Điên yêu ; 0
"Dù chân anh đi mòn lối" / mở đầu
-
Đây là cách tôi mở đầu câu thơ về anh.
Anh là anh, không phải anh trai cũng không phải anh em, là anh trong anh yêu, anh nhà. Buồn thay, anh lại chẳng phải của tôi. Một trò đùa nhạt nhẽo khi cứ trêu anh rằng họ tôi với họ anh là một.
Tất nhiên, anh sẽ không biết được ý tôi là vợ chồng cũng cùng họ nhau. Và tất nhiên nữa, tôi sẽ chẳng bao giờ thính anh một cách lộ liễu như vậy.
-
Anh đi rất nhiều nơi, quả thực chân anh đi mòn lối. Cái này là một hôm tan học về nhà năm lớp 8, tôi thấy bác Hà, mẹ của anh cầm đôi giày anh chạy nhảy mòn đế đuổi anh quanh xóm. Số là giày hàng hiệu của bác trai mà anh cứ xỏ vào cho tiện rồi chạy điền kinh của trường, vượt chướng ngại vật, kéo co, đá bóng, vân vân và mây mây. Nhìn chung là xót của thật, tôi nghe cũng thấy xót lòng thay hai bác. Nhưng biết sao giờ, vì đấy là anh nên tôi lại âm thầm tìm cách cứu anh.
- Chào bác ạ!
Tôi vừa chào một cái, bác Hà dừng đánh anh luôn. Lại đon đả hỏi han, tất nhiên mắt vẫn không quên lườm anh một cái. Ngày đó tôi nghĩ, chắc bác chấm tôi làm con dâu rồi nên thấy tôi lại phải dừng đánh để giữ thể diện cho anh chứ gì. Tôi sung sướng bay trên mây xanh với ý nghĩ cứu được anh. Đôi mắt anh nhìn tôi chăm chú, có phải anh thích tôi rồi không? Một cô gái thông minh tinh ý hiểu lòng người? Biết giải nguy đúng lúc cho anh. Có phải anh sẽ yêu thương tôi như tôi vẫn yêu thương anh hay không?
Tôi sai lầm rõ.
Cuối tháng đó tôi mới gặp được lại anh, nhưng không phải gặp trực diện, mà gặp anh trong quán nhỏ gần trường. Anh ngồi với một chị gái rất xinh, vẻ mặt xem chừng bực bội lắm. Tôi thấy chị gái kia xinh quá nên không dám lộ ra mặt, chỉ ngồi yên ở bàn bên hóng hớt xem anh nói gì.
- Hôm nay cậu không tập bóng rổ à? Sao lại rảnh rỗi hẹn mình như này?
Giọng chị gái mềm mại quá, con gái như tôi nghe mà chết mê chết mệt.
- Mẹ mình tịch thu hết thẻ tập và mấy đôi thể thao chuyên dụng rồi.
Thì ra bác Hà vẫn không tha thứ hoàn toàn cho anh. Tôi âm thầm thở dài, chắc do hôm đó chưa đủ quan tâm nên bác vẫn bực bội. Chứ bình thường con dâu tương lai mà đã lên tiếng thì mẹ chồng tương lai cũng phải thoáng thoáng tý chứ nhỉ?
- Sao căng vậy? Đợt trước cậu có làm hỏng giày thì mẹ cũng có nói gì đâu?
Mẹ? Chị gái xinh xắn gọi bác Hà là mẹ? Chắc là gọi thay anh, mẹ chồng thì chỉ tôi được gọi chứ? Anh đương nhiên nổi tiếng với nhiều tình sử, nhưng tôi xét đi xét lại, anh cưới tôi mới là chuẩn bài. Trí não năm lớp 8 của tôi quả thật không nhạy bén lắm, lại còn mơ mộng hão huyền nhiều nữa.
- Tại con nhóc hàng xóm. Mẹ mình ghét nhà mẹ nó đã lâu rồi, mẹ con vô duyên y chang nhau. Mẹ mình nói mình bị con bé ấy bắt gặp, nó lại chào rõ to như mỉa mẹ mình xót của. Mẹ cáu mình quá, nên tịch thu hết luôn.
Tôi lặng im, chết đứng. Này có phải đang nói về tôi không?
(Còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro