CHƯƠNG 3 : QUÀ CƯỚI
Au : Nay chỗ Vân Ngọc lạnh rồi, cho chương ba ngược đi =)))
❃❃❃
Trấn Nghênh Xuân vẫn luôn náo nhiệt như vậy, phố xá giăng đèn kết hoa, các cửa tiệm sạp hàng nhiệt tình rao mời, trẻ con nô đùa đầu đường cuối ngõ.
Người qua kẻ lại đông đúc, tiếng nói cười rộn ràng.
Diệp Vân cầm theo một chuỗi tràng hạt làm từ *ngọc trai Đông Hải đến tiệm cầm đồ trong trấn.
* Ngọc trai Đông Hải thường có kích thước vừa phải nhưng tròn đều, màu trắng ngà, ánh vàng nhạt, hoặc có ánh sáng hơi xanh lam đặc trưng, nổi bật với độ bóng sáng như ánh trăng, rất được ưa chuộng.
Trong văn hóa Trung Quốc, ngọc trai Đông Hải được xem là báu vật cống phẩm cho triều đình từ thời nhà Hán, Đường, và Tống.
Các vị hoàng đế thường dùng loại ngọc trai này để trang trí vương miện, y phục hoặc làm đồ trang sức.
Truyền thuyết cho rằng Đông Hải là nơi cư ngụ của Long Vương, và ngọc trai ở đây được là do rồng bảo vệ, nên ngọc trai Đông Hải hay còn gọi là " Long Châu. "
Hắn để cho chủ quán ước lượng giá trị của tràng hạt.
_ Một trăm tám mươi viên ngọc trai Đông Hải, ba viên hồng ngọc gắn giữa chuỗi hạt, một chuỗi tua rua bằng vàng trắng, ừm ừm, tràng hạt này không rẻ đâu, lại còn là đồ cổ từ thời xa xưa, chạm khắc tinh xảo như vậy, ước lượng ... chắc là ... trên vạn lượng vàng mới đủ.
Lông mày Diệp Vân nhướn cao, quả nhiên là đồ tốt trên người nhi tử của hắn, không đắt mới lạ.
Một chuỗi tràng hạt thôi mà cũng có giá vạn lượng hoàng kim, bảo sao thi thoảng cậu mới lôi ra cầm một lần.
Mà lâu lâu mới dùng thì chẳng thà để phụ thân cậu đem bán đi kiếm chút ngân lượng có phải đỡ hơn biết bao nhiêu không ?
Nguyên nhân của chuyện hôm nay xuất phát từ một tuần trước, trong lúc đôi phu phu Diệp Chu đang đi dạo trong trấn để lựa quà cưới cho Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu, thì Triệu Viễn Chu lại nhìn trúng một cặp ngọc bội uyên ương làm từ * ngọc Dương Chỉ.
* Ngọc Dương Chỉ là một loại ngọc bích cực kỳ quý hiếm và nổi tiếng trong văn hóa Trung Hoa cổ đại.
Đây là một trong những loại ngọc được đánh giá cao nhất về vẻ đẹp và giá trị.
Ngọc Dương Chỉ có màu trắng ngà hoặc trắng sữa, đôi khi có ánh xanh nhạt và chất ngọc mịn màng như mỡ cừu.
Ngọc Dương Chỉ được cho là báu vật vượt trên cả vàng bạc, Ngọc tỷ truyền quốc là làm từ ngọc Hòa Điền, mà ngọc Dương Chỉ là dạng quý hiếm nhất.
Ban đầu chủ quán giơ tay ra số tám là Diệp Vân đã thấy hơi nghi nghi rồi, ngọc nào mà có giá tám ngàn quan tiền được cơ chứ, như này cũng rẻ quá thể rồi đi.
Ai ngờ là, tám ngàn lượng vàng.
Diệp Vân : " ... "
Triệu Viễn Chu : " ... "
Có bán cả căn nhà trúc của họ đi cũng không đủ mua nổi nửa miếng ngọc bội chứ đừng nói là cả đôi.
Cả hai đơ người hồi lâu rồi xấu hổ ra về, dọc đường đi không ai nói ai câu gì, vốn tưởng họ đang ngại, nhưng thật ra là đang nghĩ cách gửi thư về cho bằng hữu cùng nhi tử giúp đỡ một phen.
Diệp Vân suy nghĩ cả đêm, thân phận của hắn hiện tại chỉ là một nông phu bình thường nên không thể tự nhiên lòi đâu ra một đống ngân lượng được, nhưng càng không thể để Triệu Viễn Chu tay trắng tới lễ thành thân.
Vậy chỉ còn cách lấy tạm một món đồ quý giá trong Thiên Ngoại Thiên rồi nói dối với Triệu Viễn Chu rằng đây là đồ cổ trong nhà nên cũng khá đắt đỏ, thiếu ngân lượng thì tạm thời có thể đem nó đi cầm cố cũng được.
Nhưng vấn đề là phải lấy cái gì mới hợp tình hợp lý mà vẫn có giá trị cao hơn cặp ngọc bội Dương Chỉ kia ???
Cũng không thể lấy ngọc tỉ của giáo chủ Ma giáo ra cầm đồ được đâu đúng không ?
Đồ dùng trong tông môn lại càng không.
Vậy thì lấy trang sức hoặc phụ kiện trên người vậy.
Nhưng cái đáng nói chính là, Diệp Vân xuất thân là tiểu công tử của phủ Định Viễn tướng quân, sau đó Diệp gia bị diệt tộc, hắn liền trở thành một thiếu niên lăn lộn nơi đầu đường xó chợ, cuối cùng mới bước đến trên đỉnh cao thế gian là giáo chủ Ma giáo, nhưng tính tình giản dị ăn sâu vào máu, đồ của hắn tuy có đắt, lại chưa phải là quý giá nhất, mà những món đồ ngọc trai hoặc mã não phỉ thúy do thập lục phái Ngoại vực tiến cống kia, hắn đều đem tặng cho Bách Lý Đông Quân cùng Diệp An Thế dùng hết.
Không phải nói quá chứ, bản thân là Ma giáo giáo chủ mà đồ đạc vải vóc của hắn cộng lại chưa chắc bằng một cái phát quan của Bách Lý Đông Quân hay một cây trâm của Diệp An Thế đâu.
Đứng đầu một phương mà có thể nghèo nàn như hắn, đúng là khiến người ta phải chắp tay bội phục.
Cho nên lần trước Tả hộ pháp Tử Vũ Tịch đến tìm hắn, ngoại trừ mời hắn quay về Thiên Ngoại Thiên, còn phải len lén lấy trộm một tràng hạt bằng ngọc Đông Hải do hắn yêu cầu từ sớm của Diệp An Thế cho mình.
Tính toán thời gian, nhóc con ở Thiên Ngoại Thiên chắc hẳn đã phát hiện ra chuỗi tràng hạt đã không cánh mà bay mất rồi.
Diệp Vân hiểu tính tình cậu nhất, dù có phải đào ba tấc đất của Ma giới lên thì cậu cũng sẽ không nghi ngờ chuỗi tràng hạt đó là do hắn lấy cắp đâu.
Vì cậu sùng bái phụ thân mình mà !!!
Tuy Diệp Vân vẫn thấy hơi có lỗi với nhi tử, nhưng ngẫm đi nghĩ lại, Diệp An Thế từ nhỏ tới lớn báo hắn hơi nhiều, đi đâu cũng phá, đi đâu cũng nghịch, ngân lượng trong tông môn quá nửa đều đắp nặn lên trên người cậu, bây giờ cậu muốn mời hắn hồi vị để quản lý Thiên Ngoại Thiên thay mình, thì chuỗi tràng hạt này xem như là cái giá phải trả đi.
Diệp Vân cầm theo ngân lượng tới cửa hàng bán ngọc mua lấy cặp ngọc bội uyên ương bằng ngọc Dương Chỉ kia, nghĩ nghĩ một lát, hắn lại chạy đi may thêm hai bộ y phục nữa.
Bình thường lễ phục của hắn ở Thiên Ngoại Thiên vẫn luôn dùng đen đỏ là hai màu chủ đạo, nhưng hiện tại đến lễ thành thân của người ta, tốt nhất là không nên quá phô trương, vì thế hắn suy nghĩ mãi, đỏ quá thì không được, đen quá lại không may mắn, trắng quá có khác gì đồ tang đâu chứ ???
Nhưng mấy màu khác hắn lại không thích, quá diêm dúa.
Chủ quán thấy hắn suy tư mãi, cuối cùng hỏi hắn sao không thử kết hợp ba màu sắc này lại, mấy màu khác hắn không ưng ý, màu hắn ưng ý lại sợ không dám dùng, thì khéo léo kết hợp ba màu sắc với nhau, biết đâu lại tạo ra tuyệt phẩm thì sao ?
Diệp Vân xoa cằm nghĩ một hồi, lại đứng chờ chủ quán đem bản mẫu thiết kế ra, tuy rằng tay nghề so không được với nha hoàn phụ trách may mặc trong Thiên Ngoại Thiên, nhưng cũng không tệ, hắn khá ưng ý.
Đến Triệu Viễn Chu thì khó giải quyết hơn một chút, y vẫn luôn mặc y phục tối màu, không giống như kiếp trước, thích đồ sặc sỡ.
Đêm qua y có bàn qua với hắn, hỏi hắn rằng y mặc đồ sáng màu thì có đẹp không, có hợp không, Diệp Vân chỉ bảo chắc chắn sẽ rất đẹp, y liền kêu hắn vậy mai đi may thử một bộ xem thế nào đi.
Y vẫn luôn chiều theo ý hắn như vậy, nếu hôm qua Diệp Vân chê xấu, chắc y cũng sẽ từ bỏ ý định mất thôi.
Sau khi mua xong những đồ cần thiết, Diệp Vân cuối cùng cũng rảo bước về nhà.
Sắp qua năm mới rồi, hắn mong có thể dẫn Triệu Viễn Chu tới Thiên Ngoại Thiên cùng mình và nhi tử đón giao thừa.
Nhưng nếu đón ở đây cũng tốt, bởi vì Diệp Vân vẫn luôn nhớ rõ trấn Nghênh Xuân trước đây là thành Tuyết Nguyệt.
Trải qua ba vạn bốn ngàn năm, rất nhiều chuyện đã thay đổi, ví dụ như tòa thành trì chỉ đứng sau Hoàng thành Thiên Khải giờ đã biến mất, trở thành một trấn nhỏ xa hoa ngay gần thành Thiên Đô.
Ví dụ như phủ đại thành chủ đã không còn, thay vào đó là căn nhà trúc mà Diệp Vân tự tay xây nên.
Nhưng kí ức về một nhà ba người hắn vẫn luôn nhớ kĩ.
Diệp An Thế cũng vậy, còn có cả ...
Nút thắt trong lòng của cậu nữa.
Diệp An Thế sinh ra trong phú quý, khi cậu còn bé, vẫn luôn si mê phồn hoa náo nhiệt, khói lửa nhân gian.
Cậu không thích Thiên Ngoại Thiên chìm trong âm u tĩnh mịch, không thích tứ phương phủ đầy tuyết trắng.
Cho nên ngày ấy thành Tuyết Nguyệt nhiễm phải dịch bệnh, cậu không thể đi đây đi đó nô đùa đâm ra cáu kỉnh.
Tiểu An Thế mới bảy tuổi bĩu môi buồn chán ngồi một mình trong góc phòng, tuy cậu không nói ra, Bách Lý Đông Quân vẫn biết vì cái gì mà cậu phiền muộn tới vậy.
Thế là y bấp chấp an nguy của bản thân, bỏ qua lời khuyên can của phu quân, tự ý chạy tới thành Tuyết Nguyệt ngăn cản dịch bệnh.
Nhưng cuối cùng thì sao ?
Không những không thể chọc nhóc con của y vui vẻ, lại khiến cậu mang thêm gánh nặng tâm lý suốt mấy vạn năm trời.
Diệp An Thế vẫn luôn tự trách bản thân, cậu cho rằng nếu lúc đó mình hiểu chuyện một chút, cha sẽ không vì vậy mà đồng quy vu tận cùng đại yêu mang dịch bệnh kia.
Phụ thân cũng sẽ không mất đi tiểu phu quân của hắn.
Bởi vì phụ thân lớn lên trong bóng tối, suốt đời độc lai độc vãng một mình, cho nên mất đi Bách Lý Đông Quân, chính là mất đi ái nhân của hắn, mất đi trúc mã của hắn, mất đi duyên phận một đời của hắn, cũng mất đi cả ...
Ánh sáng duy nhất dám nắm tay hắn chen vào dòng đời tấp nập.
Diệp Vân chưa từng trách cậu, hắn cũng an ủi rất nhiều, nhưng Diệp An Thế vẫn cứng đầu cứng cổ ôm theo hối hận cùng tự trách rất lâu.
Về điểm này cậu giống y lắm, ai khuyên cũng chẳng được.
Nên Diệp Vân mong Triệu Viễn Chu sớm ngày nhớ ra, cũng là mong y giúp hắn cởi bỏ nút thắt trong lòng nhóc con.
Nếu là Bách Lý Đông Quân, y chắc chắn sẽ ôm nhóc con vào lòng dỗ dành, nói với cậu rằng, " Đây không phải là lỗi của con. Thân là thành chủ một thành, cho dù không phải vì con đi chăng nữa, cha cũng sẽ gắng sức bảo hộ bách tính trong thành bốn mùa ấm no, gió lúa đầy đồng. "
Mải mê suy nghĩ mà Diệp Vân không biết mình đã bất tri bất giác đến sát cửa nhà từ lúc nào.
Triệu Viễn Chu từ trong đại sảnh chạy ra ôm lấy cổ tay hắn lắc lắc, nói :
_ Vân ca về rồi ? Vừa đúng lúc ta đã nấu xong cơm.
Diệp Vân : " ... "
Đang cảm động thành cảm lạnh chỉ bằng một câu nói là có thật đấy nhé !!!
Hắn miễn cưỡng nở nụ cười, cố ngăn lại ý định muốn hỏi Triệu Viễn Chu rằng, cơm này ăn vào có chết không vậy.
Haiz, thôi bỏ đi.
Diệp Vân chỉ tùy tiện bịa ra lý do là mình có một chuỗi tràng hạt là vật cổ trong nhà có thể đem đi cầm đồ mà y lại tưởng thật, mấy ngày gần đây vẫn luôn áy náy với hắn, bảo rằng mình vô năng vô phế, đã không giúp gì còn gây thêm áp lực tài chính cho hắn.
Ở trên giường biểu hiện đặc biệt tốt, Diệp Vân nói sao thì chính là vậy, tuy hắn cũng thấy " hơi " thích thích, nhưng Triệu Viễn Chu không cần nhiệt tình quá đâu, cơm nước vẫn nên để trụ cột trong gia đình là hắn nấu mới tốt.
_ Ta ... ta ... ban nãy ta bắt gặp một quán mì mới mở, trông rất ngon. Hay là ta cùng đệ đi ăn nhé ?
Đôi mắt Triệu Viễn Chu long lanh ngậm nước, y cắn môi nhìn hắn thật lâu nhưng lại chẳng nói ra câu gì.
Diệp Vân : " ... "
Hắn không nỡ để tiểu phu quân nhà mình buồn có được không ???
Thôi được rồi, cùng lắm là ngộ độc thực phẩm thôi mà, Triệu Viễn Chu vui là được.
_ Mì ở quán làm sao bằng với đồ do Viễn Chu nấu ra được chứ, ta đổi ý rồi, chúng ta dùng bữa ở nhà thôi.
Y nghe vậy thì cười khúc khích thúc hắn một cái, kêu :
_ Lừa huynh đó, tay nghề ta ra sao thì ta tự biết, sao có thể ép huynh ăn được chứ ?
_ Không tốt thì có thể tập, sau này Vân ca dạy đệ cách nấu ăn.
_ Huynh chỉ nói vậy chứ có bao giờ dạy dỗ đàng hoàng đâu, hôm trước còn ... - Triệu Viễn Chu đỏ mặt cúi đầu thẹn thùng, giọng nhỏ như muỗi kêu - Còn đè ta ra ngay giữa bàn bếp.
_ Là do ta không tốt, hay hôm nay chúng ta thử lại đi, ta sẽ dạy cho đệ thật đàng hoàng.
Y bĩu môi :
_ Giảo biện.
Hai người còn đang đứng giữa thanh thiên bạch nhật chọc ghẹo nhau, đột nhiên, có một nữ nhân lạ mặt xen ngang, nàng cầm theo một xấp giấy đưa tới gần Triệu Viễn Chu, nói :
_ Triệu công tử, chủ nhân nhờ ta đưa đồ cho ngươi.
Là Ngạo Nhân !
Vậy chủ nhân của nàng chỉ có thể là Ly Luân, Triệu Viễn Chu vừa liếc mắt qua đã biết đây là đồ gì, dù sao cũng do y yêu cầu, y hơi cúi người đa tạ Ngạo Nhân, sau đó quay ra giải thích với Diệp Vân :
_ Ta lo hôm sau huynh tới lễ thành thân của Văn Tiêu sẽ không biết ai ra ai, nên đã nhờ bằng hữu đem tới vài bản phác họa chân dung của người trong Tập Yêu Ti cho huynh nhận diện trước.
Diệp Vân nhìn theo bóng dáng Ngạo Nhân, lại để ý sai trọng điểm :
_ Sao ta lại cảm nhận được yêu khí dày đặc quanh thân nữ nhân kia nhỉ ?
Triệu Viễn Chu : " ... "
_ Người ở Tập Yêu Ti quanh năm bắt yêu, chắc là nàng vô tình nhiễm phải yêu khí của yêu quái nào đó thôi - Y còn đang chột dạ tính chuyển đề tài, bỗng dưng như nhận ra gì đó, Triệu Viễn Chu nghi hoặc trừng mắt nhìn hắn - Không đúng, sao huynh có thể cảm nhận được yêu khí ?
Ngạo Nhân ít nhiều gì cũng mang trong mình yêu lực thâm hậu, phải là một người có năng lực mạnh hơn nàng, hoặc đúng hơn là, ngang ngửa y mới cảm nhận được yêu khí quanh thân Ngạo Nhân.
Nhưng Diệp Vân chỉ là một nông phu bình thường ...
Một nông phu sao có thể cảm nhận được yêu khí ???
Không khí xung quanh phút chốc im ắng dị thường, hai người không ai bảo ai, sau vài phút lúng túng, Diệp Vân đành giả bộ ho khan vài câu rồi kéo Triệu Viễn Chu vào nhà, cười giả lả đổi đề tài :
_ Chẳng phải muốn giới thiệu bằng hữu của đệ cho ta sao, mau vào đi, đừng đứng sững ở ngoài đó nữa.
Triệu Viễn Chu ngoan ngoãn nghe lời hắn.
Thật ra bằng hữu của y không nhiều, người muốn giới thiệu cho Diệp Vân làm quen ngoại trừ Ly Luân ra thì chỉ có thành viên trong đội bắt yêu.
Y trải những tờ giấy ra khắp mặt bàn, chỉ tay vào từng người nói :
_ Nữ cường khí phách đang cầm cung gỗ này là tân thống lĩnh của Tập Yêu Ti, Bùi Tư Tịnh. Bên cạnh cô là thần nữ Bạch Trạch, Văn Tiêu. Hai người họ cũng chính là đôi tân nương của buổi lễ thành thân sắp tới. Còn đây là tiểu thần y trong Tập Yêu Ti, Bạch Cửu. Nam tử tóc vàng này là đầu bếp trong Ti, sơn thần Anh Lỗi. Cạnh Anh Lỗi là tiểu Trác đại nhân, Trác Dực Thần.
_ Trác Dực Thần ???
Diệp Vân trầm tư nhìn vào bức họa của Trác Dực Thần, tay hắn trắng tựa lưu ly, năm ngón tay thon dài như hành tước không ngừng gõ nhẹ trên mặt bàn bằng gỗ, Triệu Viễn Chu thấy vậy, mí mắt phải giật liên hồi, y nghiêng đầu hỏi :
_ Huynh biết cậu ấy sao ?
Diệp Vân thả hồn vào những suy nghĩ miên man, đâu chỉ tính là quen biết thông thường, hắn còn từng tới Trác gia vài lần nữa kìa.
Đó là chuyện của rất nhiều năm về trước, khi Trác Dực Thần hãy còn là một tiểu công tử cẩm y ngọc thực.
Diệp Vân từng tới thành Thiên Đô một lần, chỉ bởi vì ở nơi đó hắn cảm nhận được khí tức của Bách Lý Đông Quân kiếp này.
❃❃❃
Hôm ấy là vào một ngày huyết nguyệt, âm khí nặng hơn thường lệ, sương mù trong thành Thiên Đô đặc quánh đến mức đưa tay ra cũng không nhìn thấy năm ngón.
Nam nhân lạc bước vào một rừng trúc quỷ dị, hoặc có thể nói, là hắn đột nhiên hứng thú muốn " lạc " vào đó xem sao.
Trăng tròn dường như lớn hơn mọi ngày, nó nghiêng mình đổ xuống, soi sáng cả biển trúc.
Dưới ánh trăng âm u lạnh lẽo, gió lớn thổi ào ạt, những cành trúc xanh đỏ tựa xương cốt bị chặt đứt, chúng không ngừng uốn éo quấn lấy nhau, múa may điên loạn hướng về phía nam nhân.
Thuật che mắt ???
Chỉ là một tiểu trúc yêu mới hóa hình, vậy mà lại dám diễu võ dương oai trước mặt hắn.
Cũng không biết người mà gã sắp sửa đối mặt là ai.
Nam nhân ấy chính là giáo chủ Ma giáo, Diệp Đỉnh Chi !!!
Hắn chỉ khẽ cong môi cười khẩy, đáy mắt lấp lóe ánh đỏ điên cuồng, hắn dùng tay làm kiếm, rạch một đường thẳng lớn qua lớp sương mù.
Chúng dường như có linh tính, trong làn gió lớn bỗng nhiên vùng vẫy không yên, lại bị Diệp Đỉnh Chi cưỡng chế tăng lực đạo, phút chốc đã tan biến quá nửa, những cây trúc rẽ thành hai lối, lộ ra con đường mòn đầy bùn đất trước mắt.
Một bóng hình mờ ảo dần xuất hiện trong làn sương mù.
Những thân trúc to lớn nghe theo lệnh gã, đột nhiên vặn vẹo, cành nhánh xoắn xuýt vươn ra, chúng đan cài vào nhau thành các hình thù kỳ quái không lời nào tả nổi rồi lao nhanh về phía hắn.
_ Đúng là tự tìm đường chết.
Lòng bàn tay Diệp Đỉnh Chi léo lên sắc đen, hắn chẳng thèm né tránh, thậm chí còn một chưởng tung ra, mang theo ma lực mãnh liệt lao thẳng về phía trúc yêu, sức công phá mạnh tới mức nghiền nát cả trăm thân trúc xanh, khiến tiếng gào thét ai oán của những thân trúc đổ gãy vang vọng khắp khu rừng.
Trong làn đất cát bay tứ tung, trúc yêu kia chợt nhận ra gã đã chọc phải kẻ không nên chọc nhất, liền cuống cuồng bò dậy muốn tìm đường thoát thân.
Mũi chân Diệp Vân khẽ điểm, nhoáng cái đã đứng cách trúc yêu vài bước, nụ cười trên môi lại càng sâu thêm, trong lòng hắn nảy lên một ý nghĩ muốn diệt sạch rừng trúc quỷ dị cùng gã trúc yêu đang run rẩy kia.
Nhưng hắn lại nghe loáng thoáng đâu đây tiếng chuông bạc lanh lảnh vang lên từng hồi, lúc xa lúc gần, khi thì bên tai, khi lại vọng từ chân trời.
Sát khí trong mắt chợt thuyên giảm quá nửa, Diệp Vân nhận ra người đến linh lực cường đại, có lẽ là tới bắt yêu, hắn liền cố ý lùi lại vài trượng, khoát tay ra sau lưng, che giấu ma khí quanh thân.
Chỉ chốc lát sau, bên tai hắn vang lên âm thanh lưỡi kiếm sắc lạnh cắt qua vật cứng, một luồng lam quang lạnh lẽo xẹt qua, đâm thẳng vào trúc yêu trong màn sương đen.
Diệp Vân mới khẽ liếc mắt đã nhận ra đây chính là thanh bảo kiếm Vân Quang.
Nghe nói kiếm Vân Quang có thể cảm nhận được yêu khí, lưỡi kiếm mỏng hơn lá cây, một khi ra khỏi vỏ nếu không đổ máu sẽ không trở về.
Quả nhiên chỉ trong vài hơi thở, rừng trúc phía sau bất ngờ xé ra, để lộ một bóng dáng yêu quái cao lớn, thân mình đầy máu.
Kiếm Vân Quang đang cắm sâu nơi tim gã, vì ở gần chủ nhân nên khẽ rung lên, phát ra âm thanh sắc lạnh.
Trúc yêu kêu gào thảm thiết hồi lâu, qua nửa tuần trà, gã chỉ có thể nặn ra từng tiếng rên rỉ yếu ớt rồi tan biến thành cát bụi.
Diệp Vân còn chưa quay đầu, đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo của thiếu niên hét lớn :
_ Huynh trưởng, bên đó có người.
❃❃❃
Tiểu kịch trường : Nếu Diệp An Thế phát hiện mình bị mất tràng hạt :
Diệp An Thế : Là tên súc sinh nào dám ăn cắp đồ của bản thiếu chủ ??? Hắn chán sống rồi sao ? Tử thúc thúc, thúc đừng cản con, dù có phải đào ba tấc đất lên con cũng phải đánh chết hắn.
Tử Vũ Tịch : Ngại quá, " tên súc sinh " dám ăn cắp tràng hạt bằng ngọc Đông Hải của con là ta. Còn người yêu cầu ta lấy là phụ thân con !!! Giờ con còn dám đánh chết giáo chủ nữa không ?
Diệp An Thế : " ... "
Au : Lừa đó, Vân Ngọc không biết viết fic ngược đâu =)))
Ban đầu Vân Ngọc vốn định để cho Diệp Vân là bằng hữu thân thiết của huynh đệ Trác gia, bởi vì gần bốn vạn năm chờ đợi ái nhân không phải là con số ít ỏi đâu, Diệp Vân cũng nên gặp một vài người thú vị để giải khuây chứ, mà muốn cho hai phim liên kết thì các nhân vật trong hai phim cũng nên có liên kết chặt chẽ chút 👽
Nhưng ngẫm đi nghĩ lại thì đành thôi, bởi vì trong một tương lai không xa, Chu Yếm sẽ bị lệ khí khống chế mà kill Trác Dực Hiên, Diệp Vân lại là người nghĩa khí, nếu thật sự coi huynh đệ Trác gia như tri âm tri kỉ, kiểu gì hắn chẳng có ý định trả thù cho bằng hữu =)))))
Vân Ngọc thấy cái tình tiết này máu chó quá ạ 🤦♀️
Chỉ nên dừng ở việc có quen biết là đủ, Vân Ngọc không có can đảm viết ngược đâu, cuộc sống chưa đủ khốn khổ hay gì 💔
À, Vân Ngọc còn chưa nghĩ ra được đại kết cục, haiz, chắc viết đến đâu nghĩ tới đấy vậy =))
Đã đăng : 15/12/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro