Warning: Ngôn ngữ và hắt, hắt, hắt 🥰 Hắt thiệt không giỡn nên vẫn là mong mọi người cân nhắc trước khi đọc, nếu không thể đọc xin hãy click back 🫶🏻
~~~
Câu trả lời ngang ngược của Diệp Anh làm Thuỳ Trang không hài lòng, bất thình lình cắn mạnh lên bả vai mướt mát thơm ngát hương hoa hồng, Diệp Anh không biết cục gấu lông hồng lại có thể cắn người đau đến vậy, rít lên.
"Shh đau, em, không được cắn!"
"Em thích cắn vậy đó!"
Thuỳ Trang ung dung nhìn thẳng vào người đẹp đang cau mày phóng tia lửa điện vào mình mà chẳng sợ hãi gì, xem nàng bây giờ kìa, son hồng lem luốc trên đôi môi sớm sưng tấy. Tóc tai rối bời và dấu vết mà em ưu ái để lại trải từ cần cổ đến xương quai xanh của nàng.
Đôi mắt nàng mơ màng vì đồng tử nâu ấm đã mắc kẹt nơi màn sương mù khoái cảm, nàng cảm thấy bản thân dần mất hết lý trí rồi.
Thật yếu đuối và mỏng manh biết bao, hẳn là ai nhìn thấy bộ dạng này của nàng cũng chỉ muốn bắt nạt nàng mà thôi. Như em bây giờ vậy, Thuỳ Trang nắm chặt tay, hãm lại khao khát chỉ muốn mạnh bạo đè nàng ra và làm cho nàng phải sung sướng rên rỉ tên em đến mất cả giọng.
"Này khoan đã..."
"Ở đây không có ai tên là này cả người đẹp của em ạ."
Diệp Anh ngơ ngẩn ngắm ngía không cả chớp mắt cái cách Thuỳ Trang ngồi dậy, ngón tay thon dài uyển chuyển kéo cầu gọng (phần gọng giữa hai tròng kính) kính ra khỏi khuôn mặt đẹp đẽ ấy, rồi vứt thẳng chúng lên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh đầu giường, ma sát của cặp kính Chanel với mặt bàn tạo nên một tiếng "cộp".
Ngọn lửa ham muốn được hoà làm một với em khiến nơi giữa hai chân nàng đã chảy nước lại càng thêm nhớp nháp.
Người đẹp không đáng sợ, người đẹp mà còn biết mình đẹp mới đáng sợ.
Thuỳ Trang không cần nhìn vẫn cảm nhận được sự chú ý của nàng đang dán chặt lên em, mỉm cười đắc ý, thấy vậy có lẽ là chưa đủ, em chầm chậm dùng một tay tháo từng cúc áo của mình.
Ngay trước mắt Diệp Anh, cơ thể quyến rũ của Thuỳ Trang được phô bày, Diệp Anh thở dốc, nàng bây giờ giống như một vị khách lạc chân nơi bảo tàng Lourve và trước mặt nàng bây giờ là tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ nhất mà Thượng Đế đã phải mất rất lâu để đục đẽo ra từng đường nét hoàn mỹ đến vô thực như thế.
Thật bất công khi Thượng Đế có lẽ đã mất rất nhiều thời gian để tạo dựng nên một loài thụ tạo đẹp đẽ biết bao và nàng thì chỉ mất vài phút là đã có thể chiêm ngưỡng trọn cả tác phẩm điêu khắc mê người này.
Diệp Anh cắn môi vuốt ve cơ bụng săn chăc của em trong khi em ném chiếc áo sơ mi trắng vào một xó, có vẻ việc chỉ mình em là lộ da thịt làm em thấy không công bằng (dù bộ váy ren của nàng cũng chẳng kín đáo gì là bao). Dây váy của Diệp Anh cũng trượt một đường đi xuống, dõi mắt theo đường đi của chiếc váy đang rời ra khỏi thân trên của nàng, Thuỳ Trang không muốn đợi thêm mà ngay lập tức cởi áo ngực nàng ra, vùi đầu vào hai khoả ngực căng tròn như bông gòn.
Lưỡi em ranh mãnh lướt qua khe ngực chật hẹp, rồi liếm láp chân ngực của nàng, từng chút một từng chút một tiến đến gần điểm ở giữa hơn, mà có vẻ như lại muốn trêu Diệp Anh điên lên. Thuỳ Trang cứ vẩn vơ mãi ở quầng vú, không muốn đụng đến hai núm vú đã dựng thẳng lên kêu gào được khoang miệng ấm nóng của em bao bọc.
"A ở đây nữa~"
Diệp Anh run rẩy vì sướng khoái Thuỳ Trang đem lại, nhưng như vậy là chưa đủ, đỉnh ngực của nàng khó chịu đến ngứa ngáy.
"Hay... Diệp Anh đút cho em đi?"
"Ưm lắm chuyện!"
Miệng thì mắng mỏ như thế chứ tâm trí Diệp Anh đã bị thao túng hoàn toàn rồi, từng lời từng tiếng của em bây giờ đều có ma lực khiến nàng phải nghe theo vô điều kiện.
Nàng dùng một ngón tay cái đặt trên môi em nhấn nhẹ để em há miệng ra, một tay đỡ lấy khoả ngực tròn trịa trắng trẻo như bánh bao của mình đưa đến "đút" cho em. Núm vú hồng hào bé xíu nằm gọn trong miệng Thuỳ Trang, em hài lòng bú mút nhiệt liệt như thể đang ti sữa mẹ không bằng.
"Ưm a Trang giỏi quá, sao lại giỏi như vậy!"
Có Trời mới biết tiếng rên rỉ của Diệp Anh bây giờ ngọt ngào mà nịnh tai cỡ nào, vào tai của Thuỳ Trang chỉ làm cho em càng thêm thấy nóng bức hơn.
Răng cửa cắn cắn lấy chiếc núm đáng yêu đã ướt đẫm nước bọt, một tay se se lấy đầu vú bên kia bằng hai ngón tay rồi búng mạnh như chơi đồ chơi, nàng ăn đau nên la lên, nhưng có vẻ càng đau nàng lại càng thích, em càng búng mạnh hơn thì âm điệu đau đớn càng giảm đi mà thay vào đó là tiếng ngân nga sung sướng.
Tay còn lại đã sớm kéo đáy quần lót nhàu nhĩ vì nước tình của nàng sang một bên, Thuỳ Trang chỉ vuốt ve quanh nơi cấm địa ấy một chút đã thấy độ ẩm ướt của nơi này thật không đùa được. Mà vẫn nên tâm lý với nàng thơ của mình một chút, em nhổm dậy lấy chai gel đặt trong hộc tủ ở đầu giường ra và đổ lên tay mình.
"Nhìn em thành thạo như thế thì có vẻ là mẫu chụp nào của em cũng được nằm ở vị trí này rồi phải không?"
Diệp Anh nằm trên giường, nhìn theo động tác của em thành thạo như thế thì bất giác có chút ghen tỵ khi nghĩ đến viễn cảnh Thuỳ Trang cũng đã áp lên những người phụ nữ khác, bàn tay thon dài này chắc cũng vuốt ve cơ thể rất nhiều cô gái.
Chìm đắm với mớ bòng bong trong đầu, nàng bất giác lại gần, cắn mút từ vai đến cổ người kia hòng để lại thật nhiều vết tích đỏ hồng ở đó. Trong khi nàng nhiếp ảnh gia thì đang bật cười trước dáng vẻ như mèo xù lông của nàng mẫu chụp mới chỉ gặp em ngày hôm nay.
Cả hai có là cái quái gì của nhau đâu nhỉ? Thuỳ Trang vốn dĩ còn chẳng thích ràng buộc bản thân với những mối quan hệ yêu đương nữa cơ.
Em lắc lắc đầu đẩy mạnh nàng nằm lại xuống giường, Diệp Anh thấy Thuỳ Trang dùng lực đạo dứt khoát đến vậy, lại nghĩ rằng em đang tức giận vì nói đến chuyện cá nhân của em, nàng khẩn trương đến mức hai tay nắm chặt lấy ga giường.
Diệp Anh từng qua lại với nhiều người phụ nữ, yêu đương có, chỉ thoả mãn nhu cầu thể xác thôi cũng có. Và điểm chung là một khi đã lên giường với nhau thì phải hiểu rằng không thể tuỳ tiện đòi hỏi vị trí của mình trong lòng đối phương. Diệp Anh hiểu rất rõ điều này nên chưa bao giờ nũng nịu, ghen tuông đến vậy với những người yêu cũ hoặc bạn tình cũ của mình.
Vậy mà lúc gặp Thuỳ Trang, quỷ tha ma bắt khiến nàng không thể kìm được mà thốt ra những lời đó. Nói xong mới biết không rút lại được, nàng lo lắng đến mức né đi ánh mắt đăm chiêu của em.
Nói thì mạnh miệng vậy đó chứ Diệp Anh cũng chỉ là một em bé thích ăn mềm không thích ăn cứng thôi, mắng mỏ hoặc tức giận với em bé mong manh dễ vỡ này sẽ làm em bé tổn thương mất.
"Không, Diệp Anh là người duy nhất."
Ai mà ngờ Thuỳ Trang lại ghé đến, dùng tay nâng cằm nàng nhìn thẳng vào em. Mắt đối mắt, sự chân thành nơi đáy mắt em làm tim của nàng như tan ra, cảm giác như hai trái tim cũng đang hoà chung một nhịp mất rồi.
"Thật ư? Em không nói dối chị đấy chứ?"
"Chỉ có Diệp Anh là người đầu tiên, duy nhất, cũng như sẽ là người cuối cùng được nằm trên giường của em..."
Thuỳ Trang bỏ dở câu nói khi ngón áp út và ngón trỏ được bôi gel của mình đang vuốt ve ngang dọc khắp hai môi âm đạo và trêu chọc, gảy gảy cả âm vật của nàng. Âm thanh rên rỉ của Diệp Anh một lần nữa lại lấp đầy căn phòng nhỏ, dâm thuỷ ở giữa hai chân nàng thì cứ tiết ra thêm, đủ để cho em biết rằng nàng đang rất hài lòng với sự phục vụ này.
"Thuỳ Trang... vào đi mà..."
Như đã thấy đủ cho màn dạo đầu, hai ngón tuy chậm mà chắc, cắm phập vào lỗ nhỏ đỏ hỏn, thoi thóp đóng mở từ lúc nãy vì khao khát được lấp đầy.
"Và được em phục vụ tận tình như thế này thôi."
Ngón tay của Thuỳ Trang vừa dài vừa thon, rút ra cắm vào lần nào cũng vào sâu thật sâu. Hai ngón tay phối hợp nhịp nhàng, đều đặn xâm nhập vào bên trong âm đạo, tốc độ càng ngày càng nhanh, lòng bàn tay của em dính dớp đầy dâm thuỷ, càng đâm càng tạo ra âm thanh lép nhép khiến Diệp Anh nghe cũng phải đỏ mặt.
Không khó để em tìm thấy điểm nhạy cảm nhất bên trong hoa huyệt, tức khắc Diệp Anh co người, cảm giác như cơn thuỷ triều khoái cảm ập đến để kéo nàng ra xa thật xa, theo phản xạ hai chân muốn khép chặt lại không để em làm nữa vì khoái cảm Thuỳ Trang đem lại là quá lớn, làm Diệp Anh sướng đến mờ cả mắt nhưng sức lực của nàng so với em bây giờ không khác gì trứng chọi đá.
Thuỳ Trang biết Diệp Anh muốn làm gì, cười ranh mãnh dùng một tay chặn lấy, mở chân nàng ra rộng hơn và tay như được tiếp thêm sức mạnh, thúc vào nhanh hơn, mạnh hơn gấp nhiều lần.
"Ah Trang- chậm, chậm lại đã...!"
"Đúng rồi, tên em đấy bé cưng à, gọi to lên nào."
Nguyễn Thuỳ Trang là người có kĩ năng handjob tuyệt vời nhất mà Diệp Anh từng gặp qua, nàng phải cắn răng thừa nhận điều đó khi nức nở từng cơn vì cả cơ thể lẫn tâm trí hoàn toàn bị em nắm giữ lấy.
Em liên tục "mát-xa" điểm G của nàng bằng cách móc lên và rung rung ngón tay bên trong hang động ấm áp. Chán chê rồi thì liên tục chà xát lên thành âm đạo kết hợp với kích thích âm vật khiến nàng rên khóc, nức nở chỉ muốn em dừng lại.
"Dừng đi mà..."
Cảm giác có chút nhoi nhói đau mà vừa sướng đến xoắn xuýt tay chân thế này, Diệp Anh kham không nổi. Trong cơn đê mê thì chơi vơi như người đuối nước cứ cào cấu lấy tấm lưng trắng nõn của người đầu hồng vẫn ra sức chăm sóc cho âm đạo của mình.
Móng tay của Diệp Anh cào một lúc cũng làm cho Thuỳ Trang thấy xót, em liền nắm hai cổ tay xinh đẹp để chéo ngay phía trên đầu nàng, siết chặt lấy.
Tay thì bị em giữ chặt, môi miệng cũng bị em chiếm giữ bằng những nụ hôn thật sâu, ngực và nơi giữa hai chân thì bị em trêu đùa đến tê dại.
Cao trào kéo đến ngay khi nàng hét lên và dịch tình thì chảy ra không ngừng, làm Thuỳ Trang cũng phải bất ngờ vì lần lên đỉnh này có vẻ dữ dội quá sức rồi.
"Chị khó chịu quá, cởi ra cho chị đi~"
Thuỳ Trang đưa đẩy ngón tay bên trong vách tường ấm áp một lúc rồi mới rút ra, như ý nguyện của nàng, lúc này mới thật sự cởi bộ váy ren trắng tinh khôi bây giờ đã thấm ướt mồ hôi và dịch tình - kết quả của lần làm tình quá sức cháy bỏng vừa kết thúc của cả hai.
Diệp Anh thoải mái hơn, không còn bị vải vóc cạ vào nữa nên nhân lúc Thuỳ Trang đang cất gọn váy áo đã cởi ra sang một cái rổ, nàng chống tay dậy muốn rời khỏi giường để đi tắm, mồ hôi dính nhớp trên người và hoa huyệt vẫn còn dịch tình làm nàng khó chịu.
"Bé cưng của em đi đâu đấy?"
Bàn tay to lớn của Thuỳ Trang nắm lấy cổ chân Diệp Anh và kéo nàng về với vị trí cũ, nàng giãy dụa muốn thoát ra nhưng em thì không thích suy nghĩ đó của nàng chút nào.
"Chị đi tắm-"
"Chúng ta chưa xong việc đâu bé cưng ạ, em biết bấy nhiêu chưa nhằm nhò gì với bé cưng mà."
Nguyễn Diệp Anh thật sự ghét Nguyễn Thuỳ Trang, ghét Thuỳ Trang nhất ở cái cách em có thể nhìn thấu ham muốn nhục dục của nàng dù nàng có cố giấu nhẹm nó đi bằng cách nào đi chăng nữa.
Rồi chỉ lát sau, âm thanh rên rỉ từ miệng Diệp Anh vẫn phát ra, khác biệt ở tư thế lúc này, Diệp Anh đã lên phía trên và trở thành người chủ động chứ không còn bị động như lúc nãy.
Vì nàng chuyển sang cưỡi trên ngón tay của Thuỳ Trang, tựa như môn thể thao cưỡi ngựa, nhưng xem ra tuyển thủ cưỡi ngựa tận hưởng môn thể thao này nhất mà em được gặp chính là người phụ nữ đang vừa nhấp nhô trên tay em và vừa thở dốc đây.
Đã qua buổi nắng gắt nhưng vẫn còn vài tia nắng nhẹ hắt qua ô cửa sổ, nắng in dấu lên gương mặt xinh đẹp, sắc sảo đang đắm chìm nơi nhục dục. Nắng dạo chơi đến cả bầu ngực đang nảy lên nảy xuống không ngừng mỗi khi nàng chuyển động, cả vùng eo thon gọn săn chắc khiến Thuỳ Trang không kìm nổi mà ôm trọn lấy.
Chỉ có thể diễn tả bằng một từ mà thôi: nữ thần.
Với vẻ đẹp này, cơ thể này, Thuỳ Trang không chỉ có thể sẵn sàng quỳ dưới chân nàng, Thuỳ Trang còn có thể chết vì nàng.
"Cưng thật sự, làm em yêu cưng đến chết mất. Bé cưng có biết em sẵn sàng chết dưới tay của bé cưng ngay lúc này không?"
Diệp Anh lại chật vật trèo lên đỉnh một lần nữa, lời Thuỳ Trang nói nàng chỉ nghe được một nửa. Thế nhưng nụ cười tươi roi rói của người tóc hồng lại là điều nàng thấy rõ ràng nhất.
Mắt nàng dần mờ đi do cao trào chiếm lấy đại não và trong cơn mơ hồ, ảo giác làm cho Diệp Anh nhìn thấy bóng dáng của một người con gái tóc đen, mặc đồng phục và vẫy tay nhiệt liệt với nàng.
Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là ánh mắt ấy.
"Chị Diệp Anh ơi, Trang đợi chị nè! Chúng ta lại đi học chung đường rồi!"
"Trang đến sớm quá Diệp Anh còn chưa chuẩn bị xong nữa!!"
Trước khi bị cuốn vào cơn sóng tình thêm một lần nữa, nàng chỉ nhận thức được nước mắt đã rơi nơi khoé mắt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro