Xáu hight
"Cún, định mệnh của chúng ta là không thể bên nhau sao? 10 năm không phải quá dài hay quá ngắn. Nhưng nó quá đủ với em rồi. Chúng ta khi bên nhau có quá nhiều biến cố. Chưa bao giờ là trọn vẹn. Em yêu Cún lớn, chỉ cần là Cún em đều yêu mà. Yêu tất cả về Cún. Nhưng em phải yêu cả bản thân em nữa.."
Những câu nói chứa đầy sự đau lòng của em nói với người đang nằm trên giường bệnh
Em biết cô thiệt thòi, chịu nhiều đau khổ, cô đơn khi năm đó em rời đi nhưng em cũng đau mà?
Em cũng biết đau, khi cô nằm đây em cảm thấy rất có lỗi. Do bản thân mình mà cô mới bị như thế
Có lẽ ông trời ngăn cản chúng ta, không thể thành đôi thì cũng đành thôi. Em không thể miễn cưỡng được nữa
"Số mệnh đã sắp đặt chúng ta không thể bên nhau. Hay mình thuận theo đi? Cả hai đã quá đau khổ rồi. Em không muốn Cún sẽ bị tổn thương vì em lần nào nữa"
Giọng em nghèn nghẹn rồi nấc dần to lên. Khi nói ra những lời này cũng như em đang tự đánh bản thân mình
"Khi em rời đi Cún sẽ tỉnh dậy chứ? Sẽ khoẻ mạnh lại chứ? Sẽ bước ra khỏi quá khứ của chúng ta để bắt đầu một mối quan hệ mới chứ?"
Nước mắt em thấm ướt một mảng giường bệnh của cô
Nước mắt của đau lòng? Có
Nước mắt của tuổi thân? Có
Nước mắt của uất ức? Có
Nước mắt của tự trách? Có
Nước mắt của xót xa cho người mình yêu 10 năm nhưng sẽ thương một đời? Nhiều vô số kể
"Kỉ niệm của chúng ta, em sẽ nhớ mà"
Nhưng em nhớ để làm gì? Nó sẽ chỉ khiến em càng thêm đau lòng
Kỉ niệm không khiến em đau đến chết đi sống lại nhưng sẽ khiến lòng em vỡ tan mỗi khi hồi tưởng đến
Thế mà em vẫn lựa chọn nhớ nó mãi
Vì yêu vì thương nên mới chọn rời đi để người kia không còn vì mình mà dính đến rắc rối
Quyết định rời đi của em sẽ giúp cô hết rắc rối sao? Rồi khi cô tỉnh dậy mà không có em, khi đó mọi thứ sẽ có ý nghĩa với cô sao?
Em biết cô yêu em. Nhưng nhìn lại những năm qua xem. Những gì cô trải qua không có nghĩa là ai cũng có thể vượt qua
Em không muốn cô vì mình mà chịu thêm bất cứ điều gì nữa
"Em đi nha, sau này..phải..sống tốt"
Câu nói của em không thể trọn vẹn được. Nó nghẹn đến em không thở nổi, mặt đỏ bừng lên, nóng hổi
Em chòm người tới, hôn nhẹ vào trán cô rồi sẽ rời đi
Lần này em hôn cô rất lâu, như muốn nhớ kĩ khoảnh khắc này
Khi rời ra, em biết đã đến lúc rời đi thì đột nhiên tay em bị một lực mạnh kéo lại
Mắt cô cố gắng nheo lại. Có lẽ đã ngủ quá lâu mà chưa quen được với ánh sáng
Cô khó khăn mở mắt ra nhìn em
"Nứ..nước"
Em vội lấy nước đưa cho cô
Cô uống rất nhiều nước nhưng tay vẫn nắm góc áo em
Đợi một lúc sau khi đã ổn
"Khi nãy nói gì mình đều nghe được hết. Không. Được. Rời. Đi"
Cô gằn mạnh từng chữ, tay xiết chặt góc áo em
Lúc này em mới nhớ ra khi nãy mình định rời đi. Nhưng cô đã tỉnh, em vui buồn lẫn lộn mà oà khóc ôm lấy cô
"Huhu, Cún ơi. Em không chịu nổi nữa, em không muốn hại Cún, không muốn Cún bị liên lụy gì hết. Em không chịu nổi khi thấy Cún vì em mà nằm trên giường bệnh mãi không tỉnh. Em đau, em đau"
Nghe những câu nói đầy uất ức, tuổi thân của em mà cô cũng đau lòng không thể chịu nổi, là xót vợ
"Không khóc nữa, mình dậy rồi. Sẽ không để em lo nữa, ngoan"
Cô xoa xoa cái đầu nhỏ, an ủi nhẹ
Em dựa vào ngực cô cứ sụt sịt cả buổi cô cũng chẳng nỡ than trách nửa lời
Là yêu thương vô hạn
Từ nay, không thể để em khóc được nữa. Cô cũng rất đau lòng
"Đừng nằm đây nữa được không? Em sợ"
Giọng em vẫn run run, nấc thành tiếng. Cô biết em ám ảnh với mùi thuốc sát trùng của bệnh viện
Liền gọi điện cho bố bảo làm đơn xuất viện cho mình về nhà
"Con tỉnh từ khi nào vậy?"
"Bố mau gọi người đến đón con. Con phải về nhà ngay lập tức"
Tay vẫn ôm em trong lòng mà nói chuyện điện thoại với bố mình
Rất nhanh người của bố cô đã tới. Có cả mẹ em và mẹ cô
Hai bà mở cửa phòng thấy cô đang ngồi bấm bấm gì đó trên điện thoại với vẻ nghiêm túc còn em vẫn ụp mặt trong ngực cô hít hít
"Ai mới là bệnh nhân vậy?" mẹ em lên tiếng khi thấy đôi trẻ này đang ôm ấp nhau
"Mẹ! Đừng làm Trang sợ" giọng cô có chút cao nhưng vẫn rất lễ phép
Đây là lần đầu bà thấy cô sử dụng thái độ này nói chuyện với mình. Trước kia cho dù nghe con gái bà đối xử tệ hay bà có đuổi cô đi cô cũng chưa từng như vậy
"Trang ơi, về thôi. Mình về nhà nha?"
Lúc này em mới ngước mắt lên nhìn cô. Đôi mắt khóc nãy giờ đã sưng húp lên
"Trang..? Gọi em là Trang hả.." giọng lại có chút rưng rưng
Cô thấy có hai mẹ ở đây nên mới gọi em là Trang vì sợ hai bà thấy ngại với cách xưng hô của mình và em
"Hai người dọn đồ ra trước giúp con nha"
Hai bà cũng hiểu ý cô đuổi khéo nên có chút bất mãn nhưng cũng gom đồ ra xe
"Khi nãy có hai mẹ, mình vẫn hay xưng tên khi có người lớn mà. Em sao lại mếu rồi?"
"Hức..hức"
"Rồi rồi, mình thương, mình thương. Về thôi, mình nhớ nhà của chúng ta rồi"
Thế là cô dắt em ra khỏi phòng
Thế nhưng ở hành lang bên kia có hai bà già đang rất bất mãn
"Tôi còn chưa kịp hỏi thăm gì mà nó đã trách tôi làm vợ nó sợ rồi"
"Bà còn được nói một câu, tôi còn chẳng được nói câu nào nó đã đuổi hai bà già đi rồi"
"Nó sợ chúng ta làm ồn, vợ nó sẽ sợ"
Hai bà cứ vừa đi vừa trách hai đứa con của mình
"Chở tôi về Cát Lái"
"Hay con qua nhà mẹ ở đi? Con mới xuất viện như vậy có ổn không?"
"Ổn ạ, Trang ở nhà sẽ thấy thoải mái hơn" cô vuốt tóc em
Hai bà ngồi ở băng trước chỉ biết thở dài vì độ sủng vợ này. Không thể trách
"Trang.." em đang dựa vào lòng cô lại lên tiếng
Cô đưa mắt nhìn hai bà mẹ có vẻ không quan tâm lắm
"Được rồi cục cưng, bé yêu, Gấu nhỏ của mình. Về nhà không có mẹ nào hết liền không xưng Trang với em nữa"
Cô nhẹ giọng dỗ ngọt em
"Này, con muốn xưng sao thì cứ xưng đi. Đừng có làm như mẹ cấm con nha"
Mẹ cô lên tiếng, bà không trách em nhõng nhão, bà trách cô ý nói bà cản trở. Con với cái
"Ôi trời, mẹ này!"
"Thôi kệ nó đi bà. Tụi nó trẻ con"
"À mà mẹ ơi. Alvar ở với ông nội à"
Nãy giờ cô mới nhớ tới con. Cô nằm viện một tuần em cũng ở viện một tuần mà con còn phải đi học thế là không gặp nhau được
Không biết thằng bé có buồn không, cô lo con nghĩ bị bỏ rơi
"Nó ở với ông nội rồi. Cả tuần cứ đòi gặp hai đứa mà nó bận học nên chả có thời gian"
"Thế tối nay mẹ giúp đưa Alvar về nhà giúp con nhé. Thằng bé chắc cũng nhớ Trang rồi"
Cô vẫn là nghĩ cho em đầu tiên. Cái gì cũng xếp em lên trước nhất rồi tới con xong mới tới mình
Nói như thế cũng là để hai bà nghe được không phải phân bì vì đây là lời cô nói cho em
Vốn gặp nhau là tình cờ, yêu nhau là cố ý. Cuối cùng là chọn cố gắng bên nhau
Chỉ cần là yêu nhau, thương nhau thì tất cả đều xứng đáng, đều có thể vì nhau đúng chứ?
___________
ảnh 10 ngày trước nhưng mà giờ mới nhớ up lên:))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro