Xáu tém

Cả đêm đã uống rất nhiều nhưng sáng hôm sau vẫn dậy rất sớm

Hoá ra do báo thức của cô cài để sáng đưa Alvar đi học

Vẫn là có trách nhiệm nên xách cái thân già đi về nhà chở con đi học

Vừa về tới thấy Alvar đã chuẩn bị xong sách vở

"Con định tự đi học à?"

"A, mẹ đi đâu thế ạ? Con còn tưởng phải đi xe buýt đến trường cơ"

"Đi về đón con đi học đây"

Hai người cùng ra xe nhưng Alvar lại quên đem giày thể dục nên chạy lên lấy

"Con chưa đi học sao?"

"Con quên giày ạ, mẹ mệt cứ nghỉ ngơi đi, con tự đi được"

"Hôm nay đi tạm xe buýt một hôm nha" em nói rồi hôn trán con

"Mẹ Diệp về chở con mà ạ, đang ở trước cổng đợi con"

"Về khi nào vậy?"

"Mới đây ạ, mẹ Diệp bảo về đưa con đi học"

Như tim mình bị đạp nát, em cảm thấy đau vô cùng

Liệu có sai không? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này

Cô có thể về nhà nhưng không hề đếm xỉa đến em, cùng lắm cô về cũng vì con của cô. Không phải vì em

Cố gắng giữ bình tĩnh đến lúc Alvar rời khỏi nhà em liền bật khóc nức nở

Người em yêu chưa từng đối xử một cách lạnh nhạt như vậy với em trước đây

Cách đây không lâu trong hôn lễ còn hứa hẹn đủ điều? 10 năm quen biết nhau cuối cùng chỉ thế này?

Rốt cuộc những điều cô nói có bao nhiêu là thật lòng đây?

Cả ngày hôm đó cô cũng không về hay hỏi thăm gì đến em. Chỉ cắm trụ ở công ti đến giờ rước Alvar thì chỉ đến rước về nhà rồi lại đi tiếp

"Con lên nhà đi, mai mẹ lại về đón đi học"

"Mẹ không vào với con ạ?"

"Không, mẹ phải xử lí công việc đã. Con nhớ ngủ sớm"

"Nhưng mẹ Trang có vẻ nhớ mẹ. Khi sáng còn hỏi con mẹ về khi nào"

Chợt nhớ ra hình như hôm nay mình không hề nhớ đến em thì phải

Có chút nhớ vợ rồi nhưng nghĩ lại mấy lời nói nặng của em nói mình cô quyết lần này không nhượng bộ em nữa

"Thế hai mẹ con nhớ ăn tối đầy đủ, sáng mai mẹ về"

Rồi cô cũng phóng xe đi, không biết rằng có người ở trong nhà đang nhìn ra

Mong rằng cô sẽ vào nhà rồi cả hai cùng nhau nói chuyện nhưng lại thất vọng tột cùng khi thấy cô rời đi

Trước đây khi mang thai Alvar em đã học cách mạnh mẽ, sau đó cô lại đến bảo em không cần mạnh mẽ. Đã có cô bên cạnh em rồi

Em không mạnh mẽ nữa, nhưng cô cũng không ở cạnh em lúc em yếu đuối nữa

Có chút cảm giác của lừa dối. Đau lòng đến không chịu được nhưng cũng phải kiềm nén

Em không muốn Alvar sẽ buồn. Nó sẽ suy nghĩ rất nhiều

"Ăn cơm sớm đi con"

"Giọng mẹ sao thế ạ?"

"Mẹ bị cảm, vài ngày sẽ hết"

"Mẹ không ăn với con ạ?"

"Mẹ ăn rồi, con ăn xong dọn giúp mẹ nha"

"Dạ.. Hai người này lạ thật.."

Đêm đó cô ở lại công ti. Nghĩ mình có thật quá đáng không?

Sao lại nhẫn tâm bỏ mặc em gần 2 ngày liền nhỉ? Em có nhớ mình không? Có thấy sai khi nói những lời quá đáng với mình không?

Lần đầu tiên cô bỏ mặc em như vậy. Trong lòng đã rất sốt sắng nhưng lại sĩ diện mà không đến gặp, không làm hoà

Nhưng em cũng có nỗi khổ riêng cơ mà? Em đang mang thai, lại cứ nghe mấy lời càu nhàu của cô nên rất dễ nói mấy lời không hay

Em cũng biết đau lòng khi cô đối xử với mình như thế. Tim em không phải sắt đá

Cả đêm đó cô nhớ em, cảm thấy có lỗi rồi nhưng không biết phải làm gì. Chỉ nằm trằn trọc chứ không ngủ được

"Hay ngày mai về xin lỗi vợ nhỉ? Muốn ôm vợ ngủ"

Loay hoay tới 1h sáng chẳng ngủ được nên cô lấy điện thoại điện cho Gấu Béo

"Nhớ vợ quá, phải làm sao để cô ấy không giận nữa?"

"Là để tôi ngủ, 1h sáng mà điện hỏi làm cách nào để vợ không giận à?"

"Hic, không biết phải làm gì hết. Bạn bè mà quát nhau thế à?"

"Còn không đi xin lỗi? Do ai mà vợ giận? Bộ một mình vợ mày tự có thai được chắc, còn này nọ với người ta"

*Tút tút

Tiếng điện thoại tắt, cô lại chìm vào dòng suy nghĩ

"Ừ, vợ mình mà. Vợ mình chứ có phải ai đâu mà hơn thua, so đo với vợ làm gì. Xin lỗi vợ trước, nhịn vợ một chút thì có gì đâu?"

Giá mà cô nghĩ như vậy sớm hơn. Vì ở nhà vợ cô đang khóc ướt đẫm hết gối

Cả 2 ngày chẳng liên lạc được, cô cũng tránh mặt hoàn toàn khiến em suy sụp

Lúc nào cũng ướt mặt vì khóc, chỉ mong cô về để nói chuyện nhưng lại nhận được sự thất vọng

Trong gian đoạn mang thai lại tiêu cực, suy nghĩ nhiều. Khóc đến thảm thương nhưng không ai bên cạnh

Cuối cùng chỉ là trên chiếc giường king size trống chỗ và một chiếc gối ướt

Khóc đến nhoè mắt.

Cô cũng chỉ nghĩ cuối cùng mình đã thông suốt nhưng gần 2h rồi. Giờ về thì vợ lại đuổi đi mất

Thôi cố ngủ mai rồi về xin lỗi vợ sau

5h sáng đã có người lục đục dậy để về nhà. Hẳn là nhớ vợ đến sắp phát điên rồi

Bảo cố ngủ nhưng chẳng ngủ được giấc nào yên. Phải về vội với vợ

Bước vào nhà việc đầu tiên là nấu cháo trước. Lát cô sẽ làm cháo thịt bằm để cả nhà ăn sáng

Nhẹ chân bước lên lầu. Đến cửa phòng mình thì nhè nhẹ bước vào

Cứ nghĩ em chắc vẫn còn ngủ nên cô soạn vài bộ đồ trước

Đang hì hục lại nghe tiếng nức nở. Quay sang nhìn lại thấy bờ vai run rẩy của vợ

Bỏ luôn đống quần áo đang soạn cô chạy lại với vợ mình lật người em lại

Môi nhợt nhạt, nứt nẻ, mắt sưng lên vì khóc sao? Trán còn nóng hổi

Vội với tay lấy cốc nước đút em uống

"Vợ ơi, em sao lại thành ra thế này?"

Hơn 2 ngày chỉ lo khóc, em còn nhìn ra cô là ai chứ? Chỉ có thể dựa vào giọng nói đó mà nhào vào lòng khóc to hơn

Rồi lại không khóc nữa. Không thể khóc nổi nữa

"Sao không đợi em sinh bệnh chết đi rồi hẵn về?"

"Trang! Em nói bậy bạ"

"Em chưa đủ mệt mỏi, chưa đủ khổ tâm vì Diệp suốt bao năm đúng chứ? Nên khi cưới về Diệp liền đày đoạ em đúng chứ?"

"Không có, không có, tuyệt đối không có đâu em. Mình yêu em nhiều, đừng nói như thế mà"

"Em chỉ mong Diệp bước vào nhà để hai ta nói chuyện đàng hoàng với nhau. Khó lắm sao?"

"Do mình suy nghĩ trẻ con, mình nông cạn nên em mới đến mức như này. Em ơi, tha lỗi cho mình"

Những lời em nói ra cô nghe liên tục lắc đầu. Nhìn em bây giờ như lấy dao đâm thẳng vào cô

Người con gái xinh đẹp này do cô mà trở nên tiều tụy

Mới có 2 ngày đã kiệt quệ thế này. Nếu hôm nay cô còn không về thì em sẽ thế nào đây

Cô không dám tưởng tượng

"Em chưa đủ khổ đúng không?'

"Xin em mà, mình đã thất hứa với em đủ rồi. Mình thấy em khổ đủ rồi, mình nông cạn mới để em ra như thế. Mình không chịu nổi nữa, em ơi"

Cô ôm em chặt cứng, run run nói. Cô hối hận vì bản thân mình thật rồi

Chỉ vì suy nghĩ ấu trĩ của mình lại để em ra thế này, cô sợ em lại rời đi, cô rất sợ

Mặc cho cô đang siết chặt mình, em không chút phản ứng, cả người bất động

Duy đôi mắt lại không kiềm được nước mắt, cứ mãi lăn dài từ gò má chảy xuống vai áo của cô

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro