Xáu bar

"Con nhớ mẹ quá"

Alvar chạy đến ôm em nhưng bị cô cản lại

"Mẹ nhỏ đang mệt, con nói chuyện nhỏ tiếng chút nhé"

"Con đi lấy nước cho mẹ Trang nha"

Nói rồi nó chạy vào bếp lấy nước ra cho em

Hôm nay cô mới nhìn lại con mình thật kĩ. Nó đã 8 tuổi rồi

Tướng tá cao ráo, khuôn mặt có phần điển trai

"Alvar" cô gọi

"Vâng ạ?"

"Tối nay nhà mình lại ngủ cùng nhau nhé, trước đây không được ngủ cùng nhau. Cũng chỉ có một lần nhưng không phải tình nguyện"

Cô là muốn bù đắp 6 năm trước cho con với những gì mình đã thiếu sót

"Vâng, con nghe bà bảo rồi. Mẹ sức khoẻ mới yếu, mới đầu bà nói con không biết mẹ nào hết. Con không thấy tay mẹ dán băng sẽ không biết là mẹ mới bị thương đâu"

"Sau này con có người thương xem? Phỏng chừng lại chẳng nhớ cả mẹ lớn hay mẹ nhỏ đâu"

"Mẹ lên phòng trước đi ạ"

Nhưng cô lại đưa em lên sân thượng

"Cả nhà mình cùng ngắm sao ở đây được chứ?"

"Cún"

"Hả? Mình nghe"

"Chúng ta sẽ hạnh phúc, đúng chứ?"

"Chúng ta đang hạnh phúc"

Em dựa đầu vào vai cô. Được cô ôm trong lòng mà vuốt ve

"Đó chỉ là những thử thách trong chuyện tình của chúng ta thôi. Em xem, Alvar đáng yêu như vậy. Có mình, em và con chẳng phải đã rất hạnh phúc rồi sao?"

Lại hôn nhẹ vào trán em

Lúc này Alvar chạy lên mới thấy

"Hai người quá đáng! Làm con chạy khắp nhà kiếm hai người"

"Mẹ quên nói, con mau lại đây ngắm sao đi. Hôm nay trời nhiều sao lắm"

Cô ngồi giữa em và Alvar. Đây là lần đầu gia đình nhỏ này thật sự ngồi cạnh nhau một cách nhẹ nhàng, một gia đình thực thụ

"Nhìn xem, hàng 3 ngôi sao cạnh nhau kia giống gia đình mình không?"

Cô chỉ tay hướng 3 vì sao trên trời cho em và con thấy

Thay vì nói chúng ta, cô đã sửa thành gia đình. Gia đình nhỏ thuộc về cô

"Thế em có được như vì sao trên đó không?" em hỏi cô

"Không có, vì sao đó chỉ là giống thôi. Còn em là mặt trời, vẻ đẹp của mặt trời không thể giống vì sao được"

"Hai người đừng thả thính nhau nữa! Đã lớn cả rồi mà" Alvar chất vấn

Thế mà em quá mệt nên gục luôn trên vai cô ngủ. Chỉ có cô và con vẫn lặng lẽ ngắm sao

"Alvar" đột nhiên cô lên tiếng

"Vâng ạ?"

"Mẹ xin lỗi, trước đây con với mẹ nhỏ sống ở Pháp có buồn không?"

"Xin lỗi vì điều gì ạ?"

"Trước đây đã không biết đến sự có mặt của con. Con rất lễ phép và đáng yêu"

"Đó không phải là lỗi mà mẹ. Con lúc đó cũng không buồn đâu"

"Con bây giờ không muốn làm mẹ buồn thì đúng hơn"

Lần đầu cô và Alvar nói chuyện với nhau một cách nhẹ nhàng nhất, dễ chịu nhất và không hề có sự gây chiến nào

"Có một chút nhưng con thương mẹ Trang, sợ mẹ sẽ buồn nên con cứ vui vẻ. Bây giờ gia đình mình cũng đã đầy đủ rồi mà?"

"Nhưng sao lúc đầu gặp con rất quấn mẹ. Dần lại hay gây chiến với mẹ thế?"

"Con mới đầu không biết vì sao nhưng con cảm thấy muốn được gần mẹ. Sau là con thấy mẹ có ý với mẹ Trang, con không tin tưởng mẹ được nên kiếm chuyện với mẹ đấy"

"Ranh con! Thế bây giờ con tin được chưa?"

"Chưa được"

"Vì cái gì?"

"Mẹ Trang rất dễ khóc, tính mẹ lại rất hay kiếm chuyện. Con không tin tưởng mẹ được"

"Chẳng phải con cũng hay kiếm chuyện thế à?"

"Còn cả trăng hoa" nó nói câu này xong liền quay ngoắc đi

"Này! Làm gì có ai mà trăng hoa chứ? Con đừng có đổ oan cho mẹ"

"Con biết mẹ có nhiều người nhắm đến đấy, mẹ liệu đừng làm mẹ Trang buồn. Không thì con chẳng gọi mẹ là mẹ nữa"

Hai người tâm sự với nhau chuyện những năm qua, chuyện khuất mắt, chuyện khó hiểu nhau, chuyện về em

Chẳng để ý người mà hai mẹ con cho là đã ngủ trên môi đang nở nụ cười. Nụ cười hạnh phúc

"Ái chà, đi ngủ dùm tôi. Tôi không tranh luận với ông nhõi con nữa"

Alvar chạy xuống phòng trước còn cô thì bế em vào sau

Chiếc giường king size này rất rộng, đủ chỗ cho cả 3 người

Alvar nằm giữa, có vẻ nó chưa muốn ngủ nên kiếm chuyện để nói với cô

"Mẹ ơi, nếu vậy mẹ với mẹ Trang đã yêu nhau từ rất lâu rồi ạ?"

"Cả quen và yêu là 10 năm có được gọi là rất lâu không?"

"Vì sao đến bây giờ hai người vẫn yêu nhau dù trước đó xa nhau rất lâu?"

"Vì mẹ không yêu mẹ nhỏ. Từ lâu mẹ đã thương mất rồi"

"Con chưa từng thấy ảnh cưới của hai người, khi yêu sẽ làm đám cưới mà"

"Chưa phải lúc. Nhưng đến lúc mẹ cưới con có trọng trách lớn lắm, có làm nổi không?"

Nó không trả lời ngay mà ngoắc tay ý bảo cô ghé sát lại để nói nhỏ

"Con là Diệp Lâm An đấy, mẹ biết chứ?"

"Nghe có vẻ quen nhỉ, con là con của Diệp Lâm Anh nào đó sao?" cô cũng hùa theo để đùa con

"Không phải"

"Thế là con ai" bị con trêu lại làm cô thắc mắc xem nó định nói gì

"Con là con trai của Diệp tổng tập đoàn Diệp thị đấy? Sau này con sẽ là đời thứ 3 giúp tập đoàn phát triển đấy?"

"Giỏi nhỉ. Biết trả lời lắc léo rồi"

"Mẹ cũng thế, mẹ còn bắt bẻ hết mọi người. Mẹ phải có người trị cơ, không được thì con sẽ trị mẹ"

"Người trị mẹ trị được cả con đấy"

"Ai ạ?"

"Đang ngủ kìa"

"Mẹ Trang hiền nhất, đáng yêu nhất của con đấy!"

"Được rồi đi ngủ thôi, muộn rồi"

Alvar cũng đã yên lặng. Khi sắp chìm vào giấc ngủ cô lại bật dậy

"Alvar!" giọng cô hơi cao

"Ư, mẹ gọi gì thế?" giọng nói nhựa vì buồn ngủ bị cô đánh thức làm nó có chút khó chịu ra mặt

"Con chưa đánh răng đúng không hả!?“

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro