Xáu bún

"Bây giờ, còn kịp không?"

"Nhanh thật, em 35 tuổi rồi. Cũng 10 năm, chúng ta vẫn còn ngồi đây chuyện trò với nhau này"

"Ừ, 10 năm rồi. Mình vẫn yêu em"

"Em trông có xấu không? Đã 35 rồi, vẫn chưa lập gia đình"

"Có thể trong mắt người khác em đã xấu đi, trên mặt cũng đã có dấu hiệu của tuổi tác rồi"

"Thế mà vẫn có người đợi em, yêu em đấy"

"Vì đối với người đó. Em là thế giới. Em 25 tuổi năm đó hay 35 tuổi ở hiện tại và cả những năm tháng trong tương lai đối với người đó đều là xinh đẹp nhất"

Hôm nay cô quyết định sẽ ngỏ lời với em

Nếu thất bại thì em sẽ trở thành quá khứ mới của cô. Quá khứ suốt một thập kỉ qua

Nhưng nếu thành công. Em và cô sẽ trở thành tương lai mới của nhau. Một bước ngoặc lớn cho mối quan hệ này

"Hôm nay đã rất ngọt ngào rồi"

"Là lời mình muốn nói suốt những năm qua. Nhớ em, thương em nhiều. Em dù ở  nơi nào, thời điểm nào đều làm mình động lòng"

Nói đến đây mắt cô rưng rưng rồi ngưng một chút. Cô nói tiếp

"Vừa gặp.. đã thương"

"Hôm nay nghe những lời này làm em rất xúc động đấy. Lại muốn khóc rồi"

"10 năm qua, những chuyện xảy ra với chúng ta đã quá đủ rồi. Mình muốn chúng ta trở thành gia đình thật sự của nhau.."

Em không đáp lại, chỉ yên lặng nhìn cô

"Muốn khi có việc hệ trọng thì cần phải có chữ kí cả hai. Muốn khi có mệnh hệ gì thì đối phương là người kí giấy. Không phải vì muốn có một gia đình mà vội vã kết hôn ở cái tuổi 35 37 này"

Hít một hơi thật sâu, gạt nước mắt. Cô tiếp

"Là vì có em. Em chính là gia đình nhỏ của riêng bản thân mình. Có em là có gia đình"

"Em đã rất tệ, là nguyên nhân gây ra nhiều biến cố cho cuộc sống của Cún. Vì sao lại yêu em nhiều như vậy?"

"Vì em, chính em. Mọi chuyện trên đời này đều có nguyên do của nó. Do cái số chứ không phải do em. Em và mình quen biết rồi yêu nhau đều là do sắp đặt. 10 năm qua đến bây giờ vẫn còn bên nhau. Đó là định mệnh"

"Cún.. hức"

Em rưng rưng khóc, cô đã nói rất nhiều điều. Em chỉ cảm thấy mình quá may mắn. Lần đầu yêu đã gặp được người như cô. Chắc chắn là kiếp trước em đã giải cứu thế giới

"Đừng khóc. Khi thấy mặt trời nhỏ của mình khóc thì mình sẽ rất buồn"

"Nhưng em rất hạnh phúc. Em không kìm được"

"Em, đồng ý cưới mình được chứ? Mình muốn trở thành người thân của em, gia đình của em một cách hợp pháp"

Em quá xúc động mà chỉ oà khóc, không đủ hơi để trả lời cô

"Đừng khóc đừng khóc. Trễ rồi, mình về thôi"

Cô đưa em về đến nhà. Hôm nay Alvar đã được đưa sang ngủ với ông bà nội

Cô dắt em lên phòng làm việc của mình. Lục lọi một lúc mới tìm được chìa khoá để mở khoá ngăn tủ

Có một cái hộp nhỏ màu đỏ. Là hộp nhẫn, bên trong có một chiếc nhẫn bạc

Bề ngoài cái hộp đã phai màu bớt, còn bám nhiều bụi

"Cái nhẫn này mình mua 8 năm trước. Định sẽ rước em sớm nhưng không ngờ trễ đến bây giờ. Em đừng chê nó lỗi thời nhé"

Cô nắm tay em đeo chiếc nhẫn vào nhưng em lại rút tay ra khiến cô có chút hoang mang

"Lúc nãy em chưa đồng ý"

Cô khi nghe câu nói này mặt liền biến sắc. Em là đang đùa?

"Ý em là gì?"

"Làm bạn đời của em nhé?"

Nghe câu nói này mặt cô mới có thể giãn ra

"Hi sinh nhiều rồi, lần này để em"

"Cún đồng ý, đồng ý làm chồng em. Không cần lương bổng"

Cô thơm nhẹ vào má em hai cái

"Không cần tiền lương làm chồng cũng được nhưng tiền lương ở công ti thì vẫn phải nộp đầy đủ đấy nhé? Trọng trách lớn thế này có làm được không?"

"Chỉ cần là lời của bà xã đại nhân thì chắc chắn sẽ tuân theo ạ"

"Cún con ngoan quá"

"Bây giờ mình về nhà bố mẹ bàn chuyện luôn được không"

Em nghe cô nói thì đồng ý. Nhưng trên đường đi em lại nhớ đến bố mình, ông vẫn chưa được thả..

Chắc là sau mọi chuyện, cô vì sợ mà nhanh chóng muốn kết hôn với em để khẳng định luôn

Hai người đến nhà cô trước. Cô cũng lớn rồi nên mọi chuyện ông bà để cô tự quyết, chỉ đưa sổ hộ khẩu cho cô

Cô và em đưa cả Alvar về bên ngoại. Vừa từ xa đến em đã thấy mẹ đứng ở trước cổng đợi mình

Một dáng người thân thuộc bước ra. Là bố em

Flashback

"Hôm nay tôi đến để đưa ông về"

"Làm gì chứ? Cô lại muốn gì?"

"Con gái ông sắp tới sẽ kết hôn. Ông không định đến sao?"

"Là ai? Là Thùy Trang sao? Con bé kết hôn với ai?"

"Ông nghĩ nếu Trang kết hôn với người khác thì tôi sẽ đến giúp ông ra khỏi đây hả?"

"Cô!!"

"Tôi từng nói một lần rồi. Tôi kết hôn với Trang là chuyện sớm muộn, không phải đến đây để xin phép ông, tôi đến để thông báo và muốn ông góp mặt vào ngày trọng đại của con gái mình"
___________

Đó là lí do vì sao ông đứng ở đây

"Bố không nên làm vậy, bố xin lỗi Trang" ông ôm em nói. Có điều Alvar cách đó không xa vẫn còn rụt rè

Nó nhớ người này từng nhốt mẹ Trang, đuổi mẹ Diệp, còn không nhận nó là cháu nữa. Nó sợ

Cô đi tới đẩy nó tới nhưng nó vẫn đứn đó. Bố em chợt nhận ra. Ông đến bắt tay với nó

"Trước đây là ông sai. Tha lỗi cho ông được chứ?"

Mặc dù còn rất sợ nhưng Alvar vẫn gật đầu

Mọi hiềm khích được xoá bỏ, có lẽ hạnh phúc đang đến gần

"Diệp, xin lỗi chuyện lúc đó"

"Tôi không để tâm, Trang rất yêu người bố như ông nên tôi cũng không ghét hay hận ông. Cứ sống tốt đi"

Coi như hiềm khích của cô và ông được xoá bỏ. Cô và em đang trong giai đoạn chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân sắp tới

Có lẽ hạnh phúc của họ quá khó. Nhưng cuối cùng nó vẫn đến

"Không thể thay đổi được định mệnh. Hạnh phúc đến muộn quá. Mình đã đợi em rất lâu, cũng may em đến rồi. Hạnh phúc của mình"
___________

Destiny..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro