Chương 11

Xin các ông bà tha chết cho tôi. Tôi còn mẹ già và ba đứa con nhỏ dại. Tôi thề sẽ không làm việc cho chính quyền nữa. Tôi mới làm đặc vụ vài tháng nay, chưa làm gì có hại cho các ông, các bà. Tôi chỉ làm việc để kiếm sống thôi mà. Tha chết cho tôi đi!

Gã rên rĩ như một cái máy vô hồn. Gã sợ chết. Từ khi còn là học viên khóa huấn luyện điệp viên, gã đã nghe người ta nói nhiều về thân phận những nhân viên tình báo lọt vào tay Cộng sản. Họ bảo, Cộng sản là những con người đói khát máu người và man rợ. Họ kể nhiều nhân viên tình báo lọt vào tay Cộng sản, sau khi bị đánh đập, tra khảo để khai thác thông tin sẽ bị chôn sống. Họ khuyên, khi bị Cộng sản bắt hãy tự tử để bảo mật thông tin để được chết nhanh chóng còn hơn là nhận cái chết kéo dài. Họ thưa, "chính thể quốc gia" sẽ ghi danh cái chết vinh quang của gã. Họ dạy gã cách cắn vào những viên thuốc cực độc đính sẵn ở ve cổ áo để tự tử ngay khi lọt vào tay Cộng sản.

Thế nhưng, sau khi bị bắt trên chuyến xe đò Liên Thành, mấy lần gã ghẹo cổ định cắn vào cái chết là mấy lần gã hồi tưởng những thú vui trần đời. Gã tiếc nuối cuộc đời quá nhiều ưu thế của gã.

Từ thuở còn là học sinh trung học, gã đã mê đọc tiểu thuyết tình báo. Trong đầu óc gã, các nghề điệp viên đầy màu sắc lãng mạn, chỉ có thành công chứ không bao giờ thất bại. Thậm chí, trong những phi vụ nghẹt thở, có những người đẹp của phía đối phương sẵn sàng hiến thân xác cho gã điệp viên nhiều tiền lắm bạc.

Giờ đây, trước mặt gã, cánh cửa địa ngục nằm trong đôi mắt nghiêm khắc có hàng mi dài của cô gái ngồi trước mặt. Gã chờ đợi sự tra tấn khủng khiếp của người đối diện. Gã đã từng chứng kiến những trận đòn tra tấn của đồng nghiệp đối với những người Cộng sản bị bắt. Gã sợ đến run bắn người. Cô gái mỉm cười:

- Sợ chết sao lại chọn nghề điệp viên vậy?

Gã nói như thầy cúng lên đồng:

- Tôi bị ép buộc làm chứ có chọn đâu. Tôi không làm cảnh sát thì cũng bị bắt quân dịch ra trận. Tôi chưa từng làm điều gì có hại cho các ông, các bà. Thiệt mà. Đừng giết tôi. Đừng hành hạ tôi. Các ông, các bà cần hỏi gì tôi nói hết, miễn đừng giết tôi. Tôi còn mẹ già, con nhỏ.

Cô gái nhăn mũi:

- Thiếu úy Trần Quang Du. Nếu muốn sống thì ông phải thành khẩn khai báo. Chưa chi ông đã xạo mà cứ đòi tụi tôi tha chết. Ông xạo kiểu này chắc tụi tôi phải lấy kềm nhổ hết mười đầu ngón tay của ông...

Nghe cô gái kêu đúng tên, gã bủn rủn tay chân, mồ hôi toát ra ướt đẫm mặt. Hóa ra Cộng sản không ngốc như gã đã từng nghe nói. Họ biết đúng tên cúng cơm của gã tức mạng lưới tình báo của họ phải ghê gớm đến mức nào. Gã rú lên:

- Tôi xin khai thiệt hết. Tôi chưa có vợ. Tha cho tôi đi mà.

Cô gái còn định hù gã thêm một câu nữa, nhưng từ bên ngoài, một người thanh niên trẻ bước vào lên tiếng:

- Như thế đủ rồi. Cô ra ngoài canh gác, để chỉ huy nói chuyện với nó.

Cô gái bật cười khanh khách:

- Cái thằng chết nhát vậy mà cũng làm tình báo, mắc cười thiệt. Anh Mười hổng để em hù thêm chút cho vui. Thôi, em bàn giao cho anh Mười đó.

Mười Thắng khoát tay:

- Nó mà chết vì khiếp vía thì anh bị kiểm điểm đó.

Cô gái lách người qua cánh cửa liếp ra ngoài.

Mười Thắng kéo ghế ngồi đối diện Du. Nhìn cái điệu bộ sắp chết của gã, Mười Thắng có nén cười, nghiêm giọng:

- Anh có biết tôi là ai không?

Du nhìn Mười Thắng bằng ánh mắt lạc thần, thều thào:

- Dạ biết. Ông là sinh viên tố cáo chuồng cọp.

Mười Thắng điềm đạm hỏi tiếp bằng giọng thân thiện:

- Anh có muốn hút thuốc không?

Du cảm thấy nhịp tim của gã trở về tốc độ bình thường:

- Dạ, ông cho xin một điếu.

Mười Thắng chìa gói thuốc về phía Du:

- Tôi không muốn chúng ta nói chuyện như hai kẻ thù. Tôi cần anh hiểu, chúng ta đều là người Việt, nói chuyện với nhau hai người bạn. Anh đồng ý chứ?

- Dạ. Nhưng mấy ông có định giết tôi không?

- Tại sao phải giết anh? Giết anh, chúng tôi được lợi gì?

Chờ cho sắc thái Du trở lại nét hồng hào, Mười Thắng ôn tồn:

- Kể từ khi bị bắt trên chiếc xe đò Liên Thành, những người bạn của tôi có đánh đập anh không?

Du lặc đầu:

- Họ chỉ bịt mắt tôi làm tôi sợ chết khiếp.

- Nếu tôi lọt vào tay các anh, các anh có đối xử tốt với tôi không?

Du lặng thinh một lúc lâu rồi nói bằng giọng run run:

- Ông Trí a. Vì ông muốn cuộc nói chuyện này là tâm sự của hai người bạn thì tôi nói thật lòng mình. Kể từ khi nhận nhiệm vụ theo dõi ông tôi vẫn không tin ông là người của Mặt trận. Thiếu ta Ban - người chỉ huy tổ Tulip Đen - cũng không tin ông là Cộng sản. Mục đích của chúng tôi là tìm mọi bằng chứng để chứng minh ông có liên hệ với Mặt trận theo chỉ đạo của Tổng thống Thiệu. Ông Thiệu chỉ muốn gắn cho ông cái nhãn Cộng sản hoặc chí ít là ông nghe lời Cộng sản xúi giục tạo ra cái vụ tố cáo chuồng cọp. Chúng tôi đã cố công theo dõi ông nhưng hoàn toàn không phát hiện được bất cứ chi tiết nào để thấy ông là Cộng sản. Tuy nhiên, đại úy An - một Cộng sản chiêu hồi - luôn khẳng định là đã từng gặp ông ở mật khu Đức Huệ. Khi ông biến mất, chúng tôi nghĩ ông đã vào mật khu của Cộng sản, chúng tôi đã xua ông về với Cộng sản. Chúng tôi xoay qua tìm dấu hiệu Cộng sản từ những người bạn của ông. Ông yên tâm, tổ Tulip Đen vẫn chưa biết gì về ông và các bạn của ông cả. Chuyện đeo bám Khánh Duy chỉ là cái cố gắng cuối cùng của đại úy An thôi. Gia đình Khánh Duy đều là công thần của chế độ Thiệu, không ai nghĩ Khánh Duy lại có thể là Cộng sản trừ đại úy An...

Lần này Mười Thắng thở phào nhẹ nhõm. Anh nói tiếp:

- Chúng tôi sẽ thả anh về Sài Gòn nếu anh thể hiện sự hợp tác với chúng tôi.

Cánh cửa địa ngục đã khép lại sau lưng, Du sụm chân xuống trước mặt Mười Thắng như muốn lạy tạ. Mười Thắng vội nâng Du đứng lên:

- Anh đừng làm vậy. Tôi chỉ cần anh hồi tâm phục vụ cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc khỏi sự xâm lược của Mỹ. Trước mắt, chúng tôi sẽ giữ anh ở lại đây ít nhất vài tháng. Giấy, viết đây. Anh hãy khai những gì anh biết về chúng tôi và những hoạt động của tổ Tulip Đen. Nếu cần cà phê hay thuốc lá, anh hãy gọi.

Mười Thắng toan xoay lưng dợm bước đi. Du níu tay Mười Thắng lại:

- Ông Trí! Tôi còn một điều muốn thưa với ông.

Mười Thắng đứng lại nhìn Du chờ đợi. Du khẩn khoản:

- Tôi chỉ cần các ông tha chết. Tôi sẽ ở lại đây phục vụ các ông chứ không muốn về Sài Gòn. Tôi trở về Sài Gòn sẽ bị giết ngay. Nếu các ông cho tôi ở lại, tôi sẽ cho các ông biết thêm một thông tin khá quan trọng.

- Sự nghiệp giải phóng dân tộc không của riêng ai cả. Anh đi sai đường, bây giờ trở về phục vụ cách mạng chúng tôi sẽ thu xếp nhiệm vụ cho anh. Nhiệm vụ cụ thể như thế nào, anh ở lại đây hay về Sài Gòn chúng tôi sẽ cân nhắc. Điều chúng tôi cần anh hiện nay là thành tâm.

Du nói luôn một mạch:

- Phủ Đặc ủy có cắm một ăng ten mang bí số TL11 nằm vùng trong căn cứ của các ông. Về nguyên tắc, chúng tôi không được phép biết nhau nhưng thằng này là bạn học thuở nhỏ nên tôi xác định chắc chắn. Tôi sẽ giúp các ông nhận diện thằng này.

Không cần hỏi Mười Thắng cũng biết gã láu cá này muốn mượn tay anh trừ khử gã điệp viên đồng bọn để sự đầu hàng của gã không lọt về tai Phủ Đặc ủy Tình báo Trung ương. Anh ôn tồn:

- Chúng tôi ghi nhận điều này và đề cao thiện chí hợp tác của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro