Nem bar
Cô và em đã quen biết nhau được 9 năm
2 năm hạnh phúc, 6 năm chia xa, 1 năm giông bão. Trước khi em nằm trên giường em đã nói sẽ cưới cô. Lời hứa vào chiều hạ, vài năm trước
"Ngủ đã lâu rồi, khi nào em se tỉnh? Mình nhớ em nhiều rồi" từ ngày em bị chuốc thuốc mê..
Có lúc em đã tỉnh. Trong nhận thức
Nhưng thực tại quá đau khổ làm em không muốn tỉnh lại
"Mẹ không dậy chơi con ạ?" giomgj Alvar ghé sát vào em nói
"Con ở đây nói chuyện với mẹ nhỏ đi, mẹ đi nấu đồ ăn cho con"
Cô xuống lầu chưa được bao lâu lại nghe Alvar hét lên. Nói em đã tỉnh
Lật đật gọi bác sĩ riêng đến xong thì chạy lên xem
Em cuối cùng cũng chịu tỉnh với cô và con rồi. Cô lên thấy em đang ôm con khóc sướt mướt, còn hôn nó rất nhiều
"Em cuối cùng cũng tỉnh rồi" bàn tay to của cô áp vào mặt em, hôn em
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô xúc động vì em nữa
Khi cô bỏ ra rồi nhìn lại em. Ánh mắt em có chút dại ra, xa lạ với cô
Thấy em cứ hé miệng định nói gì đó
"Em muốn nói gì?" cô với cốc nước trên bàn đưa cho em
Nhận lại cốc nước em khách sáo cảm ơn. Câu cảm ơn của em làm cô hơi bất ngờ
"Xin lỗi, chúng ta có quen nhau sao? Tôi không nhớ cô là ai" câu nói này làm khuôn mặt rạng rỡ của cô như hoá đá
Nụ cười mất đi, còn lại trên khuôn mặt ấy là sự thất vọng. Câu nói này..
Bác sĩ cũng vừa đến. Khám sơ qua cho em rồi ra nói với cô
"Do thuốc mê có tác dụng mất ý thức, mất trí nhớ, v..v. Có thể vì thuốc quá mạnh, hiện tại làm cô ấy mất trí nhớ"
"Mất trí nhớ?" không thể tin vào tai mình đến mức phải hỏi lại
"Phải đưa đi bệnh viện xét nghiệm xem sao, có thể là tạm thời hoặc.." vị bác sĩ không nói tiếp. Điều này chắc hẳn cô cũng hiểu
"Có thể khôi phục không" giọng cô nhẹ tênh, không còn nhựa sống
"Có, chỉ cần thường xuyên nhắc lại những chuyện ấn tượng với bệnh nhân, những việc gây cảm xúc mạnh"
"À, em ấy vẫn nhớ Alvar là con mình. Chuyện này là sao?"
"Nếu thế, theo tôi thấy đây có thể chỉ là mất trí nhớ tạm thời"
"Nhưng em ấy quên tôi"
"Không sao, nếu là mất trí nhớ tạm thời sẽ nhanh khôi phục hơn. Cứ kiên trì là được. Việc cô ấy quên cô có thể do quá yêu. Tình trạng này hay xảy ra ở các bệnh nhân mất trí. Lúc chưa bị nếu họ quá ghét hoặc quá yêu ai đó thì lúc mất trí thường hay quên họ đi"
Mấy câu nói của bác sĩ vào tai cô đều vô nghĩa. Cô chỉ nghe được "quá yêu hay quá ghét"
Lúc trước còn chưa kịp hỏi em có còn thương cô không? Có yêu không? Bây giờ không thể hỏi được rồi
Tiễn bác sĩ về rồi đi lên phòng. Đứng từ xa nhìn em, thấy em vẫn cười giỡn với con. Nụ cười ấy tươi sáng lắm, là mặt trời của cô
Năm ấy mặt trời rời đi, lúc này đã trở lại nhưng không còn là của cô nữa
Không kịp hỏi em có yêu không, có thương không thì làm sao biết được chứ. Nếu là em ghét cô, hận cô quá nhiều thì sao?
"A, mẹ Diệp đã nấu cơm chưa" đang chìm trong đống suy nghĩ lại nghe tiếng Alvar gọi
Nhìn đến thì ánh mắt của em dành cho cô lại thêm một phần sợ hãi
Cô chỉ bảo đợi một chút rồi rời đi. Em ở đây còn lén hỏi Alvar đó là ai
"Là mẹ lớn ạ? Mẹ quên mẹ lớn rồi sao. Mẹ lớn rất yêu mẹ và con đấy"
Dù cho con có nói thế nhưng em vẫn không nhận ra. Lúc nãy khi cô ôm em em chỉ cảm nhận được chút quen thuộc
Dù sao Alvar đã nói tốt về cô thì chắc cũng không hại em chứ? Noa còn có vẻ rất thân thiết với cô
"Hai mẹ con mau xuống ăn" dưới lầu có tiếng gọi
"Hôm nay mẹ nấu canh rong biển ạ? Thơm quá"
"Giỏi nịnh" cô giỡn với Alvar
Đây là món em rất thích, Alvar cũng thích. Nhân dịp em tỉnh dậy cô liền trổ tài nấu món này
Em ăn xong thì lại cảm ơn và giành rửa bát. Hiện tại em vẫn chưa nhớ được người này là ai, không nên để sau này nhỡ tỉnh lại thì lại mang nợ
Cô đã gọi cho mẹ và chị em đến. Hôm nay chị em lại có lịch bay nên không đến thăm được
Chỉ có mẹ em đến
"Trang?"
"Mẹ đợi một chút ạ, em ấy đang giành rửa bát" cô rót trà cho bà
"Nó có sao không con. Đã gọi bác sĩ đến khám xem thử chưa"
"Rồi ạ, bị mất trí nhớ tạm thời"
"Là quên hết hả con?" bà nghe tin này cũng rất sợ, con gái bà đã quên bà sao?
"Quên con"
"Con đang nói gì vậy?"
"Là quên con, bác sĩ nói có thể trong giai đoạn mất trí nhớ, người bệnh nhân yêu hoặc ghét thì bệnh nhân sẽ quên đi"
Bà nhìn hướng em đang rửa bát. Lòng thầm chua xót thay cho cô
"Sau bao năm vẫn không thể bên nhau mẹ nhỉ. Cứ nghĩ mọi thứ đã được hoá giải thì em chọn quên đi rồi"
"Con đừng tiêu cực, chỉ là nó đang bệnh thôi" bà an ủi nhưng chẳng thể thấm đến tâm trạng cô
"Mẹ đến thăm con ạ?" em rửa bát xong quay ra thấy mẹ đang ngồi ở sofa. Thật không ngờ mẹ sẽ đến nha, em còn chưa kịp báo
"Ừ mẹ nghe con mới tỉnh nên đến thăm"
"Dạ, con được người này giúp Alvar cũng kể tốt về người này ạ"
Bà hơi sượng khi nghe câu nói này của em. Hoàn toàn quên đi cô
Chỉ thấy cô nở nụ cười gượng gạo, trong đáy mắt chua xót dâng trào
Mẹ em cũng chỉ ở chơi một chút rồi về, bà cũng bảo em về nhà ngủ nhưng em đòi ở lại ngủ với Alvar nên thôi
"Alvar hôm nay ngủ với mẹ Trang nhé" cô đang đợi nó đánh răng
"Dạ? Mẹ lớn không ngủ cùng ạ"
"Hôm nay con ngủ đi, mẹ Trang bây giờ đang bệnh. Cần con mới được cơ"
"Con chỉ cần ôm với hôn là mẹ nhỏ sẽ hết bệnh ngay. Con là thuốc chữa bệnh đấy"
"Đúng rồi, con đáng yêu mà" cô thấy con đánh răng xong cũng kết thúc câu chuyện mà bế con vào phòng
"Alvar, mau lên ngủ với mẹ" em đã nằm sẵn đợi con đến
Thấy cô bế con vào rồi chuẩn bị đi ra em lại thấy chạnh lòng nhưng không biết nói gì
"Mẹ ơi, thế lát mẹ có vào ngủ với con không ạ?" nó hỏi lại, chỉ muốn cả nhà cùng nhau ngủ
"Alvar nói cũng đúng, ngủ cùng cũng được mà" em nghe Alvar nói có vẻ đúng ý mình. Muốn giữ cô lại nên nói thêm
"Không cần đâu, hai mẹ con cứ ngủ đi" thế nhưng cô lại khéo léo từ chối
Đống suy nghĩ tiêu cực chiếm lấy cô, sự đau khổ lại đến
Thói quen hút thuốc lại trỗi dậy, trong nhà vẫn còn vài cây thuốc chưa khui. Lúc trước cô mua rất nhiều để sẵn
Lấy một cây rồi khui một hộp ra để hút. Chợt nhớ con bị bệnh nên cô ra ngoài ban công hút
Tâm trạng khi hút thuốc có vẻ thư giãn hơn, nó làm cô thấy thoải mái
Khi ngưng hút kí ức đau buồn sẽ lại đến, cô không thể chấp nhận. Cứ hút hết điếu này là tới điếu khác
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro