XII. Chờ đến tháng 13...

''Ngày cô ấy rời khỏi vòng tay tôi, tôi gần như bất lực, dù muốn nắm, muốn níu lại nhưng chẳng thể nào chạm tới. Tôi muốn ôm cô ấy vào lòng và mặc kệ tất cả, tôi muốn hai đứa sẽ bên nhau mà không cần nghĩ tới ngày mai. Tệ thật, tôi bắt đầu nhớ cô ấy rồi...''

Đêm hôm ấy, Trang khóc sưng cả mắt. Buổi chiều gọi cho Diệp Lâm Anh, nàng nói sẽ cùng ra Hà Nội với bố mẹ một thời gian vì lâu rồi không về nhà và cũng để ổn định lại sức khỏe cũng như nghỉ ngơi sau chuỗi ngày chạy show mệt nghỉ nhưng Diệp Lâm Anh thừa hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Cô biết thật khó để bố mẹ của Trang chấp nhận chuyện này vì bố của nàng - giáo sư, một giảng viên đại học với 40 năm miệt mài trên bục giảng cùng phấn trắng bảng đen và nổi tiếng là người nghiêm khắc, mẹ của nàng - một nhà ngoại giao ưu tú dày dặn kinh nghiệm, gia đình nàng như vậy làm sao có thể để con gái đi ngược lại với tự nhiên. Diệp Lâm Anh tự thấy mình đen đủi, đường tình duyên của cô lận đận quá.

Ừm, vậy bé về với bố mẹ ngoan nha! Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya viết nhạc nhiều quá. Ổn định lại rồi về với mẹ con Anh nhé, Anh chờ bé... Với cả đừng sợ nhé, có Anh bênh cạnh bé rồi, chỉ cần bé không buông tay, Anh sẽ không bao giờ để bé một mình... Nhớ nhé! - Đúng vậy, chỉ cần Trang không buông tay, mọi thứ cô sẽ lo liệu, cô sẽ tìm cách.

Tắt điện thoại, Diệp Lâm Anh ngắm nhìn bầu trời xa xăm, chặng đường phía trước sẽ có rất nhiều cơn mưa, chỉ mong trong lòng chúng ta vẫn luôn có nhau để cùng gom nắng đẩy lùi những hạt mưa lạnh lẽo.

-----------------------------

Haizzzzz..........

2500...

Haizzzzzzzzzzz..........

2501. Con Cún, mày có tin tao ném mày xuống biển cho cá mập ăn không hả? Bọn tao rủ mày ra biển chơi để nghe mày thở dài à? Tao mất công mua bikini để ngồi đây như này với mày đấy à? - Pông Chuẩn phát bực vì đứa bạn này, cả nhóm quyết định lôi bạn Cún đi biển để vực dậy tinh thần mà ngồi đây bốn tiếng đồng hồ mà quần áo đứa nào đứa nấy vẫn khô cong còn nhân vật chính thì thở dài cả cây số.

Ông định thế nào? - Đàm Thu Trang hỏi, mấy đứa các cô nghe Diệp Lâm Anh tâm sự mà não hết cả lòng, cả đám công nhận con Cún nhìn đào hoa như thế mà cuối cùng tình yêu lại chẳng đi đến đâu chưa kể lại nhọ đủ đường, giải quyết chuyện bên nhà chồng cũ chưa êm được bao lâu nay lại có vấn đề với ''bố mẹ vợ tương lai'', thiết nghĩ ở vậy nuôi con cho rồi.

Tôi chả biết thế nào ông ạ. Thật ra chuyện của bọn tôi cũng khó nói, hai bác ấy lại gia giáo nề nếp, giải thích kiểu gì cũng khó lọt tai. Mẹ tôi ủng hộ thành ra tôi quên mất hiện tại, chưa kể bố mẹ của Trang sống ngoài Hà Nội làm tôi bỏ quên sự hiện diện của họ, có mẹ tôi thì cũng phải có bố mẹ Trang. Thời gian qua êm ấm quá, hai đứa cứ quấn lấy nhau, chả đứa nào nghĩ đến ngày hôm nay cả. Sầu quá các ông ạ. - Nghĩ đủ mọi cách cuối cùng Diệp Lâm Anh vẫn chọn im lặng chờ đợi tín hiệu, cô giỏi bàn chuyện kinh doanh rồi chém gió bốc phét chứ vào việc nghiêm túc như này, cái miệng đúng chỉ để trang trí cho đầy đủ bộ phận cơ thể.

Thế ông có yêu Trang không? - lần này là Hiền Trần lên tiếng.

Tất nhiên là yêu rồi, yêu mới khổ như này chứ. Tình yêu là cái gì đấy khiến tôi bị ngu các ông ạ. - Làm gì có ai tỉnh táo khi yêu, nếu sáng suốt thì có khi năm ấy cô chẳng kết hôn với tên khốn kia đâu.

Thế mày yêu người ta rồi mày ra đây ngồi thở à? Sao mày không thử đến nhà người ta thở thử xem, đằng nào cũng cất công đi xa, ra Hà Nội thở đi. - Pông Chuẩn lại bất mãn rồi.

Ông trật tự nghe Cún nói xem nào. Ông mất bình tĩnh quá đấy. Ngồi xuống đi! - Đàm Thu Trang chỉnh ngay thái độ của bạn Pông, cô biết Pông cũng sốt ruột nhưng trước hết phải xem tình hình như thế nào mới giải quyết được chứ.

Tôi cũng định là xong xuôi mọi chuyện rồi Trang khỏe lên thì hai đứa sẽ nói chuyện với gia đình nhưng chuyện lại rẽ sang hướng khác. Với cả hôm ở viện, tôi thấy bố của Trang có vẻ không ưng ý tôi, toàn tìm cách đuổi khéo tôi về.- Diệp Lâm Anh để ý thái độ của vị phụ huynh nghiêm khắc suốt mấy ngày ở viện, mặc dù cô đã thể hiện sự nhiệt thành và ân cần với Trang nhưng không hiểu sao ông ấy có vẻ không thoải mái.

Thế mày đã bao giờ thử nói chuyện nghiêm túc với hai bác chưa? Người ta thái độ với mày cũng có lí do đấy. Mày nghĩ đi, con người ta theo không mày ba năm nay, chẳng vì lí do gì mà lo cho mày, lo cho con của mày rồi vì chuyện riêng tư của mày mà thương tích đầy mình, còn mày, mày lo cho con người ta được ngày nào chưa, mày cho người ta được danh phận hay gì chưa, hay hở tí là dỗi rồi sang ăn nhờ ở đậu nhà tao? Mày thực sự nghiêm túc với con người ta chưa? Rồi mày đã giải thích hay xin lỗi người ta vì để con gái người ta nằm trên giường bệnh với bộ dạng đấy chưa? Hay cũng chỉ úp mở nói giảm nói tránh? Mày cho người ta thấy ở mày có niềm tin gì không? - Lần này Pông quyết nói hết một lần cho con bạn tỉnh ngộ - Thằng cha kia dù không tử tế mà còn sang nhà mày xin phép mẹ mày cho hai đứa yêu nhau, mẹ mày ban đầu cũng đâu vừa mắt nhưng rồi cũng đồng ý đấy thôi, thế mày thì sao, mày chờ cái gì, mày chờ người ta tự nguyện đồng ý cho mày yêu con người ta à? Ở đây là cái thái độ, nói chính xác hơn là cái mỏ của mày đấy.

Ông đừng nói đến thằng cha kia nữa đi, chuyện qua rồi còn gì? - Hiền nhắc nhở

Ý tôi ở đây là muốn yêu hay như nào thì phải sang xin phép hoặc là có lời nói với người ta chứ. Người ta biết con Cún với con gái người ta như thế nào mà cho phép với không cho phép. Con gái người ta một thân một mình sống ở Sài Gòn, chưa kể cũng là lá ngọc cành vàng, đem lòng yêu mến rồi muốn lâu dài thì cũng phải nói cho gia đình người ta biết. - Pông như cái núi lửa chỉ trực chờ phun trào, quay sang chỉ vào mặt Diệp Lâm Anh - Ít nhất mày phải được câu nói với họ, mày phải sang nói là mày yêu con người ta và mày nghiêm túc muốn được ở bên cạnh chăm sóc và hứa bảo vệ con người ta. Như thế Trang cũng có niềm tin với tình cảm của mày hơn, mày hiểu ý tao không?

Tôi thấy Pông nói đúng đấy. Ông phải đến nói chuyện với hai bác, nói chuyện nghiêm túc rồi còn phải xin lỗi vì đã để Trang bị thương nữa chứ. Sau rồi ông bảo mẹ Oanh nói thêm vào, như kiểu gia đình ''nhà trai'' xin phép gia đình ''nhà gái'' cho hai đứa qua lại. Ông phải cho người ta thấy ông chân thành, ông thật lòng. - Đàm Thu Trang công nhận bạn Pông rất chuẩn. - Ra Hà Nội đi, bọn tôi đi cùng hậu thuẫn ông.

Tao không đi. Khi nào nó tỉnh ngộ nó giải quyết được mọi thứ êm xuôi, lúc đấy tao mang sính lễ qua nhà người ta xin dâu về cũng chưa muộn. - Vẫn là sự uy tín của Pông.

Diệp Lâm Cún!!!!! Lần này hạ quyết tâm đi. Đón nàng về thôi nào!!!!! - Trang Đàm và Hiền Trần cùng nhau hô lớn để cổ vũ cho Diệp Lâm Anh còn bạn Pông thì vẫn giữ thái độ ban đầu, khi nào mày tỉnh rồi nói chuyện với tao.

Bọn thần kinh! Tao xuống biển đây! - Nói rồi Pông cởi chiếc khăn tắm quấn ngang eo, thả dáng cực cháy chạy xuống biển.

------------------------------

Đã một tháng rồi, từ lúc cùng bố mẹ ra Hà Nội, Trang lúc nào cũng trong bộ dạng ủ rũ, nếu không phải là ở lì trong phòng viết nhạc đến đêm khuya thì cũng là thất thểu ngồi ở ban công ngắm nhìn mây trời. Trông nàng bây giờ chẳng còn nét rạng rỡ vui tươi như mọi ngày nữa.

Ting... - tiếng tin nhắn truyền tới làm nàng giật mình - tin nhắn của Diệp Lâm Anh.

DiepCun:

''Bé đang làm gì đấy?''

Changiuoi:

''Tôi đang ngồi chơi linh tinh thôi.

Mình ở nhà ổn không?''

DiepCun:

''Ổn sao được khi không có bé.

Bố mẹ thế nào rồi?''

Changiuoi:

''Vẫn thế, cũng không nói gì thêm cả.

Hmm...Mình chờ tôi nhé,

tôi sẽ lựa lời nói chuyện với bố mẹ.''

DiepCun:

''Bé không cần vội đâu.

Tôi chờ bé được mà.''

Changiuoi:

''Boorin khỏe không?

Hai mẹ con ở nhà không cãi nhau đấy chứ?''

DiepCun:

''Con bé ổn, thỉnh thoảng

đêm khóc nhè đòi mình thôi.

Nhưng mà hôm qua chắc nhớ mình quá,

đang ăn cơm tự nhiên ngồi khóc. TT''

Changiuoi:

''TT. Tôi cũng nhớ con lắm!

Dỗ Cún con giúp mẹ Gấu nha, mẹ Cún.''

DiepCun:

''Thế bé có nhớ tôi không?''

Changiuoi:

''Có chứ, đã bao giờ bé xa Anh lâu như vậy đâu?

Bé nhớ Anh, bé muốn gặp Anh lắm... :((((''

Đọc dòng tin nhắn của Trang mà tự nhiên nước mắt Diệp Lâm Anh chảy dài trên khuôn mặt, cô cũng nhớ nàng lắm, ba năm qua đây là lần đầu tiên hai đứa xa nhau lâu đến vậy.

Cả hai chúng ta đều thấy nhớ nhau rồi nhưng sao khoảng cách của chúng ta... xa quá.

Liệu tôi có thể chờ đến tháng thứ 13 để xuất hiện cực quang, đợi đến mùa thứ 5 để ngắm hoa quỳnh nở rộ? Khi nào tôi có thể thấy đoàn tàu ra khơi trong sa mạc, khi nào tôi không cần đợi trời tối để ngắm nhìn mặt trăng...? Liệu ngày đó có tới để mình trở về với tôi không?

......................................

Nhìn con gái chẳng có chút sức sống nào, bố mẹ của Trang tâm trạng cũng trùng xuống đôi phần, từ lúc ra Hà Nội, con bé chẳng bữa nào ăn uống đầy đủ, mới có mấy ngày mà gầy đi trông thấy. Ông bà đã cố không nhắc đến chuyện yêu đương kia để thời gian làm con bé dần quên đi nhưng có lẽ hình bóng người con gái ấy đã chiếm trọn trái tim và tâm trí của con gái ông bà. Tình yêu có thể mới chớm nở nhưng những năm tháng ở bên cạnh nhau đủ để khiến cho cả hai đứa có một vị trí quan trọng trong lòng đối phương.

Dạo gần đây đi dạy trên trường, ông Quang nhiều lần nghe sinh viên bàn tán về con gái ông và cô bạn kia, người thì cho là đẹp đôi, người thì thấy thật vô lí. Trên báo dạo này cũng bắt đầu có những tin đồn về mối quan hệ của hai đứa, người ta bảo rằng nếu lỡ một ngày họ thành đôi thì sẽ thế nào nhỉ? Người ủng hộ cũng có, người phản đối cũng chẳng thiếu, nhưng ai cũng có chung câu hỏi nếu ngày đó thực sự tới thì bố mẹ của ca sĩ Trang Pháp có đồng ý không và họ sẽ đối diện với mọi thứ như thế nào?

Bố, cứ như vậy Trang nó có ổn không ạ? - Chị gái của Trang Pháp lo lắng vô cùng cho đứa em gái nhỏ, bao năm xa gia đình sống tự lập, bao nhiêu cung bậc cảm xúc có lẽ cũng đã trải qua nhưng đây là lần đầu tiên con bé suy sụp đến vậy, mặc dù vẫn gồng lên nói rằng mình ổn nhưng thần sắc lại vô cùng khó coi. Con bé đã chia tay mối tình trước cũng khá lâu rồi, bao năm độc thân ngỡ tưởng trái tim đã nguội lạnh vậy mà từ lúc nào lại ngập tràn tình yêu với một cô gái đến vậy, thời gian qua bận rộn công việc mà cô bỏ quên mất em gái mình cũng đã cô đơn thế nào. Ban đầu khi nghe chuyện, cô cũng bất ngờ và không thể hiểu nổi em gái nhỏ nhưng nghĩ lại, tình cảm làm sao mà kìm nén được, dù có đúng sai thì ít nhất đến lúc này cô thấy được em gái nhỏ cũng đã hạnh phúc và hết lòng cùng với người con gái mà nó yêu trong suốt quãng thời gian vừa qua. Tình cảm ấy, cô có thể thấy được khi hai đứa nói chuyện điện thoại với nhau nhưng với bố mẹ, có lẽ thế hệ của họ làm sao dám tồn tại loại tình cảm này, nói đúng hơn... là bố mẹ chưa bao giờ nghĩ đến.

Không sao đâu con. Thời gian đầu có lẽ sẽ khó khăn nhưng xa mặt cách lòng, con bé sẽ dần quên thôi. - Dù nói vậy nhưng bố của Trang cũng không tự tin với câu trả lời của chính mình. Đây không phải lần đầu con gái biết yêu nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy vì tình yêu mà con gái dũng cảm đối diện với cơn thịnh nộ của ông đến vậy. Ánh mắt của nó, làm sao giấu được sự buồn bã, thái độ của nó, làm sao giấu được sự thất vọng, tủi thân, và trong trái tim của nó, làm sao giấu được hình bóng của người mà nó đang rất yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro