Xáu bẻy

"Chuyện gì mà mặt con méo xệch vậy?"

"Mẹ có tin vui đấy"

Bà bưng lên một ấm trà cho em và cô đang ngồi ở sofa. Cũng thuận tay rót ra hai chén

Em vừa về cũng định lấy để uống liền đưa tay ra định lấy thì bị cô khẽ tay rồi lấy uống hết

"Bác ơi, lấy giúp con li nước lọc với" nói với bác giúp việc xong liền quay sang nhìn em với ánh mắt có hơi trách móc

"Từ giờ uống nước lọc nghe chưa?"

"Có chuyện gì vậy hả? Con làm gì mà khẽ tay con bé mạnh vậy"

"Hơi, mẹ ơi. Trang có thai rồi, mẹ lại có cháu rồi"

Cô nhăn nhó nói nhưng trái ngược đó là bà vui đến nhảy cẫng lên

Vừa cưới mà đã có thai rồi, bà lại sắp được bế bồng cháu nội

Lập tức quên cô mà chen vào giữa ngồi vuốt ve bụng em. Còn điện cả bố cô để thông báo

"Lần này cho ông tha hồ chăm cháu, tha hồ mà quan sát nó lớn lên từng ngày"

Hai ông bà còn vui mừng hơn cả cô và em cộng lại

"Sao con nhăn nhó vậy?"

"Vừa cưới đã dính, con chưa được miếng nào cả. Một mình Alvar bố mẹ còn thấy chưa đủ sao"

"Con với Trang mà khoẻ thì làm nguyên đội bóng đi. Bố mẹ trông cho"

"Thôi, tụi con đi đã"

"Ơ đi đâu? Không ở lại ăn cơm à"

"Còn qua nhà ngoại thông báo nữa. Khi nãy Alvar được ông ngoại rước, phải thông báo cho thằng bé chứ"

Cô dắt em ra xe nhưng mắt và tay kia đang mải mê gõ điện thoại làm em khó chịu giật tay ra

"Đau!"

Cô bị giật tay ra bất giác quay lại nhìn em với vẻ bất ngờ rồi cũng bước nhanh lại xoa cổ tay cho em

"Mình làm em đau rồi, mình bất cẩn"

"Khi nãy còn đánh em làm gì? Con của ai mà làm ra vẻ mặt đấy? Bộ một mình em bầu được đẻ được hả?"

"Em, em. Đừng nóng, đừng nóng. Bình tĩnh lại đã"

"Buông ra, khó chịu thật đấy"

Em một mạch đi trước tự mở xe rồi ngồi luôn vào hàng ghế sau

"Em, lên trước ngồi với mình đi. Ngoan nào"

Em không thèm nói tiếng nào mà chỉ đưa mắt nhìn cô

Thôi thì em cũng đang bầu bì, chắc tâm trạng khó ở tí. Cô nên nhịn

Chở em về đến nhà ngoại thì Alvar cùng ông ngoại ra đón cả hai

"Bố ạ, hôm nay tụi con không ở lại ăn cơm được. Con hơi mệt nên về trước ạ"

"À ừ, thế thôi, để bố bảo mẹ con. Mà mấy đứa không ở lại chơi tí à?"

"Thôi hôm khác tụi con sang bố ạ. Nay Trang hơi mệt"

"Về cẩn thận nhé"

Alvar ngồi hàng sau cùng em. Thấy mặt em có vẻ khó chịu

"Mẹ ơi, mẹ nhức mỏi ở đâu không ạ? Con đấm bóp cho"

Nghe con hỏi em liền dịu lại nét mặt. Vui vẻ nói chuyện cùng con

"Không có, nhưng mẹ có tin này muốn thông báo cho con đây"

"Dạ mẹ?"

"Con được làm anh hai rồi. Mẹ đang mang thai em con đây"

Alvar nghe có vẻ thích thú

"Con chạm vào em được không ạ?"

"Được, nhưng em còn rất nhỏ. Khoảng vài tháng nữa sẽ thấy em đạp nhiều lắm đấy"

"Khi con còn nhỏ cũng ở trong đây đúng không mẹ?"

Hai người nói chuyện rất vui. Đến nỗi quên mất trong xe vẫn còn một người

Cô cảm giác mình giống như tài xế của hai mẹ con, rất khó chịu

Vừa đậu xe liền mở cửa xe cho em nhưng cũng chẳng nhận được mấy quan tâm

Alvar thay đồ ngủ, sang chúc em và cô ngủ ngon rồi cũng về phòng ngủ sớm

Thấy em đang ngồi ở giường cô liền mon men đến gần

"Nếu cảm thấy bí bách thì có thể ra ngoài tìm người khác để giải quyết. Em không để tâm"

Lời nói này là chính em nói ra. Cũng chính thức động đến lòng tự tôn của cô. Đâm hẳn cho cô một nhát sâu

Mọi thứ xung quanh như sụp đổ, hoá ra trong mắt em cô cũng chỉ có như vậy

"Trong mắt em mình thèm khát đến như vậy? Từ trước đến nay mình chưa từng dùng lời lẽ nào xúc phạm đến danh dự hay lòng tự tôn của em. Cho dù em có chửi mắng mình cũng chưa từng nói những lời làm tổn thương em như vậy"

Cô hét vào mặt em thật lớn rồi vứt cả chai nước vừa định đem vào cho em uống xuống đất

Người cao cao tại thượng như cô lại phải chịu cảm giác bị đánh giá thấp, sỉ vả từ chính người mình yêu

Không thể chấp nhận

Bỏ lại em ở đấy, cô không quan tâm nữa mà lái xe ra khỏi nhà mặc em chạy theo gọi

Cảm nhận được mình đã nói lời quá đáng, thậm chí còn chà đạp đến tự tôn của mình em thấy rất hối hận

Nhưng cô đi rồi, có lẽ đã muộn

Thật chẳng biết đi về đâu, từ ngày quay lại với em cô đã bỏ hết các mối quan hệ xã giao hay những người nói chuyện thân thiết đều hạn chế

Chạy vài vòng rồi lại ghé nhà Gấu. Là Gấu Béo

"Cơn gió nào đưa rồng đến nhà tôm thế này?"

"Buồn chuyện gia đình"

"Vào đi, anh em mình uống tí"

"Có rượu gì vậy"

"Triệu vừa mua cho, không biết nữa. 70% thôi"

"Có mực này, đem cái bếp than ra nướng đi"

"Ừ, kể chuyện bị vợ đuổi đi"

"Không có"

"Thế giờ này không ngủ với vợ mà chạy sang đây à?"

"Cảm thấy bị tổn thương thôi"

Vội đưa tay lên sờ trán cô. Bạn mình đang cảm thấy bị tổn thương này?

"Vợ mắng à? Mới cưới về đã bị vợ mắng haha. Đừng có khóc"

"Trang có bầu rồi"

"?" mặt nghệch hẳn ra vì câu nói của cô

"Nhạy quá, trước cưới làm có một lần. Không ngờ dính"

"Siêu đấy"

"Bác sĩ không cho quan hệ"

"Vì con còn nhỏ thôi. Từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 6 vẫn quan hệ được khi mẹ khoẻ mà"

"Không ảnh hưởng thật sao?"

"Không hề lừa. Lại đây bảo nhỏ cái này"

"Cái gì? Nói đại đi còn nhỏ với lớn"

"Chưa nghe câu 'chơi bà chửa sướng nửa đời người' bao giờ sao?"

Cô đột nhiên đứng hình vì câu nói của Gấu Béo. Nó bạo quá vậy?

Bên em thì đang lo sốt vó khi cô đi mà điện mãi không được

Chắc chắn cô không về nhà bố mẹ rồi. Nhưng em điện cả Pông và hội bạn thân thì cô cũng không ở nhà đứa nào

"Chị Triệu? Cún có sang nhà chị không ạ?"

"Chị về ngoại rồi, chỉ có Gấu Béo ở nhà thôi"

"Thế ạ, em cảm ơn"

Chỉ còn lại bản thân. Con thì một đứa ngủ một đứa trong bụng

Em lại khóc. Không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này. Bây giờ em muốn làm hoà, xin lỗi cô thì cô lại đi đâu mất

Để em và con ở nhà không đoái hoài đến

Lần này cô đi thật, vài tiếng trôi qua rồi cũng không thấy về hay gọi lại cho em

Mặc em khóc nức nở đến nghẹn hết cả họng, tắt cả tiếng. Nhưng lần này cô không về dỗ dành em như trước nữa

Cô đi rồi, chẳng quan tâm đến cuộc gọi của em, chẳng lời hỏi han đến Alvar. Đứa con còn chưa chào đời

Cô chắc còn chẳng nhớ đến

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro