PHIÊN NGOẠI『 DIỆP BÁCH CHU 』: BÁCH LÝ ĐÔNG QUÂN HAY TIỂU CHU YẾM ?

Note : Triệu Viễn Chu có kí ức của hai kiếp.

Đổi ngôi xưng hô : ta - em =))))

Cảnh báo : OOC. OOC. OOC.
Phiên ngoại được viết trong lúc Vân Ngọc đang lên cơn điên muốn làm trò con bò, cực kì xàm xí, mát mát nữa =))))

❃❃❃

Diệp Vân không nghĩ mình lại đổ bệnh nặng tới vậy, còn trải qua một ngày một đêm hôn mê không biết trời trăng mây gió gì nữa.

Mà nguyên nhân làm cho hắn bị bệnh cũng không ai khác ngoài tiểu phu quân nhà hắn.

Đó là sự cố ngoài ý muốn.

Triệu Viễn Chu trong lúc bế quan tu hành không may xảy ra sự cố, từ đó phân tách ra thành hai bản thể khác nhau.

Một người là kiếp trước của y, tửu tiên Bách Lý Đông Quân.

Một người là pháp tướng kiếp này của y, tiểu Chu Yếm tóc còn đang thắt bím cài lông.

Diệp Vân : " ... "

Bế quan tu luyện thất bại mà có thể phát sinh đến mức độ này, đúng là chỉ có Triệu Viễn Chu y mới làm được, quả thật là khiến hắn phải mở mang tầm mắt.

Ban đầu Diệp Vân cũng không nghĩ gì đâu, đối với hai nam nhân trước mặt ai cũng là người hắn yêu, hơn nữa họ vốn là một, hắn cứ cư xử như bình thường chờ ngày tìm ra biện pháp xử lý là xong chứ gì.

Nhưng nếu yên bình như thế thì lại chẳng có chuyện để nói.

Bách Lý Đông Quân là thiên chi kiêu tử, từ nhỏ tới lớn đều sống trong vinh hoa phú quý, tính tính ương bướng ngang ngược cũng có thể hiểu rõ.

Còn pháp tướng của Triệu Viễn Chu lại không phải là đại yêu Chu Yếm chững chạc trầm ổn đã sống hơn ba vạn năm, cứ cố tình phải hóa thành tiểu yêu Chu Yếm nghịch ngợm quậy phá mới được cơ.

Hai người bọn họ không ai nhường ai, mỗi ngày đều lẽo đẽo bám theo Diệp Vân tranh sủng, hắn cũng bị họ chọc đến phát phiền.

Có một hôm Diệp An Thế tới trấn Nghênh Xuân thăm phụ thân và cha cậu, đột nhiên phát hiện, cậu có hẳn một phụ thân và hai người cha ???

Ban đầu Diệp An Thế còn vô cùng hứng thú với hai người cha này, dù sao họ chỉ trẻ hóa lại chứ không có mất trí nhớ, vẫn biết cậu là con trai mình.

Nhưng hai người họ đến cả chăm sóc cho Diệp An Thế mà cũng tranh giành không thôi, cứ tiểu Chu Yếm gắp một miếng vào bát cậu là Bách Lý Đông Quân cũng phải gắp một miếng cho vừa, bốn chín gặp năm mươi, sau khi hai người họ lấy hết đồ ăn trên bàn mới phát hiện ra bát cơm của Diệp An Thế đã cao chù ụ như đỉnh Côn Luân, đồ ăn lắc lư một hồi rồi đổ xuống đất hết.

Diệp An Thế : " ... "

Cậu chỉ tới ăn ké một bữa cơm thôi mà hu hu.

Bách Lý Đông Quân và tiểu Chu Yếm hết lườm nguýt, khiêu khích tới mắng chửi nhau mỗi ngày, mà toàn là những cái lý do trời ơi đất hỡi đâu đâu cũng bị họ lôi ra nói mãi.

Lâu dần Diệp Vân chẳng buồn để ý đến làm chi, chỉ là chiều hôm trước cả hai cãi nhau to quá, người rút ô kẻ mang kiếm ra sân tuyết đấu đá, Diệp Vân vốn muốn ra ngoài ngăn cản, không ngờ lớ ngớ sao đó lại dính chưởng rơi vào hồ nước trong sân.

Rồi, ngon luôn !

Giáo chủ ma giáo chính thức bị hai tiểu phu quân nhà mình hại cho đổ bệnh liệt giường.

Hắn ốm liên miên suốt mấy ngày trời, Bách Lý Đông Quân và tiểu Chu Yếm tự thấy bản thân có lỗi nên cũng chẳng dám làm phiền bên cạnh hắn nữa.

Nhưng hôm trước ba người ngủ chung, chẳng hiểu tiểu Chu Yếm nghĩ gì mà lại vươn cái đuôi trắng trắng xù xù của y ra quấn quanh thân Diệp Vân, Bách Lý Đông Quân thấy thế thì lên cơn ghen tuông, lửa giận trong lòng bốc cao ba thước, bèn giơ tay hất cái đuôi kia đi, cả hai đẩy qua đẩy lại, nheo nhéo suốt đêm.

Diệp Vân có bệnh trong người đã ngột ngạt khó chịu sẵn thì chớ, ở hiền gặp phiền, hắn nổi điên lên vác chăn vác gối ra phòng khác nằm luôn, chẳng thèm quen tâm tới hai nam nhân bên cạnh có đang ú ớ nghĩ gì hay không.

Thế mà sáng nay hắn vừa mới giật mình tỉnh giấc, đập ngay vào mắt là Bách Lý Đông Quân đang cuộn tròn trong lòng mình như con mèo nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong hõm cổ hắn, hơi thở đều đều ấm nóng phả vào da thịt, nhưng hai mắt y thanh tỉnh lấp lánh, xem ra là không ngủ.

Tiểu Chu Yếm lại không ghen tuông quấy rầy cả hai, đúng là hiếm thấy thật.

_ Phu quân.

Bách Lý Đông Quân cong môi gọi hắn, giọng y ngọt như kẹo kéo, mỗi một tiếng kêu đều không ngừng cào vào lòng Diệp Vân.

Hắn lấy tay gõ nhẹ vào mũi y, nghiêm giọng nói :

_ Đã dặn em đừng lại gần ta rồi mà, sẽ lây ốm mất.

Bách Lý Đông Quân cười hì hì không đáp, thấy Diệp Vân đang gắng gượng muốn ngồi dậy, y bèn đưa tay đỡ hắn.

_ Chu Yếm đâu ?

_ Chu Yếm Chu Yếm, lại là Chu Yếm - Bách Lý Đông Quân hãy còn đang vui tươi hớn hở, nghe vậy nụ cười trên khuôn mặt vụt tắt lúc nào không hay - Em thức đêm canh chừng huynh mãi, huynh không những không quan tâm hỏi han em, vừa mới mở mắt ra câu đầu tiên đã là Chu Yếm, vậy Bách Lý Đông Quân em ở đâu trong lòng huynh ?

Đấy, lại bắt đầu rồi đấy.

Diệp Vân quá hiểu rõ con người y, hắn nghe vậy cũng không giận, ngược lại còn cảm thấy hơi buồn cười :

_ Sao lại ghen nữa rồi, Chu Yếm chẳng phải chính là em sao ?

_ Không phải, em là Bách Lý Đông Quân, y là đại yêu, hai chúng em vốn dĩ không liên quan đến nhau.

_ Đều cùng một người phân tách ra mà.

_ Người đó là Triệu Viễn Chu, cũng không phải em nốt. Vân ca, huynh phân biệt rõ ràng cho em, em là em, là tiểu phu quân của huynh, là cha của Diệp An Thế, họ là họ, không liên quan tới em.

Diệp Vân : " ... "

_ Được được được, ta sai, em là Bách Lý Đông Quân, không phải tiểu Chu Yếm - Hắn bất lực chiều theo y - Vậy Đông Quân, bây giờ em có thể nói cho ta biết Chu Yếm đang ở đâu được không ?

Bách Lý Đông Quân bĩu môi đáp :

_ Đi rồi.

_ Đi đâu ?

_ Đi tới y quán mua thêm thuốc cho huynh, đêm qua dày vò huynh khó ngủ, y cảm thấy tội lỗi nên muốn vào bếp sắc thuốc, sau đó phát hiện đã hết dược liệu rồi.

_ Vậy là Chu Yếm đi mua thuốc cho ta ... giữa thời tiết này sao ?

Ngoài trời mưa tuyết rơi lất phất, khắp thiên địa đều là một mảnh màu trắng xóa, đến nóc nhà trúc cũng đóng một lớp tuyết dày.

Diệp Vân cảm thấy không an tâm, hắn muốn rời giường ra ngoài xem một chút, nhưng đối diện với ánh mắt giận dỗi đó của Bách Lý Đông Quân, hắn lại cảm thấy lúng túng không thôi.

Dưới mắt y còn có quầng thâm nhẹ, trạng thái tinh thần hơi uể oải, xem ra đêm qua hắn đã thật sự dọa cả hai một trận không hề nhẹ, một người thức đêm canh chừng, một người mới sáng sớm đã chạy đi mua thuốc cho hắn, nói thế nào cũng khiến Diệp Vân cảm thấy chạnh lòng.

Hắn ôn nhu kéo Bách Lý Đông Quân lại gần mình, dỗ dành :

_ Đừng ghen tị, ta thương em mà.

_ Em biết chứ, nhưng em vẫn không nhịn được mà suy nghĩ lung tung. Vân ca, em hiểu rõ cơ thể của Chu Yếm hơn ai hết, y là đại yêu, một cơn bão tuyết sẽ chẳng nhằm nhò gì với y cả.

Nói xong câu đó, Bách Lý Đông Quân đột nhiên nghiêng người quấn lấy Diệp Vân, khoảng cách của hai người hiện tại rất gần, chóp mũi đụng chạm, hô hấp quấn quýt, hơi thở hòa vào nhau :

_ Huynh quan tâm em đi, đừng suốt ngày nghĩ đến y nữa, hiếm lắm ... hiếm lắm em mới trở về là Bách Lý Đông Quân, lẽ nào huynh không muốn ở cùng em nhiều hơn à ?

Diệp Vân thừa nhận, hắn dường như có chút dao động rồi.

Kể từ ngày Triệu Viễn Chu có lại kí ức kiếp trước của mình, y thường xuyên biến thành các hình dáng khác nhau, hôm thì là Chu Yếm, hôm thì lại là Bách Lý Đông Quân, nhưng chung quy cũng không thể cho ra được kiếp trước một cách hoàn hảo.

Bách Lý Đông Quân mang theo hơi thở của thiếu niên giang hồ, y yêu ghét phân minh, khóc cười thỏa sức, y chính khí lẫm liệt, bùng bừng nhiệt huyết, cho dù sau này đã xảy ra rất nhiều chuyện, khí chất ấy vẫn không lẫn đi đâu được.

Mà Triệu Viễn Chu đã sống qua ba vạn bốn ngàn năm, y có thể là kiếp sau của Bách Lý Đông Quân, có thể mang theo dung mạo của Bách Lý Đông Quân, lại không có được cái dáng vẻ ngông cuồng tựa gió đó.

Môi trường sinh trưởng khác nhau, sẽ dưỡng nên hai con người hoàn toàn khác nhau.

Nhưng bất luận là ở kiếp nào, y cũng có thể khiến hắn trầm luân trong bể tình.

Diệp Vân thấy mi mắt đối phương khép hờ, bàn tay đang níu lấy cổ áo hắn càng thêm chặt chẽ, như chợt nhớ ra gì đó, trước khi hai đôi môi chạm vào nhau, hắn liền dùng tay chặn Bách Lý Đông Quân lại :

_ Đừng hôn, em sẽ lây bệnh của ta đấy.

Bách Lý Đông Quân cau mày không đáp, y kéo cổ tay đối phương ra, lại cúi đầu ôm lấy má hắn rồi khẽ khàng hôn xuống.

Đôi môi cả hai nhẹ nhàng ma sát, hơi thở hòa quyện, những sợi chỉ bạc vương giữa răng môi.

Từ nhẹ nhàng từ tốn đến điên cuồng mãnh liệt, sau vài lần giao hòa, Diệp Vân đảo khách thành chủ, hắn trở mình lật ngược đối phương dưới thân, rồi hôn nhẹ lên đuôi mắt vì khó thở mà run rẩy ngấn lệ của y, trong giọng nói khàn khàn nhuốm đầy vẻ si mê :

_ Đông Quân ...

Tóc dài vương vãi xõa tung, che khuất khuôn mặt ửng đỏ do mơ mơ hồ hồ trong khoái cảm nhục dục của Bách Lý Đông Quân, y cong môi mỉm cười, cố ý nỉ non bên tai hắn :

_ Phu quân, em ở đây.

Bên ngoài ngợp một màu tuyết trắng xóa như lụa bạc.

Còn hai thân ảnh trong phòng không ngừng quấn quýt lấy nhau.

Toàn thân Bách Lý Đông Quân tựa hồ bị nhấn chìm trong làn sóng lửa, nóng bức mà vô lực, tay chân mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào để cử động.

Những cái liếm cắn tinh tế của Diệp Vân như giọt sương đọng trên cánh hoa, rơi xuống cổ và trước ngực y.

Có ai ngờ được tửu tiên Bách Lý Đông Quân danh chấn thiên hạ một thời, lúc ở trên giường cùng giáo chủ ma giáo lại kiều mị câu hồn đến vậy đâu.

Khi đầu lưỡi hắn liếm nhẹ lên một bên nhũ hoa nhỏ nhắn màu phấn nhạt của y, lại cắn mút không ngừng, thì tiếng ngâm nga êm ái liên tục vang lên, như đang khích lệ đối phương điên cuồng phóng túng cùng mình.

Nhưng Diệp Vân vẫn không làm đến bước cuối cùng, bởi vì đối với hắn, an nguy của tiểu Chu Yếm cũng rất quan trọng.

Chỉ là muốn hôn hôn cắn cắn vài cái an ủi Bách Lý Đông Quân mà thôi.

Giữa lúc đối phương còn đang tận hưởng sự yêu chiều do mình mang đến, đáy mắt vì đong đầy tình ý nên giăng đầy sương mờ, hắn bỗng dừng lại.

_ Vân ca ... ?

Bách Lý Đông Quân hoảng hốt gọi hắn.

Diệp Vân cười nhẹ, hắn kéo chăn đắp lên thân thể trần trụi của y, giở giọng ngon ngọt dỗ dành :

_ Ngoan ngoãn một chút, hôm qua em đã thức trắng cả đêm rồi, mau đi ngủ đi.

_ Huynh đi tìm y sao ? - Bách Lý Đông Quân tủi thân hỏi hắn, đầu ngón tay rã rời kéo lấy góc áo nam nhân - Huynh bỏ em ...

Diệp Vân : " ... "

Đây là muốn mạng của hắn mà !!!

Nhưng lý trí vẫn cao hơn dục vọng, tiểu Chu Yếm đã đi mua thuốc cho hắn giữa trời mưa tuyết, hắn lại càng không thể ở đây hoan ái cùng Bách Lý Đông Quân.

_ Không bỏ em, nhưng cũng không bỏ *tiểu bạch viên được.

* Tiểu bạch viên : vượn trắng nhỏ.

Au : Mọe viết hồi tưởng đâu Vân ca là tra nam không =))))))

❃❃❃

Lại nhắc tới tiểu Chu Yếm, y phải mất công đi vòng qua hai ba con phố mới mua được thuốc cho Diệp Vân, chỉ bởi vì mưa tuyết quá lớn, y quán đều đóng cửa gần hết, mà y lại chẳng muốn tay trắng trở về.

Trời đông tịch mịch, mây xám giăng kín chân trời, tiểu Chu Yếm thân là yêu quái có pháp lực cao cường hộ thân nên đương nhiên không biết lạnh là gì.

Cây ngân hạnh trơ trụi, cành khẳng khiu đong đưa nhẹ nhàng trong làn tuyết lất phất gợi lên chút kí ức xa xăm trong lòng y.

Kiếp trước y rất thích hoa ngân hạnh, cũng thích cùng Vân ca thưởng rượu ngắm hoa.

À phải rồi, hiện tại " kiếp trước " của y còn đang ở nhà cùng Vân ca.

Đang ở nhà cùng Vân ca.

CÙNG - VÂN - CA ???

Chút nhức nhối hoài niệm về quá khứ của tiểu Chu Yếm lập tức bay sạch, y vội vội vàng vàng chạy như điên về nhà, để lại dưới tàng cây ngân hạnh là những dấu chân in hằn trên nền tuyết mới.

Mà y còn chưa đi được bao lâu, đã thấy phía xa xa có hai bóng người đang bước ra.

Nam nhân đi trước vận trường bào đen đỏ, thiếu niên phía sau khoác bạch bào, trên tay còn cầm theo một chiếc ô giấy che tuyết cho đối phương.

Thiếu niên đó là Bách Lý Đông Quân, y vừa giận vừa thương, không ngừng kéo tay Diệp Vân lại, trách hắn :

_ Vân ca, huynh gấp cái gì chứ ? Y đã ở phía bên kia rồi thì có thể xảy ra chuyện gì sao ? Huynh cứ ở yên trong nhà chờ em đi đón y không được à, vừa nhác thấy bóng Chu Yếm đã cuống cuồng chạy ra, đến cả ô còn quên mang theo.

Diệp Vân cầm lấy ô từ trong tay Bách Lý Đông Quân, dịu giọng giải thích :

_ Ta không sao, ta chỉ lo cho hai em thôi, để em đi đón Chu Yếm ta cũng sợ em dính tuyết rồi đổ bệnh mà.

Bách Lý Đông Quân phồng má không đáp lời.

Tiểu Chu Yếm cũng đã nhận ra hai người kia là ai, tức khắc, y liền chuyển ngay sang chế độ yếu đuối giả tạo, thân hình gầy gò dưới mưa tuyết không ngừng lảo đảo, khuôn mặt thoáng vui vẻ đã trở nên tái nhợt vì lạnh lẽo, đến mỗi một bước chân cũng phải lê lết trầy trật rất lâu mới nhấc lên được, chẳng khác nào một đóa hoa bị giông gió rút cạn sinh khí.

Bách Lý Đông Quân : " ... "

Mẹ kiếp, nếu không phải ta là ngươi thì chắc cũng bị vẻ ngoài của ngươi lừa cho tin sái cổ.

Lại quay về hướng Diệp Vân, hắn đã gấp đến mức không chịu được, bước chân dần dần nhanh hơn, rõ ràng là muốn đi đỡ người kia.

Giả tạo, giả tạo, giả tạo.

Đồ hồ ly tinh giả tạo, ta nghi ngờ chân thân của ngươi là hồ ly chứ không phải bạch viên đâu.

Bạch Lý Đông Quân càng nhìn càng chán ghét, muốn diễn kịch trước mặt y mà được à ?

Vậy là y cúi người nhặt một viên sỏi dưới đất, không lớn không nhỏ, vừa bằng hạt nhãn, khi bắn ra chẳng qua chỉ là để dọa tiểu Chu Yếm giật mình cho bớt diễn một phen thôi.

Ai ngờ tiểu Chu Yếm không những không tránh né, còn thuận nước đẩy thuyền để viên sỏi bắn trúng đầu gối mình, sau đó kêu lên một tiếng rồi nghiêng người ngã xuống.

Bách Lý Đông Quân : ???

Ê nha ê nha, quá lắm rồi đó nha !!!

Cái điệu bộ giả trân đấy có là đồ điên mới tin.

Bất quá " đồ điên " họ Diệp tên Vân nào đó thật sự tưởng thật, hắn không nói hai lời đã nhét ô giấy vào tay Bách Lý Đông Quân rồi lắc người biến mất, chỉ thấy trường bào đen đỏ phất nhẹ giữa tiết trời trắng xóa, thoáng chốc thân ảnh Diệp Vân đã xuất hiện bên cạnh tiểu Chu Yếm, hắn cẩn thận đỡ được thiếu niên sắp đáp đất vào lòng, ôn nhu nâng y đứng dậy.

Hơi nóng phả ra từ miệng tiểu Chu Yếm ngay lập tức ngưng tụ thành làn sương trắng toát trong không khí lạnh giá, thân thể y gầy gò ốm yếu, trong tay hắn lại run rẩy không ngừng, đến mức tựa như chỉ cần một chút sức lực là sẽ lập tức vỡ tan.

Diệp Vân đau lòng ôm y chặt hơn :

_ Lạnh không ? Ta đỡ em về.

Khóe miệng tiểu Chu Yếm ngày càng giương cao, y cọ mặt vào ngực hắn, nũng nịu than thở :

_ Lạnh, lạnh lắm. Chân cũng tê hết rồi, em không đi nữa đâu, huynh bế em đi, bế em về nhà.

Bách Lý Đông Quân đang bước lại gần cả hai thì bị câu này chọc cho trẹo chân suýt vấp té.

Lạnh cái khỉ ấy ???

Ngươi là yêu quái mà cũng thấy lạnh được sao ???

Hiện tại ta lột sạch y phục của ngươi ra rồi ném vào hố băng chưa chắc ngươi đã bị gì, bây giờ ngươi lại dám ăn nói càn rỡ trước mặt Vân ca, ngươi nghĩ huynh ấy là đồ ngu, một lúc bị ngươi lừa hai lần à ???

" Đồ ngu " Vân ca thật sự bị tiểu Chu Yếm lừa lần hai, hắn cởi trường bào bên ngoài ra khoác lên vai y, sau đó cúi người bế ngang tiểu Chu Yếm vào lòng rồi đi về nhà.

Bách Lý Đông Quân tức đến mức hậm hực giậm chân ở đằng sau, một cành ngân hạnh không chịu nổi sức nặng của tuyết nên rơi xuống, còn bị y giận cá chém thớt dùng công lực nghiền nát trong lòng bàn tay.

Mà tiểu Chu Yếm gác cằm lên vai Diệp Vân, ở góc độ hắn không nhìn được, âm thầm vênh mặt lè lưỡi chọc tức Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân cũng đâu có vừa, y làm như vô tình kéo thấp cổ áo xuống, để lộ ra vài dấu vết đỏ hồng ám muội trên cổ mình cho ai đó xem.

Tiểu Chu Yếm : " ... "

Tiểu Chu Yếm lập tức hét lớn bên tai Diệp Vân :

_ VÂN CAAA, HUYNH VÀ BÁCH LÝ ĐÔNG QUÂN ĐÃ LÀM GÌ KHI EM KHÔNG CÓ NHÀ HẢ ???

Diệp Vân : " ... "

Oan này ai thấu cho hắn !!!

❃❃❃

Để mấy bà chờ lâu rùi, he he, tại nay Vân Ngọc yếu nghề lắm nên một chương phải sửa đi sửa lại chục lần mới dám đăng á, hong hiểu sao nay hay bí từ dữ vậy 💔💔💔

Đã đăng : 8/12/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro