Chương 19

- Bắt quân dịch kìa bà con ơi!

- Ê, đứng lại!

Tiếng chân chạy rầm rập. Tiếng tu huýt reng réc. Tiếng thét thất thanh của phụ nữ. Tiếng trẻ con khóc ré. Tất cả những âm thanh đó bất ngờ vang lên giữa ban trưa tĩnh lặng trong một xóm dân cư lao động Khánh Hội.

Một chú bé khoảng 15 tuổi, cao nhòng, vận độc chiếc quần đùi, gương mặt còn nguyên vẻ ngái ngủ, xông thẳng vào nhà dì Tám. Đã được thu xếp trước, dì Tám bỏ dở cái chảo chiên bánh cam đang sôi sùng sục, chạy ra sau hè, miệng giục chú nhóc:

- Con theo dì.

Dì Tám nắm tay nó kéo vô buồng tắm. Đó là một không gian hẹp khoảng 2 mét vuông được đóng khung bởi những tấm ván tạp - loại ván thông được tháo ra từ những thùng đạn pháo. Dì Tám kéo chú nhóc vào rồi đủng đỉnh vào nhà làm tiếp công việc đang dở dang.

Dì vừa vớt miếng bánh cam chín vàng thì từ bên ngoài ngã 3 gã quân cảnh xách súng chạy vào. Một gã mang lon trung sĩ hất hàm hỏi dì:

- Tôi vừa thấy một thằng thanh niên chạy vô đây. Nó đâu?

Dì Tám đứng dậy chống nạnh:

- Mẹ tổ cha bây! Tao không thấy thằng nào vô đây cả. Định vu oan tao chứa chấp Việt cộng hử?

- Quân đội cần nhân lực, chúng tôi đi tuyển quân.

- Tụi bây đi ăn cướp chứ tuyển quân gì.

Thấy bà già hùng hổ làm dữ, hai gã mang hàm binh nhất toan rút lui. Nhưng gã trung sĩ không chịu:

- Tao thấy nó chui vô đây rõ ràng. Tụi bây lục soát đi. Có gì tao chịu trách nhiệm.

Dì Tám đứng chặn cửa ngạch ra nhà sau, đưa tay chỉ lên tấm ảnh một gã lính trẻ vận đồ biệt kích treo trên bức vách:

- Tổ cha bây! Con tao là sĩ quan biệt kích. Đố thằng nào dám đụng tới tao.

Gã trung sĩ cười khẩy:

- Tụi tôi bắt được nó trốn trong nhà thì bà đừng có trách.

Dứt lời gã xô dì Tám sang một bên. Không vừa dì Tám bấu lấy cánh tay áo nó la làng:

- Bớ làng xóm ơi! Lính đánh tui!

Gã trung sĩ giang tay chặn dì Tám cho hai tên lính xộc ra nhà sau. Thoáng chốc, chúng lôi sểnh chú nhóc ra.

- Báo cáo trung sĩ, thằng này nó khai mười bảy tuổi.

Gã trung sĩ xô mạnh một phát, dì Tám ngã lăn xuống sàn rồi khoát tay bảo đồng bọn:

- Lôi thằng này đi!

Chúng trở ra đầu hẻm. Nơi đó có hơn chục thiếu niên trạt 14, 15 tuổi, trên người vẫn còn mặc áo sơ mi trắng học sinh đang tốp quân cảnh khác còng tay ngồi lóp ngóp dưới đất, cạnh chiếc xe tải GMC sơn màu quân đội. Xung quanh đám thiếu niên bị bắt là những gã quân cảnh mang gương mặt lạnh tanh, đứng giang rộng chân, tay lăm băm súng. Cạnh đó mấy bà mẹ khóc vật vã.

Dì Tám vẫn chưa chịu buông tha 3 gã quân cảnh, chạy theo la bài hãi:

- Làng xóm ơi! Lính vô cớ đánh tui!

Từ trong xóm hơn 30 người phụ nữ nghe tiếng la của dì Tám kéo ra bao quanh đám thiếu niên bị còng tay hét phụ hoạ:

- Các ông coi, tụi nó toàn con nít, bắt quân dịch cái nỗi gì?

- Mấy ông đưa con nít ra gãi dái Việt cộng hả?

- Có quân đội ác nhân ác đức nào đem con nít ra chiến trường không?

Chẳng mấy chóc từ các con hẻm khác, hàng trăm người đứng bao quanh đám quân cảnh la hét đòi thả người.

Nghe ồn ào, bọn quân cảnh đang lùng lục trong hẻm chạy ra. Một gã mang hàm thiếu uý, đeo kính mát, thấy mọi người làm dữ, cố giữ giọng ôn tồn giải thích:

- Bà con yên tâm, chúng tôi chỉ bắt những thanh niên từ mười bảy tuổi trở lên không có thẻ hoãn quân dịch.

Dì Tám nhảy chồm chồm:

- Tổ bà tụi bây. Tụi bây coi, mấy đứa này toàn con nít đứng thấp hơn cây súng chứ mười bảy tuổi nổi gì.

Gã thiếu úy cười nhe mấy cái răng vàng nơi khóe miệng;

- Bà con yên tâm. Nếu bà con nói vậy, tôi sẽ đo. Đứa nào đứng cao hơn cây súng cạcbin một cái đầu tôi giữ lại. Đứa nào đứng thấp hơn, tôi trả lại cho bà con.

Gã thiếu uý cùng đồng bọn bắt mấy đứa trẻ đứng lên cạnh khẩu súng cạcbin dựng đứng. Những đứa vai ngang đầu ruồi súng đều bị bọn quân cảnh ném lên chiếc GMC. Xong xuôi, mặc cho mọi người la ó, phản đối, chúng nhanh chóng nhảy lên xe phóng vút đi. Dì Tám hò hét:

- Bà con ơi! Kéo nhau lên quận đòi thả mấy thằng con nít đó. Kẻo không nó đẩy ra chiến trường chết hết.

- Bà con ơi! Kéo nhau lên quận.

- Đả đảo thằng Thiệu bắt con nít đi lính!

Toàn bộ diễn biến vụ việc xảy ra được một ống kính têlê máy ảnh của một thanh niên trắng trẻo có mái tóc xoăn đứng ẩn trong một cánh cửa đầu hẻm ghi nhận. Đó là H2.

H2 phóng xe về nhà chui ngày vào phòng tối rọi ảnh. Anh háo hức như đứa trẻ vừa được quà.

Lần gặp Khánh Duy trong cuộc biểu tình ở bót Lê Văn Ken, anh thất vọng và hụt hẫng. Cảm giác của người bị bỏ rơi thật nặng nề. Giác quan của anh mách bảo Khánh Duy vẫn còn hoạt động cho Cách mạng nhưng thái độ lạnh lùng, e dè của Khánh Duy khiến anh tự ái. Với anh, Khánh Duy là mắt xích cuối cùng để anh làm chiếc cầu bước trở lại với đồng đội, đồng chí cách mạng bởi anh biết rõ Khánh Duy từ thuở còn ở liên quận.

Trong cảm giác buồn chán, nhiều lần anh muốn bắt xe đi thẳng vào rừng tìm gặp lực lượng cách mạng nhưng lời dặn dò trước khi tham gia trận Mậu Thân của đội trưởng đã ngăn anh lại. Đêm đó, trước khi xuất trận, trong một ngôi nhà cơ sở ở quận 6, người chỉ huy của anh chia hai chung rượu đế: "Sau trận đánh này, người còn người mất. Nếu vì lý do nào đó anh em ta lạc nhau thì ai ở đâu giữ nguyên vị trí đó để sau này dễ liên lạc với nhau". Trong tâm thức, anh vẫn nuôi chút hy vọng rằng, anh không bị bỏ rơi mà vì một lý do nào đó tổ chức cách mạng chưa tìm đến anh.

Anh đành ẩn thân chờ đợi.

Thế rồi, một ngày nọ, đang ngồi nhấm nháp cà phê với một vài đồng nghiệp trước cửa tòa soạn anh nhận được một lá thư tay của "chú Ba Quang" gởi cho ông già gác cổng. Địa chỉ người gởi được ghi là: Núi Thành, Đà Nẵng. Anh không quen biết người nào là "chú Ba Quang" cả. "Tôi là anh của Tư Khá. 3 giờ chiều nay, chú chở tôi ở cộng tòa soạn. Tôi sẽ chạy chiếc Honda 67 biển số có 2 số cuối cùng là 25 đến đón chú đi uống la-de*". Trái tim anh muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tư Khá là mật danh của người chỉ huy cũ của anh thời B5 liên quận.

*la-de: La-de Con Cọp do hãng BGI (Brasseries et Glacieres Internationales) sản xuất lần đầu tiên vào năm 1927 - thức uống dân Sài Gòn mê mẩn suốt thời gian dài

Đúng hẹn, anh đứng trước cổng tòa soạn. Khi chiếc xe Honda 67 mang biển số cuối 25 do một thanh niên mang kính đen che nửa mặt vừa rà chậm ngang cổng, anh nhảy lên ngồi phía sau. Chiếc xe phòng vụt đi. Người thanh niên vừa lái xe chầm chậm vòng vèo khắp hẻm nhỏ, đường lớn vừa nói tỉ mỉ về nguyên tắc, phương thức giao nhận nhiệm vụ mà T4 sắp giao cho anh. T4 sẽ giao từng nhiệm vụ cụ thể yêu cầu anh thực hiện trong thời gian cộng 2. Trong nhiệm vụ mới, anh có bí số là H2 và giữ nguyên vị trí công việc ký giả. Sau hơn hai giờ chạy lòng vòng Sài Gòn, người thanh niên trả anh lại nơi đón. Suốt đêm hôm đó, anh thao thức hoài không ngủ được vì lo lắng và cũng vì sung sướng. Anh biết nhiệm vụ mới mà T4 giao cho anh là nhiệm vụ đặc biệt.

Tờ mờ sáng này, khi đang ngồi nhấm nháp ly cà phê đen trước cửa tòa soạn, một dì bán bán cam kèo nài anh mua ủng hộ vài cái bánh đã ghé tai anh nói nhanh:

- H2! Ba mươi phút nữa đến địa chỉ X nhận nhiệm vụ.

Chuyển tin xong, dì bán bánh cam nói lớn:

- Năn nỉ hoài không mua cái nào, chắc suốt ngày hôm nay bán ế quá. A... ai... cam hôn?

Dì bán bánh cam vừa đội mâm bánh lên đầu vừa cất giọng rao dài lệ thê tất tả bước đi.

Nhớ lời người thanh niên dặn "thời gian cộng 2", anh biết 2 giờ rưỡi mới đến giờ hẹn.

Đến nơi hẹn, dì bán bánh cam cho biết, cụm yêu cầu anh thu thập chứng cứ lên án việc chính quyền Thiệu bắt trẻ em đi lính. Dì còn cho biết trưa nay một toán quân cảnh sẽ tổ chức càn quét bắt quân dịch ở một xóm lao động khu vực Khánh Hội. Cụm đề nghị anh chụp ảnh toàn bộ quang cảnh bắt bớ gởi vào căn cứ.

H3 vận trên người bộ đồ biệt kích dù cũ xì có vài vết rách nhỏ, cỡi cảnh sát Honda 67 đen trũi chạy xộc thẳng vào tòa sạn báo Điện Tín. Mái tóc dài bù xù, hai bông mai trên ve áo lắt lẻo chỉ may như sắp rụng, đôi giày bốt tróc xi nham nhở... Trong bộ dạng đó, H3 có vẻ như từ chiến trường ác liệt An Lộc mới về. Ông lão gác dan đang thiu thiu ngủ, giật mình thảng thốt hỏi:

- Dạ thưa, ông lính cần tìm ai?

Cất giọng trịch thượng như một gã lưu manh chính hiệu biệt kích dù, H3 văng tục:

- Đù móa! Tôi cần gặp thằng nào có giá trị nhất trong tờ báo này để tố cáo Tổng thống Thiệu buôn lậu. Đ.. ù... m... ó... a... móa nó! Trong khi anh em tôi đổ máu tử thủ ở An Lộc thì dòng họ nhà nó vinh thân phì gia, cả nhà buôn lậu. Tụi nó là lũ vắt sống bằng máu của anh em binh sĩ tụi tôi. Mau đi ông già! Mau kêu cái thằng có giá trị nhật ra cho tôi gặp.

Ở Sài Gòn này ai mà chẳng ngán đám lính biệt kích dù. Dân Sài Gòn có câu: Đầu biệt kích, đít giang hồ. Người ta truyền miệng nhau rằng, hầu hết đám lưu manh, côn đồ khi bị bắt quân dịch đều đưa vào lực lượng biệt kích dù. Cảnh sát lẫn "em pi"(*) có vũ khí trong lưng còn ngán huống chi người dân tay trắng. Ông lão gác dan quýnh quíu tay chân, lắp bắp:

- Dạ, thưa ông lính, để tôi vào gọi.

(*) Quân cảnh

Ông lão cập rập chạy vào trong. Mấy phút sau ông già trở ra cùng Bá Thành:

- Dạ, thưa ông lính, đây là ông giám đốc kỹ thuật.

Bá Thành nhìn xoáy thẳng vào mắt H3 chìa tay ra bắt:

- Chào ông! Ông có điều chi cần gặp chúng tôi?

H3 vỗ vai Bá Thành:

- Đù móa! Tôi từ chiến trường An Lộc mới về phép, ghé thăm một thằng bạn lính ở Long An. Đù móa! Nhờ ghé thăm mà tôi phát hiện một vụ động trời. Ông ký giả biết không? Cha con thằng Thiệu sử dụng xe quân đội buôn lậu ở Long An. Đù móa! Tôi có đủ bằng chứng nè. Đi! Đi vào phòng làm việc của ông ký giả, tôi sẽ trưng hết bằng chứng cho ông coi. Đù móa!

H3 khoác vai Bá Thành đi vào. Đi được vài bước, H3 nói nhỏ vào tai Bá Thành mật khẩu:

- Đồng hồ của tôi là mười một giờ mười lăm phút. Đồng hồ của anh mấy giờ rồi?

Theo thói quen, Bá Thành đưa tay nhìn đồng hồ toan cãi "Bây giờ là 9 giờ 15 phút chứ" nhưng sực nhớ nguyên tắc cộng 2 của mật khẩu. Anh mừng run người. Hóa ra đây là người của Cụm. Anh vui vẻ đáp:

- Chúng ta nói chuyện đến mười ba giờ mười lăm phút, anh đi sửa đồng hồ đi nhé.

Đúng mật hiệu, H3 nói nhanh:

- Cụm giao anh nhiệm vụ phanh phui vụ buôn lậu ở Long An. Đây là hồ sơ toàn bộ nội vụ. Anh nghiên cứu rồi cho đăng trên nhiều tờ báo. Càng nhiều báo vào cuộc càng tốt. Chúc anh thành công!

H3 quay trở ra trước khi to giọng:

- Đ... ù... móa! Mấy ông mà không phanh phui vụ này, tôi cho đại đội biệt kích làm cỏ tòa soạn này đó.

Bá Thành vờ năn nỉ:

- Thưa trung úy, tôi hứa sẽ đưa vụ này ra ánh sáng.

H3 nghênh ngang trở ra. Anh nhảy lên chiếc xe Honda 67 rồ ga ầm ĩ lao vút ra đường phố. Ông lão gác dan nhìn theo lắc đầu ngán ngẩm, miệng lầm bầm:

- Cái chế độ gì mà toàn là lính lưu manh.

H3 dừng xe cạnh một tủ thuốc lá gần cổng phi trường Tân Sơn Nhất. Một cô gái trẻ ăn mặc chải chuốt núp nắng sau tủ thuốc đã nhận ra H3 vội thò gương mặt make up theo kiểu tân thời, cất tiếng hỏi:

- Anh hút thuốc gì?

H3 nhìn cô sinh viên Văn khoa bằng ánh mắt xót xa. Cuộc đấu tranh này đã khiến nhiều nữ sinh viên yêu nước phải rời bỏ lầu son gác tía dấn thân vào vai gái giang hồ. Cô gái này cũng vậy. Cô là con gái rượu của một nhà thầu khoán giàu có. Mới ngày nào cô còn sợ tái xám mặt mày khi gặp một gã lính giữa đường. Bây giờ, cô phải vào vai một cô gái đứng đường chuyên bán thuốc lá, vờ mồi chài những gã lính để làm giao thông cho anh với tổ công khai trong Trung tâm khai thác tài liệu hỗn hợp của Phòng 7, Nha Kỹ thuật thuộc Bộ Tổng tham mưu.

- Cho anh gói quân tiếp vụ.

Cô gái đưa cho anh gói thuốc, miệng cười méo xẹo:

- Anh chuyển em qua nhiệm vụ đi.

- Sao vậy em?

- Mấy ngày nay, mấy thắng lính dù trong căn cứ Tân Sơn Nhất cứ ra đây ghẹo em hoài. Chiều hôm qua, hai thằng suýt bắn nhau vì ghen. Em không sợ chết đâu nhưng chết trong vai gái, nhục lắm.

H3 an ủi:

- Thôi được. Khi có người thay thế, anh sẽ chuyển em sang vị trí khác. Nhiệm vụ lần này, em thông báo cho F8: Cụm cần lịch chim bay khỏi tổ.

Cô gái ngạc nhiên:

- Chúng sắp ném bom miền Bắc đợt hai hả anh?

- Ừm. Bọn gian manh này muốn dùng bom B52 để ép ta chiều theo ý chúng ở Paris. Cụm cần lịch chim bay càng cụ thể càng tốt để dễ đối phó. Tin của F8 càng cụ thể ta càng tránh được nhiều thương vong. Một tin chính xác của F8 sẽ cứu được hàng ngàn người tránh khỏi tầm sát hại của B52 địch.

Cô gái chớp hàng mi đen cong vút:

- Thôi, em bỏ ý định chuyển vị trí công tác khác rồi. Chiều nay em sẽ chuyển tin cho F8.

H3 nghiêng đầu ngắm cô gái.

- Vậy thì tốt. Hiểu ra giá trị của nhiệm vụ rồi hả cô nương?

Cô gái phụng phịu:

- Hiểu rồi.

H3 trả tiền gói thuốc lá, cô gái giận dỗi:

- Anh khách sáo với em nữa hả. Em bỏ nhiệm vụ bây giờ.

H3 cười trừ:

- Nếu vậy cho anh ghi sổ nợ. Khi kết thúc chiến tranh anh sẽ làm mai cho một anh giải phóng quân trừ nợ hỉ?

Cô gái liếc xéo H3 một nhát bén gót.

Dì Tám quay lại bảo người đàn ông đạp xích lô:

- Chú Tư dừng xe đầu hẻm trước mặt chờ tôi.

Chiếc xích lô vừa ngừng, dì Tám tất tả nhảy xuống, hai tay bê mâm bánh cam đưa lên đầu rồi đi như chạy vào hẻm. Khi đến một ngả rẽ, dì đứng cạnh một chiếc cửa sắt hoen rỉ sét cất tiếng rao nhão nhoẹt:

- A... ai... bánh... ca... anh... ô... n... hôn!

Dì cứ đứng một chỗ cất giọng rao liên tục cho đến lúc cánh cửa rỉ sét mở ra. Cô gái chủ nhà, trạc hai mươi tuổi, đứng bên trong nắm tay dì kéo nhẹ vào rồi khép cửa lại thật nhanh. Đó là sân sau của một ngôi nhà gạch cũ. Mặt trước ngôi nhà sát vỉa hè đường lớn được người chủ làm cửa hàng bán tạp hóa. Sân sau được tận dụng làm vườn trồng đủ loại rau tạp.

Cô gái cầm tay dắt dì Tám đi thẳng vào nhà sau. Sau khi cầm ly nước của F2 trao, dì hồ hởi báo cáo:

- Hồi nãy tụi quân cảnh vô xóm bắt quân dịch. Tụi nó lọt kế bây rồi Thu. Bà con đã tự động kéo lên quận đòi con. Giờ tính sao bây?

F2 ân cần nắm tay dì Tám:

- Con cám ơn dì, cám ơ bà con ở xóm. Nhưng kéo lên dinh quận không ăn thua gì với tụi nó đâu dì. Bà con kéo nhau ra ngay trước cổng dinh Độc Lập, kêu réo tố cáo Nguyễn Văn Thiệu bắt con nít ra trận. Vậy tụi nó mới sợ.

Dì Tám cười lớn:

- Mèn đéc ơi! Sao bây không nói lúc vạch kế hoạch?

F2 cầm đôi tay xương xẩu khắc khổ của dì Tám xúc động nói:

- Trên chỉ tính đến nước mình gài bẫy tụi nó nhè con nít bắt quân dịch thôi chứ chưa tính đến nước kêu gọi bà con đi biểu tình. Dì kêu bà con về, chờ lệnh trên. Khi nào có lệnh, con chuyển cho dì liền. Dì hãy an ủi mấy gia đình có con bị bắt. Yên tâm đi dì, tụi nó chưa đưa ra trận ngay đâu. Con tin chắc tụi nó chở tụi nhỏ ra quân trường.

Dì Tám giả lả:

- Vậy he? Để tao chạy đi kêu bà con dzìa liền. Chờ các xóm khác tổng biểu tình thằng Thiệu mới ngán. Khi nào có lệnh của trên mày cho dì hay liền nghen con.

F2 bật cười trước cách nói phơi ruột bày gan của dì Tám. Ngay từ khi Cụm chuyển yêu cầu giao nhiệm vụ tổ chức lõm chính trị ở xóm Nước Đen cho dì, cô đã biết dì sẽ thành công. Tốt bụng, nhiệt thành, dì chiếm cảm tình hầu hết bà con xóm này.

Dì Tám vừa đi khỏi, F2 xách chiếc xe gắn máy PC chạy đi tìm Năm Quang báo cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro