III. Em xinh
Trang ngắm mình trong gương với bộ váy đỏ, dặm thêm chút phần, tô thêm chút son. Hoàn hảo.
Tối nay nàng có hẹn với team Em xinh đi ăn cùng với MONO. Lâu rồi chị em mới đi ăn uống với nhau nên hôm nay Trang đặc biệt vui vẻ. Nói đến chuyện hôm qua, sau khi thấy bài đăng đó Trang tự nhiên lại cảm thấy hờn dỗi. Rõ ràng hôm trước còn dịu dàng với mình, gọi mình một tiếng vợ hai tiếng mình ơi mà qua hôm sau đã đi nhậu nhẹt rồi còn cởi áo bỏ lại trong xe rồi lại cái gì mà ''yêu nhau cởi áo í à cho nhau''. Đồ ba gai, đồ Cún xấu tính. Bảo yêu tôi mà để áo trên xe người khác.
Trang phụng phịu bắt taxi tới điểm hẹn, hôm nay nàng không lái xe vì có thể sẽ uống một chút.
Các chị em của tui đây rồi!!!
Trang tóc hồng với điệu bộ giơ hai tay nhún nhún lon ton lao tới ôm các chị em. Mừng quá đi mất, các chị em của tôi đây rồi, chị Phương, bé Huyền, bé Ngọc, bé Nhi và thằng bé MONO nữa. Trang hí hửng ôm mọi người và tạm gác lại những hờn dỗi, Diệp Lâm Anh à, cởi áo à, tôi đây không thèm quan tâm.
Team Em xinh lâu ngày không tụ tập với nhau, nay có dịp các chị em tha hồ tám chuyện. 6 người 5 nữ 1 nam kể đủ thứ chuyện trên trời cho nhau nghe. Nào là chị Phương sợ nước thế nào, Ngọc nhiệt tình chỉ dẫn thế nào, Trang bị chuột rút rồi phải quay 1 set tận 2 tiếng đồng hồ, rồi thì thước phim xinh đẹp đó do phú bà Huyền Baby tài trợ nhờ sự xin xỏ mượt hơn Sunsilk của Diệu Nhi ra sao. Những trận cười rôm rả vang vọng khắp căn phòng, ai nấy đều vui vẻ, cùng giải tỏa căng thẳng sau những tháng ngày chiến đấu trên sân khấu. MONO ngoan ngoãn chào các chị xin phép về trước vì ngày mai phải đi tỉnh diễn.
Ừ về cẩn thận nhé. Gặp em sau!
Tạm biệt MONO, các chị em lại quay vào những câu chuyện còn đang tám dở. Hôm nay tâm trạng ai cũng tốt nên dù là phụ nữ nhưng ai nấy đều muốn chứng tỏ tửu lượng của mình. Duy chỉ có Trang là ngồi uống nước lọc nãy giờ, không phải nàng không uống mà chỉ có thể uống một chút thôi vì chưa bao giờ nàng để bản thân mình mất kiểm soát chưa kể nàng còn sống một mình nữa.
Chị Trang, uống rượu vào tóc chị bớt hồng hay sao mà e dè thế. Uống đi lâu lắm mới đi với nhau với cả ngày mai là ngày nghỉ, xỉn một chút thì có sao. Uống đi nào!
Diệu Nhi nhiệt tình rủ rê Trang Pháp, cô cũng muốn biết Changxinhiu này khi say xỉn sẽ trông như thế nào. Tưởng tượng thôi đã thấy đáng yêu muốn chết.
Đúng rồi, uống đi Trang, 1 2 chén thôi, chị em mình chúc mừng nhau vì thời gian qua đã cùng cố gắng.
Chị Thu Phương lên tiếng, cô giáo nổi tiếng nghiêm khắc mà nay cũng nhiệt tình vậy thì sao mà Trang dám từ chối. Ừ thì uống.
Chỉ sau 2 lần cụng ly, đầu óc trang giờ như cái vòng xoay ngựa gỗ, quay chầm chậm nhưng đủ để nàng sắp mất đi lý trí, vì ít khi nào uống rượu nên tửu lượng của nàng chỉ có thể đếm bằng giọt, từ nãy đến giờ nàng uống ít nhất cũng 5 chén. Quá nhiều rồi.
Trang như đứa trẻ ngây ngô, ngồi cười cười rồi nói linh tinh đủ thứ. Chẳng biết từ lúc nào mà trên đầu Trang lại có 2 búi tóc nhìn như Puca, dễ thương thật chứ.
Diệu Nhi cầm máy chụp lia lịa, cô cũng là người thích ăn nhậu nên mấy cái chén này có là gì với cô. Diệu Nhi thích thú nhìn bộ dạng của Trang, ai có mà ngờ bà chị ngầu đét bắn rap đủ thứ tiếng này bây giờ lại nhìn như cục bông tròn tròn, muốn nựng quá đi mất, ôi cái má kìa, xinh xinh gì đâu. Có lẽ các Kandee nên đội ơn Diệu Nhi vì có thể nhìn thấy dáng vẻ dễ thương này của Trang qua cái story mà Nhi vừa đăng, xem đi xem lại vẫn thấy là cục bông dễ thương.
'' Nhà hàng đó ở đâu? Nổ địa chỉ ngay lập tức!''
Ủa gì vậy, mới đăng có mấy giây mà má nào trả lời nhanh vậy.
Diệp Lâm Anh đã trả lời tin của bạn.
Chị Cún hả?
'' Muốn tới góp vui với bọn em hả? Okela đến đây nào! Nhà hàng X, 19/91 đường Y, quận Z, lầu 3 phòng 301 nha.''
Diệu Nhi trả lời lại tin của Diệp Lâm Anh, càng đông càng vui, đêm nay ta nhảy múa cùng nhau. Diệu Nhi khoái chí cười khì. Cô vui vẻ chạy ra xoay vòng Trang Pháp rồi cùng nhau khiêu vũ. Không lâu sau Diệp Lâm Anh đã tới, cô đang ngồi lướt điện thoại thì vô tình lướt trúng story của Diệu Nhi và lập tức bật dậy thay đồ rồi theo địa chỉ phi xe tới. Trang không biết uống rượu, say xỉn vậy rồi ai đưa về, ai chăm cho cơ chứ. Diệp Lâm Anh mở cửa và thấy như lạc vào chốn tiên cảnh, gì đây, 5 người đang cùng nhau nhảy múa, xoay vòng như khiêu vũ.
''Em xinh, em xinh, em xinh đẹp và lung linh
Vô tư, ngân nga, múa ca dưới ánh bình minh.''
Diệp Lâm Anh thấy khóe mắt giật giật, Trang đang ôm Ngọc hả, cười vui với Nhi quá nhỉ, hôn má Huyền nữa cơ. Cô đi vào rồi nhanh chóng tắt nhạc rồi cũng nhanh nhẹn đỡ lấy người Trang đang sắp ngã ra từ tay Lan Ngọc.
A, chị Cún. Sao ở đây vậy, mà tới rồi thì ở lại với tụi em cho vui luôn này.
Lan Ngọc niềm nở chào đón Diệp Lâm Anh, nhưng cô đáp lại bằng cái lắc đầu. Bây giờ cô còn nỗi niềm nào mà ăn nhậu chứ, thực ra cũng bét nhè 2 đêm rồi nên hôm nay phải tỉnh. Diệp Lâm Anh ngoan ngoãn chào hỏi cô giáo mấy câu rồi xin phép đưa Trang về vì chắc là mọi người đều có chồng đưa đón, còn Trang thì vẫn 1 mình.
Cún đưa Trang về trước, lát mọi người về sau nhé!
Còn em thì sao, em vẫn một thân một mình mà. Chị Cún'' – Lan Ngọc giận dỗi gọi với theo, đứa em gái bé nhỏ này không ai lo cho ư, tui vẫn alone mà.
Bế Trang trên tay bước chậm rãi xuống dưới, Diệp Lâm Anh ngây ngất nhìn cục bông hồng trong tay mà không khỏi cảm thán. Tóc dài, môi đỏ, da trắng, sao trước giờ cô không thấy Trang mĩ miều như này nhỉ. Tiếng Trang thở đều, thỉnh thoảng phát ra mấy âm thanh nhỏ như mèo kêu làm Diệp Lâm Anh nóng bừng mặt. Thôi nào, đừng có dễ thương như thế chứ, Cún nào mà chịu cho được. Đặt Trang vào xe, thắt dây an toàn cẩn thận, Diệp Lâm Anh ngồi lên ghế lái khởi động xe để đưa nàng về thì bỗng nhiên tay Trang nắm lấy tay của Diệp Lâm Anh. Nàng mở to đôi mắt, ngồi thẳng lên và vươn sang chỗ của Diệp.
Đồ Cún cà chớn, đến đây làm gì? Chẳng phải Anh vui vẻ ở nhà người ta rồi cởi áo í à cho nhau hả? Sao Anh phải đưa tôi về, tôi tự về được. Anh không cần như thế.
Trang ấm ức nói giữa những cơn nấc nhẹ. Làm sao nàng có thể bỏ qua cho tên ba gai cà chớn này dễ dàng như thế. Mặc dù say đấy nhưng nàng vẫn đủ tỉnh táo để biết tại sao nàng đang ngồi trên xe như này. Ban nãy khi Diệp Lâm Anh bước vào, đầu óc nàng bỗng nhiên thanh tỉnh đến lạ kỳ, mọi biểu cảm trên khuôn mặt của Diệp đều được nàng nhìn thấy hết. Nhưng mà bao nhiêu ấm ức làm sao nàng chịu nổi bèn quay qua ôm Lan Ngọc, hôn bé Huyền.
Không, không. Trang à, hôm qua tôi say quá nên là... Mà tôi chỉ thay áo thôi, tôi vẫn cầm áo về, tôi vẫn mặc áo khác về nhà mà. Thôi nào, tôi xin lỗi!
Diệp Lâm Anh cuống quýt trả lời, cô vội ôm lấy Trang vỗ nhẹ vào lưng an ủi.
Thôi mà, tôi biết lỗi rồi, lần sau tôi sẽ không như thế nữa. Không khóc nữa mà!
Diệp càng dỗ Trang càng khóc lớn. Trang biết rõ bản thân mình đối với Diệp là dư vị tình cảm gì nhưng vì nhút nhát không dám bước tới nên nàng cũng chẳng nghĩ xa xôi. Nhưng mà lúc này đây làm gì có loại lý trí nào thắng được những hờn giận trong nàng chứ.
Đồ đáng ghét, chẳng phải Anh bảo tôi là vợ Anh à. Vợ thì Anh để ở nhà, còn Anh thì sang nhà người khác cởi áo. Anh trêu tôi à, Anh có thực sự nghiêm túc với tôi không?
Đứng trước lời chất vấn của Trang, miệng Diệp Lâm Anh khô cứng lại, mấp máy không thành lời. Thôi thì đành liều một phen. Diệp Lâm Anh một tay nắm lấy tay Trang đang vung loạn xạ, tay còn lại luồn qua gáy và...
Trang giật mình trước hành động của Diệp Lâm Anh, cô đang hôn nàng, tên chết dẫm, bỏ ra. Trang giãy giụa để thoát ra khỏi cái hôn này, cô trợn mắt đẩy Diệp Lâm Anh ra và thở hổn hển.
Mình à, để tôi xin lỗi mình bằng cách của vợ chồng nhé!
Diệp Lâm Anh nhẹ kéo Trang về phía mình, hai đôi môi chạm vào nhau, Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng hôn lấy, chạm một cái rồi dứt ra rồi lại chạm một cái. Đôi môi đỏ mọng thơm vị cherry của Diệp Lâm Anh cùng ''con rắn nhỏ'' điêu luyện lướt nhẹ lên bờ môi anh đào của Trang Pháp khiến nàng như có hàng trăm tia điện chạy quanh người. Quàng tay qua cổ Diệp Lâm Anh, Trang cũng bắt đầu tiến vào nụ hôn đầy đê mê này. Hai cánh môi cứ thế dây dưa không chịu dứt ra, những âm thanh mộng mị vang lên khắp không gian nhỏ hẹp. Trang nghiêng đầu để Diệp Lâm Anh dễ dàng rải rác những cái hôn xuống vùng cổ của nàng, liếm nhẹ một cái, Diệp Lâm Anh mút một cái ''chụt'' thật to rồi dịu dàng nói vào tai Trang:
Để tôi đưa mình về nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro