Xáu nem
"Dậy đi"
Không có tiếng đáp lại, người trên giường vẫn đang say giấc nồng
Cô cài nốt nút áo sơ mi rồi tiến đến bên giường. Nhẹ vuốt mấy sợi tóc em sang một bên
"Ngoan nào, dậy đi mình dẫn đi thử đồ"
"Chút nữa nhaa" em với giọng ngái ngủ nài nỉ cô
"Chiều đi cũng được, giờ ở nhà làm vài hiệp trước được không?"
Nghe lời nói có phần dục vọng của cô làm em lập tức mở mắt
"Cún! Đừng có nói mấy lời đen tối này vào sáng sớm"
"Được rồi, mình không nói nữa. Để dành tối nay mình sẽ nói được chứ. Dậy mau lên"
Cô vỗ mông em mấy cái rồi xuống lầu trước. Hôm nay Alvar đã được gửi sang nhà ông bà ngoại
Cô và em khá thảnh thơi cho buổi sáng nên cô lại tự tay nấu mì ý. Rất hấp dẫn
Chỉ 30 phút là xong ngay mà. Em cũng sửa soạn xong đi xuống lầu với cô
"Cúnnn"
"Ơi"
"Sao em gọi Cún không bắt máy em?"
"Không cầm điện thoại vợ ạ. Với Cún ở ngay đây mà, vợ cần gì?"
"Em muốn Cún bế"
"Đừng nhõng nhẽo, thương mà" chưa nói xong câu cô đã vội tới bế em lên
"10 năm rồi mà Cún vẫn khoẻ quá này"
"Do em nhẹ đi đấy"
"Thế hả? Em cứ nghĩ do lúc không có em Cún bận bế mấy em khác đều đều nên vẫn khoẻ đấy chứ"
"Thì phải bế như thế mới giữ được thể lực chứ. Có nhiều em còn nặng hơn em Gấu này cơ"
Cô không nhường nhịn em, vẫn hùa theo em nhưng còn trêu ngược lại
"? Hừ"
"Hầm hừ cái gì?"
"Em dỗi rồi?" lại nghĩ thầm trong đầu "mau dỗ em đi"
"Đùa thôi, yêu em nhất mà. Không có em đau lòng chết đi được. Làm sao bế được ai"
"Nhưng Cún chọc em buồn rồi. Em nghỉ chơi đấy"
"Ngoan, ăn hết đĩa mì này đi. Lát phải đi lựa đồ nữa"
"Em 35 rồi. Không phải Alvar đâu mà ngoan với không ngoan"
"Đừng dỗi, tí lựa đồ xong mua cho em 2 li trà sữa"
Một lúc sau thì cả hai cùng nhau lái xe đi đến studio nọ
Vừa thấy cô đến đã có hai nhân viên ra dăt vào phòng riêng để lựa đồ
Cũng không hẳn là lựa vì trong phòng riêng này chỉ có đúng một chiếc váy cưới duy nhất
Chiếc váy cưới tinh xảo này được chính cô thiết kế cho riêng em
Chiếc váy này chỉ vỏn vẹn 65 triệu chưa tính kim cương được đính trên đó
Em lúc đầu chỉ nghĩ là mấy viên nhựa đính lên nhưng nghe nhân viên nói thì mới biết
"Quá lãng phí?"
"Không có, nếu lãng phí thì sau đám cưới mình gỡ kim cương ra rồi làm thành bộ trang sức là được. Dù sao chúng ta cũng chỉ cưới một lần duy nhất, em xứng đáng mà"
"Đừng dẻo mỏ như vậy"
"Em vào thử đi, xem có vừa như in không nào"
Chiếc váy khá cầu kì nên có hẳn 2 nhân viên giúp em mặc vào. Tầm 10 phút sau hai nhân viên lui ra ngoài trước r đến em bước ra
Mái tóc màu hồng tím và chiếc váy màu hồng phấn. Ngỡ rằng 2 thứ này cùng chung một chỗ sẽ bị chìm xuống
Nhưng thật may, có nụ cười của em thì mọi thứ xung quanh đều đặc sắc, sôi nổi đến từng chi tiết
Đó là ánh mắt của những người nhìn xung quanh đã thấy như thế. Còn trong mắt của kẻ si tình ở đối diện em?
Không nói lời nào, cũng không hề dời mắt. Hẳn trong mắt người đó không còn thấy gì nữa
Vì phải chứa đựng 'xinh đẹp' rồi
Nếu đôi mắt của cô có thể ôm ,cô đã ôm người trước mặt này vô số lần
"Có đẹp không?"
"Cái váy này là tự tay Cún của em thiết kế. Là lần đầu nên có hơi xấu, không được hoàn chỉnh nhưng mong em bỏ qua vì không thiết kế lại lần nào nữa. Lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng. Đều dành cho em"
"Không vui sao?"
"Vui" nhưng lại hít mũi
"Vui sao lại sụt sịt thế kia?"
"Vui vì đây không phải là mơ, là sự thật. Mình được yêu em lần nữa, bây giờ còn sắp cưới em, mình rất vui"
"Em biết rồi mà, đừng có khóc"
Thế nhưng lời em nói chẳng có tác dụng mấy. Nước mắt cô cứ tuôn ra làm em lau không kịp
Đang được em dỗ dành thì nhân viên lại bưng nước vào làm cô và em giật thót cả mình
Vội quay mặt sang hướng khác để nhân viên không biết mình khóc
Độ sĩ của cô phải nói là cap như đỉnh Everest vậy
"Sao không khóc tiếp?"
"Đừng chọc, mình cảm động thôi"
"Em đói rồi, mau về thôi"
"Được, về rước Alvar đi ăn nha"
Cô dặn nhân viên trước lễ cưới 2 ngày phải đem đồ cưới của mình đến nhà rồi cũng đi ngay
Cô chở em và con đến nơi đó. Thằng bé nhanh nhẹn chạy vào lấy menu để gọi món trước
Nó gọi 3 món mỗi món 2 phần xong thì đưa sang cho cô gọi
"Mẹ ơi, ở đây toàn món mẹ thích ăn. Con gọi cho con với mẹ rồi"
"Còn của mẹ đâu?" cô nghe con phân biệt thì vội lên tiếng
"Con đâu biết mẹ thích món gì đâu. Mẹ tự kêu đi chứ"
"Ừ, ở đây toàn món mẹ nhỏ thích vì mẹ là chủ đấy. Mẹ còn định xây thêm kế bên một quán toàn món con thích nhưng thôi. Đáng ghét"
"Thôi, em ơi, lấy 3 món đó 3 phần cho chị nha"
Nhân viên đi rồi em mới thở dài nhìn hai người trước mắt chí choé nhau
"Hai người đủ chưa? Có người ngoài ở đây mà còn thế đấy"
"Không chấp con nữa. Xìi"
Trong bữa ăn cũng không mấy bình yên khi hai người này vẫn chí choé nhau bằng đôi mắt hình viên đạn
Cả nhà ra về. Cô vẫn nhớ mà ghé mua trà sữa cho em. Còn lén mua một cái bánh xoài cho Alvar
Đến nhà cô đưa cho Alvar cái bánh xoài bảo lên phòng ăn trước còn mình với em vào sau
"Thay đồ trước rồi ăn nha con"
"Dạ, con yêu mẹ nhất đời" khi nãy còn gây với cô mà giờ đã nịnh hót rồi
"Em ơi, lên thay đồ đi"
"Ay da"
"Sao vậy? Vấp à?" cô nghe em đau vội quay sang hỏi em
"Vấp vào tim Diệp tổng rồi, không đi nổi nữa" câu nói đầy mùi thính cho cô
"Ồ, thế bây giờ Diệp tổng đây xin bế em lên lầu giúp nhé?"
"Vậy em xin phép làm phiền"
Bế em lên thẳng phòng mình mà chẳng hề than tiếng nào. Cô còn chu đáo đặt em lên giường rồi đi soạn đồ cho em
Vừa quay sang đã thấy em tự thoát y xong hết
"Mau đem đồ đến đây giúp em"
"Để làm gì?"
"Thay đồ chứ làm gì?"
Cô nghe thì có đi lại chỗ em thật nhưng bộ đồ soạn cho em cô đã vứt xuống đất rồi
"Mặc làm gì? Lại mất công phải cởi ra"
Còn đè cả cơ thể mình lên em để hôn
"Ư..ưm, Cún, để em thở"
"Vợ ơi, phải bù đắp cho mình thật hậu hĩnh đấy"
___________
pực pọi quá nghen
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro