch nhầy do bị lửa tình hun nóng đang chờ được hắn an ủi.Hắn cảm nhận rõ ràng được độ ấm nóng của vách thịt mềm bên trong,ngón tay thứ hai và thứ ba cũng lần lượt đi vào, hết co lại duỗi chăm chỉ nới rộng cho tiểu huynh đệ đang đợi đến cương cứng kia.

Bách Lý Đông Quân run rẩy không kìm được nữa bật ra những âm thanh vụn vỡ,nhỏ nhặt

"Ưm..ư..Vâ..Vân ca"

" Ửm ? Vân vân ca ? Đông Đông Quân,Vân ca chuẩn bị xong rồi chúng ta bắt..đầu"

Nói rồi tiểu huynh đệ của hắn không chút nương tình mà lút cán đâm thẳng vào trong,vách thịt mềm mại thắt lại như ôm ấp lấy cán trụ kia rồi cứ vậy nương theo nhịp điệu của kia co thắt.Tầng tầng lớp lớp thịt mềm cùng với thật nhiều dịch nhầy ôm lấy tiểu huynh đệ kia cùng nhau đưa đẩy khiến cho Diệp Đỉnh Chi cả người tê dại như lạc vào cõi thần tiên.Hắn nhấc tiểu trúc mã của mình lên để y ngồi trên đùi hắn,tư thế này khiến cho cán trụ kia đâm thật sâu vào bên trong đánh cho Bách Lý Đông Quân một đòn choáng váng như muốn ngã về sau, hai tay y quơ loạng ôm lấy Vân ca của mình mà khó khăn chống đỡ.Giờ phút này y như nhìn thấy bản thân đã rơi vào bể tình với khoái cảm cực hạn cuối cùng một đợt dịch nhầy cứ vậy mà bắn ra vươn vãi trên người nam nhân trước mặt.Bách Lý Đông Quân cả người mềm nhũn gục đầu vào hõm cổ Diệp Đỉnh Chi thở dốc từng hơi nặng nề,khuôn mặt đỏ ửng.

Hơi thở ái nhân phả vào cổ như một liều thuốc kích thích,Diệp Đỉnh Chi cuối xuống đưa Bách Lý Đông Quân vào một nụ hôn sâu,môi lưỡi liên tục quấn lấy nhau không cho người kia cơ hội trốn thoát,phía dưới cũng không ngừng cày cấy mà liên tục ra vào dạo chơi,thế nhưng mỗi lần vào đều là tìm đến nơi sâu nhất

"Hức...Vâ..Vân ca...chậm...chậm chút..hức..hỏng..hỏng mất"

Khoé mắt Bách Lý Đông Quân phím hồng rơi xuống những giọt nước mắt sinh lý,giọng nói run rẩy gọi tên ái nhân của mình.Thế nhưng giờ phút này y không biết được những âm thanh đó càng kích thích người kia khiến cho hắn hưng phấn mà gia tăng tốc độ đưa đẩy.Da đầu Bách Lý Đông Quân bỗng căng ra,hoảng hốt muốn đẩy người kia ra

"Vân..Vân ca...không được huynh mau rút ra"

"Đông Đông Quân là chỗ này sao ?"

Diệp Đỉnh Chi khám phá ra được điểm ngọt ngào của tiểu trúc mã thì không kiềm được mà tấn công điểm ấy khiến cho Bách Lý Đông Quân bị nhấn chìm trong khoái cảm bật ra những âm thanh rên rỉ gợi tình

"Ưm..ư..ư..Vân..Vâ..ca"

Thân thể y run rẩy,dán chặt vào người trước mặt mà cất giọng cầu xin

"A..ưm..chậm..chậm chút..hỏng mất"

Diệp Đỉnh Chi như không có nghe thấy mà vẫn chăm chỉ với công việc của mình ra vào trên điểm ngọt ngào đó rồi phóng thích toàn bộ vào sâu bên trong ái nhân.Dịch lỏng theo tiểu huynh đệ của hắn chảy ra thấm ướt một mảng giường vô tình tạo nên khung cảnh dâm mĩ khiến cho người ta phải đỏ mặt tía tai

Hắn ôm lấy tiểu trúc mã của mình nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mềm mại đỏ ửng như an ủi,như dỗ dành người đã bị hắn bắt nạt.Bách Lý Đông Quân mơ hồ như muốn ngất đi lại bị nụ hôn của Diệp Đỉnh Chi kéo về cùng hắn dây dưa môi lưỡi,hai thân thể quấn quýt dán chặt lấy nhau cảm nhận rõ nhịp đập của người kia.Nụ hôn như mang theo toàn bộ sự lưu luyến khi phải xa cách người thương,chính là luyến tiếc,chính là không nỡ và cả nỗi mong nhớ

Cao trào qua đi Diệp Đỉnh Chi bế ái nhân của mình đi tẩy rửa.Khi trở lại giường Bách Lý Đông Quân đã ngủ từ khi nào cơ hồ đã mất hết sức lực rồi.Diệp Đỉnh Chi ngắm nhìn tiểu Đông Quân của hắn thật lâu như muốn khắc rõ bóng hình này vào tim sau đó ôm lấy tiểu trúc mã của mình,khoé môi cong lên cao,vẻ mặt vô cùng đắc ý:

"Xin lỗi Đông Quân,lần sau ta sẽ kiềm chế hơn"

Mặt trời vừa nhô lên khỏi chân trời, ánh sáng ấm áp len qua cửa sổ, chiếu vào căn phòng của Diệp Đỉnh Chi. Trong chăn ấm nệm êm, hắn đang ôm trọn Bách Lý Đông Quân trong vòng tay, vẻ mặt yên bình.

Bỗng, tiếng gõ cửa dồn dập phá tan sự yên tĩnh.

Tư Không Trường Phong: "Đỉnh Chi! Đỉnh Chi! Không xong rồi! Không xong rồi!"

Diệp Đỉnh Chi khẽ nhíu mày, sợ tiếng động làm Tiểu Đông Quân thức giấc, đành luyến tiếc buông ái nhân ra, khoác áo đứng dậy mở cửa.

Diệp Đỉnh Chi: "Trường Phong, trời còn chưa sáng rõ, có chuyện gì gấp vậy?"

Tư Không Trường Phong đứng trước cửa, mặt mày hốt hoảng.

Tư Không Trường Phong: "Có chuyện rồi! Hôm qua ta chờ cả đêm ở phòng Bách Lý Đông Quân để uống rượu. Vậy mà huynh ấy không thấy về. Ta còn đến chỗ sư phụ tìm, cũng không có! Huynh nói xem, có khi nào huynh ấy gặp chuyện rồi không?"

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy thì sắc mặt cứng đờ, không biết phải đáp thế nào, chỉ ấp úng: "Chuyện này..."

Bách Lý Đông Quân mơ hồ tỉnh giấc sờ soạng bên cạnh không thấy Diệp Đỉnh Chi đâu thì liền ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, thấy Vân ca đang đứng ở cửa thì cất tiếng gọi :" Vân ca có chuyện gì sao ? Mau lại đây bồi ta ngủ thêm đi"

Tư Không Trường Phong trố mắt nhìn về phía cửa phòng, sắc mặt chuyển từ lo lắng sang... đỏ bừng.

Tư Không Trường Phong: "Diệp Đỉnh Chi! Bách Lý Đông Quân! Các người..."

Diệp Đỉnh Chi thấy tình hình không ổn, liền vội vàng cắt lời, mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

Diệp Đỉnh Chi: "Xin lỗi, Trường Phong. Có gì lát nữa chúng ta nói tiếp. Đông Quân gọi ta rồi."

Nói rồi, hắn không để Tư Không Trường Phong phản ứng, liền nhanh chóng đóng cửa lại, để mặc y đứng đó với khuôn mặt tức xì khói.

Bên trong, Diệp Đỉnh Chi quay lại giường, nơi Bách Lý Đông Quân đang nằm chờ.

Bách Lý Đông Quân: "Vân ca, ngoài đó có chuyện gì sao?"

Diệp Đỉnh Chi: "Không, không có gì. Mau ngủ đi."

Bên ngoài, Tư Không Trường Phong tức tối giậm chân. "Công bằng ở đâu aaaa!"

Mang theo nỗi bực dọc, y bước thẳng đến nội viện của Nam Cung Xuân Thủy định cáo trạng. Nhưng vừa đến nơi, y thấy sư phụ đang ôm sư nương, cùng ngắm hoa hải đường vừa nở trong ánh nắng sớm.

Tư Không Trường Phong chỉ biết ngửa mặt lên trời, hét lên trong lòng: "Tại sao cả thế giới này đều bỏ rơi ta?!"




Viết R18 khó qua trời ơi 🤧 mời mọi người hoan hỉ đọc thử góp ý cho Ad để Ad khắc phục dần.
R18 này Ad có tham khảo từ những fic khác nếu cần ghi nguồn gì thì các bạn nhẹ nhàng nhắc nhở nha
Được rồi bái bai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro