CHƯƠNG 2 : HAI KIẾP ĐAN XEN

" Thư đến vội vã, lời chưa kịp trau chuốt, mong phụ thân thứ tội. "

Diệp Vân chưa cần biết đến nội dung bên dưới là như thế nào, nhưng chỉ cần lướt sơ qua mấy câu đầu là hắn đã thấy có điềm.

Diệp An Thế gửi thư tới cho hắn, nếu câu chữ tử tế đẹp mắt thì khẳng định quá nửa là chẳng có chuyện gì tốt lành.

Quả nhiên ...

" Quan hệ giữa Thiên Ngoại Thiên và Đại Hoang từ thời xa xưa vốn đã căng thẳng, dạo gần đây nơi biên giới yêu ma hai tộc lại không yên, xét theo tình hình hiện tại, có lẽ một trận sinh tử là khó tránh khỏi.

Nhưng Thế Nhi tự biết sức mình yếu ớt, chẳng đủ khả năng trấn áp tình thế nguy cấp.

Chỉ mong phụ thân mau chóng hồi vị, chấn chỉnh đại cục. "

Diệp Vân : " ... "

Đấy, biết ngay mà.

Hắn còn đang thắc mắc sao mấy nay cứ có vài con chim lạ lượn lờ quanh nhà hắn, hóa ra là Diệp An Thế vẫn luôn ráo riết đi tìm phụ thân.

Nhưng Diệp Vân nghĩ đi nghĩ lại, hắn đã không đụng tới chuyện của Thiên Ngoại Thiên hơn ba vạn năm, trong những năm này Diệp An Thế chấp chưởng sự vụ rất tốt, rắn mềm đều đủ, hoàn toàn không hề để lộ ra một chút khía cạnh non mềm nào, nếu nói cậu là vì muốn mời hắn về chủ trì đại cục thì nghe ra có chút khó tin.

Con trai của hắn, hắn đương nhiên hiểu rõ nhất.

Cậu vẫn luôn biết Diệp Vân không có Bách Lý Đông Quân ở cạnh nên u sầu không vui, Diệp An Thế tuyệt đối sẽ không vì chuyện trong Thiên Ngoại Thiên mà làm ảnh hưởng tới hắn, chỉ có thể là do cậu muốn gặp hắn mà thôi.

Nghĩ vậy, hắn lại mở lá thư thứ hai ra.

Thằng nhóc này thật biết vẽ chuyện, viết thì viết hẳn ra một tờ đi, còn bày đặt chia đôi, chẳng phải tất cả đều gửi cho hắn sao ???

" Từ ngày xa rời phụ thân, lòng con ngày đêm đau đáu không nguôi. "

Trên khuôn mặt điềm tĩnh của giáo chủ ma giáo xuất hiện một vết nứt dài.

Hắn lật đi lật lại phong thư, xác nhận đây là nét chữ của con trai mình, xác nhận đây thật sự là thư gửi cho mình mới dám đọc nốt phần còn lại.

Nhưng thề với trời là, nội cái dòng mở đầu thư thôi là đã thấy ...

Buồn nôn cực điểm !

" Nay gió tuyết phủ trắng điện, hồng mai khoe sắc thắm, con càng khắc khoải nghĩ đến công ơn dưỡng dục của phụ thân. "

Liên quan ???

Thiên Ngoại Thiên có hôm nào không có tuyết hả ?

Với lại hoa mai nở thì nở, nó có héo cũng liên quan gì đến Diệp Vân đâu.

Thà rằng cậu viết " nay gió thu nhè nhẹ, lá vàng rơi đầy sân, con càng khắc khoải nghĩ đến công ơn dưỡng dục của phụ thân " nghe ra còn có lý, còn đúng chất thoại bản hơn.

" Thế Nhi không nhịn được mà nhớ về khoảng thời gian một nhà ba người sum họp trước đây. "

À, hóa ra là đã sớm biết chuyện hắn tìm được chuyển kiếp của Bách Lý Đông Quân rồi nên mới mè nheo hắn dẫn y về Thiên Ngoại Thiên.

Diệp Vân mỉm cười bất lực, đứa nhóc này, vạn năm nay cũng giống như hắn, cố chấp không buông với y.

Nhưng Triệu Viễn Chu hiện tại vẫn chưa nhớ được chuyện của kiếp trước, Diệp Vân cũng lo sợ mình quá gấp gáp lại hỏng chuyện, trong nhất thời liền không biết làm sao.

" Nơi phương xa, con hằng đêm dõi theo ánh trăng rằm, ước nguyện sớm được gặp lại phụ thân và cha, quỳ bên cạnh hai người mà dâng chén trà thơm, bát canh nóng. "

Hình như từ đây về Thiên Ngoại Thiên không xa lắm, Diệp An Thế viết thư sướt mướt như vậy, làm Diệp Vân thật sự cho rằng khoảng cách giữa bọn họ là nửa vòng thiên hạ.

Hơn nữa, cái gì mà quỳ bên cạnh hai người dâng trà dâng canh, hắn nhớ từ hồi còn bé tí đến khi trưởng thành, chỉ có Diệp Vân và Bách Lý Đông Quân là chạy theo dỗ dành cậu ăn cơm, nhiều lúc còn phải làm trò con bò chọc cậu vui, hoàn toàn không có chuyện để cậu quỳ gối dâng trà rót nước bao giờ.

Khéo đến khi ba người bọn họ gặp nhau, Diệp An Thế không những không giúp gì cho hắn, ngược lại còn vắt chân lên đòi hắn nấu cơm cho mình ăn ấy chứ.

" Mấy trăm năm vừa qua phụ thân luôn vất vả vì việc đồng áng, hẳn tóc đã thêm sợi bạc, gương mặt hằn sâu dấu thời gian. "

Ê nha ê nha !!!

Hắn mới giả danh làm nông phu có mười một tháng thôi, ai tung tin cho cậu là hắn cày thuê cuốc mướn mấy trăm năm vậy ?

Diệp Vân với tay lấy gương soi, thấy mình vẫn phong hoa rực rỡ, anh tuấn ngời ngời, đâu ra cái gọi là " tóc đã thêm sợi bạc, gương mặt hằn sâu dấu thời gian " như lời cậu viết.

Thôi xin đấy, hắn là giáo chủ ma giáo đã đạt đến cấp bậc Quỷ Tiên Cảnh giới, không phải thường dân đâu mà có thể lão hóa như thường.

Đúng là cá không ăn muối cá ươn, hắn đã dặn Diệp An Thế đọc ít thoại bản thôi mà không nghe, giờ viết ra cái đồ quỷ yêu vớ va vớ vẩn này, Diệp Vân thấy mà khó chịu vô cùng.

" Con là kẻ bất hiếu, không thể phụng dưỡng bên gối hai người, chỉ biết dâng từng câu chữ gửi nỗi lòng nhớ thương. Nguyện nhờ cánh nhạn mang lời này đi xa, mong sớm nhận được thư hồi âm của phụ thân để con được an tâm. "

Khỏi đi, ban nãy hắn còn định viết vài câu hồi âm, nhưng giờ ngẫm lại, lời văn sến súa của cậu đúng là gây ám ảnh người đọc kinh khủng, hắn chẳng buồn viết nữa.

May là Triệu Viễn Chu chưa có lại kí ức kiếp trước, nếu không nhìn thấy thiên chi kiêu tử mà mình chăm bẵm từ nhỏ hóa thành cái dạng này, y sẽ tức chết mất thôi.

Trong phòng có động tĩnh, Diệp Vân nghe tiếng liền vội vã buông lá thư xuống rồi chạy vào xem thử.

Chỉ thấy Triệu Viễn Chu sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mơ màng vô hồn, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, cạnh giường là một chiếc cốc gốm đã bị vỡ tan tành, có lẽ là do y vô tình gạt tay phải nên mới rơi xuống đất.

Ánh trăng bàng bạc len lỏi qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt Triệu Viễn Chu, làm nổi bật làn da trắng sáng như ngọc của y.

Mái tóc đen dài rũ rượi rơi rải rác trên đệm giường, hòa vào bóng đêm tĩnh mịch.

Triệu Viễn Chu ngây ngốc ngồi trên giường, y với tay giật nhẹ vạt áo của đối phương, khẽ gọi :

_ Vân ca ...

Diệp Vân cũng từ từ ngồi xuống bên cạnh đối phương, hắn niết nhẹ một bên má y, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng, tựa như dòng suối tháng hai trong vắt êm ả, đáp :

_ Vân ca ở đây.

_ Ta vừa nằm mộng ... - Triệu Viễn Chu lắp bắp nói, dường như y vẫn còn chưa tỉnh hẳn - Ta không phải Triệu Viễn Chu, ta là tiểu công tử của phủ hầu gia. Ta có trúc mã, nhưng người đó là huynh. Trong mộng mờ mờ ảo ảo, thật giả đan xen, ta không nhớ rõ các chi tiết, chỉ biết hai ta hợp tan mấy lần, cuối cùng vẫn gặp lại nhau, yêu nhau, thành thân, còn có một bé trai rất đáng yêu, nhưng ...

Diệp Vân đột nhiên ôm y vào lòng, hắn vuốt tóc Triệu Viễn Chu, ngăn lời nói của y lại :

_ Đủ rồi, chỉ tới đây thôi.

Bởi vì chuyện sau đó không ai hiểu rõ hơn hắn.

Nhi tử của họ mới tám tuổi, y đã bỏ mạng vì ngăn chặn dịch bệnh ở nhân giới.

_ Huynh khóc đó sao ?

Cảm nhận được vòng tay đang ôm mình ngày càng siết chặt, Triệu Viễn Chu vùi đầu vào hõm cổ hắn, thủ thỉ tâm sự :

_ Thật ra có rất nhiều lúc ta đã tưởng chuyện trong mộng là sự thật. Từ lần đầu gặp huynh, chỉ một ánh mắt thoáng qua thôi cũng đủ khiến ta hiểu duyên phận đã tới. Ta không tin vào cái gọi là nhất vãng tình thâm, gặp một lần liền si mê cả đời, cho dù mới lần đầu nhìn thấy huynh, ta đã yêu huynh. Ta vẫn nghĩ hai chúng ta có liên kết với nhau từ trước, nếu không thì tại sao bằng hữu lớn lên bên cạnh ta từ nhỏ tới lớn lại không hiểu rõ con người ta bằng huynh, cái gọi là tri âm tri kỉ, tâm đầu ý hợp cũng không đúng. Ta cứ thắc mắc mãi, Vân ca, có phải giữa chúng ta có gì đó từ trước rồi không ? Hoặc là ta đã quên một chuyện ... rất quan trọng, mà mỗi đêm ta đều nằm mộng, là bản thân ta đang nhắc nhở chính mình.

Diệp Vân vỗ về lưng y như an ủi đứa con nít, hắn nhận ra, đó là một tia thần thức của Bách Lý Đông Quân ở sâu bên trong cơ thể Triệu Viễn Chu.

Sau khi Bách Lý Đông Quân rời đi, Diệp Vân mới biết y đã lưu lại một tia thần thức mỏng manh có kí ức cả đời của mình.

Họ gặp nhau lần đầu ở trấn Nghênh Xuân, tia thần thức nhanh chóng hòa hợp với chuyển kiếp Triệu Viễn Chu, từ đó về sau, y thường xuyên nằm mộng, trong đầu cũng xuất hiện hàng loạt kí ức xa lạ, đó là dấu hiệu của việc y sắp nhớ ra mọi chuyện.

Diệp Vân không ngăn cản, cũng không đồng tình, nhưng đây là ý nguyện của Bách Lý Đông Quân, y không muốn Triệu Viễn Chu quên đi vui buồn ly hợp kiếp trước, thế thì hắn sẽ thuận theo y.

Chỉ là hắn lại không kìm được mà đau lòng, kiếp trước đã xảy ra vô số sự kiện, để y trải qua khoảng thời gian mơ màng này, thật sự là thử thách dày vò cực lớn đối với y.

Diệp Vân khàn giọng dỗ dành :

_ Đừng nghĩ quá nhiều, tới một lúc nào đó đệ sẽ hiểu ra mà thôi.

Triệu Viễn Chu ngoan ngoãn gật đầu, y là đại yêu đã sống hơn ba vạn năm, có rất nhiều thứ nghe qua thì vô lý nhưng y lại có thể dễ dàng chấp nhận.

Tỉ như cái gọi là kiếp trước, dường như y và Vân ca không phải chỉ mới thành thân lần đầu.

Bất quá y tin Vân ca sẽ không bao giờ làm hại mình, Diệp Vân đã nói đến thế, y cũng chẳng cố hỏi nhiều nữa.

Triệu Viễn Chu không kìm lòng được mà nhớ về chuyện trong mộng :

_ Nếu một ngày nào đó đệ không còn nữa, sẽ có chuyện gì xảy ra đây ?

Diệp Vân cười nhẹ :

_ Vậy đó hẳn là một ngày mưa rất to.

Mặc dù không hiểu tại sao lại có mưa, Triệu Viễn Chu vẫn thất thần nhìn ra bên ngoài, tựa như muốn thông qua khung cảnh đầy tuyết trắng ấy mà lồng ghép với kí ức trong mơ.

Diệp Vân xoay gương mặt đối phương lại, để y nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ thấy trong đêm đen vô tận, nửa khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối, nửa còn lại chẳng khác nào ngọc ấm, còn sáng hơn cả trăng trên trời khuya.

Tâm tư trong mắt Diệp Vân hiện rõ, hắn cũng không định che dấu, chỉ là lúc này đáy mắt giăng đầy sương mờ lấp lánh :

_ Không phải ngoài đó, là trong lòng ta.

Ngày Diệp Vân nhận được tin Bách Lý Đông Quân đã mất, hắn hãy còn đang chơi đùa cùng nhi tử.

Bách Lý Đông Quân hứa với hắn rằng y chỉ đi ngăn chặn dịch bệnh ở thành Tuyết Nguyệt nửa tháng, hắn muốn đi theo, lại bị y ngăn cản.

Y nói, Diệp An Thế đang ốm nặng, hắn nên ở lại Thiên Ngoại Thiên chăm sóc cậu.

Trong lòng Diệp Vân rối rắm, không hiểu sao lại có linh cảm không lành, nhưng hắn vẫn để y rời đi.

Vào cái hôm Bách Lý Đông Quân hẹn sẽ trở về ấy, Diệp Vân đã sớm chuẩn bị một bàn toàn đồ ngon rượu ngọt, nhưng thứ nhận được, lại chính là thi thể lạnh ngắt của tiểu phu quân mình vẫn luôn mong chờ.

Trời trong xanh, nắng vàng rực, gió nhẹ bay.

Thời tiết đẹp đến thế, trong lòng Diệp Vân thì không ngừng đổ mưa to, hắn không khóc, chỉ là khuôn mặt tái nhợt đến mức chẳng khác nào được ngâm trong băng tuyết, nơi duy nhất có màu sắc chính là đôi mắt đỏ hoe tựa như sắp rỉ máu.

Bách Lý Đông Quân đã trở thành thi thể lạnh lẽo nằm bất động trong lòng hắn, cho dù Diệp Vân lay mãi vẫn chẳng tỉnh, mọi người nói y hi sinh vì bách tính thành Tuyết Nguyệt, đến một lời trăng trối cuối cùng cũng chẳng nói kịp.

Tư Không Trường Phong liền đưa y về Thiên Ngoại Thiên, bởi vì trước lúc lìa đời, dường như Bách Lý Đông Quân có mơ hồ gọi tên hắn.

Bách Lý Đông Quân đi rồi, cho dù có gom cả thiên hạ vào trong lòng thì vẫn không đủ sức lấp đầy khoảng trống của Diệp Vân.

Năm này qua năm khác, nhiều thật nhiều năm, Diệp Vân đã gặp được một nam nhân, nam nhân ấy tự xưng mình tên Triệu Viễn Chu, là một thư sinh nghèo vừa tới trấn Nghênh Xuân.

Diệp Vân mỉm cười, đôi mắt hắn cong cong tựa trăng non, tình ý đong đầy như buổi sơ ngộ, hắn nói, hắn tên Diệp Vân, nam nhân có thể gọi hắn là Vân ca.

Hắn không làm giáo chủ Ma giáo Diệp Đỉnh Chi bị vạn người phỉ nhổ nữa, nam nhân cũng chẳng còn là tửu tiên Bách Lý Đông Quân vì đại nghĩa diệt thân, vậy càng tốt, hắn muốn bảo hộ nam nhân trọn đời bình an.

Muốn sớm chiều bầu bạn cùng y, nhìn y phong quang rực rỡ, nhìn y tóc điểm sợi bạc.

Vạn kiếp nạn, Diệp Vân sẽ thay Triệu Viễn Chu gánh vác.

_ Duyên phận của ta vì đệ mà đến, cũng sẽ vì đệ mà tan thành mây khói.

Diệp Vân di tay trên ngực đối phương, hắn không trực tiếp nhìn y, tựa như một đứa trẻ đang không ngừng ấm ức tranh giành sự chú ý của phụ mẫu, giọng hắn hơi nghẹn lại, âm thanh càng về sau càng yếu đi :

_ Triệu Viễn Chu, đừng bao giờ bỏ ta ... có được không ?

Một sợi dây trong lòng bị gảy, tim y đập rộn ràng như trống trận.

Triệu Viễn Chu đau lòng muốn dỗ dành Diệp Vân nên đành lắp bắp đổi đề tài :

_ Ta sẽ luôn bên cạnh huynh mà, cái đó ... huynh đừng buồn, đừng khóc nhé. Chúng ta không nói chuyện sinh ly tử biệt nữa, không bàn chuyện duyên phận lứa đôi nữa, chúng ta tìm cái khác để nói.

_ Ừm, đệ muốn nói chuyện gì ?

Diệp Vân khôi phục trạng thái tinh thần rất nhanh, thật ra hắn không quá phiền muộn đến vậy, chỉ là muốn chọc Triệu Viễn Chu một chút, ai ngờ y lại thật sự bị hắn chọc phát hoảng.

_ Huynh có biết thần nữ Bạch Trạch, Văn Tiêu không ?

_ Có nghe qua, nhưng chưa từng gặp. Sao vậy ? Đệ quen nàng ấy à ?

Triệu Viễn Chu bịa chuyện mượt như thật :

_ Trước đây ta từng bị một yêu quái làm hại, sau đó may mắn được Bạch Trạch thần nữ tương trợ nên cũng xem như có chút quen biết. Hiện tại nàng ấy sắp xuất giá, còn mời chúng ta tới dự lễ thành thân của mình.

Chúng yêu quái Đại Hoang nếu nghe được cuộc trò chuyện của đôi phu phu Diệp Chu, chắc chắn sẽ bị Chu Yếm dọa cho tức chết.

Haha, y là đại yêu thượng cổ đấy, vậy mà dám phét lác mình bị bọn chúng bắt nạt à ?

Diệp Vân cau mày :

_ Nhưng người nàng ấy mời là đệ mà, ta đi thì có chút khó coi.

Y vỗ vỗ mu bàn tay hắn, giải thích :

_ Không khó coi, Văn Tiêu gửi hồng thiếp thư tới, trong thư nói muốn gặp cả phu quân của ta nữa. Mà phu quân của ta là huynh ... Vân ca lẽ nào không dám đi sao ?

Hắn không phải không dám đi, chỉ là Diệp Vân sợ ở buổi lễ thành thân có nhiều nhân vật tai to mặt lớn, hoặc có lẫn ma tộc trong đó thì hơi khó xử lý.

Nhưng Triệu Viễn Chu đã nói đến thế, hắn không đi cũng không được, chỉ đành miễn cưỡng gật đầu :

_ Vậy để ta sắp xếp công việc xem sao. À, ta cũng có chuyện muốn thông báo với Viễn Chu.

_ Trùng hợp tới vậy à ? Hai chúng ta hôm nay sao lại có nhiều chuyện muốn kể cho đối phương nghe vậy ?

Bắt gặp gương mặt hồn nhiên của Triệu Viễn Chu, Diệp Vân càng không nỡ lừa y, nhưng ...

Không còn cách nào khác.

_ Đệ có biết Thiên Ngoại Thiên không ?

_ Ma tộc đó hả ?

_ Phải.

_ Đệ có biết một chút. Hình như trong cổ thư có viết, người của Thiên Ngoại Thiên âm hiểm giảo hoạt, giáo chủ Ma giáo Diệp Đỉnh Chi coi mạng người như cỏ rác ven đường, thiếu chủ ma giáo Diệp An Thế tính tình ngông nghênh kênh kiệu, toàn là bè lũ đầu trâu mặt ngựa, nhân loại mường tượng nơi đó như đầm rồng hang hổ, ăn thịt người không nhả xương.

Diệp Vân : " ... "

Giáo chủ ma giáo Diệp Đỉnh Chi đã nghe và chỉ biết câm nín.

Đau thật đấy !!!

Vẻ mặt của hắn hiện tại đúng là một lời khó nói hết.

Kiếp trước Bách Lý Đông Quân bỏ ngoài tai mọi lời đồn đại để chạy nhong nhong theo hắn đến tận Thiên Ngoại Thiên xa xôi, còn bày tỏ quan điểm ma giáo thật ra không ác như lời đồn.

Kiếp này Triệu Viễn Chu vừa nghe tới Thiên Ngoại Thiên là tuôn ra một tràng toàn lời lẽ chê bai, nhân vật chính lại là phu quân và nhi tử của y nữa chứ.

Chưa bao giờ Diệp Vân mong y nhớ lại chuyện kiếp trước như bây giờ, để xem nhớ lại rồi y còn dám chê bai hai phụ tử bọn họ nữa không.

_ Huynh sao vậy ? - Triệu Viễn Chu thấy hắn cứ mất tập trung mãi liền cau mày hỏi - Sao lại đần mặt ra nữa rồi ?

_ Không có gì, chỉ đang không biết nên nói với đệ chuyện này ra sao ?

_ Chuyện gì cơ ?

_ Chuyện là ... Thiếu chủ Thiên Ngoại Thiên trong một lần dạo chơi trấn Nghênh Xuân từng thử qua món đậu phụ ở quán của ta, cậu ấy rất thích, mấy ngày nữa là tới sinh thần của cậu ấy, cho nên ban nãy hữu hộ pháp của Ma giáo vừa mới tới đây hỏi ta có thể đến Thiên Ngoại Thiên nấu một bữa ăn không, còn hứa sẽ trả cho ta rất nhiều tiền.

Triệu Viễn Chu lo lắng :

_ Lại có chuyện như vậy nữa à ? Nhưng Ma tộc không phải hạng tốt lành gì cả.

_ Ban đầu ta cũng bất ngờ lắm đó chứ, có điều vị hữu hộ pháp kia ăn nói nhẹ nhàng dễ nghe, ta thấy hắn không có địch ý, lại nghĩ không nên chỉ dựa vào mấy lời đồn đại bên ngoài mà đánh đồng về ai đó nên đã sớm đồng ý rồi - Biết Triệu Viễn Chu đã hơi dao động, Diệp Vân bèn cố gắng vắt óc thao túng thêm - Thiếu chủ Diệp An Thế cũng rất hào phóng, tiền thưởng ... ừm, nhiều lắm. Đủ để cho đôi phu phu nghèo nàn chúng ta ăn sung mặc sướng cả đời, đệ đừng lo, ta đi một chuyến rồi sẽ về, không sao đâu.

Triệu Viễn Chu khẽ cắn môi, y trầm mặc hồi lâu không đáp.

Thật ra mà nói, suốt ba vạn năm qua y từng gặp qua kha khá Ma tộc, nhưng lại chưa đặt chân đến địa phận Thiên Ngoại Thiên bao giờ.

Chỉ vì giáo chủ Ma giáo Diệp Đỉnh Chi ghét nhất là yêu quái nên y chẳng dại mà tự rước họa vào thân.

Hiện tại Diệp Vân muốn tới Thiên Ngoại Thiên, hắn chỉ là một nông phu bình thường, tính tình lại hiền lành thẳng thắn, nếu chẳng may đắc tội với ma tộc nào đó ...

Cái mạng nhỏ của phu quân y khó mà bảo toàn.

_ Đệ đi cùng huynh, có được không ?

Có y đi cùng, cho dù không thể hoàn toàn bảo hộ hắn chu toàn, nhưng vẫn tốt hơn là để một mình hắn đi.

Y âm thầm tính toán một phen, giáo chủ Ma giáo kia dường như lớn tuổi hơn y thì phải, hành tung thần bí, nghe nói đã rời khỏi Thiên Ngoại Thiên rất lâu.

Trong ma tộc hiện tại, kẻ mạnh chắc chỉ có thiếu chủ Diệp An Thế và hai vị tả hữu hộ pháp.

Ừm, coi bộ nếu có giao tranh thì hơi khó ăn.

Cũng không gần Đại Hoang lắm, lỡ thật sự xảy ra xô xát thì khó lòng gọi Ly Luân tới ứng cứu kịp.

Thấy Triệu Viễn Chu gãi đầu gãi tai nửa buổi, Diệp Vân lại thấy hơi buồn cười, hắn còn tưởng y sợ ma tộc, bèn ôm y an ủi :

_ Không sao đâu Viễn Chu, sẽ không có ai dám gây khó dễ cho chúng ta.

Bởi vì ta là giáo chủ ma giáo mà !!!

❃❃❃

Tiểu kịch trường : giả sử Triệu Viễn Chu nhớ ra mọi chuyện, bỗng một ngày đang tu luyện, lục căn không thanh tịnh, dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, hệ lụy theo đó là phân tách ra thành Bách Lý Đông Quân và tiểu Chu Yếm thì sẽ như thế nào ???

Bách Lý Đông Quân chỉ về phía tiểu Chu Yếm : Giữa ta và y, huynh chỉ có thể chọn một, huynh sẽ chọn ai ?

Diệp Vân ôm trán bất lực : Chẳng phải đều là cùng một người sao ?

Tiểu Chu Yếm : Không phải, ta là yêu.

Diệp Vân : ... Thì cũng là kiếp trước kiếp sau của nhau thôi mà.

Bách Lý Đông Quân : Ta không cần biết, hiện tại ta hỏi huynh, huynh yêu ai ?

Diệp Vân : Ai ta cũng đều yêu.

Tiểu Chu Yếm : Tra nam !

Bách Lý Đông Quân : Vô sỉ !

Diệp Vân : ...

Chương này viết vội, để an ủi tâm hồn mấy bà đang trong cú sốc tinh thần Chu Yếm chét, chữa lành chữa lành đồ đó, nên có sai sót thì thông cảm cho Vân Ngọc nho 😿

Đã đăng : 17/11/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro