tám - lo lắng, sao lại không?
Ngọn đèn chập chờn đầu ngõ nhà Thuỳ Chang và Dịp Anh cuối cùng cũng được thay mới, nhưng Dịp Anh vẫn kì kèo đợi Thuỳ Chang khoá lại cảnh cổng màu hồng nhạt rồi mới yên tâm đạp về nhà.
Cứ như vậy, ngày qua ngày, tháng qua tháng, Thuỳ Chang đã quen với việc nhìn thấy Dịp Anh cứ tối muộn một tí là lại lượn lờ sang sạp hột vịt lộn, thấy bảo ngán trứng mà lần nào sang cô cũng lủm hết một quả, lại còn cười hềnh hệch không thèm trả xiền, trông ba gai hết sức!
"Hổm rài ghi nợ cũng nhiều, bà chủ Dịp tính khi nào trả dậy?"
"Nghèo lắm, Chang nuôi tui mỗi ngày một quả đi" - Dịp Anh thọc tay vô túi lôi tuột cái ruột ra. Chẳng những không nhận được sự đồng thuận của chủ sạp, cô còn bị Thuỳ Chang cầm cái vá rượt chạy về quán nhậu, kèm theo đó là một cái véo tai rất chi là tình cãm lạnh của người con gái yêu màu hồng, ghéc Dịp Cún ba gai.
***
"Chang, Chang!"
Quỳnh Nga huơ tay ngang tầm mắt Thuỳ Chang đang ngẩn ngơ nhìn về phía quán nhậu đã đóng cửa im lìm suốt hai ngày trời. Bị giật mình, Thuỳ Chang mới chịu hoàn hồn quay lại dạ một tiếng.
"Nãy giờ em nghe gì hông? Nghe bảo có tội phạm vượt ngục, nó xuống tới huyện đâm mấy người rồi đó, công an chưa ai bắt được. Em ở một mình nhớ khoá cửa đàng hoàng đó biết chưa, bé Huyền ở với chồng, Lan Ngọc với chị thì ở với gia đình, lo cho có mỗi mình em thôi đó"
Quỳnh Nga ngồi trên tấm ván quen thuộc trước sạp quần áo của mình mà xì xào dặn dò Thùy Chang. Sợ cô nàng không thèm tập trung như ban nãy, chị còn pực pội oánh lên đùi Thùy Chang mấy cái rõ đau.
"Đau! Em nhớ òi mà! Nãy tới giờ chị nhắc lại ba bốn lần ròi, trông em ngơ chứ em nghe hết đó nha".
"Bay nghe thì dạ liềng cho chị yên tâm, hông phải chuyện dỡn chơi đâu. Cô cứ liệu mà cửa nẻo cẩn thận, đi đứng đàng hoàng dùm tui cho!" - Quỳnh Nga làm bộ trỏ nhẹ ngón tay vào trán Thùy Chang như cảnh cáo.
Trong mấy người các cô, chỉ có Thùy Chang là ở mình ên trong cái ngõ tít tắp cuối xóm. Đã thế người lại còn bé tí, góc bìa cạc tông cắt vào tay cũng làm Thùy Chang mếu máo với chị được kia mà. Trong mắt Quỳnh Nga, nàng hổng khác gì một em bé xinh xắn hay cười đến tít cả mắt vì được ăn ngon.
"Ơ nhưng mà khoan đã!" - Thuỳ Chang tính chui vào lòng Quỳnh Nga nhõng nhẽo thì chợt nhớ ra, nàng đã không gặp Dịp Anh hai ngày trời, vừa đúng lúc tên tội phạm luẩn quẩn trên huyện cũng đã mấy ngày, từ huyện xuống xóm cũng không xa...
Thuỳ Chang bỗng có dự cảm không lành, cái người lúc nào cũng dính lấy mình tự nhiên lại mất tăm không thấy bóng dáng... quá trùng hợp, Thuỳ Chang càng nghĩ càng thấy không ổn.
"Hai bữa nay chị có thấy bà Dịp đâu hông??"
"Nói mới nhớ, qua giờ chị cũng hổng thấy Dịp em đâu. Em phải rành hơn chị chớ, dạo nì thấy hai đứa đi với nhau suốt mừ?" - Quỳnh Nga ngó nghiêng xung quanh, sạp hàng trong chợ mới đầu giờ trưa mà đã đóng cửa hết ráo, cái quán nhậu duy nhất cũng im lìm vắng lặng suốt mấy ngày, bà chủ của nó thì càng không thấy tăm hơi.
Với những người bán buôn quanh năm như các cô, chợ Ngả chưa khi nào lại điều hiêu đến vậy.
"Em tưởng bà Dịp bận cái gì gấp dữ lắm nên không nói gì với ai. Nay chị dặn vậy, sao tự nhiên em thấy lo ghê" - Nỗi lo lắng không thể giấu diếm hiện rõ giữa hai đầu mày thanh tú, hai tay Thuỳ Chang cũng không yên mà vò gấu áo bà ba đến nhàu nhĩ.
Quỳnh Nga nhìn cô nàng bên cạnh mình cứ bồn chồn không yên, chị chỉ có thể vỗ nhẹ lên mu bàn tay Thuỳ Chang an ủi: "Chút dọn sạp rồi em qua nhà Dịp Anh coi sao, nhưng mà phải đi sớm đó, trời nhem nhem tối là đi về ngay cho chị biết chưa?"
"Em nhớ gòi mà" - Thuỳ Chang miễn cưỡng nhe răng cười cho Quỳnh Nga yên tâm, còn bản thân nàng lại càng nóng ruột, nhìn mặt Dịp Anh hay lất cất với nàng như vậy, lỡ may tội phạm nó thấy ghét quá, nó tẩn cho Dịp Anh một trận thì sao? Hay nhỡ hồi xưa nó là khách của quán nhậu, nó gây sự với Dịp Anh rồi bây giờ tìm cô để trả thù thì thế nào?
Vẽ thêm cỡ mười cái kịch bản trong đầu, Thuỳ Chang liền bật dậy khỏi tấm ván mà dọn dẹp cái sạp hột vịt lộn của mình.
—
Quỳnh Nga đã về từ lâu, chị còn bắt Thuỳ Chang đi xe đạp về cho lẹ. Để chị yên lòng thì nàng cũng chịu xách con ngựa sắt bụi bặm xếp xó trong góc nhà sau sạp ra mà đi. Có một người vẫn luôn âm thầm chiều nàng đến lười biếng không muốn đạp xe cọc cạch nữa.
Bánh xe có vẻ loạng choạng khi Thuỳ Chang bon bon trong ngõ, lướt qua căn nhà có cánh cửa màu hồng mà mình yêu, Thuỳ Chang thẳng lái đạp sâu vào đường trong.
Cách nhau cũng chẳng bao xa, Thuỳ Chang dưới cái nón lá lụp xụp đã trông thấy 'tư gia' nho nhỏ của Dịp Anh sau lớp cổng rào xám ngoét với mùi sơn vẫn còn hắc và hàng rào kẽm gai bên trên đã ngả nâu vì tiếp xúc với không khí từ năm nảo năm nao.
Không thèm xích bánh, Thuỳ Chang cứ vậy mà quẳng đại con xe đạp vào góc tường. Nàng vội vàng đập đùng đùng vào cửa rào nhà Dịp Anh rồi í ới gọi vọng vào.
"Dịp Anh!!!! Bà có nhà hông!!!"
Cứ như vậy tầm hai chục phút đồng hồ, Thuỳ Chang vẫn chưa thấy bóng dáng Dịp Anh đâu, một tiếng ơi hỡi cũng không có. Khỏi phải nói, lúc này Thuỳ Chang thiếu điều muốn gỡ luôn cái cửa ra tìm Dịp Anh cho kỳ bằng được mới thôi.
Tiếng đập cửa vẫn vang lên đều đặn, Thuỳ Chang cũng dòm chừng chung quanh hàng xóm xem có ai lú đầu ra mắng vốn nàng vì cái tội ồn ào hay không. Đang định bốc con xe đạp vội lên uỷ ban huyện thì tiếng cửa mở cọt kẹt từ trong nhà làm Thuỳ Chang phải ngoái đầu lại.
Dịp Anh thò nửa người dòm ra ngoài cổng, đôi mắt nhập nhèm của cô bị nắng trưa làm chói đến độ phải nheo mắt dữ lắm mới nhận ra người nào đang thậm thụt trước nhà mình như ăn trộm.
Từ trên căn gác ọp ẹp, Dịp Anh đã trông thấy ai đó cứ lởn vởn xung quanh nhà, đã vậy người nọ còn đập cửa như muốn văng luôn cái bản lề cô vừa thay mấy hôm trước. Và cũng vì giải cứu cái cổng rào yêu dấu của mình, Dịp Anh phải lết đít xuống nhà chửi dô mặt cái người hổng có miếng ý tứ kia.
"Ô hay? Nắng bể đầu mà cái bà này cứ đứng nhảy nhót thế kia?" - Nhận ra 'người ấy là ai', Dịp Anh cau mày làu bàu Thuỳ Chang, nhỡ đứng lâu quá bị say nắng thì làm thế nào? Hoặc tệ hơn, Dịp Anh tai không nhạy mà nghe ra có người đập cửa thì nàng định đứng đó tới bao giờ?
Cổng rào vừa mở ra, Dịp Anh chưa kịp hé mỏ càu nhàu thì đã bị một tràng của Thuỳ Chang dập tới nỗi mất luôn cái mỏ...
"Làm cái gì người ta đập muốn sập cửa mà hông ra mở? Hai bữa rài bà bận cái gì cũng không nói tiếng nào với tui, đóng quán nghỉ cũng im re. Chị Nga bảo trên huyện mới lọt lưới tội phạm đâm chém mấy ngày nay, Dịp có biết người ta lo lắm hông hả!? Tui tưởng Dịp có chuyện gì, chút nữa là cái uỷ ban tưng bừng rồi đó! Bình thường hay qua bên sạp hột vịt lộn ghẹo người ta lắm mà? Sao nãy giờ im ru dậy? Để có một mình tui nói chuyện vậy đó hả? Sao hổng giải th-ích..."
Hơn hai ngàn hai trăm hai mươi lăm chữ phía sau không được 'xướng' lên thêm nữa, bởi cái ôm đột ngột của Dịp Anh đã cắt ngang tất cả. Lọt thỏm trong vòng tay siết chặt, Thuỳ Chang lúc này mới nhận ra cả người Dịp Anh còn nóng hơn cả cái yên xe đạp trơ trọi dưới nắng suốt ba chục phút đồng hồ.
--------
Đôi lời tác zả:
Hôm qua không up chap cho cả nhà là tại pé Thỏ mới đi thực địa 5 ngày, hôm qua về là ngủ một mạch tới tối luôn. Thêm nữa là tôy buồn vì không săn được cái vé fmt của chị Chang cộng thêm một vài chuyện riêng tư khác nên tâm trạng khá là không tốt.
Nay ảnh chỉ có cái event chung, không biết cả nhà mình có hóng hông nhuỷ?
Tôy không tính đi đâu, nhưng có cái gì đó cứ thôi thúc nên tôy vẫn xách xe chạy mười mấy cây ra quận 2 để nhìn ảnh chỉ một cái rồi về. Chỉ ở ngoài còn đẹp hơn dưới ống kính, tôy hông có chụp tấm hình nào hết, toàn ngắm chỉ bằng đôi mắt này thôi à. Chỉ dễ thương lắm, người có chút xíu chút xiu, đứng gần thì chắc chỉ thơm lắm đó =))))) Ảnh ở ngoài cũng đẹp điêng, dáng hơi bị model luôn ó, cái vibe tỗng tài nầy quá trời 'trạm dừng chân' luôn =))) Nhìn mà mê đắm, công ty cún gấu con hôm nay được đãi bữa búp phê bành ki.
Mà cũng khó hiểu ghê, đi gặp ảnh chỉ về tự nhiên tôy thấy bản thân được hiu ling nhiều lắm. Mặc dù không có đứng gần, cũng không có nói chuyện được với ảnh chỉ câu nào, nhưng sự hỗn độn trong lòng tôy ít nhiều cũng vơi đi được chút ít. Chắc do duyên số thôi thúc mình phải đi để nhận ra được điều gì đó.
Không cần ngôn từ mỹ miều, chỉ cần được thấy người mình muốn thấy là đã thấy chữa lành rồi nhuỷ?
Sorry cả nhà vì tâm hự của mình hôm nay hơi dài, cả nhà hông đọc cũng được, chỉ là mình muốn nói ra một chút để lòng mình có thể an ổn hơn chút xíu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro