ba - t'oublier và em

Trở lại với bàn tiệc lạnh như nước đá của hội chị em Thuỳ Chang, với sự hiếu kì đã ăn sâu trong máu, Lan Ngọc, Quỳnh Nga và bà chủ Huyền bắt đầu rôm rả hỏi han bà chủ Dịp rất chi là nhiệt tình.

"Hông ngờ chị Dịp cũng quen chị Linh ha."

"Dịp em! Muốn ăn gì cứ kêu nha, đừng có ngại gì với tụi này hết."

"Chưa khi nào thấy chị Dịp Anh đi phòng trà này nọ nha. Chị thích bài gì hông, mình yêu cầu ca xĩ họ hát được ó."

Từng câu từng câu của ba con người này cứ chui dô tai Thuỳ Chang làm nàng ong hết cả đầu. Xía, cũng có phải người lạ gì đâu mà hỏi dữ vậy, tối nào mà mấy cái mặt già này hỏng gặp nhau trong chợ? Càng nghĩ càng dỗi, Thuỳ Chang phồng má tức giận mà nhìn Quỳnh Nga, mà bị một cái, Quỳnh Nga đang mắc chăm chú nghe Dịp Anh nói chuyện mất tiêu, không thèm đếm xỉa gì con cá nóc như bong bóng là nàng!

Bị Dịp Anh chiếm hết sự chú ý, Thuỳ Chang chỉ đành quơ đại ly nước nào đó trên bàn để uống cho đỡ cuê. Nhưng nàng lại quên mất không có một cái ly nào bình thường ở đây cả, chất lỏng nồng nặc mùi men của nho chạy thẳng xuống cổ họng, hơi rượu xộc lên khoang mũi làm Thuỳ Chang cảm giác như có một đốm lửa nhỏ nổ tí tách trong lồng ngực.

"Đắng muốn xĩu" - Thuỳ Chang làu bàu trong miệng.

"Uống được hông Chang? Hông được thì kêu Dịp Anh dạy cho nè." - Quỳnh Nga ở bên cạnh huých nhẹ vào cánh tay của cô nàng, Lan Ngọc và bà chủ Huyền nghe zậy là vô phụ hoạ liền:

"Đúng ời đó, tụi em cá trong cái xóm mình, hong ai nhạu hơn chị Dịp được hết trơn á"

Thuỳ Chang ghé mắt nhìn các chị các em mình ủ mưu gài hàng mình quay qua nói chuyện với Dịp Anh, nàng biết tỏng mấy con người này đang làm gì, còn khuya à!

"Xía, hổng thèm. Dăm ba ly rượu, Chang uống được!" - Thuỳ Chang rất dõng dạc mà tuyên bố, cô nàng còn không quên uống thim mấy hớp nữa để ra dẻ với các chị em của mình và Dịp Anh. Ngoài mặt cong cớn thế thôi chứ bên trong Thuỳ Chang đang gất là choáng váng vì hơi men cứ liên tục tấn công cái đô yếu ơi là yếu của cổ.

"Ờ uống được thì uống đi, yếu mà còn bày đặt ra gió".

Dịp Anh hôm nay rất muốn phơi bày sự hiền dịu của mình, nhưng từ nãy tới giờ Thuỳ Chang vẫn không thèm ngó ngàng gì đến người ngồi sát bên là cô. Thay vì vậy, Dịp Anh càng muốn chủ động dâng hiến cái mỏ hỗn của mình vào cuộc trò chuyện "thân tình" với hội chị em Thuỳ Chang, hay nói đúng hơn, cô cố ý nói một câu bẹo gan Thuỳ Chang để cô nàng phải quay lại mà cự nự với mình.

"Ê! Bà nói gì đó? Ai yếu ở đây?" - Thuỳ Chang cuối cùng cũng dính bẫy mà quay sang nhìn thẳng mặt Dịp Anh - "Nãy giờ tui nhịn bà dữ lắm rồi nghe hông..."

Sau dấu ba chấm đó là gì thì ai cũng biết, Quỳnh Nga thấy tình hình cũng ổn rồi mới kéo tay hai đứa nhỏ đi dạo đến gần sâu khấu hơn để nghe nốt mấy bài đang rất nổi tiếng của ca xĩ Uyn Linh, mặc kệ Thuỳ Chang và Dịp Anh đang nổ ra nội chiến như mọi khi. Trong suốt thời gian đó, lượng rượu mà Thuỳ Chang uống từ ban nãy bắt đầu ngấm dần vào người, làm hai má cô nàng dần ửng hồng trông đáng yêu vô cùng. Nếu Thuỳ Chang bị cơn say chậm chạp bao lấy, câu từ đến tai Dịp Anh cũng không còn đanh đá như hồi đầu nữa, thì ở bên đây, Dịp Anh lại bị khuôn mặt chớm say của Thuỳ Chang đớp mất hồn phách, mạch văn dồi dào đột nhiên ngắt ngứ trật nhịp chẳng rõ lý do.

Nhận ra sự rất không bình thường, nương theo cơn say, Thuỳ Chang hiếm khi dịu giọng (với Dịp Anh) hỏi: "Bộ bà hết chữ rồi hả? Tui chưa có nói xong đâu".

"Làm gì có! Tại...t-tại..." - May mắn thay, nhạc dạo đầu của bài T'oublier vang lên kèm với lời giao lưu của ca xĩ Uyn Linh làm cho khán giả trong phòng rộ lời ngợi ca, Dịp Anh vừa hay mượn được cái cớ để lấp liếm cho sự lúng túng của bản thân trước cái nét hiền dịu như những đoá hoa ngọc lan nở um trong sân nhà bà cả Linh.

"Tại tui thích bài này lắm, mình tạm nghỉ xíu để nghe nhạc hén?"

"Thiệt hôn? Thua thì nói thua đi, lại còn bày đặt nghỉ xíu nghe nhạc. Mấy người biết bài này hông mà thích với chả ghét vậy?"

Thuỳ Chang bán tín bán nghi tựa vào sô pha mà móc mỉa, suốt ngày ở bên quán nhậu thấy hát cái gì đâu không, nàng cảm thấy Dịp Anh là con người hổng có miếng gu nào nhất trên đời này!

"Biết sao hông, bà chủ Chang mỗi ngày chỉ biết chửi tui thôi chứ có biết cái gì khác nữa đâu".

Nếu không vì sự lười biếng đang túm lấy, Thuỳ Chang chắc chắn sẽ đốp chát lại cái mỏ hỗn của Dịp Anh cho cô biết mặt. Âm nhạc rất biết cách cứu vớt con người ta ra khỏi hố sâu của những khổ đau, chẳng hạn như lúc này, âm nhạc cứu Dịp Anh ra khỏi sự xao xuyến trước người mình thầm thương trộm nhớ suốt nhiều năm.

Thuỳ Chang thường này nghe đủ loại nhạc, mà thật ra đài cát xét phát gì thì nàng nghe nấy chứ không có sự lựa chọn. 

Có lần Thuỳ Chang vô tình nghe được bài T'oublier này từ một đài phát thanh đêm muộn, một bài nhạc Pháp được sáng tác bởi nữ nhạc sĩ giấu tên, người ta nghe nhạc ngoại có thể vì cái giai điệu, cái phong cách âm nhạc mới lạ đến từ miền đất xa, nhưng Thuỳ Chang nghe nhạc ngoại là vì cái tư tâm của người làm nhạc, hay đúng hơn là vì những lời nói kín kẽ thật lòng mà người nhạc sĩ muốn nói lên bằng ngón nghề mà họ giỏi nhất - đó chính là sáng tác.

*Parce que je t'aime

**bởi vì em yêu anh

Parce que tu m'aimes

bởi vì anh yêu em

Parce que je me sens si loin de toi des fois

bởi vì em cảm thấy thật xa cách anh

Quand tu me prend dans tes bras

mỗi khi anh ôm em trong vòng tay

Parce que je t'aime toujours mais si tu m'aimes

bởi vì em sẽ yêu anh mãi mãi, nhưng anh nếu yêu em

Donne-moi le temps de t'oublier

hãy cho em thời gian để quên anh

Thuỳ Chang ở bên dưới sân khấu ngẩn ngơ, cả người nàng lắc lư nhẹ nhàng theo từng âm điệu, đôi chân nhỏ nhắn gác lên nhau nhịp lên nhịp xuống không ngừng. Thuỳ Chang vô tư thả trái tim mình dạo chơi theo âm nhạc, không biết từ lúc nào, cô nàng đã cất giọng hát thành lời mà chẳng hề hay biết. Dù chỉ nghe theo người ta hát trên đài, nhưng câu từ mà Thuỳ Chang hát ra lại chuẩn xác cực kì, cứ như nàng chính là người đang hát trên sân khấu.

Dịp Anh từ lâu đã si mê giọng hát của Thuỳ Chang, nhưng rất hiếm khi cô được nghe nàng hát một cách tự tin không giấu diếm thế này, nàng thoải mái thả mình trôi theo từng nốt nhạc treo trên khuông bài hát, êm dịu như suối, bồng bềnh tựa mây.

Ánh nhìn của Thuỳ Chang hoàn toàn gắn sân khấu, chỉ chừa lại sườn mặt xinh xắn mơ màng vì say, nó nghiêng nghiêng như đang khiêu khích bất kì người nào lén lút ngắm nhìn nàng.

Đáy mắt Dịp Anh bỗng chốc lấp lánh như sao trời, mà Thuỳ Chang chính là ngôi sao sáng nhất trong lòng cô. 

---------

Đôi lời tác zả:

Chúc cả nhà iu một tối dui dẻ cùng với "mã xác minh ngân hàng" của chúng mình nhoé. Lịch up chap mình sẽ cố định vào tối thứ 5 hằng tuần, cảm ơn mọi người vì đã thích và ủng hộ truyện của mình rất nhìu. 

Ghi chú:

*T'oublier - sáng tác và thể hiện bởi Trang Pháp. 

**lời dịch: mình lấy từ Go Global Vietnam. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro