Chương 12
Trang viên trồng rất nhiều cây quýt ngụ ý cát tường. Mỗi cây treo một dây vải đỏ, bên trên có lời chúc bằng mực nhũ vàng do chính tay Hàn Diệp viết. Đèn lồng đỏ treo cao phủ ánh sáng viên mãn rực rỡ, len lỏi vào từng góc nhỏ.
Hàn Diệp khoác trên người bộ hỷ phục thêu rồng, từng màu chỉ đường may đều do một tay thê tử hắn chọn lựa. Ánh mắt hắn chứa chan niềm hạnh phúc khôn tả, pha chút xúc cảm làm lệ nóng chực tràn bên mi mắt.
Hắn nắm lấy bàn tay thê tử mình, cùng nhau cúi đầu thề nguyền giữa đất trời cao rộng. Phu thê giao bái, nguyện bên nhau đến hơi thở cuối cùng. Bàn tay bắn run run vén khăn đỏ, nụ cười từng nhịp hiện lên làm nước mắt Hoàng đế tuôn đẫm hai gò má.
Sống chết, mưu toan cả một đời Hàn Diệp mới có được giây phút này.
Cơ Phát nhẹ kiễng chân hôn lên đuôi mắt hắn. Y xoa xoa gò má, lời mắng nhưng khoé môi lại cong cong.
"Phu quân ngốc, sắp làm phụ thân người ta rồi còn khóc nhè nữa sao? Định để ta phải tốn hơi dạy dỗ cả hai cha con ngươi à!"
"Thê tử...ơi......"
"Ôi thôi! Ta thương thương phu quân mà!"
Y vuốt vuốt tấm lưng đang cố dụi vào vòng tay mình, hôn đến hết những nơi tầm môi đang có thể chạm tới. Phu quân bé nhỏ của y, từ trước đến nay bị đánh bị phạt bao nhiêu cũng chịu được. Sao đến ngày này lại mít ướt thế kia cơ chứ.
"Để ta dạy, để ta dạy dỗ hài nhi là được rồi. Chàng chỉ cần cùng con bày trò nghịch ngợm, để nó trở nên đáng yêu như chàng thì ta vui rồi, có chịu không?"
Bàn tay Cơ Phát nhồi tròn hai má hắn, làm khuôn mặt méo xệch chọc cho y bật cười. Đại nam nhân nhà ai mà thật là khả ái quá, phải mau mau thành lễ đưa vào động phòng thôi.
Y cũng gấp lắm rồi.
Giây phút mà y đầu đội trời chân đạp đất, khẳng khái hiên ngang trở thành người của Hàn Diệp.
Cơ Phát rót ra hai chung trà, tràn đầy cưng nựng gõ vào trán hắn.
"Chúng ta lấy trà thay rượu. Giao bôi hợp cẩn, phu thê cả đời đồng tâm."
Hàn Diệp choàng tay cùng y uống cạn. Tròng mắt hắn vẫn vương nét ẩm ướt, giọng rưng rức bảo thê tử cắn hắn một cái. Hắn sợ mình đang nằm mơ.
Cơ Phát choàng qua cổ để hắn nhẹ nhàng bế y lên. Ngón tay luồn vào trong cổ áo Hàn Diệp mơn man vuốt. Khuôn miệng xinh đẹp mấp máy bảo hắn, không thích cắn, thích làm chuyện khác có được không.
Y mỉm cười thầm vuốt bụng mình, tự nhủ. Hài nhi ngoan à, vất vả cho con rồi. Sau này con nhớ trưởng thành nhanh một chút nhé. Mẫu thân phải dành nhiều thời gian để nuông chiều phụ thân con rồi.
Ai bảo phụ thân con đáng yêu đến thế này cơ chứ.
Đáng yêu đến nỗi khi hắn lột sạch bên trong, lại khoác lấy tấm hỷ phục đỏ lả lơi lên cho y. Hai tay y bị hắn giữ lấy trên đỉnh đầu bằng thắt lưng thêu long phụng. Bên dưới thân người trống trơn được ánh mắt đói khát soi rõ từng tấc da.
Y vẫn thấy phu quân mình thật ngọt ngào biết mấy.
Cơ Phát như có như không khẽ cử động thân người, thật kín đáo đẩy những đường cơ uốn lượn. Để giống như y không hề dẫn dụ hắn một chút nào, nhưng hắn hãy càng si mê y nhiều hơn nữa đi.
Hỷ phục đỏ rực làm nổi bật làn da tựa trân châu lấp lánh, điểm thêm những dấu hôn như cánh hoa đào rơi trong ngày tuyết phủ. Hàn Diệp chống tay lên đầu giường, quỳ gối để không phải đè lên người y.
Hắn luồn tay vào bên trong áo, mân mê cơ thể tròn đầy tuyệt mỹ. Môi hôn hắn thít chặt ngực y, để chất dịch nhớp nháp từ đầu lưỡi làm Cơ Phát thở ra những giai điệu êm ái.
Hắn kéo môi dần dà đi xuống. Dưới chiếc bụng xinh xắn hơi nhô cao đặt lên một nụ hôn. Hàn Diệp thì thầm. Hài nhi à, con hãy nhìn thật kỹ tình yêu của phụ mẫu mình nhé.
Hàn Diệp lót gối bông được may vỏ bằng tơ lụa tiến cống xuống sau hông Cơ Phát, bảo đảm cho y cảm giác êm mềm mát lạnh. Hắn nhích hạ thân y lên cao, thuận lợi cho mình hầu hạ, và cho y hưởng thụ thoải mái nhất.
Hắn cứ thế ôm lấy dục vọng nhô cao của Cơ Phát vào khoang miệng nóng ẩm. Nuông chiều nó theo từng nhịp đưa đẩy, rồi dùng chính xuân tình nó phun trào mà đùa giỡn cùng bông hoa đang kì nở rộ bên dưới.
Hàn Diệp đưa vào một ngón, bắt đầu nâng mắt nhìn biểu cảm đê mê của y. Tiếp theo hai ngón, hắn lại hỏi, thê tử ơi thê tử à, em hài lòng không. Thêm vào ngón thứ ba, hắn cắn nhẹ vành môi y, mê đắm nhìn đôi mắt long lanh ánh nước.
"Thê tử chịu khó một chút. Ta bế em ngồi lên người, để em làm chủ cường độ nhé!"
Hắn thầm nâng khoé môi. Nhân lúc Cơ Phát đang say men tình mà lấy một dây vải đỏ đeo vào mắt y. Hai tay y vẫn bị hắn cột vào nhau, tầm mắt lại tối mịt.
Hàn Diệp cử chỉ thì nâng niu, nhưng cũng không chịu bỏ qua những hành động kích thích. Ngược lại càng làm đầu óc Cơ Phát điên đảo. Y đem hết bản năng như mò mẫn trong đêm tối đưa cả hai vào cơn hoan lạc.
Những lần vào ra đều đặn bằng đôi chân rắn chắc từng làm chủ sa trường khiến Hàn Diệp mê đắm. Hắn không ngừng thốt lên những nhịp thở hồ hởi hoà cùng tiếng kêu mượt mà của người trên thân.
Ánh đèn tân hôn rực sáng vẽ nên mỹ cảnh hắn nắm lấy vai thê tử mình, giương tròng mắt phủ đầy tình ái nhìn y. Cơ Phát rất nhanh liền nâng thân người ngồi xuống giường, ngậm lấy để hắn thoả thuê tặng cho y xuân tình.
Y mỉm cười đầy yêu chiều nằm xuống vòng tay hắn, đặt tay xoa xoa gò má. Thái y dặn tới ở bên trong không tốt cho hài nhi, y cũng không thể nuốt được. Đêm tân hôn như thế không biết phu quân nhỏ có thấy uất ức không?
Hàn Diệp chống tay nửa ngồi dậy để ngắm nhìn thê tử mình. Làn da y trắng muốt điểm những dấu hoa đào rơi lất phất đẹp như tranh vẽ, khoác hờ trễ nãi rơi xuống lưng tấm áo cưới đỏ thẫm. Hai tay vẫn cột lại với nhau, đôi mắt bịt kín. Bên khoé môi xuân sắc còn vương chút mật ngọt yêu đương của hắn.
Hắn đưa ngón tay thon dài kéo từ cổ xuống ngực Cơ Phát. Giọng rất dịu dàng.
"Hôm nay ta có hơi xúc động, làm thê tử chê cười rồi."
"Rất đáng yêu."
"Ta yêu em."
"Ta cũng yêu chàng, phu quân à."
"Ứ!" Hàn Diệp chu môi đầy giận dỗi. "Làm thê tử người ta rồi, phải xưng là em đó."
Cơ Phát nuốt nước bọt, cố thốt ra từng tiếng. "Em cũng yêu chàng, phu quân à."
Hắn cười hì hì ghé vào tai y. "Thê tử ơi, phu quân của em lại lên rồi."
Như thế là phu quân nhỏ không có chút uất ức nào nhỉ?
Y đưa lưỡi liếm chất dịch trắng còn đọng lại bên khoé môi, mỉm cười mời gọi hắn.
"Lần này để phu quân của em làm chủ."
"Thiệt thòi cho hài nhi rồi, phụ thân không khách sáo nữa đâu!"
Cơ Phát cười thành tiếng đánh vào vai hắn.
Nhưng cảm giác chiều chuộng phu quân này cũng thật khiến trái tim người ta vui sướng mà.
Yêu, chính là tự tay đào cho mình một tử huyệt, càng lúc càng sâu.
- Hết chương 12 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro