Bẻy hight
Bánh vừa mới giao tới sảnh thì em thấy mình có chút đau bụng
"Cún, Cún"
Cô đang gõ gõ laptop thấy em đánh mấy cái vào vai mình thì ngơ ngác quay sang
"Bánh sắp giao tới rồi, em ngoan"
"Em..em đau bụng"
"Em uống thuốc không? Mình gọi người mua"
"Áaa, mau đưa em tới bệnh viện khám. Thuốc gì hả?"
Em bực bội bấu vào người cô rồi hét lên
"A..a..a, mình biết rồi, ui da"
Em bảo đau bụng thì cô nghĩ mua thuốc uống cho hết đau bụng thôi mà
Bế em đi nhanh vào thang máy, vừa bước ra thì nhân viên cũng đem một đống bánh lên
"A, chào chủ tịch, bánh giao tới rồi đây ạ"
"Đem chia cho mọi người ăn đi, không thấy vợ tôi đau bụng hả?"
Nhân viên nghe vậy liền hốt hoảng nói cho mấy người còn lại nghe
Cô đặt em vào xe cài dây an toàn đầy đủ liền một mạch đi
Trên xe và cánh tay của cô đã dính đầy nước, có lẽ là nước ối của em
Đến bệnh viện cô ẵm em tới chỗ bác sĩ đi ngang đó nói
"Bác sĩ, vợ tôi đau bụng"
"Mau đưa cô ấy vào phòng cấp cứu rồi đi làm thủ tục đi"
"Được được"
Cô vội vàng đi làm thủ tục rồi về phòng cấp cứu
"Sản phụ có dấu hiệu sinh non, tử cung cũng mở được sáu phân rồi"
Lúc này cô đang đứng sau lưng bác sĩ ngơ ngác
"Sao chuyển dạ nhanh vậy?"
"Có thể là chuyển dạ từ trước rồi nhưng khi không cảm thấy đau bụng"
"À, cái này là do cơ địa đúng không?"
Bác sĩ có chút đơ người nhìn cô, sao hỏi tào lao vậy trời? Không do cơ địa chứ không lẽ do tui hả?
"Mau đi làm thủ tục sinh cho vợ đi chứ cô nhìn tôi chi?"
"À, ừ"
Cô có vẻ là vâng vâng dạ dạ đi làm thủ tục nhưng lại quay lại nhìn bác sĩ đang an ủi em, cất giọng hỏi
"Nhưng mà do cơ địa hả bác sĩ?"
"DIỆP LÂM ANH! MAU ĐI LÀM THỦ TỤC SINH CHO EM!!"
Nghe cô nói mấy câu vô tri em liền quát. Bình thường cô rõ lanh lợi mà?
Em vào phòng sinh sao cô lại nghệch ra thế trời
Cô nghe em hét liền cong đít đi làm thủ tục sinh
Trong phòng bác sĩ hỏi em muốn sinh thường hay sinh mổ vì thấy thể trạng em vẫn khá tốt
"Sinh thường ạ"
Lúc này cô cầm theo tờ thủ tục sinh bước vào
"Vợ ơi, em sinh mổ cho khoẻ nha?"
"Em chọn sinh thường rồi"
"Sao vậy? Nghe nói sinh thường rất lâu và đau đó. Được không em?"
"Không sao, em vẫn khoẻ mà"
"Nhưng.."
"Em muốn sinh thường"
"Sao lại ngang ngược rồi?"
"..."
Em không tranh luận nữa mà nhìn thẳng vào mắt cô
Lúc sinh Alvar cũng vậy. Em cũng chọn sinh thường
Vì sao chứ? Cô từng nói yêu mọi thứ thuộc về em, rất hay hôn khắp người em
Em không muốn sinh mổ là nếu sinh mổ sẽ để lại sẹo
Dù cho có biết cô yêu em như thế nào thì em cũng không muốn để lại sẹo, đây là thứ cô thích, em không muốn nó sẽ xấu xí đi
"Được rồi, mình nghe em mà"
"Mà lát nữa em sinh đừng có vào phòng sinh nha"
"Tại sao? Mình đăng kí gói vào xem rồi"
"Không, em ngại"
"Còn cái gì mình chưa thấy đâu mà em phải ngại?"
"Không mà, để lại thể diện cho em đi"
"Rồi rồi, em ngoan"
Lúc này một vài bác sĩ cũng tới để đưa em vào phòng sinh
Cô cũng đi theo nhưng vì em đã nói không cho cô vào nên các bác sĩ vào hết liền đóng cửa lại
Lúc này cô ngồi bên ngoài mới chợt nhớ đến mà gọi điện thoại cho ông bà nội ngoại và Alvar
Ông bà nghe xong cũng vội chạy tới bệnh viện ngay sau đó
"Mẹ ơi mẹ Trang ở trong đó có đau lắm không mẹ? Vào lâu chưa mẹ?"
"Có đau nhưng không sao. Mẹ Trang ra ngay thôi"
Cả nhà ngồi trước cửa phòng sinh trừ cô và Alvar ra thì đều căng thẳng
Lí do là em chỉ mới bầu hơn 7 tháng
Lúc này tiếng hét của em đã bắt đầu vang lên
Mặt cô lập tức tái mét đi
"Có..có sao không ạ?"
"Không sao, không sao. Phải hét vậy mới có sức sinh em bé ra. Con đừng căng thẳng"
Mẹ em an ủi cô
Nhưng hai tiếng trôi qua rồi. Không có dấu hiệu em sẽ ra khỏi phòng sinh
Cô cảm giác như mình đã ngồi đây cả hai ngày. Tay chân đã run bần bật từ khi nào
Lúc này có một bác sĩ bước ra. Cả nhà lập tức đứng bật dậy
"Sản phụ đã kiệt sức rồi mà em bé vẫn chưa ra, tôi đề nghị cho cô ấy sinh mổ"
"Được, ngay lập tức mổ đi"
"Nhưng tôi muốn nói trước, hiện tại đang rất cấp bách. Xấu nhất chỉ có thể giữ một trong hai"
"Giữ mẹ, cứu vợ tôi, bác sĩ cứu vợ tôi"
Cô hốt hoảng nói lớn, tay còn run rẩy nắm lấy tay bác sĩ
Ông bà nội ngoài liền tiến tới đỡ cô dậy
"Sẽ vượt qua mà. Bác sĩ hãy giữ lại cả hai giúp tôi"
Bố cô đỡ cô dậy rồi lên tiếng
Bây giờ cô mới cảm thấy đáng sợ đến tận cùng
Em sinh non, lại còn khó sinh. Khi sinh Alvar em đã trải qua những gì chứ?
Cô sợ đến không dám thở mạnh
Rất nhanh, chỉ 10 phút sau bác sĩ đã bước ra. Trên tay là một đứa bé
Nhưng cô chẳng quan tâm nổi mà chạy đến chỗ bác sĩ khác đang đẩy băng ca ra
Người nằm trên giường là người đời này cô yêu. Trong lòng lại đau thêm khi thấy em như vậy
"Vợ ơi, lần này không cẩn thận. Lần sau không sinh nữa vợ ơi"
Cô khóc lóc chạy theo băng ca mà không nhớ đến hình tượng của mình nữa
Cô chỉ cần em chứ không xần gì khác
Đến khi em nằm ở phòng hồi sức hơn một tiếng đồng hồ thì cũng tỉnh vẫn thấy cô ở bên cạnh khóc
"Con đâu?"
"Huhuhu, em chịu tỉnh rồi hả? Đồ tồi"
"Mẹ, con con đâu?"
"Nó hơi yếu, đang trong lồng ấp rồi. Con nghỉ ngơi đi"
"Không thăm được ạ?"
"Con nghỉ ngơi thêm chút rồi sang thăm"
Mẹ cô an ủi em
"Vâng ạ"
"Em có khát nước không? Mình lấy cho em"
"Cún..Cún"
"Uống nước trước đã"
Cô đỡ em dậy
"Mà con là con gái hay trai vậy?"
"Hả? Ừm, không biết nữa. Hồi nãy chạy theo em khóc, mình chưa kịp nhìn con"
Cô cười gượng gãi đầu. Hình như có chút xấu hổ vì đến cả con mìn còn không rõ, mặt mũi cô cũng chưa xem qua
"Dắt em tới chỗ con đi"
"Được, mình bế em sang"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro