Xáu xáu
Vào tháng 12
Trời se lạnh giữa rừng Dương. Ở đây chỉ có bố mẹ hai bên, vài người bạn thân thiết, Alvar cùng cô và em
Trong bộ váy cưới màu hồng phấn. Em với nụ cười rạng rỡ cùng cô trong chiếc váy ôm cũng là màu hồng
Hai người cùng nhau đến chỗ bố mẹ hai bên để nhận lời chúc rồi mới quay về vị trí làm lễ
Trước mặt không phải cha Sứ hay ai cả. Chỉ là Alvar đang đứng ở vị trí đó
"Hai người sẽ ở cùng nhau đến răng long đầu bạc, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, ốm đau, bệnh tật chứ?"
Giọng của đứa nhỏ 8 tuổi hôm nay không còn nét đùa giỡn, tinh nghịch mà đổi lại là vô cùng chững chạc, nghiêm túc
"Chắc chắn, thưa con trai" cô lên tiếng
"Con chính là minh chứng cho điều đó, con sẽ là người chứng giám cho tình yêu của mẹ và mẹ lớn"
"Vậy hai người mau hôn con để chứng minh đi"
Cả hai nghe thằng bé nói liền bật cười rồi mỗi người hôn một bên má nó
Khoảnh khắc hạnh phúc này đã được thợ ảnh chụp lại
Xong xuôi hôn lễ thì mọi người quyết định ở lại đây ăn một bữa để kỉ niệm rồi sẽ về Hà Nội sớm để tổ chức tiệc
Vốn cô và em gốc Hà Nội nên đương nhiên phải tổ chức ở Hà Nội để họ hàng hai bên tham dự
Còn có tổ chức ở Sài Gòn để đối tác, đồng nghiệp đến tham dự
Biết sao giờ, cô và em vốn có tiếng nên tiệc cưới cũng phải làm lớn coi như nể mặt mọi người
Lễ cưới ở hai nơi cũng nhanh chóng diễn ra trong một tuần rồi em và cô cũng quay lại với cuộc sống thường ngày
"Gì vậy em?"
"Em mắc ói, chiều rảnh chở em đi mua thuốc nha"
"Thôi em xuống nhà ăn đi rồi mình chở đi mua thuốc ngay kẻo nặng thêm"
"Em không muốn ăn cái đó"
"Ừ vậy em ăn đòn không? Bệnh mà còn bướng"
"Không, ăn, nổi" em nhấn từng chữ như thể hiện cho cô thấy
Cô cũng không nói nữa mà trực tiếp bế em xuống phòng ăn mặc em cựa quậy
"Ngoan, ăn đi rồi hết bệnh lại dắt đi mua đủ thứ em thích"
Một tay bế em một tay bắt nước sôi để nấu gói cháo. Cô cũng quá khoẻ rồi
Bế em đặt hẳn lên bàn rồi lại quay vào bếp nấu nốt cháo. Vì sợ nước sôi dính bỏng em thôi
Lại bê tới thổi rồi đứt từng muỗng cho em
Cô lại có tin nhắn công việc từ công ti gửi đến nhưng vẫn vừa trả lời vừa đút em ăn
Đợi cô nói chuyện xong em mới đẩy tô cháo sang một bên rồi uống hết li nước để lấy hơi nói
"Như hồi trước Cún nhỉ"
"Hả? Trước giờ có khác gì đâu em"
"Em yêu Cún lắm" em ôm chặt cổ cô, không nói lời nào nữa
"Sao thế? Đột nhiên lại nhạy cảm vậy Chang iu ơi?"
"Huhu, đừng có chọc em. Để em cảm xúc một tí"
Cô cũng yên lặng xoa đầu để em ổn định tâm trạng một chút
Nhưng không ngờ em vừa bỏ tay khỏi cổ cô thì đã nâng mặt cô lên để hôn
Một nụ hôn sâu. Em chủ độn đưa lưỡi sang miệng cô làm cô có chút bất ngờ mà không theo kịp tốc độ của em
Cả người như bị điện giật mà sướng đến sóng lưng cũng có cảm giác tê dại
Dù biết em đang mệt trong người nhưng cơn ham muốn đã đến. Cô không thể kiềm chế được
Cũng may Alvar hôm nay đi học không có nhà
Coi như thuận lợi để cô hành động
Liền nhấc bổng em đi sofa
Như có công tắc, quần áo hai người tự nhiên nằm dưới đất
Cô chiếm lại thế chủ động. Liên tục tấn công, lần này em mới không theo kịp
Vẫn đang trong cơn hứng tình vì sự nhanh nhẹn và liên tục của cô
"A, a, khoan đã" em khẽ đánh vào vai cô mấy cái
Cô thì vẫn đang miệt mài ra vào. Có chú ý đến động thái của em, khi ngước mặt lên thì thấy em có vẻ khó chịu
Không giống như lúc đầu em có vẻ sung sướng, bây giờ em vẫn đang ra nhiều mồ hôi nhưng vẻ mặt lại nhăn nhó vô cùng
"Sao vậy em? Mình làm mạnh hả?" cô dừng hẳn công việc đang làm rồi vuốt tóc, ân cần hỏi han em
"Hức, Cún, em đau quá, bụng em đau"
Đang làm chuyện hệ trọng em lại bảo đau bụng làm cô rất hoảng. Cứ nghĩ do mình làm sai ở bước nào nên em mới bị thế, mặt cô chẳng còn giọt máu nào
"Để mình lên lấy bộ đồ khác cho em thay. Đi bệnh viện thôi"
Nhanh chóng cả hai đã mặc xong bộ đồ cũng gọi là lịch sự để đến bệnh viện
Vừa đến cửa em đã đứng không vững mà run chân suýt ngã. Cũng may cô ở sau đỡ kịp
Đang định nghiêng người bế em xuống chỗ để xe thì nhìn thấy đồ em bị dính nước màu đỏ nhạt
Mặt cô lập tức trắng bệch ra
"Em..em, sao em chảy máu vậy?"
Cô run run nói, nói xong lại thấy mình thật ngớ ngẩn. Lập tức bế em chạy thật nhanh ra xe để chở đi bệnh viện
Vừa đến bệnh viện tư của nhà mình cô liền cho em vào phòng vip và đi khám tổng quát ngay
"Mau khám cho vợ tôi. Cô ấy ra máu rất nhiều. Mau cứu vợ tôi!"
"Cô Diệp xin bình tĩnh. Đó là trách nhiệm của chúng tôi"
Khoảng một tiếng sau có một bác sĩ bước ra từ phòng em
"Cô ấy ổn rồi, chỉ là.."
"Là gì? Sao không nói?"
"À, cô nói cho cô ấy đi. Tôi đi đây đã"
Cô bực dọc nhìn vị bác sĩ kia lãng tránh, né cái gì chứ? Chẳng lẽ em có chuyện gì sao?
"Mời cô vào phòng này. Tôi và cô cùng trao đổi một số việc nhé"
"Có chuyện gì vậy?"
"Tôi có tin này muốn báo cho cô, nhưng nghe xong cô phải thật cẩn trọng"
"Có chuyện gì?"
"Vợ cô có thai được 2 tháng. Cả hai đều không biết sao?"
"Có thai.."
"Hai người có phải vừa mới quan hệ?"
Vấn đề khá nhạy cảm. Cô rất ghét phải thừa nhận điều này, còn với một người xa lạ
"Đúng, đột nhiên em ấy bị đau bụng dữ dội nên tôi đưa đến đây"
"Cũng may cô đưa đến kịp lúc.." bác sĩ ngưng câu sau rồi đứng dậy làm vẻ mặt chán chường
"Thai còn nhỏ, hai người hạn chế quan hệ. Đặc biệt là mạnh bạo như vậy, suýt thì nguy đến con đấy"
Bây giờ cô đã biết lỗi của mình. Không dám nghênh ngang với bác sĩ nữa mà chỉ gục mặt xuống đất như hối lỗi
Vị bác sĩ ra khỏi thì cô cũng đi ra. Nghe em đã được chuyển sang phòng nghỉ nên cô cũng tìm đến
"Làm gì mà mặt méo xệch thế?" em đang nằm truyền thuốc thì thấy cô vào
"Bác sĩ mắng, nhưng đúng quá không cãi được"
"Mắng gì vậy? Bác sĩ bảo em truyền thuốc xong là có thể về rồi"
"Mắng vì em đang có thai mà còn quan hệ quá mạnh bạo, ảnh hưởng đến con"
Cô đứng cạnh giường chỉ chỉ vào bụng em với vẻ giận dỗi
"Có thai?"
"Ừ, mới cưới cứ nghĩ được ăn em thỏa thích mà lại dính rồi. Chưa đủ.."
"Đứa thứ hai rồi, đừng có mà dỗi với em"
___________
Ảnh lưu lâu gòi mà giờ mới nhớ để đăng:))
Mê cổ quá bà coan ơu 🙈
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro