Xáu mưi
Hôm nay cô đến công ti rất sớm. Vừa đến đã gọi tất cả nhân viên trong công ti vào họp
Số lượng nhân viên công ti khá đông, phải xuống hội trường để họp
Mới 8h sáng mà cô đã gọi mọi người đi họp. Cứ nghĩ sẽ là một buổi họp căng thẳng về kinh tế, chính trị hay nhu cầu của khách hàng
Nhưng không
"Hôm nay tôi gọi tất cả mọi người có mặt ở đây là để nói một việc rất quan trọng. Hãy chú ý lắng nghe"
Nhân viên ở đây ai cũng biết cô là người độc tài. Nếu làm cô phật ý chỉ sợ không thể làm trong ngành được nữa
Huống hồ hôm nay lại họp gấp để thông báo chuyện quan trọng
Kha ở cạnh chỉnh máy tính rồi chiếu lên màn hình chiếu. Là hai bức ảnh, cô và em 9 năm trước, tấm còn lại là em và Alvar được che mặt lại
"Đây là Thùy Trang, và Lâm An. Vợ và con trai tôi"
Thông tin này quả là quá sốc. Mấy năm qua thấy sếp mình chỉ qua lại với Trâm, mới hôm trước còn gặp nhau ở văn phòng
Hôm nay lại công khai vợ và con trai. Theo tướng tá thì thằng bé cũng lớn đấy chứ
"Thằng bé được 7 tuổi, tôi nói điều này hôm nay là để mọi người biết đến Trang với danh nghĩa là vợ tôi"
Một số người tinh ý nhận ra em là người hôm trước đến gặp cô ở sảnh công ti, còn cãi nhau rồi lôi nhau đi đâu đấy
Tin này mà lan ra không biết thế nào nhỉ? Chủ tịch Diệp đã có vợ, cựu chủ tịch Diệp đã có cháu nội?
Rốt cuộc là từ khi nào thế? Con trai cô cũng đã 7 tuổi. Tân chủ tịch này cũng thật biết cách làm người khác bất ngờ
"Tôi chỉ nói vậy, sau này vợ tôi có đến đây thì không cần thẻ và không ai được cản. Hãy nhớ"
Cô nói xong rồi đi ngay. Tâm trạng phải gọi là phấn khởi vô cùng
Cũng chỉ một lúc sau em liền đến. Công ti sau đợt em đi cô đã cải cách gần hết. Chỉ còn số ít nhân viên cũ
Họ vừa thấy em liền chạy đến hỏi thăm. Không ngờ em và cô đã là vợ chồng. Trước thấy Trâm hay tới lui làm họ cứ nghĩ hai người đã chia tay cơ
Hoá ra là có cả con chung rồi
Chủ tịch của họ vốn trầm tính, ít nói. Đặc biệt rất hay cau có và vô cớ đuổi nhân viên. Muốn gặp được mặt còn khó
Huống hồ gì hôm nay lại dịu dàng tự mình xuống sảngh đón vợ yêu
Tình yêu quả là thứ làm con người ta dễ thay đổi nhất mà
"Em đi có mệt không? Ai đưa em đến vậy?" cô nắm tay dắt em đi
"Em tự đến, làm như đã xa nhau lâu rồi ấy"
"Vừa đi đã thấy nhớ em rồi" câu nói của cô khiến dàn nhân viên hóng hớt gần đó phải công nhận độ cưng vợ của cô
Quả là tổng tài cưng chiều vợ nhỏ trong truyền thuyết mà!!
Cô chẳng lo làm việc nữa mà cứ lo đu bám em
"Nhớ vợ quá đi mất"
"Cứ làm như lúc mới yêu ấy"
"Yêu em thì lúc nào chả mới cơ? Chẳng thấy cũ đây này"
Em dùng ngón tay vẽ khắp người khắp mặt cô
"Thế lúc không em bên cạnh thì sao?" đột nhiên em hỏi
"Sao lại hỏi thế?"
"Đột nhiên muốn biết thôi"
"Là đau lòng khi em rời đi, thù hận khi nghe em có người khác, rồi khi em mất trí nữa. Cứ nghĩ em sẽ lấy người khác. Tất cả là đau đến không thở nổi"
"Em biết rồi. Thương Diệp Cún nhiều lắm"
"Không phải là trách. Bây giờ đang rất hạnh phúc rồi"
"Sao lúc đấy không chọn người khác?"
"Còn nói bậy nữa thì làm luôn ở đây được không?"
Máu dê lại bắt đầu nổi lên
"Thôi đi nhé?"
"Nói chuyện cộc lốc thế?" lại kiếm chuyện rồi
"Đừng gây sự"
"Thích thế" đã trêu chọc lại còn chọt chọt khắp người em
Mới hôm qua còn gây gỗ nhau hôm nay lại muốn nữa sao? Chả buồn nói em đứng dậy đi chỗ khác cho yên
Đột nhiên bị kéo lại làm em mất phương hướng mà ngã về hướng bị kéo
"A"
"Úi, xin lỗi em. Mình lỡ" thấy em rên lên một tiếng cô vội xoa lưng
Chẳng nói tiếng nào mà nhìn thẳng vào mắt cô. Chăm chăm như trút giận qua ánh mắt
Cô cảm thấy mình có phần hơi quá đáng thì phải. Dạo gần đây em rất nhạy cảm đấy
Hít một hơi mạnh
"Để em về" đứng dậy ngay khỏi người cô. Em khá tức giận vì cô cứ hay trêu chọc mình bằng mấy lời lẽ khiêu khích
"Ấy, đừng mà. Mình biết sai rồi"
"Có sửa không?"
Cô thấy hơi sợ với thái độ của em. Không hiểu sao lại có cảm giác em hết thương mình
Lần này có vẻ rất khác
Em cứng rắn dạy bảo cô. Cô lại mếu máo muốn khóc khi bị em lớn tiếng
"Em.." cô níu tay em lại, giọng như nghẹn lại ở cuống họng mà nhỏ xíu
"Gì?" thái độ cọc cằn không giảm
"Bộ em hết thương mình rồi hả?"
Nghe cô hỏi em ngớ người. Lại tào lao gì nữa đây?
"Ý gì?"
"Mình chỉ thắc mắc thôi.. Không cần khó chịu như thế đâu" giọng nói bây giờ lại ỉu xìu hơn nữa còn hít hít lấy hơi
"Mắc gì sụt sịt nữa?" chẳng những không dỗ mà em còn hỏi tới
Cô ngồi sụp xuống sàn oà lên khóc. Hai tay dụi hai bên mắt
Lần này không phải khóc vì đau khổ nữa. Hạnh phúc cũng chẳng phải. Cô là khóc vì tủi thân, vì không được em quan tâm
"Hụ hụ, sao nói thương Cún vậy? Sao nói thương nhiều?" tất cả bây giờ cô chỉ thấy như lừa dối
Oà lớn làm em hoảng hồn. Trời ơi chủ tịch Diệp thị đây sao trời? 35 36 tuổi là như thế này à?
Lén chụp cô một tấm trước rồi mới dỗ. Thật ra chẳng biết làm thế nào nữa, không lẽ phải dỗ như dỗ Alvar?
"Thì thương nói thương thôi, đòi gì nữa?"
"Hic, nhưng thái độ của em làm mình đau lòng lắm" nhìn em, mặt vì khóc mà đỏ hẳn lên
"Thôi nín, người ta mà biết Diệp tổng thế này thì xấu hổ lắm đấy"
Câu nói của em không giúp cô nín khóc mà chỉ làm cô oà khóc thêm. Lí do là cô thấy em chỉ đang lo bị xấu hổ chứ có quan tâm đến cô đâu
"Vẫn nặng lời" cô đứng dậy đi lại sofa ngồi khóc. Hình như dưới sàn hơi ê mông
Hết cách dỗ tên này rồi..
Đành đi đến khoá trái cửa. Cái váy em mặc hôm nay bị tuột xuống, vứt trên sàn nhà
"Thế bồi thường đây" đi đến ôm hôn gây sự chú ý với cô
Đúng là chú ý thật, cô lập tức ngưng khóc nhìn chằm chằm vào 2 cái nội y còn sót lại trên người em
Em chủ động hôn môi cô. Lưỡi cuộn vào nhau làm cô rùng hết mình. Tay nhẹ gỡ mắc cài trên áo ngực của em..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro