V. Có phải là rung động?

''Tình cảm là một thứ gì đó khó nắm bắt. Sau bao nhiêu năm đi về con đường cũ, trong lòng ta vẫn luôn có chút bồi hồi và vấn vương. Vậy nếu như chúng ta gặp lại người cũ ấy, người đã từng là hạnh phúc của ta trong quá khứ, thì chúng ta có lại một lần nữa rung động hay không? Tôi rất sợ cái cảm giác mình chỉ là người thay thế, mình chỉ là miếng băng dán tạm thời che lấp đi những tổn thương của cô ấy đã từng trải qua. Tôi sợ cảm giác cô ấy sẽ lại bị lay động bởi một người đã từng là người mà cô ấy rất yêu...''

Hôm nay là chủ nhật và gia đình ba người, Cún - Gấu - Boorin đều không phải đi học đi làm. Nhưng thay vì ra ngoài đi chơi, cả ba đều đồng lòng ở nhà sau những ngày không được gặp mặt nhau thường xuyên. Trang thích cái cảm giác cuối tuần sẽ ở nhà với nhau hơn là ra ngoài đi đây đó, cùng làm nhiều thứ với nhau, ăn uống cùng nhau, chẳng phải thoải mái và gắn kết hơn hay sao.

Trang đang tưới cây trước hiên nhà, Boorin ngồi xích đu vui vẻ hát ca còn Diệp Lâm Anh thì đang chuẩn bị đồ ăn nhẹ. Một khung cảnh dễ thương làm sao.

Nghỉ ngơi chút nào mình ơi, lại đây ăn sandwich nè! - Diệp Lâm Anh vui vẻ gọi Trang vào thưởng thức bữa ăn nhẹ cô vừa chuẩn bị, đang trong quá trình ghi hình album nên Trang không được ăn quá nhiều thịt, vì vậy cô cũng đặc biệt làm sandwich với nhiều rau hơn một chút cho nàng còn phần của Boorin vẫn sẽ là nhiều thịt để tiếp nạp dinh dưỡng và chất đạm cho bạn nhỏ hiếu động này.

Cảm ơn Cún! - Trang thích thú cầm chiếc bánh sandwich thơm ngon. Diệp Lâm Anh hay hỏi nàng tại sao phải cảm ơn cô nhiều như thế, hai đứa sống chung với nhau, mấy hành động như vậy lặp đi lặp lại hàng ngày nên không cần phải khách sáo như thế nhưng với Trang câu cảm ơn không chỉ đơn giản là cảm thấy biết ơn mà đó là cách để nàng bày tỏ tình cảm với bạn Cún nhưng có vẻ cô lại chẳng hiểu điều đó.

Mẹ nhỏ giỏi thật đấy, hôm trước con đi siêu thị với mẹ Cún, con thấy mấy cô hát theo bài của mẹ nhỏ trên TV và mấy cô còn khen mẹ xinh nữa. Lớn lên nhất định con cũng sẽ như mẹ nhỏ. - Boorin cắn một miếng bánh to bự nhai nhồm nhoàm nói, con bé tự nhiên nhớ ra và không khỏi cảm thán với Trang.

Vậy hả, vậy Boorin phải ăn nhiều để còn lớn nhanh, hàng ngày chăm chỉ cùng mẹ nhỏ luyện hát. Mẹ nhỏ sẽ giúp con thực hiện ước mơ nha! - Trang cười tươi nói với Boorin, con đường nghệ thuật của nàng không được bố mẹ ủng hộ nên sau này nếu Boorin muốn theo nhất định nàng sẽ hỗ trợ nhiệt tình, nàng muốn con bé sẽ hết mình với ước mơ chứ không phải mỗi ngày lo lắng xem có nên nhận lời đi diễn như nàng hay không.

Con phải kinh doanh giống mẹ chứ. Kinh doanh nhanh giàu hơn, mẹ nhỏ đi hát bao nhiêu lâu như thế mà có giàu bằng mẹ đâu với lại đi diễn mệt lắm, con sẽ phải tập luyện nhiều rồi không được ăn nhiều nữa. Con nhìn xem mẹ nhỏ gầy đi bao nhiêu phần kia kìa. Con không sợ xấu hả? - Diệp Lâm Anh nhanh chóng phản đối, từ khi bạn nhỏ nhà cô ở chung với Trang, con bé gần như đi lệch hết so với những ý tưởng ban đầu của cô dành cho con bé, cứ như này con bé sẽ không còn là con của cô nữa.

Mẹ Cún chê mẹ nhỏ xấu à? Mẹ nhỏ đi diễn được người ta yêu mến rồi tặng rất nhiều quà. Làm Giám đốc như mẹ Cún vừa mệt vừa đau đầu mà lại còn biến thành gấu trúc mắt đen xì. Công việc của mẹ Cún còn nhanh xấu hơn mẹ nhỏ. - Boorin bĩu môi phản bác lại, mẹ nhỏ đi ra ngoài biểu diễn đều luôn xinh đẹp và tỏa sáng, thậm chí đêm muộn khi quay trở về nhà mẹ nhỏ vẫn luôn nổi bật với nhan sắc xinh đẹp còn mẹ Cún sáng đi làm thì cũng xinh đấy nhưng tối về trông chẳng khác nào anh chị em với Fubao bên Hàn. Mặt Diệp Lâm Anh đen thui khi nghe con bé nói như vậy, nó học ở đâu ra mấy câu trả lời như thế.

Anh thấy chưa, giờ con bé là con của tôi rồi. Anh có thể yên tâm giao bé cho tôi được rồi. - Trang phì cười trước biểu cảm của Diệp Lâm Anh, vì bận rộn công việc nên đôi khi Diệp Lâm Anh có hơi khắt khe với Boorin để con bé có thể tự lập và ý thức từ sớm khiến con bé có phần khô cứng hơn so với bạn đồng trang lứa nhưng từ khi có nàng bên cạnh, bé con trở nên hoạt bát và nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Trang dành thời gian trò chuyện với bé hàng ngày và luôn cổ vũ động viên cho những sở thích của con bé, đúng là nàng đã thực sự trở thành mẹ của bé rồi.

Vậy được, ngày mai tôi sẽ dọn ra ngoài cho hai mẹ con tự lo. Tôi sẽ hưởng thụ một mình. - Diệp Lâm Anh giận dỗi nói, cô chưa bao giờ nghĩ rằng việc Boorin có thêm một người mẹ sẽ khiến cô ra rìa nhanh như vậy.

Cũng được, mẹ Cún có thể ra ngoài, để lại mọi thứ cho con và mẹ nhỏ. Rồi mẹ có thể lẩm bẩm cả ngày mà không ai nói gì. - Boorin thản nhiên đáp lời.

Ơ hay, cái con bé này! - Diệp Lâm Anh búng nhẹ lên má Boorin một cái rồi cứ như thế những câu chuyện hóm hỉnh và những tràng cười rộn ràng vang khắp một góc nhỏ.

Kíng koong!

Để tôi ra mở cho. - Diệp Lâm Anh nhanh nhẹn chạy ra.

...

Diệp Anh. Lâu quá không gặp, dạo này em vẫn khỏe chứ? - Người đàn ông đứng trước cánh cổng căn biệt thự của cô tươi cười nói.

Diệp Lâm Anh cảm thấy như có một tiếng sét vang trời bên tai cô, nhất thời cô chỉ biết đứng im bất động. Anh ta tới đây làm gì, cô và anh ta còn gì liên quan đến nhau sao. Ánh mắt bỗng tràn đầy thù hận nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, Diệp Lâm Anh chỉ ước sẽ cho hắn một cái bạt tai thật mạnh.

Anh đến đây làm gì? - Diệp Lâm Anh lạnh lùng nói

Anh đến thăm con và em, lâu rồi không gặp con bé, anh nhớ nó và anh cũng muốn gặp em. - Nhớ con và cô sao? Đây giống như cái giọng điệu khi nói với cô giữa anh ta và ả tiện tì kia không có quan hệ gì, thật bỉ ổi.

Nhớ con? Bốn năm rồi mới nhớ cơ à, anh là người cha tuyệt vời đấy. Con bé thì quên anh rồi, và tôi cũng chẳng còn nhớ anh là ai. Tôi đã nói rồi, tránh xa cuộc sống của mẹ con tôi ra.

Diệp ơi, ai tới vậy? - Trang cùng Boorin đi ra xem vị khách tới nhà là ai mà lâu chưa thấy Diệp Lâm Anh quay lại. Bước tới nơi, Trang cũng bất ngờ không kém, đây chẳng phải là chồng cũ của Diệp Lâm Anh hay sao, anh ta đang làm gì ở đây vậy. Sở dĩ nàng biết anh ta là do quá tò mò về quá khứ của Diệp Lâm Anh, nàng đã lên mạng và tìm đọc mọi thông tin của cô.

Ồ, chào cô, cô là bạn của Diệp à? Tôi là bố...

Trang đi vào đi! - Diệp Lâm Anh lập tức cắt lời, anh muốn giới thiệu là bố của Boorin à, anh có tư cách sao.

Bố... - Boorin ngập ngừng gọi, dù khi bố mẹ chia tay Boorin mới chỉ gần hai tuổi nhưng trong tiềm thức của con bé và cả dòng máu chảy trong người nó nữa, nó có thể cảm nhận được người đứng trước mặt là ai.

Boorin. Con gái của bố đã lớn như vậy rồi cơ à? Lại đây với bố nào, em mở cổng đi cho anh bế con bé một chút. - Anh ta vui sướng khi nhìn thấy con gái của mình.

Trang đi vào nhà đi, tôi sẽ xử lý chuyện ngoài này. - Diệp Lâm Anh nhẹ giọng nói với Trang, cô không muốn Trang nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình và càng không muốn nàng tiếp xúc với anh ta.

Như vậy được không? - Trang lo lắng hỏi lại

Được mà, vào nhà đi nào!

Đợi Trang vào nhà, Diệp Lâm Anh chậm chạp mở cổng để anh ta đi vào bế Boorin, dù không muốn nhưng anh ta vẫn là bố của con bé. Boorin lâu ngày không tiếp xúc với bố nhưng bên trong tiềm thức của con bé vẫn luôn tồn tại hình ảnh của một người cha, dù có hơi chút gượng gạo nhưng con bé cũng ôm đáp lại. Anh ta vui vẻ ra mặt khi nhìn thấy đứa con bé bỏng này, thời gian qua dù muốn gặp con nhưng thái độ không đồng ý của vợ cũ cộng với công việc bận rộn khác nên anh ta đành phải xa cách con bé như vậy. Không ngừng ôm hôn, vuốt má con bé, trông thật là ấm áp tình cha con.

Chứng kiến cảnh này từ trong nhà, Trang không khỏi cảm thấy chạnh lòng, đúng là con cái vẫn luôn cần bố mẹ, dù nàng có thân thiết và quan tâm Boorin tới đâu thì hình ảnh người cha mạnh mẽ ở bên cạnh có lẽ vẫn dễ nhìn hơn việc có tới hai người mẹ dắt tay đứa trẻ. Sự xuất hiện đáng ngờ này có lẽ sẽ mang theo nhiều rắc rối và có vẻ câu chuyện của ngày hôm nay sẽ không thể kết thúc nhanh chóng nên để không phát sinh những nghi ngờ không cần thiết nàng nghĩ nên tạm tránh mặt sẽ tốt hơn. Nàng đi nhanh lên tầng hai lấy một vài món đồ sinh hoạt hàng ngày và quyết định sẽ về lại căn hộ của nàng vài hôm cho tới khi Diệp Lâm Anh có thể giải quyết chuyện riêng của cô ấy xong, lúc này nàng đúng là người thừa trong câu chuyện của họ mà.

Trang đi đâu đấy? - Diệp Lâm Anh lo lắng hỏi khi thấy nàng cầm theo một chiếc túi đựng quần áo bước ra cổng nhà như chuẩn bị đi xa đâu đó.

Tôi về nhà chứ đi đâu, mấy hôm nữa tôi lại sang chơi. Boorin ở nhà với mẹ Cún ngoan nhé! - Trang nhanh chóng tạm biệt hai mẹ con và rời đi vì không muốn thấy những điều sẽ diễn ra sau đó nữa.

Để tôi đưa Trang về. - Diệp Lâm Anh đột nhiên lo sợ, nếu để nàng đi như vậy nhỡ nàng ấy sẽ không quay lại nữa thì sao.

Tôi tự về được mà với cả Diệp đang có khách, lịch sự một chút nào! Về đến nhà, tôi sẽ nhắn tin cho Diệp. - Trang nhẹ nhàng nhắc nhở Diệp Lâm Anh, dù sao cũng không nên tỏ ra quá thân thiết trước mặt người đàn ông này để tránh những phiền phức do anh ta gây ra. Dù không bằng lòng nhưng Diệp Lâm Anh vẫn phải nhìn Trang rời đi như thế, đột nhiên trong trái tim cô cuộn lên sự đau đớn kỳ lạ, nhìn bóng dáng người con gái đã cố tình bỏ quên sự tự do của bản thân, tự nguyện trở thành một ''người vợ, người mẹ'' suốt bao năm qua để ở bên cô và chăm sóc cho một đứa bé chẳng có máu mủ gì, Diệp Lâm Anh cảm thấy trong lòng nặng trĩu và thấy có lỗi với nàng vô cùng. Nhìn màn đối thoại có phần đáng nghi ngờ của cả hai, tên tồi tệ trước mặt này không khỏi suy nghĩ những điều điên rồ, đừng có nói vợ cũ của anh ta và cô gái kia...

Cô ta là ai vậy? Trông hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ? - giọng điệu của anh ta bắt đầu thay đổi khi thấy bóng dáng của Trang đã dần xa.

Là mẹ nhỏ. Mẹ nhỏ cùng mẹ Cún đều rất yêu thương Boorin. - Boorin nhanh nhẹn đáp lời, con bé tiếc nuối vẫy tay tạm biệt Trang, nó cũng buồn vì mấy ngày tới sẽ không được nghe mẹ nhỏ kể chuyện trước khi đi ngủ.

Đừng nói với tôi là cô và nó thích nhau đấy nhé. Cô đừng nhồi nhét mấy thứ điên rồ ấy vào đầu con gái của tôi. - Vẫn là điệu bộ trợn mắt và hung hăng nói, bản chất của anh ta bắt đầu bộc lộ rồi đấy, rốt cuộc anh ta đến đây làm gì.

Ngậm miệng lại đi. Anh thì biết cái gì chứ, cho dù ngày mai tôi có chết cũng không liên quan đến anh. Tôi và cô ấy có mối quan hệ gì càng không phải chuyện anh cần để tâm. Nói đi, rốt cuộc anh đến đây làm gì? Gặp con bé rồi, anh có thể đi được rồi đấy. - Diệp Lâm Anh không nể nang có con gái ở đó nhất quyết muốn đuổi tên này đi.

Tôi sẽ đưa con bé về nhà tôi một tuần. Mẹ tôi lâu ngày không được gặp cháu nên rất nhớ. Với lại tôi và gia đình vẫn có quyền được gặp con bé mà, cô không cần phải cứng ngắc và khó chịu như vậy. Tôi nghĩ cô không nên từ chối thì hơn. - Có vẻ như mục đích tìm đến đây của ta anh cũng không mấy tốt đẹp. Tất nhiên là Diệp Lâm Anh không hề muốn nhưng cô chẳng tìm ra được lý do từ chối đành phải bất lực để con bé đi cùng với anh ta, sắp đồ và dặn dò con bé đủ điều, Diệp Lâm Anh nhìn con bé rời đi với muôn vàn lo lắng.

.....................

Trang đang chuẩn bị bữa tối tại căn hộ của nàng, lâu rồi nàng mới quay trở về đây, từ khi dọn tới ở chung với mẹ con Diệp Lâm Anh, dường như nàng đã bỏ quên nơi này mất rồi. Thở dài nhìn ra cửa sổ, Trang không khỏi suy nghĩ về những điều sẽ xảy ra trong tương lai gần tới đây, mẹ con Diệp sẽ ổn chứ, anh ta sẽ không làm gì điên rồ chứ, và Diệp sẽ không vì con bé mà yếu đuối lay động chứ? Giật mình vì bỗng có người ôm mình từ phía sau, Trang có chút hoảng hốt quay lại nhìn thì thấy Diệp Lâm Anh từ bao giờ đã xuất hiện sau lưng nàng, nhưng sao cô ấy buồn thế.

Anh đến từ bao giờ đấy, sao không gọi cho tôi? Sao rồi, mọi việc ổn cả chứ? Boorin đâu? - Trang không ngừng lo lắng hỏi.

Diệp Lâm Anh nhào đến ôm chặt lấy nàng, những giọt nước mắt kìm nén từ sáng rơi ra không ngừng khiến bờ vai của nàng nhanh chóng ướt một mảng lớn.

Tôi sợ lắm, tôi sợ anh ta sẽ mang con bé đi mất. Tôi sợ bản thân sẽ yếu đuối, sẽ hành động ngu ngốc lắm. Và tôi sợ... tôi sợ Trang sẽ rời đi và bỏ rơi tôi. Tôi phải làm thế nào đây? - Diệp Lâm Anh nói trong tiếng nấc buồn bã, tại sao cuộc đời của cô lại phải gặp những chuyện như vậy, chẳng phải mọi thứ đã kết thúc rồi sao, anh ta đột nhiên xuất hiện như vậy là có mục đích gì.

Ngoan nào, mọi thứ sẽ ổn thôi mà. Boorin cần Anh hơn bất kỳ ai, không ai có thể đưa con bé đi nếu Anh không cho phép. Còn tôi, tôi vẫn ở đây mà.- Nhẹ nhàng xoa lưng Diệp Lâm Anh và an ủi cô, Trang nhẹ đẩy cô ra để nhìn rõ khuôn mặt cô thì Diệp Lâm Anh lại hoảng loạn ôm chặt lấy nàng, cô sợ nếu bỏ nàng ra nàng sẽ đi mất.

Không, không. Tôi không đi đâu cả, tôi vẫn ở đây mà. Nào, Cún Cún, cho tôi nhìn Anh một chút. Một ngày không có Anh, tôi thực sự rất nhớ. - Trang dịu dàng lên tiếng.

Diệp Lâm Anh từ từ tách ra khỏi cái ôm, ngập ngừng nhìn vào đôi mắt của Trang, vẫn luôn là ánh mắt ấy, ba năm qua nó chưa hề thay đổi, dịu dàng và tràn ngập yêu thương. Khoảng cách này khiến tâm trí cả hai bỗng trở nên mơ hồ, hơi thở dồn dập và trái tim đập loạn nhịp, đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần nhau đến vậy. Từ từ tiến lại và đặt môi mình lên bờ môi mềm mại kia, Diệp Lâm Anh như muốn nổ tung, cô đã khao khát được chạm vào nó đến nhường nào, người con gái này cô đã yêu thương biết bao. Trang nhẹ nhàng luồn tay ra sau gáy của Diệp Lâm Anh để đẩy nụ hôn thêm sâu hơn một chút. Lần đầu tiên họ hôn môi nhau, lần đầu tiên cả hai có thể thoái mái gần gũi với nhau như vậy. Dây dưa một hồi lâu, cả hai mới quyết định dừng lại khi cảm thấy mình đã hút hết oxi của đối phương, tựa trán vào nhau, Diệp Lâm Anh say mê tình tứ vuốt ve cánh môi xinh xắn ấy, cuối cùng cô cũng được nếm thử vị ngọt trên bờ môi này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro