X. Trao đổi
''Các người vứt bỏ sĩ diện, danh dự chỉ để đổi lấy tiền thôi sao? Vậy trao đổi đi, tôi sẽ cho các người tiền đổi lại các người trả bình yên cho tôi. Chỉ cần cô ấy và con gái tôi bình an, cho dù có nghèo kiết xác tôi cũng không một lời oán trách...''
Sau hai tiếng nằm trong phòng cấp cứu và trải qua chục bước kiểm tra tổng thể thì Trang đã được đưa về phòng bệnh để theo dõi sức khỏe. Nàng không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, nàng ngất vì bị choáng do đầu đập xuống đất quá mạnh, những vết tím trên cổ tay là do khi hai bên giằng co qua lại mà tạo thành, còn vết máu chảy dài đó là do khi trượt chân ngã xuống phần thủy tinh nhô ra của mặt bàn đã vô duyên cứa sâu vào da nàng tạo ra vết rách lớn. Thật may não bộ và những vùng quan trọng đều không có vấn đề gì hết. Nói chung không có gì đáng lo ngại, nàng chỉ cần nghỉ ngơi một vài hôm, những vết thương được sát khuẩn và băng bó kỹ lưỡng là sẽ ổn.
Diệp Lâm Anh thở phào nhẹ nhõm khi nghe bác sĩ nói lại tình hình của nàng. Cô cảm thấy may mắn vì đã không nghe lời Trang bỏ đi chiếc thảm trong phòng khách, nhờ có nó mà lực đập xuống cũng nhẹ đi đôi chút nên Trang mới có thể an toàn. Vuốt ve khuôn mặt của Trang, Diệp Lâm Anh lại đau lòng rơi nước mắt, người con gái này rốt cuộc vẫn là do cô không thể bảo vệ cho nàng để nàng đau đớn và sợ hãi đến vậy.
Mẹ nhỏ có sao không mẹ Cún? Mẹ nhỏ có chảy máu nhiều nữa không mẹ? - Boorin mở tung cánh cửa phòng bệnh chạy nhanh vào sốt sắng hỏi. Ban nãy con bé gào khóc nhất quyết không chịu cùng bà ngoại về nhà vì muốn tận mắt nhìn thấy mẹ nhỏ tỉnh lại nên bà ngoại đành phải đưa con bé ra ngoài, vừa hay tin Trang về phòng bệnh liền tức tốc chạy vào ngay.
Suỵt, nhỏ tiếng thôi con. - Cô ra hiệu với bạn nhỏ - Mẹ nhỏ không sao, tay của mẹ nhỏ hết chảy máu rồi, mẹ nhỏ mệt quá nên muốn ngủ một chút. Giờ hai mẹ con mình ra ngoài để mẹ nhỏ nghỉ ngơi nhé! - Diệp Lâm Anh nhỏ giọng nói với Boorin, nhìn mặt con bé lo lắng như vậy làm cô vừa thương vừa buồn cười, khi nãy còn sợ sệt khóc lóc ầm ĩ vì những gì phải chứng kiến nhưng khi thấy xe cấp cứu tới đưa mẹ nhỏ đi bệnh viện rồi nhìn thấy cánh tay của mẹ nhỏ bị chảy rất nhiều máu thì ngay lập tức nín khóc rồi chuyển sang lo lắng và liên tục hỏi mẹ nhỏ có ổn không.
Con bé ổn chứ? - Thấy con gái đi ra, bà Oanh lên tiếng hỏi.
Từ lâu bà đã nhìn thấy tình cảm của con gái mình dành cho Trang, ban đầu cũng rất sốc và không thể nào chấp nhận nhưng nhìn con gái mỗi ngày đều vui vẻ còn cháu ngoại thì ngày càng tươi vui sáng lạn, bà đã vứt bỏ đi hết những suy nghĩ cấm cản. Là một người mẹ đơn thân nay lại phải thấy con gái mình như vậy, bà sao tránh khỏi đau lòng, bà chỉ mong sẽ có người yêu con gái mình thật lòng và cũng thương cháu của mình thì dù người đó là ai bà cũng đồng ý. Trong tâm bà, bà biết ơn Trang vô cùng, suốt ba năm qua Trang ở bên con bà mà không một câu than phiền, luôn luôn vui vẻ, sống tình cảm và rất tử tế biết điều, hơn nữa con bé còn giúp bà bảo ban và nhắc nhở đứa con gái cứng đầu, bà ưng còn không hết nên nhìn thấy Trang như vậy, bà đau lòng như thể chính đứa con gái của bà đang nằm trên giường bệnh vậy.
Cô ấy không có vấn đề gì nghiêm trọng mẹ ạ. Do cú đập mạnh xuống đất nên chếnh choáng mà ngất lịm đi, bác sĩ nói có thể một lát nữa cô ấy sẽ tỉnh.
Nhà bên kia thế nào? Con định xử lý chuyện này ra sao? Với cả con gọi điện cho bố mẹ của Trang chưa? - Bà lo lắng hỏi, con gái của họ gặp chuyện như vậy, bà cũng một phần có lỗi còn về phía nhà bên kia, mẹ con bà đã không còn chút quan hệ hay để ý tới vậy mà nay lại xuất hiện và dai dẳng quấy nhiễu cuộc sống của con bà như vậy khiến bà cũng tức giận không ít. Thật phiền toái!
Đợi Trang ổn con sẽ đi nói chuyện với nhà bên kia, có vẻ vấn đề vẫn là tiền mẹ ạ. - Diệp Lâm Anh thở dài, cô thực sự mệt mỏi với những kẻ chỉ biết chọc phá cuộc đời của người khác. - Còn bố mẹ Trang... con sợ lắm mẹ ơi, làm sao con dám nói cô ấy như vậy là vì con. Với cả con... con sợ hai bác ấy không đồng ý... hai bác ấy sẽ ghét con...
Vẫn phải nói cho họ biết chứ, con bé là con gái của họ kia mà. Trước tiên con hãy gọi cho họ và nói rõ tình hình của Trang để họ nắm được tình trạng của con bé. Sau đó khi mọi chuyện ổn định thì mẹ nghĩ... đến lúc nghiêm túc nói chuyện của hai đứa rồi. Dù thế nào cũng phải đối mặt, ít nhất cũng phải được câu nói chứ con. - Bà nhắc nhở con gái. Con gái người ta là vàng là bạc, con bé như thế này, cha mẹ nào chịu nổi. Còn về chuyện tình cảm, ba năm rồi, con gái người ta theo không con của bà, vì thế dù ít nhiều cũng nên nói với gia đình người ta để biết ý tứ của họ ra sao. Nhưng hơn cả, bà nghĩ rằng đến lúc Trang nên có một danh phận rồi, con bé cũng cần được tôn trọng.
Con biết rồi mẹ ạ. Con cảm ơn mẹ vì đã hiểu cho con. - Diệp Lâm Anh lại rơm rớm nước mắt, cô nhớ lại lúc hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau về vấn đề của hai đứa, cô thấy mẹ thoáng buồn nhưng rồi bà vẫn động viên và ủng hộ cho tình yêu của cả hai, những lúc hai đứa cãi nhau bà cũng là người giải hòa rồi vun vén cho cả hai, điều này khiến cô càng cảm thấy có lỗi hơn vì đã không báo đáp cho mẹ được nhiều ngược lại lại khiến bà phiền lòng và lo lắng nhiều hơn.
Được rồi, giờ không phải lúc mếu khóc đâu, cứ từ từ, chuyện này nói sau. Con vào với Trang đi, để mắt tới con bé. Giờ mẹ đưa Boorin về. - Bà Oanh hiểu tâm trạng của con gái lúc này nhưng trên hết vẫn là sức khỏe của Trang.
Vâng, mẹ với Boorin về cẩn thận nhé!
............................................
Đã ba tiếng kể từ khi đưa Trang ra ngoài phòng bệnh nhưng nàng vẫn chưa tỉnh lại, Diệp Lâm Anh lo lắng không thể ngồi yên, cứ 5 phút một lần lại chạy ra gọi bác sĩ, dù biết là phiền tới họ nhưng cô chẳng còn cách nào khác.
4h30p sáng,
Trang khẽ cựa quậy, đôi lông mày nhíu lại, đôi mắt mở chầm chậm để thích ứng với ánh sáng trong phòng bệnh, cuối cùng nàng đã tỉnh rồi. Diệp Lâm Anh mở to mắt nhìn mọi chuyển động của người trên giường để chắc chắn mình vẫn tỉnh táo, tay chân luống cuống hết xoa tay rồi nhẹ vuốt má của Trang, lòng cô như trút được cả tấn đá treo từ đêm qua.
Trang. Mình ổn không? Có đau lắm không? - Diệp Lâm Anh cuống quýt hỏi khi thấy Trang mở mắt ra nhìn mình.
Tôi ổn, đầu hơi nhức một chút nhưng không sao. Boorin đâu rồi? Con bé không sao chứ? - Nàng vẫn là lo lắng cho Boorin hơn bản thân của mình.
Mẹ tôi đưa con bé về nhà rồi. Mình có đau lắm không? Tôi xin lỗi, đáng lẽ ra tôi nên ở nhà với mình. Tôi không nên tham công tiếc việc như vậy. Mình bị làm sao tôi sẽ chết mất. - Diệp Lâm Anh òa khóc, bao nhiêu lo lắng sợ hãi dồn nén khiến cô chẳng thể nào bình tĩnh được nữa, sự mạnh mẽ mọi ngày đều vứt bỏ đi hết vào lúc này.
Lại xin lỗi nữa rồi, có phải Anh làm tôi bị thương đâu. Anh nói với tôi khi Anh thấy có lỗi, Anh sẽ nói câu gì cơ mà? Nói thử đi, tôi muốn nghe. - Trang không muốn nghe cô xin lỗi, mọi chuyện đâu phải tại cô.
Cún thương Trang mà, không đau nữa nhé, Cún thương. - Diệp Lâm Anh càng nói càng nức nở, cô ôm chặt lấy Trang, mọi thứ với cô lúc này chỉ đặt trọn lên người con gái này thôi. - Trang ơi, tôi yêu mình hơn bất cứ điều gì trên đời, cảm ơn vì mình không sao, cảm ơn vì mình đã tỉnh lại, tôi yêu mình nhiều lắm, Trang ơi! Huhuhu... hức hức...
Không khóc nào, dạo này ''anh chồng'' mít ướt thế, tôi không sao mà, hơi đau tay một xíuuuu thôi... nhưng nhìn Anh như này tôi còn đau lòng hơn đấy. Anh không thương tôi à?
Diệp Lâm Anh lập tức ngồi dậy với tờ giấy lau sạch nước mắt trên khuôn mặt, cố vẽ ra nụ cười ngốc nghếch để bạn gái tóc hồng yên tâm. Đồ trẻ con!
Trang ơi, con có sao không Trang? - Bỗng cửa phòng đột nhiên bị mở tung làm đôi trẻ giật bắn mình, hai người lớn đứng tuổi bước vào với trạng thái hết sức hoảng loạn, khuôn mặt của họ không giấu nổi sự lo lắng bất an.
A bố mẹ, sao bố mẹ đến đây vậy ạ? Bố mẹ hạ cánh lúc nào sao không gọi cho con? - Trang bất ngờ vì sự xuất hiện của hai vị phụ huynh trước mặt, làm sao họ biết cô bị thương mà tới đây vậy.
Chuyến bay bị delay nên rạng sáng nay mới tới nơi, hạ cánh là bố gọi cho con báo là bố mẹ tới Sài Gòn rồi mà giọng một đứa trẻ nói con đang trong viện nên bố mẹ đi thẳng vào đây luôn. Con làm sao mà bị như thế này? Sao tay chân tím tái hết thế kia? Ai làm con ra nông nỗi này hả? - Bố của Trang không ngừng nhăn mặt lo lắng khi nhìn thấy đứa con gái yêu quý của mình đau đớn như vậy. Ông và vợ lâu rồi chưa gặp con nên được dịp có thời gian rảnh nên bay vào chơi với con gái, đáng lẽ đã tới từ tối qua nhưng thời tiết Sài Gòn mưa mù không thể hạ cánh nên chuyến bay bị delay tới tận đêm muộn. Vào đến Sài Gòn muốn gọi luôn cho con yên tâm, ai ngờ người bắt máy lại mang đến thông tin khiến ông bà bủn rủn hết tay chân.
Con chào hai bác ạ. Vì con sơ ý nên để Trang bị thương, con thực sự xin lỗi hai bác. - Diệp Lâm Anh lí nhí lên tiếng, cô cúi gằm mặt xuống đất không dám đối diện với hai vị phụ huynh nghiêm khắc này.
Có chuyện gì để con bé bị thương như vậy? - Bố Trang hơi lớn tiếng hỏi, giọng nói có phần như đang chất vấn Diệp Lâm Anh.
Bố, con không sao mà, do con sơ ý nên bị ngã cầu thang thôi. Diệp đưa con vào viện và trông con từ đêm qua tới giờ, cô ấy cũng lo lắng cho con hơn ai hết mà. - Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Diệp Lâm Anh, nàng cảm thấy có chút đau lòng. Có lẽ sau đợt này hai đứa phải thưa chuyện với gia đình rồi.
Được rồi, không sao là tốt rồi. Con về nghỉ ngơi đi, cả đêm ở đây mệt rồi, hai bác sẽ ở lại với Trang. Cảm ơn con vì đã để mắt tới con bé. - Mẹ Trang nhẹ nhàng nói với Diệp Lâm Anh, bà đã nghe con gái kể rất nhiều về người bạn này nhưng đây là lần đầu tiên gặp trực tiếp, xinh đẹp quyến rũ và rất đáng tin cậy, nhưng bây giờ không phải lúc hàn huyên tâm sự hay chào hỏi làm quen, sức khỏe của con bà là quan trọng nhất nhưng Diệp Lâm Anh cũng đã rất mệt mỏi nên để con bé về nghỉ thì tốt hơn.
Dạ không sao ạ, hai bác đi xa như vậy cũng mệt, giờ hai bác về nhà cất đồ nghỉ ngơi đi ạ. Con ở đây với Trang được mà. - Diệp Lâm Anh không thể về lúc này được, sao cô có thể rời đi khi Trang chỉ vừa mới tỉnh dậy chứ.
Nghe lời bác nào. Bác biết con lo lắng cho Trang, nhưng con cũng cần phải nghỉ ngơi để lấy sức chứ. Bạn bè quan tâm nhau như vậy là tốt, giờ có hai bác ở đây, con cứ yên tâm về nhà đi.
Vậy... con xin phép về ạ. Có gì hai bác gọi cho con ngay nhé ạ! - Diệp Lâm Anh biết không thể nào từ chối được nên đành phải ra về. - Trang nghỉ ngơi đi nhé, sắp xếp công việc xong tôi lại vào với Trang.
Trang gật đầu tạm biệt để Diệp Lâm Anh trở về nhà, nhìn khuôn mặt không giấu nổi sự lo lắng mệt mỏi, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe của cô, nàng chỉ muốn chạy tới ôm chặt cô vào lòng. Nhìn theo thái độ của con gái mình và Diệp Lâm Anh, mẹ của Trang đầy hoài nghi, đừng nói rằng cảm nhận của bà là đúng?
--------------------
Tối hôm ấy không thấy con trai yêu quý ở nhà, người đàn bà mưu mô bắt đầu sinh nghi, thằng con của bà lúc nào cũng vội vàng hấp tấp, nó mà gây ra chuyện gì thì khó mà giải quyết êm xuôi. Và y như rằng, nửa đêm thằng con trời đánh của bà được đưa về nhà trong bộ dạng không tỉnh táo, hai mắt lờ đờ, người đầy mùi rượu và ăn nói loạn ngôn, người ta nói rằng anh ta vừa làm loạn bên nhà Diệp Lâm Anh khiến cô gái tóc hồng trong nhà đó phải đi bệnh viện không rõ tình trạng thế nào. Lo lắng xen kẽ sợ hãi, bà ta run rẩy tay chân nghĩ đến viễn cảnh Diệp Lâm Anh sẽ mang theo ngọn lửa thù hận mà đốt cháy toàn bộ những gì còn sót lại của bà. Nhưng dù thế nào, bà cũng không được phép lộ vẻ yếu đuối, trong tay bà vẫn còn quân cờ khác để khắc chế con dâu cũ. Nhấc máy gọi cho Diệp Lâm Anh, bà cần phải đẩy nhanh kế hoạch.
Quán cà phê - 9h sáng,
Bà nói đi, bà muốn gì ở tôi? - Diệp Lâm Anh vào thẳng vấn đề, giờ phút này cô không có thời gian để chào hỏi dạo đầu hay là diễn nét con dâu ngoan ngoãn nữa.
Ta muốn con nhường chiếc ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị của thương hiệu trà sữa The Alley cho ta và con để lại số cổ phần của con dưới tên của Boorin. - Người đàn bà đề nghị.
Tại sao tôi phải làm thế? Đây là thương hiệu do chính tôi đưa về chẳng liên quan dính dáng tới bà. - Cô không khỏi thắc mắc lí do.
Đằng nào sau này mọi tài sản của con đều để lại cho Boorin, con đưa ta giữ một chút chẳng phải tiềm lực của Boorin sẽ mạnh mẽ hơn sao. Con bé có sự nâng đỡ từ cả hai phía, như vậy sẽ ổn định hơn. - Người đàn bà đưa ra lý do nghe có vẻ hợp lý.
Con của tôi, tôi tự biết làm thế nào. Nghe nói bà đang đau đầu vì những tổn hại kinh tế, vậy thì tập trung giải quyết nó đi sao lại hẹn tôi ra đây và đưa ra những lời đề nghị vô lý như vậy. Câu trả lời của tôi rất rõ ràng rồi. Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép. - Diệp Lâm Anh toan đứng dậy.
Vậy sẽ thế nào nếu những bức ảnh này được lan truyền trên mạng nhỉ? Lại là một vụ tranh giành quyền nuôi con ầm ĩ vì mẹ đứa trẻ có lối sống khác người hay là sự bàn tán của thiên hạ về mối quan hệ có phần không đúng này đây? - Bà ta đưa cho Diệp Lâm Anh một sấp ảnh - quân cờ cuối cùng mà bà có trong tay.
Đây chẳng phải là những hình ảnh của cô và Trang Pháp sao, thân mật và đầy tình tứ. Bà ta theo dõi cô à?
Bà đang đe dọa tôi đấy à? Mấy cái ảnh này nói lên được cái gì? - Diệp Lâm Anh nhếch môi.
Bốn năm trước, cũng từ những bức ảnh giống như thế này mà cô làm loạn lên rồi vẽ ra đủ trò. Bây giờ được trực tiếp trải nghiệm, cô cảm thấy thế nào? Một người mẹ đơn thân có quan hệ tình cảm yêu đương với con gái của một giảng viên đại học nổi tiếng, nghĩ tới thôi đã thấy xôn xao ồn ào rồi. - Người đàn bà thay đổi giọng điệu - Con dâu cũ, quyết định nhanh đi. Một là đưa cái ghế đó và toàn bộ cổ phần của The Alley cho ta, hai là toàn bộ câu chuyện tình yêu lãng mạn này sẽ xuất hiện trên các mặt báo.
Hừ. Cuối cùng mục đích vẫn là tiền phải không? Tôi đe dọa đến tiền, đến quyền lực của bà nên bà phải làm theo cách này à? - Cô khinh thường nói - Được, tôi sẽ cho bà thứ bà muốn. Đổi lại, từ giờ phút này bà và anh ta tuyệt đối không được làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Cầm tiền và làm những điều các người muốn đi, tránh xa mẹ con tôi ra.
Trong sáng ngày hôm đó, hàng loạt báo chí đưa tin The Alley đổi chủ, bà ta vui sướng không thôi khi chuẩn bị được cầm tờ giấy sang nhượng thương hiệu mà Diệp Lâm Anh đang chuẩn bị và hứa sẽ đưa tới vào đầu giờ chiều, bà ta không nghĩ chỉ với vài bức ảnh mờ không rõ nét này lại đổi được cả một thương hiệu lớn như thế. Biết vậy ngay từ đầu cứ đem mối quan hệ không bình thường này ra uy hiếp thì xong việc từ lâu rồi, không phải nhờ tới con bé Boorin mà thực ra con bé cũng không có tác dụng gì với cả cũng không tốn một mớ tiền để gom mua cổ phần ít ỏi của các cổ đông đang hoạt động.
Alo, giấy tờ xong chưa? - Bà ta phấn khích hỏi.
Cô hai à? Con nè. Con thấy báo chí đưa tin The Alley đổi chủ và tên cô ở trong vị trí cổ đông lớn nhất. Nhưng mà The Alley bây giờ là của con, bằng cách nào mà cô trở thành cổ đông lớn nhanh như vậy? Sao cô không nói gì với con? - Anh streamer X không khỏi thắc mắc trước những thông tin trên mạng, anh ta vẫn đang ngồi ở vị trí cao nhất ai lại dám đẩy anh ta ra ngoài như thế, mà cái thương hiệu này từ bao giờ lại thành miếng mồi ngon như vậy.
Con nói sao? The Alley giờ là của con? Chẳng phải Diệp Lâm Anh là Chủ tịch Hội đồng quản trị à? - Bà ta bất ngờ trước thông tin nghe được.
Em dâu cũ nhượng lại cho con năm ngoái rồi mà cô. Tên của em dâu chỉ trên danh nghĩa để con tiếp tục kinh doanh với những thành công trước đó. Khi sang nhượng chỉ có con với em dâu làm việc với nhau, không biết tin từ đâu nhưng mấy tuần nay các cổ đông lớn rục rịch rút dần đi vì biết con làm chủ dẫn đến cổ phiếu giảm không phanh cộng với doanh số thương hiệu giảm liên tục, chục cơ sở đóng cửa, giờ nó chẳng còn cái gì nữa. Cô muốn sở hữu nó thì nói với con một tiếng đâu cần phải chạy đây đó gom mua lại cổ phần để trở thành cổ đông lớn rồi đối đầu với con như thế. Rốt cuộc cô muốn làm gì? - Anh ta cảm thấy người cô này như đang muốn cướp đoạt tranh đấu với anh. Cho dù nó không còn hoạt động năng suất nhưng nó vẫn là của anh, việc cô ruột trở thành cổ đông lớn để cạnh tranh với anh khiến anh cảm thấy như bị đâm một nhát dao vào lưng.
Chết tiệt, nó dám lừa tao à? DIỆP LÂM ANH!!!!! - Bà ta tức giận hét lớn. Vậy là kế hoạch của bà ngay từ đầu đã thất bại à. Đứa láu cá đó dám bỡn cợt với bà như thế sao, thảo nào nó lại dễ dàng đưa cho bà như thế. Tức tối đi lên phòng con trai, bà không ngừng đánh tát anh ta.
Thằng đần độn, sao mày không tìm hiểu kỹ hơn để bây giờ tao thành trò cười của thiên hạ. Tao bỏ hàng đống tiền ra để tranh cái ghế Giám đốc, mua không biết bao nhiêu cổ phần với giá trên trời rồi bây giờ thành ra tranh giành với cháu trai của tao? Mày nói xem, nó sẽ nghĩ tao là loại cô gì, hả? Sao mày vô tích sự thế thằng ăn hại. Mày biến đi cho khuất mắt tao! Biến!
Nguyên ngày hôm đó, căn nhà đồ sộ ấy tràn ngập những tiếng chửi rủa, đồ vật trong nhà cứ thế bị ném vỡ không thương tiếc, những cuộc gọi được thực hiện liên tục nhưng chẳng có lời hồi đáp. Tranh giành một thương hiệu của chính con cháu trong nhà mà phải lên kế hoạch cả năm trời. Đúng là động vào một đứa có đầu óc như Diệp Lâm Anh thật không dễ dàng, giờ có tiếp tục chỉ khiến bà ta sạt nghiệp.
Bên này, Diệp Lâm Anh đang nở nụ cười đắc thắng, cô đã tính toán từ trước việc The Alley sẽ có người dòm ngó nên mọi hoạt động sang nhượng đều diễn ra bí mật. Sau đó, vì nghi ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Nghiêm Đức nên cô cũng chạy đây đó xem xét tình hình, thấy hai mẹ con anh ta bận rộn với những buổi gặp gỡ các cổ đông của The Alley, cô cũng đoán được phần nào. Trên giấy tờ, cô vẫn là chủ nên mọi báo cáo và thay đổi của thương hiệu đều được đến tay cô đầu tiên, nên doanh số thương hiệu, tên người điều hành, cô đều có thể nhúng tay vào do đó Nghiêm Đức không thể nắm rõ nội bộ cổ đông còn anh streamer bận rộn với những buổi livestream kia thì vẫn ung dung cho rằng thương hiệu luôn làm ăn phát đạt, thế nên dù là người nhà nhưng họ lại chẳng có thông tin chính xác hay đánh hơi được gì từ phía đối phương. Cô mượn tay những đối tác làm ăn truyền tai nhau việc thương hiệu đã đổi chủ để đánh tiếng cho những cổ đông lớn rút dần sau đó cô mặc kệ việc báo chí đưa tin những điều không hay ho về các chuỗi cửa hàng và cuối cùng là ưu ái điền tên người đàn bà kia ở vị trí cổ đông lớn nhất để hất cẳng người anh họ kia ra khỏi ghế. Mục đích của cô là nhìn thấy một màn tranh đấu trong nội bộ gia đình để họ biết cái cảm giác người cùng nhà đâm sau lưng mình là như thế nào nhưng vì tên khốn kia làm tổn hại đến Trang nên cô quyết định chơi bài ngửa và để truyền thông nhúng tay vào.
Diệp Lâm Anh, mày thật thông minh!!!!! - Cô không thể ngừng tự hào về bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro