Chương 10
Làn gió ban mai mơn man mát dịu thổi qua hiên nhà, tô hồng cánh môi bóng bẩy mọng nước của Từ Tấn. Y đang ngồi ăn giò heo chiên giòn trước sân. Đôi mắt nâu to tròn lấp lánh phản chiếu niềm hạnh phúc giản đơn.
Đáng yêu đến rơi nước mắt.
Lục Vi Tầm cười, mà lòng hắn nghẹn đắng.
Y là đương kim Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Lẽ ra giờ này phải phủ vàng ngọc quanh mình, người người hầu cận. Chứ không phải bị nhốt ở tiểu viện chật hẹp này, làm viên đá lót đường cho kẻ khác.
Từ Tấn và Hoàng đế chưa từng hợp phòng. Cái thai này này chắc chắn không phải long chủng, mà là con của hắn.
Cóc ghẻ lại dám ăn thịt thiên nga.
Cơ Thái hậu cũng mang thai rồi. Bọn họ giữ lại mạng sống của Từ Tấn, giam hai người ở đây, chỉ để sau này linh miêu tráo chúa, đưa long thai về triều. Sau đó...không biết hắn và y còn có sau đó nữa hay không.
Tất cả là lỗi của hắn!
"Ây Lục Vi Tầm! Đứng đó làm gì vậy? Qua đây!"
Lục Vi Tầm vuốt mặt lấy lại bình tĩnh. Hắn tươi cười chạy đến chỗ y, đặt xuống bàn một đĩa cam cắt sẵn. "Nương nương ăn trái cây đi, lát nữa thần sẽ làm bánh quế hoa."
Từ Tấn dậm nhẹ chân, chu môi nắm tay hắn đặt lên bụng mình. "Thần thần cái gì! Xa cách như vậy không tốt cho con đâu."
Y nhẹ mỉm cười nhìn hắn, nói tiếp rằng bản thân mình cũng không còn là nương nương gì nữa. Hắn nghĩ xem, y đang mang con của hắn, hắn là cha của con y. Vậy quan hệ giữa bọn họ phải là thế nào đây?
Từ Tấn đưa mắt nhìn một vòng tiểu viện. Có hoa, có cỏ, còn có cơm ăn áo mặc. Tốt hơn trong hoàng cung mỗi hơi thở đều phải kiêng dè phép tắc biết bao nhiêu. Không phải sao?
Y đưa tay xoa khoé mắt đỏ hồng của Lục Vi Tầm. Bảo rằng, hắn nói xin lỗi cái gì cơ chứ. Ngốc quá! Lục Vi Tầm ngốc, đây là mơ ước y phải tốn rất nhiều công sức mới đạt được cơ mà.
Từ Tấn hạ mi mắt, nghiêng đầu chạm lên vành môi khô khốc của hắn. Mới đó mà Lục Vi Tầm tiều tuỵ như vậy rồi. Hẳn là hắn đã phải khổ tâm biết mấy. Người nên nói xin lỗi là y mới đúng.
"Đồ ngốc này, chàng nghĩ ta yêu Hoàng thượng thật à?"
Y phồng má chỉ chỉ đầu mũi hắn. "Coi thường bổn đại gia đây quá. Ta nhỏ tuổi chứ có bị mù đâu. Sao lại không biết Hoàng thượng yêu người nào, dại gì nhảy vào chứ."
Lục Vi Tầm ngơ ngác, chưa hình dung được chuyện gì đã được người sà vào lòng, dụi dụi trong ngực hắn. Từ Tấn kể, mình là con thứ trong nhà, mẫu thân địa vị thấp nên bị đẩy vào cung thay cho đích tử.
Y còn chưa khóc được mấy ngày đã hân hoan nhận ra, Hoàng thượng không thèm đếm xỉa gì đến hậu cung hết. Ở đây, y ăn sung mặc sướng còn không bị ức hiếp. Đúng là tu thành chính quả rồi.
Vô tình một ngày y lại gặp được thánh giá. Hoàng thượng trông như thế nào cũng quên mất, chỉ đọng lại khuôn mặt chàng cận vệ bên cạnh người. Là vị ca ca lúc nhỏ từng y cho kẹo hồ lô, dỗ y lúc khóc nhè. Vì hắn mà y mới thích ăn kẹo hồ lô nhất.
Từ đó Từ Tấn mang lòng tương tư, vẽ một bức tranh người thương giấu trong phòng.
Nào ngờ một hôm Hoàng thượng di giá đến, phát hiện y đang tơ tưởng nam nhân khác. Lúc đó Từ Tấn đã khóc vĩnh biệt Tầm ca ca rồi, nhưng Hoàng thượng lại tỏ ra vô cùng vui mừng.
Người hỏi y có muốn làm Hoàng hậu không. Người sẽ ban luôn Lục Vi Tầm đến cận kề bên y. Chỉ cần sau này người nói gì nghe đó, không được thắc mắc. Hoàng thượng sẽ bảo vệ cái mạng nhỏ của hai người.
Một bước lên mây, thân mẫu được nhờ, còn sớm tối gặp gỡ người thương. Từ Tấn có gì mà không thể diễn cho trọn vở kịch này chứ.
Y ngước mắt lên nhìn Lục Vi Tầm, với tay nhéo má hắn.
"Xin lỗi hôm ở Phật đường đã trách chàng. Hoàng thượng là ân công của chúng ta. Ta không muốn chàng hiểu lầm người, nhưng chẳng biết phải giải thích thế nào."
Từ Tấn mềm nhũn rúc vào lòng hắn bĩu môi ấm ức.
"Hoàng thượng cứ say mèm tới chỗ ta vừa khóc vừa gọi Phát Phát. Ồn chết đi được. Lần nào thấy người đến là ta phát rầu lần đó."
"Ôm đi!!!" Y nghiến răng nhéo hông Lục Vi Tầm, lên giọng mắng.
"Cái tên họ Lục ngu ngốc chết tiệt! Người ta đáng thương như vậy thì phải nhân cơ hội ôm ấp an ủi đi chứ!"
Từ Tấn ngồi bật dậy, chống hông phụng má nhìn hắn. Cái mặt anh tuấn thế này thật không nỡ tát mà, nên y há miệng cắn môi hắn một cái. Làm Lục Vi Tầm mặt đỏ như gấc.
Y chu môi kể trong tức tối. Hoàng thượng gấp lắm rồi, không nhịn được nữa nên âm mưu làm Thái hậu mang thai. Người muốn giữa mình và Thái hậu có một sợi dây liên kết không thể cắt đứt.
Mà Hoàng thượng cũng tội nghiệp lắm. Người bị ám ảnh quá khứ. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ Thái hậu sẽ rời bỏ người, hay trong lòng có kẻ khác. Cứ ghen tuông rồi ngày càng điên cuồng, thật sự đáng thương.
Nên Hoàng thượng đã đến nhờ y một chuyện.
Vào ngày sinh thần của mình, Từ Tấn phải cố mang thai với Lục Vi Tầm. Y và Cơ Phát sẽ dọn ra biệt viện, lấy danh nghĩa Thái hậu cùng đến chăm sóc y. Sau đó y sinh khó mà chết, Thái hậu toàn quyền nuôi dưỡng hoàng tôn.
Đó là lý do trong tiểu viện này của y không có người hầu. Ngay cả Cơ Phát cũng chỉ mang theo những người thân cận. Không phải họ bạc đãi y, mà để chừa cho gia đình y một con đường sống.
Sau khi tin Từ Tấn chết được thông cáo, Hoàng thượng hứa vẫn sẽ giữ nguyên đặc quyền cho gia tộc y. Mẫu thân y được ban bảng vàng, ca ca được tăng chức tước.
Y và Lục Vi Tầm mai danh ẩn tích, tiền tài ban dư đầy. Đối với y đã là kết cục tốt đẹp nhất rồi.
Trong lòng Từ Tấn chỉ có một vết gợn.
Mà trong lòng Lục Vi Tầm cũng có một vết xước.
"Người thật sự không yêu Hoàng thượng sao? Nương....hôm đó người đã khóc rất nhiều. Nếu người bị ép buộc phải ở bên cạnh ta. Ta nhất định kính trọng người cả đời, không dám mạo phạm."
Từ Tấn giơ tay lên doạ đánh hắn. Lục Vi Tầm không né lại còn muốn vươn mặt ra cho y đỡ với tay. Làm cho cục bột tròn không nhịn được ôm choàng cổ hắn thút thít tức tưởi.
Y hỏi Lục Vi Tầm, rõ ràng tượng gỗ đó là hắn làm, tại sao lại không dám nhận? Y biết hắn sẽ không bỏ mặc y nhịn đói, nên mới ôm bụng trống không chờ hắn cả đêm.
Vậy mà một chung rượu hắn cũng không chịu uống, còn gấp gáp bỏ đi. Nếu y không giả vờ khóc lóc vì Hoàng thượng, lấy cớ gì mà say khước quyến rũ hắn đây.
Rõ ràng khi hoan ái ngập tràn, Từ Tấn rên rỉ khóc lóc chỉ gọi tên Lục Vi Tầm. Tại sao tên ngốc này chỉ nhớ mấy giọt nước mắt giả trân vì Hoàng thượng thôi vậy?
Tên phụ tình ấy còn bỏ đi trong đêm, để y một mình thức giấc trong thẫn thờ. Sau đó hắn chưa từng đến gặp y lần nữa. Y có lệnh truyền, hắn cũng tìm trăm phương ngàn kế tránh mặt. Một cơ hội giải thích cũng không chịu cho y.
Từ Tấn mong đứa con này đến phải đếm từng giờ. Vừa có tin vui liền cho cung nữ đi báo ngay với Hoàng thượng. Chỉ có như vậy, y mới gặp được Lục Vi Tầm.
Y lớn giọng đấm vào vai hắn. "Lục Vi Tầm! Tên đầu heo này! Ta nói nhiều như vậy rồi, ngươi có yêu ta không? Có ghét ta không?
Ta huỷ đi tiền đồ của ngươi, bắt ngươi sống như người đã chết. Ta không hỏi ý đã gài bẫy ngươi, ép ngươi phải làm cha đứa trẻ này.
Rốt cuộc là ngươi muốn thế nào? Ôm một cái cũng không dám nữa hả?!"
Lục Vi Tầm hạnh phúc đến không kiềm được lệ nóng chảy tràn bên khoé mi.
Bàn tay hắn khẽ khàng chạm lên vai Từ Tấn. "Ta làm sao có thể quên được vị tiểu đệ đệ khóc nhè sưng cả mắt vì làm rơi kẹo cơ chứ."
Chưa từng quên, dù là một khắc.
Lục Vi Tầm theo sư phụ luyện võ, miệt mài không rời núi suốt mấy năm. Đến khi có được chút thành tựu, hắn lập tức chạy đến cửa nhà tìm tiểu đệ đệ. Tiếc là đã quá muộn.
Ngày đó vô tình chạm mặt trong hoàng cung, người giả vờ lạnh nhạt là hắn, người đau khổ cũng là hắn. Lục Vi Tầm chỉ dám mong cả đời bên cạnh chăm sóc, bảo vệ y là đã đủ mãn nguyện rồi.
Hắn hôn lên làn tóc mình ngày đêm nhung nhớ. "Ta ngốc quá, để người phải vất vả rồi. Xin lỗi! Ta yêu người, yêu người nhiều hơn cả mạng sống mình. Ta nhất định bù đắp cho người thật tốt."
Từ Tấn phồng má giận dỗi. "Chứng minh đi ta mới tin."
"Người muốn chứng minh thế nào?"
Y chu môi hồng ra trước mặt hắn. "Hôn đi! Hôn cho lâu vào mà nhiệt tình như tối hôm đó ấy. Ta mới tin chàng yêu ta thật."
"Tấn Nhi, hay...chúng ta vào trong nhé."
Từ Tấn mềm như bún choàng tay qua cổ để hắn bế lên. Y chọt chọt lên ngực Lục Vi Tầm.
"Hoàng thượng gọi ta là Tấn Nhi vì bắt chước Thái hậu gọi người là Diệp Nhi ấy. Không phải ta thích được gọi vậy đâu. Tầm ca, chàng gọi ta Nữu Nữu đi. Đó là tên mẫu thân gọi ta. Chúng ta là người một nhà, phải gọi giống nhau."
Lục Vi Tầm di trón trỏ trên gò má y, rất dịu dàng. "Nữu Nữu, ta thề bằng cả tính mạng, sẽ cho em một gia đình hạnh phúc nhất."
Hắn hạ môi hôn ôm lấy y, trân trọng nâng niu làm y nấc lên từng nhịp mê đắm. Lần đầu tiên họ nhìn nhau thật gần trong ánh sáng đầu ngày, nở rộ ấm áp như tình yêu của riêng mình vậy.
"Ây da! Ta mới sáng đã ăn giò heo chiên rồi. Mỡ dây lên người chàng thì sao, phải đi rửa tay."
"Không cần." Lục Vi Tầm cầm lấy bàn tay y, nhẹ nhàng đưa từng ngón vào miệng mút sạch. Hắn mỉm cười. "Không cho em chạy đi đâu hết."
Hắn phải chiếm lấy y cả đời.
Không cần sợ hãi mà phô bày tử huyệt.
- Hết chương 10 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro