năm - hẩm liều thôi mà...
Biết ngay mà, thể nào cũng được nước lấn tới. Thuỳ Chang cũng đâu phải bà tiên mà Dịp Anh muốn là đượt?
"Tặng cho quả trứng ha?" - Thuỳ Chang (rất là mỉa mai) ở sau lưng cô ướm hỏi.
"Ai thèm, ngày nào cũng thấy rồi, ngán gần chết!"
Dịp Anh hậm hực đáp. Có dăm ba quả hột vịt lộn mà Thuỳ Chang muốn đáp lễ cô rồi, đâu có dễ vậy được. Cô đã toan tính để có được dịp như hôm nay thì phải làm cho ra trò ra lẽ, uổng công năn nĩ chị em của Thuỳ Chang và bà cả Linh giúp sức, cô phải chơi tới một lần.
"Cho tui gần Chang là được rồi. Chang với tui đừng cự nhau nữa." - Dịp Anh thong thả nói ra điều mình ao ước bấy lâu. Cô không muốn Thuỳ Chang chú ý mình bằng sự cãi vã nữa.
Ngón tay túm lấy vạt áo Dịp Anh ngày càng siết chặt, Thuỳ Chang muốn bản thân lúc này tỉnh tảo nhất có thể để trả lời Dịp Anh thật nghiêm túc:
"Tui thèm cự với Dịp lắm à? Tại Dịp cứ hay liếc xéo tui lúc bán, tui nói phong long cái gì Dịp cũng móc lại tui, Dịp cứ kiếm chuyện với tui hoài, hỏi sao tui không cự lại Dịp? Có ai muốn tối nào cũng phải cãi nhau đâu, tại Dịp có vẻ cứ khó chịu với tui nên tui mới cọc. Chưa kể ha, Dịp nhớ lại cái hồi mình gặp nhau ở sạp của má tui hồi đó đi. Tui hỏi Dịp tên gì, Dịp nhớ Dịp trả lời sao hông?"
Thuỳ Chang hiếm khi nghiêm giọng mà giải thích với người nào đó. Nhưng nếu Dịp Anh thắc mắc lý do, nàng rất sẵn lòng trả lời.
Nàng biết Dịp Anh không xấu như những gì cô biểu lộ với nàng, nàng từng muốn thân thiết với cô như thân với Quỳnh Nga hay em bé Huyền, nhưng mỗi khi ý định này trỗi dậy, sự ba gai mỏ hỗn của Dịp Anh lại dội cái ào vào mặt nàng.
Thuỳ Chang không muốn cố gắng vun đắp cái gì với người không ưa mình, sự tử tế của nàng không phải ai cũng hưởng được.
Dịp Anh ở trước tay lái ngay ngốc nghe hết lời thật lòng của Thuỳ Chang, cô bỗng nhớ lại cái ký ức xa xưa mà Thuỳ Chang nhắc đến, khi đó hai người chỉ mới mười tuổi.
-
Thuỳ Chang ngày bé vẫn thường chạy loanh quanh gần sạp hột vịt lộn của má mình mà chơi đùa.
Một ngày nắng chói chang tháng năm, cô bé Thuỳ Chang bắt gặp một con cún nhỏ xíu xiu đang hửi hửi mấy cái vỏ trứng vụn người ta quăng bừa trên đất. Thuỳ Chang thấy vậy bèn ngồi xổm bên cạnh nó, bàn tay tròn nhỏ khẽ vuốn ve bộ lông vàng nhạt như đất của nó.
"Dễ thương hông?"
Lúc Thuỳ Chang quay sang bên cạnh, cũng có một cô bé khác ngồi xổm bên cạnh nàng. Trông cũng hông lớn hơn nàng bao nhiêu, Thuỳ Chang chớp chớp mắt trả lời:
"Dễ thương. Của bạn hả?"
"Ừa, nó tên Lúa" - cô bé trông cao hơn trả lời. Con Lúa nghịch ngợm dưới đất cũng bị chủ của nó nhấc lên ôm trong lòng.
"Vậy bạn tên gì?" - Thuỳ Chang vẫn giương đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm người bạn kế bên mà hỏi.
"Tui hả?" - Dịp Anh ôm con Lúa mà đứng lên, đôi mắt tinh nghịch nhìn thẳng vào cô bé Thuỳ Chang đang ngồi xổm dưới đất mà trả lời: "Ông cố nội của bạn cũng phải kêu tui bằng Anh đó!".
Thề với trời đất, Thuỳ Chang chưa từng thấy đứa nhóc nào ba gai như người trước mặt bé lúc này. Ấn tượng đầu tiên của Thuỳ Chang với Dịp Anh không-bao-giờ-đẹp cả.
-
"Thì tui tên Anh thiệt mà..."
Dịp Anh ngày bé vì nghịch ngợm nên mới giới thiệu sốc óc như vậy, làm sao biết được Thuỳ Chang vì cái chuyện xưa như quả đất này mà ghim cô mười mấy năm đâu!
Nhưng mà, cái chuyện tên tuổi cứ bỏ qua một bên đã, vì Dịp Anh biết mình không cãi lại được. Còn việc cô "liếc xéo" hay "kiếm chuyện" với nàng thì sự thật hoàn toàn không phải vậy, tất cả chỉ là hỉu lầm...
"E hèm, tên của tui thì bỏ qua đi, vì tui cũng không đúng. Những chuyện còn lại, tui thề với Chang là tui không có ý như Chang nghĩ đâu".
Thuỳ Chang ngoan ngoãn ngồi bó một bên sau yên xe Dịp Anh, bên tai nàng, tiếng gió đã tắt từ lâu, dường như trời đêm Sài Gòn cũng muốn Thuỳ Chang lắng nghe Dịp Anh cho thật rõ.
"Thỉnh thoảng quán nhậu cũng có mấy người khách không đàng hoàng gì, bên sạp Chang cũng vậy. Tui hay dòm qua chỗ Chang là vì mấy ổng cứ nhìn Chang hoài, đã vậy còn xì xầm ghẹo Chang, tui sợ Chang nghe được rồi thấy khó chịu nên tui dòm chừng sang đó. Ai dè Chang tưởng tui liếc Chang hả? Mặt tui hay khó chịu là khó chịu với mấy khứa cứ hay dòm Chang lom lom như muốn nuốt luôn Chang vậy đó. Tui lo mấy ổng động tay động chân với Chang nên doạ mấy ổng vậy thôi."
Dịp Anh chậm rãi giải thích từng chuyện từng chuyện một cho Thuỳ Chang nghe. Cô không ngờ tới Thuỳ Chang có thể hiểu lầm cô tai hại như vậy. Hèn gì lúc nào Thuỳ Chang cũng hung dữ với cô, đã vậy cô còn hùa theo nàng rồi cãi nhau với nàng hòng khiến Thuỳ Chang chú ý tới cô hơn.
Thuỳ Chang nghiêm túc lắng nghe không sót một từ, những người khách không đàng hoàng mà Dịp Anh nhắc tới, nàng không phải không biết. Nhưng vì không muốn làm to chuyện nên Thuỳ Chang vẫn vờ như mình không nghe thấy gì.
Thuỳ Chang nào ngờ, vẫn có một người để ý hết tất cả, cũng chỉ có người này mới có cái gan cự lại mấy người khách háo sắc kia.
"Sao Dịp không nói với tui từ đầu?" - Thuỳ Chang mất một lúc lâu mới mở miệng hỏi Dịp Anh.
"Tại nhìn Chang dữ quá, tui cũng biết sợ mà." - Dịp Anh nửa đùa nửa thật mà trả lời.
"Gì? Mấy người cũng biết sợ hén?"
Thuỳ Chang bĩu môi không hài lòng, ngón tay nhỏ nhắn của nàng thừa cơ hội mà chọt thẳng vào bên hông Dịp Anh.
"Ui da! Chang chọt lủng bụng tui rồi nè!"
Dịp Anh ở đằng trước cứ la oai oái, tay lái cứ loạn choạng như sắp cắm đầu xuống ao tới nơi. Thuỳ Chang ngồi phía sau hồn vía muốn lên mây, hai tay nàng cũng vì vậy mà ôm chặt lấy eo Dịp Anh từ lúc nào không hay.
"Nè! Chạy đàng hoàng coi! Tui mà té là mấy người cũng tới số đó!"
Thuỳ Chang gần như hét lên cảnh cáo, nhưng đáp lại nàng lại là trận cười như muốn hụt hơi của Dịp Anh. Cái người này cứ phải ghẹo nàng thì mới chịu được, nhìn cái bóng lưng cũng thấy ghét nữa!
"Trời ơi cười muốn té luôn, cái chiêu của Chang nhằm nhò gì với tui. Thôi giỡn quài là lát té thiệt đó. Ngồi cho chắc đi, sắp tới nhà Chang rồi nè."
Nhận ra người sau lưng vẫn ôm chặt mình không buông, môi Dịp Anh cứ cong lên suốt quãng đường về nhà.
------
Đôi lời tác zả:
Cả nhà iu cuối tuần dui dẻ nhoa. Chương này có hơi ngắn hơn mấy chương trước, tui cũng không biết tại sao nữa =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro