I. Paris... Nơi đó chúng ta gặp nhau

Nhâm nhi cốc sữa ấm bên cạnh cửa sổ, Trang Pháp thư thái ngắm nhìn khung cảnh mưa đêm bên ngoài trời Sài Gòn hối hả. Nàng vừa ru đứa bé ngủ và bây giờ là thời gian thư giãn của nàng sau một ngày dài chạy show đây đó với các sự kiện lớn nhỏ. Dịu dàng nhìn đứa trẻ đang nằm say giấc trên giường, trái tim của Trang bỗng ấm áp lạ thường, ba năm qua nàng và đứa trẻ cứ như hình với bóng, thân thiết và tràn đầy yêu thương. Nghĩ lại khoảng thời gian trước, Trang đã ngạo nghễ tuyên bố sẽ không yêu bất kỳ ai, tình yêu của nàng sẽ dành hết cho âm nhạc và hạnh phúc của nàng là được chìm đắm trong các giai điệu du dương. Vậy mà khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy ôm chầm lầy đứa nhỏ và cảm ơn nàng rối rít, không hiểu sao Trang lại muốn được yêu thương và muốn biết nhiều hơn về một người đến vậy. Để rồi cả hai cứ từ từ bước vào cuộc đời nhau và dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của đối phương. Thì ra đỉnh cao của hạnh phúc là được yêu và bên cạnh người mình yêu.

Công viên Disneyland Paris - ngày 24 tháng 12 năm 2021

Đã chín năm rồi, Trang Pháp mới quay trở lại đây. Bố mẹ nàng làm việc tại Pháp nên nàng được sinh ra và lớn lên tại đây, tuổi thơ của nàng gắn liền với khung cảnh thơ mộng và dịu dàng của Pháp nên nàng cũng mang đậm những nét ngọt ngào và thanh thuần của đất nước lãng mạn này. Theo học những ngôi trường danh giá và có thành tích học tập rất tốt, Trang luôn là cô nữ sinh được bạn bè và thầy cô yêu mến. Cái tên của nàng cũng được bắt nguồn từ đất nước mộng mơ này, do trong lớp cũng có nhiều người bạn cùng tên với nàng nên nàng quyết định chọn cái tên ''Trang Pháp'' để phân biệt với mọi người và lại gần gũi với đất nước nơi nàng sinh ra. Năm 2012, gia đình nàng quyết định trở về Việt Nam để được gần cạnh với ông bà, nên đối với nàng, Pháp giống như ''ngôi nhà thứ hai'' của mình, yêu mến và luôn cảm thấy nhớ nhung.

Quyết định về nước và từ bỏ việc học lên cao để theo đuổi nghệ thuật, con đường của nàng ban đầu cũng lắm chông gai và khó khăn nhưng với sự tâm huyết và niềm đam mê rực cháy, nàng dần có chỗ đứng trong showbiz và trở thành cái tên được giới trẻ yêu mến. Tạm gác lại những lịch trình dày đặc, nàng quyết định book vé ''trở về nhà'' để nghỉ ngơi lấy lại tinh thần. Lâu lắm rồi nàng mới có được cảm giác thảnh thơi như lúc này, chơi các trò chơi tại công viên, ăn những món ăn mà nàng yêu thích, ngắm nhìn khung cảnh đường phố tựa như những thước phim, như vậy mới là cuộc sống chứ. Chuyến đi lần này nàng đi cùng với người bạn thân thiết, người chị em tri kỷ của mình - Huyền Baby. Hôm nay là Giáng sinh, nên lượng người đổ về đây đông hơn hẳn mọi khi, hai chị em xuýt xoa trước cái lạnh của Pháp, cầm tay nhau thong thả dạo chơi.

Bên này bé ơi, kẹo bông thơm thơm. - Trang Pháp tíu tít kéo Huyền vào cửa hàng kẹo bông thơm ngon với những cục tròm ủm xanh hồng đủ màu, nàng vẫn vậy, vẫn trẻ con và đam mê ăn uống.

Đây rồi, đây rồi. Bà cứ từ từ thôi, không hết được đâu mà sợ. - Huyền Baby cũng nhanh nhẹn theo sau người chị này, chơi với nhau bao nhiêu năm, Huyền chẳng lạ với sở thích gặp gì ăn nấy của Trang Pháp nữa.

Hai chị em vui vẻ, một hồng một xanh trên tay vừa đi vừa thưởng thức vị ngọt của hai chiếc kẹo bông. Bỗng từ đâu, một đứa bé đâm sầm vào Trang làm chiếc kẹo trên tay nàng rơi thảm thương xuống đất, đứa bé hốt hoảng khóc lớn gọi mẹ và cuống quýt ôm lấy chân Trang.

Huhu, mẹ ơi, mẹ đâu rồi. Cô thấy mẹ con không ạ? Huhu...

Trang thoáng có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh xem xét tình huống rồi ngồi xuống ôm lấy đứa bé dỗ dành, còn Huyền Baby thì dáo dác nhìn quanh xem có ai đang hốt hoảng ngược xuôi hay không.

Ngoan nào, không khóc nữa nhé, con không tìm thấy mẹ con hả? Vậy để hai cô giúp con đi tìm mẹ nhé. - Trang nhẹ nhàng nói với đứa nhỏ, phải bình tĩnh mới giải quyết được, nếu nàng cũng hoảng loạn thì bé sẽ càng sợ thêm.

Vâng ạ. Nãy... hức... con đứng với mẹ... hức... mà bây giờ không thấy. - Đứa bé khóc nấc rụt rè nói với Trang, con bé nắm chặt tay Trang với một tinh thần vô cùng tin tưởng vì từ nãy đến giờ chỉ có nàng mới hiểu ngôn ngữ của con bé.

Trong khi đó,

Diệp Lâm Anh nháo nhác chạy hết chỗ này chỗ kia để tìm đứa nhỏ của mình. Ban nãy cô dặn bé đứng chờ bên ngoài để cô vào lấy thìa cho bé ăn kem vậy mà lúc đi ra đã không thấy con bé đâu cả. Diệp Lâm Anh hoảng sợ tức tốc chạy đi tìm con, hôm nay ở công viên đông đúc như vậy, chắc con bé đang sợ lắm. Cô gọi to tên con trong hàng dài người đi lại mà chẳng thấy có hồi âm, cô như lục tung cả cái công viên lên mà chẳng thấy dáng hình bé con.

Boorin, có nghe thấy mẹ không? Boorin ơi. - Tiếng gọi khản đặc của Diệp Lâm Anh như bị nhấn chìm bởi những tiếng nói cười xung quanh, cô bất lực gục xuống chiếc ghế đá và không ngừng rơi nước mắt. Bảo bối của cô, đứa con gái quý giá của cô, làm sao cô có thể để lạc mất con bé như vậy chứ.

Đang trong kỳ nghỉ ở trường của Boorin nên Diệp Lâm Anh muốn đưa con đi du lịch để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của hai mẹ con, đã hơn một năm sau khi chấm dứt cuộc hôn nhân đầy dối trá, cô và con gái mới thực sự có được khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Cô yêu con bé hơn bất kỳ điều gì trên đời vậy mà chỉ một phút bất cẩn cô đã để lạc bé giữa biển người đông đúc. Không tìm được con bé thì cô biết phải làm sao. Gạt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp, cô đứng lên tiếp tục công cuộc đi tìm con bé, nhất định cô phải thấy con bé trước khi trời tối.

Chạy quanh một hồi cuối cùng cô cũng thấp thoáng trông thấy một dáng vẻ quen thuộc đang đứng trước máy gắp thú bông mini ở một góc cuối đường của công viên, vội vàng chạy thật nhanh tới, miệng cô không ngừng gọi tên con với hy vọng đây thực sự là con gái của cô.

Boorin, Boorin, mẹ ở đây.

Con bé quay lại khi thấy tiếng gọi thân thuộc.

A, mẹ Cún, mẹ đã đi đâu vậy ạ? - Con bé òa khóc thật to chạy về phía mẹ, con đã rất sợ đó.

Ôm chầm lấy đứa con bé bỏng, cô không ngừng dỗ dành và hôn khắp mặt bé, cuối cùng cô cũng tìm được bé con rồi.

Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi Boorin của mẹ, con có sao không, có bị đau chỗ nào không? - Cô lo lắng nhìn ngó khắp người con từ trên xuống dưới mà chẳng để ý đến hai cô gái đang đứng sau con gái mình.

Con không sao, nãy con đi tìm mẹ con gặp hai cô ấy đi với con, hai cô dẫn con đi tìm mẹ. - Boorin chỉ về phía Trang và Huyền, thật may con bé gặp được hai cô nếu không thì chắc sẽ đứng khóc khản cả tiếng mà chẳng ai hiểu con bé nói gì mất.

Diệp Lâm Anh ngước mắt nhìn theo hướng chỉ của con, đứng trước mặt cô là một cô gái tóc nâu sáng xinh xắn, dễ thương còn bên cạnh là một cô gái tóc nâu hạt dẻ quý phái đang mỉm cười nhẹ nhàng như tỏ ý chào hỏi cô.

Xin chào. Tôi là mẹ của con bé. Tôi thật sự cảm ơn hai cô vì đã đi cùng con bé, tôi sơ suất để lạc bé, tôi thật sự cảm ơn hai cô rất nhiều. - Diệp Lâm Anh rối rít gửi lời cảm ơn tới hai cô gái trước mặt, chân tay cô như thừa thãi chẳng biết phải làm gì, cứ giơ ra lại rụt vào, nên bắt tay họ hay ôm họ đây. Trang nhìn người phụ nữ trước mặt và không khỏi cảm thán, mái tóc đen dài, khuôn mặt với vẻ đẹp sắc sảo và đôi mắt nâu sáng ngời cùng khí chất mạnh mẽ và vô cùng thu hút.

''Cô ấy thực sự rất xinh đẹp!'' - Nàng thầm nghĩ.

Ồ không có gì đâu, hai mẹ con thấy được nhau là tốt rồi. Bé con đã hoảng sợ lắm, lần sau chị chú ý hơn nhé! Nếu không có gì nữa thì chị em tôi xin phép đi trước. Hai mẹ con về cẩn thận nha! - Trang mỉm cười nhẹ nhàng nói với hai mẹ con, họ tìm được nhau là mừng rồi, bây giờ cũng đã chập tối, nàng với Huyền còn cùng nhau đi ăn tối nữa.

Nếu hai cô không phiền thì tôi có thể mời hai người đi ăn tối được không? Dù gì cũng đến giờ ăn rồi mà, coi như tôi cảm ơn hai người đi nhé! - Diệp Lâm Anh ngại ngùng mở lời với hai cô gái trước mặt, thật bất lịch sự nếu chỉ nói lời cảm ơn không với họ, dù gì họ đã đi cùng với bé con của cô nguyên nửa ngày hôm nay, chưa kể họ cũng là người Việt Nam, cùng nhau đi ăn và nói chuyện một chút cũng tốt, chuyến đi chỉ có hai mẹ con khiến cô cũng có chút buồn chán.

Vậy cũng được, ừm... mình đi ăn steak nhé, được không? Ở gần đây có nhà hàng rất nổi tiếng, ở đó cũng có đồ cho bé con ăn được. - Trang Pháp hào hứng gợi ý, đằng nào cũng đi ăn tối, có người ăn chung cũng vui mà, với nàng càng đông càng vui với lại nàng cũng quý bé con này, ngoan ngoãn dễ thương, nàng muốn trò chuyện với bé nhiều một chút.

Nhà hàng steak,

Oahh, đồ ăn ra rồi, nhìn ngon quá đi, mời mọi người ăn nha! - Trang không giấu nổi niềm vui khi nhìn thấy đĩa thịt thơm ngon trước mặt, nàng đói lắm rồi, thưởng thức thôi nào.

Con mời mẹ Cún, con mời hai cô ăn tối ạ. - Boorin ngoan ngoãn mời người lớn ăn trước khi đắm chìm với đĩa mỳ sốt kem béo ngậy.

Mời hai mẹ con, à mà tôi không thấy chồng chị nhỉ? Sao có hai mẹ con đi với nhau thế này, có anh nhà đi cùng thì chị cũng không lạc bé? - Huyền Baby tò mò hỏi Diệp Lâm Anh, từ nãy đến giờ cô mới để ý là không hề có bóng dáng người đàn ông nào bên cạnh người phụ nữ này cả, chẳng nhẽ anh ta để hai mẹ con đi chơi một mình như vậy ư, chẳng bù cho chồng cô hễ đi với nhau là không rời cô nửa bước.

Tôi ly hôn rồi, giờ là mẹ đơn thân. - Diệp Lâm Anh trả lời mà chẳng hề giấu giếm.

----------------------------

ĐUỲNH!!!

Một tiếng sấm vang lên phá tan không gian yên tĩnh làm cắt đứt dòng hồi tưởng của Trang, nàng vội chạy lại giường ôm bé con vào lòng khi thấy bé giật mình tỉnh giấc.

Mẹ ơi! - đứa bé nhỏ giọng gọi.

Mẹ nhỏ đây rồi, không sợ không sợ nhé, nằm xuống ngủ tiếp nào. Boorin ngoan! - Trang dịu dàng dỗ dành bé và xoa lưng cho bé tiếp tục giấc ngủ ngon.

Diệp Lâm Anh nghe thấy tiếng sấm cũng vội mở cửa bước vào, thấy một màn tình cảm trìu mến trước mặt, cô không khỏi ấm áp trong lòng, tiến gần lại giường, cô ôn nhu ôm lấy Trang và vuốt mái tóc hồng làm nên thương hiệu của nàng dạo gần đây.

Mình đi ngủ sớm đi, hôm nay cũng mệt mỏi rồi! - Nói rồi cô đặt bé con xuống giường rồi kéo Trang về phòng ngủ, bé con ngủ rồi, bé lớn cũng cần nghỉ ngơi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro