Xáu mụt
Bước ra khỏi phòng với dáng vẻ tươi cười. Cô khá thoả mãn với lần chủ động này của em
"Hôm nay ăn gì em nhỉ?"
"Em muốn ăn mì cay, mì cay nha" lắc lắc cánh tay cô chỉ mong cô đồng ý
"Không, hôm kia, hôm kia nữa vừa ăn rồi" đổi lại là sự lạnh lùng
"Nhưng em vừa kiệt sức lắm đấy, xem như một phần thưởng đi màaa.. Cún ơi"
"Không?" cô lặp lại với vẻ cứng nhắc hơn
"Làm cho đã rồi lạnh lùng, lớn tiếng với người ta như thế" em trách móc
"Tuần sau lại dắt đi ăn. Không phải dỗi, tuần này đã ăn 2 lần rồi. Muốn biến thành cọng mì luôn sao?"
Em buông tay cô từ lúc nào rồi. Giận dỗi bỏ ra xe trước
"Được rồi, phần nhỏ thôi đấy"
Được cô dỗ em liền vui vẻ trở lại. Nhưng không muốn ăn mì cay nữa
"Thôi, em muốn ăn cái khác. Mình đi chỗ nào ăn đi"
"À được, mình dẫn em đi ăn ở đây"
Cô liền dắt em đi đến nhà hàng nọ. Em từng ăn ở nhà hàng này vài lần. Rất hợp khẩu vị
Lấy thực đơn gọi những món em thích ăn ra trước
"Sao nhà hàng tên Spicy nhưng chỉ có hai món cay thế nhỉ?" đây là câu hỏi em thắc mắc đã lâu
"Vì em không ăn được cay mà"
"Hả?" nghe cô đáp em có phần ngơ ra, ý cô là như nào?
"Những món ăn này đều là công thức mình dựa trên khẩu vị của em"
"Sao lại bán công thức cho nhà hàng này vậy?"
"Là chủ của nhà hàng này. Trước đây đã định xây nhưng với tên khác"
"Nhà hàng này mở lâu chưa Cún?" em hiểu ý cô nói nên hỏi thêm
"Gần 7 năm"
"Từ khi em đi?"
"Vài tháng sau khi em đi"
"Thế đặt cay nghĩa là thế nào?"
Vừa lúc nhân viên đem đồ ăn ra, cô liền lấy cắt nhỏ thịt bò cho em ăn
"Ăn ngoan đi, tí sẽ mua thêm trà sữa đối diện cho em"
Đồ ăn ra làm em cũng quên mất chuyện đang nói, chỉ tập trung ăn uống
"Đứng bên đây đi kẻo nắng, mình sang mua cho"
"Dạ" em ngoan ngoãn đáp
Nhưng lại đứng trông cô đi mua chứ không vào xe đợi
Lúc này thầy Phúc lại xuất hiện, nhân vật này đến đây là có ý gì?
"Chào"
"À, chào thầy Phúc"
"Sau khi tỏ tình thất bại tôi rất thất vọng đấy"
"Thầy nói với tôi làm gì?"
"Vì cô vừa là của cô ta" Phúc chỉ tay về hướng đối diện
"Vừa khiến tôi mất việc. Cô ta sau đó liền tìm cách trục xuất tôi khỏi ngành"
Nói xong Phúc đột nhiên bịt miệng em rồi khống chế đưa lên xe
Không hề phòng bị, em không thể thoát được
Cô lúc này vừa trả tiền xong, quay lưng lại thấy cái đầu hồng đang bị ép trên xe liền tức tốc băng sang đường nhưng chiếc xe đã chạy đi mất
Vội đuổi theo. Gọi thêm vài người của mình để chặn xe đó lại
Phúc ở đây thấy xe cô đi theo liền bảo tài xế cắt đuôi. Rẽ vào hướng rừng
Em đã bị ngất bằng thuốc mê của Phúc
Cô vẫn luôn cài định vị trong điện thoại em để đề phòng. Thấy hắn rẽ vào rừng cô liền lo sợ
Quả nhiên sẽ bị mất sóng. Cô đành gọi thêm người để nhanh chóng tìm được em
Trời dần sụp tối, tâm trạng cô càng trở nên hoảng sợ hơn
"Bố, mau gọi người đến XXX giúp con. Trang bị bắt cóc"
Cô hoảng loạn tìm em. Dường như đã lạc mất
Trời lúc này có vài giọt mưa rơi vào áo vest ngoài của cô
Ông trời đang làm gì vậy? Việc này càng làm cô không xác định được phương hướng
Bố cô cũng đã gọi thêm người, nhân tiện còn báo cả cảnh sát đến
Bầu trời tối, cơn mưa lạnh. Cô vốn rất sợ một mình, sợ bóng tối, sợ cảm giác trống rỗng, xung quanh không có ai
Nhưng giờ phút này cô không còn sợ điều đó nữa. Cô chỉ sợ em xảy ra chuyện gì đó, cả nửa đời còn lại cô sẽ không thể sống tiếp
Cô chạy loạn khắp nơi. Ở đằng xa kia lại có ánh đèn. Đến gần là một căn nhà hoang
Cô sợ hãi nhưng vẫn tiến đến
Có tiếng nói chuyện phía trên. Cô lặng lẽ gửi định vị cho bố mình trước rồi quan sát
Không ngờ là tên Phúc đó. Nhìn sơ qua có vẻ hắn chưa động đến em
Nhưng bây giờ em tỉnh lại. Đúng với ý đồ của hắn ta
"Thuốc hơi mạnh, xin lỗi em. Nãy giờ anh chờ em lâu rồi đấy" tay hắn vuốt mặt em liền bị hất ra
"Kinh tởm, bỏ tôi ra" em hét vào mặt hắn ta
"Không sao, anh không trách em đâu. Vì em sắp phải đón nhận sự kinh tởm này rồi"
Cô không thể nghe được nữa. Liền xông lên xô hắn ta té xuống, tay điên cuồng đấm vào mặt hắn
Nhưng tạng người hắn cũng ngang với cô. Hai bên lập tức ngang sức nhau.
Em thấy cô đến thì rất mừng nhưng cũng rất lo sợ cô sẽ xảy ra chuyện
Cố gắng mở sợi dây trói tay mình nhưng vô ích
Hai bên xô xát nhau, ở lưng quần hắn có để một con dao nhỏ
Liền rút ra đâm vào người nhưng bị cô chặn tay lại kịp
Cảnh sát lúc này đã tìm được đến đây, hắn nghe tiếng bước chân chạy đến ngày càng gầm
Phúc lên cơn điên loạn, biết mình không thể thoát được
Nhân lúc cô mất tập trung liền đâm cô mất cái thật sâu
"Tất cả là lỗi do mày, hại tao đến mức này đều do mày" nói xong liền bỏ chạy
Cảnh sát đã mai phục trước nên hắn vừa nhảy từ trên xuống đã bị tóm gọn
Em ở đây chứng kiến toàn bộ. Sợ hãi hét to, nước mắt giàn giụa
Cô bị đâm liền ngã xuống nền. Ý thức mơ hồ rồi vụt tắt, chỉ nghe tiếng xôn xao, có một tiếng khóc
Nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Em đi theo, đau khổ đến tột cùng. Vì sao cô lại bị như thế
Sau 5 tiếng cấp cứu. Cô đã giữ được tính mạng. Nhờ có cái áo vest và 2 lớp áo ở trong mà cái dao chỉ cần lệch hay sâu thêm một tí nữa có lẽ đã khó giữ mạng cô
Phải bây giờ em mới hiểu tâm trạng của cô lúc mình cũng nằm trên giường bệnh
Hạnh phúc đã được bao lâu rồi? Vốn chúng ta không thể hạnh phúc cùng nhau sao?
"Bệnh nhân mất khá nhiều máu, may mắn là được cứu sống. Não vẫn hoạt động tốt, hãy cố gắng dành thời gian nói chuyện với bệnh nhân. Việc tỉnh lại có lẽ sẽ có kết quả"
Nghĩ bác sĩ đến là an ủi mình nhưng câu cuối lại như thông báo điều gì đó
"Cún ơi, hợp tan là bao lâu? Em đã về đây rồi, ở bên cạnh Cún rồi. Chúng ta sẽ hạnh phúc đúng chứ?"
Giọng em rưng rưng
Hạnh phúc rất đơn giản, chỉ là ta không nghĩ đến nó luôn ở trong cử chỉ, hành động, ánh mắt của người kia dành cho mình
Đến khi mất đi rồi mới thấy. Thấy đã từng hạnh phúc đến thế nào
Tình yêu là thế mà, phải đến lúc không cùng nhau được nữa, khi nó tan tành rồi thì ta mới biết đã yêu nhường nào
Đó có lẽ là lần cuối
Ta bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro