Chap 2
Kết thúc buổi casting cũng đã là quá trưa, Huyền Baby và Trang Pháp liền rủ nhau đi ăn trưa ở một nhà hàng ngay gần đó.
- Sao rồi? Ok không bà?
- Tôi cũng không biết nữa, người ta hỏi gì tôi trả lời đó, bảo gì thì làm đó... chả hiểu lắm...
- Tới giờ mà bà vẫn chưa hiểu hả?
- Ừ, chưa hiểu lắm, sao bà bất ngờ vậy... từ bé tới giờ tôi có bao giờ xem phim đâu mà...
- Vậy thì chịu bà luôn...
- Mà bà thì sao? Tốt chứ?
- Không ổn lắm, thấy ông đạo diễn cứ nhìn tôi rồi cau cau mày, thấy ghét ghê...
- Bà nói vậy xong có ngày gặp quả báo nha...
- Tại trông ghét thiệt chứ bộ, đạo diễn mà chả thân thiết xíu nào hết...
- Thôi, kệ đi, hoan hỷ, hoan hỷ!!!
Cả hai vừa ăn vừa tán gẫu đến mãi gần 3h chiều mới chịu về, nếu không phải vì là người nổi tiếng thì chắc mấy bạn nhân viên cũng đuổi lâu rồi...
[Hai tuần sau]
Sau 3 tuần ở TP HCM, Trang Pháp cũng đã chuẩn bị trở về Hà Nội để thi đại học. Cả hai cũng đã khám phá gần hết cái Sài Gòn trong vỏn vẹn 3 tuần, một người dám dẫn, một người dám đi, và thế là đôi bạn thân càn quét mọi ngóc ngách ở TP HCM.
Trong lúc Trang Pháp đang nằm nghịch điện thoại trên giường còn Huyền Baby thì vẫn đang tập trung học kịch bản để quay quảng cáo cho nhãn hàng, một aam thanh lạ cùng lúc phát ra từ cả 2 chiếc điện thoại.
*Ting*
- TRANG ƠI, CÓ KẾT QUẢ CASTING RỒI NÈ!!!
- Gì mà hét lên vậy? Bé bé cái mồm thôi bà già!
- ...
- Bà sao vậy Huyền, sao im ru vậy? - Thấy đứa bạn mình tự nhiên xịt keo cứng ngắc, Trang Pháp liền chạy đến nhìn vào điện thoại của Huyền Baby
- Tôi trượt rồi...
- Thôi, không sao, không lần này thì lần khác, đừng buồn...
- Không buồn đâu, tôi trượt lần 3 rồi... Nhưng mà lần này tôi phải về Hà Nội rồi, bố mẹ tôi bảo nếu trượt tới lần 3 thì phải về Hà Nội đi làm, không được theo nghệ thuật nữa...
- Không sao... lúc nào có duyên thì quay lại cũng không muộn mà... đừng buồn nha bà...
- Ừm... À mà còn bà thì sao? Đỗ không vậy?
- Tôi chưa xem nữa... để tôi coi...
- AAAAA, TRANG CỦA TÔI ĐẬU CASTING RỒI, BÀ GIỎI QUÁ ĐI!!!!!
- Ủa? Thiệt hả trời? Sao tôi lại đậu casting được ta...
- Kệ đi bà, bà chỉ cần biết là bà đậu rồi, còn đâu không cần quan tâm cái đó đâu... Đi, tôi dẫn bà đi ăn mừng!
- Thôi, không cần đâu...
- Sao vậy? Bà không vui hả? Tôi biết bà đang tự ti về bản thân, nhưng mà thực ra đây là cơ hội tốt đó, dù sao giờ bà cũng chưa có việc, nhỡ đâu bộ phim này giúp bà thành sao hạng A thì sao? Cứ thử đi...
- Nhưng mà tôi sắp phải thi đại học...
- Bà chơi không cũng đỗ nữa, lo gì...
- Không, tôi sợ không có thời gian kìa...
- Bà thi đại học xong rồi bay ra đây đóng phim cũng được mà, giữa tháng 7 phim mới bắt đầu quay
- Thôi được rồi, có gì tính tiếp vậy...
- Vui lên nào, ăn chơi nốt tuần cuối đi rồi tôi với bà cùng về Hà Nội!
- Ok, chốt vậy đi, giờ thì bà định dẫn tôi đi đâu để ăn mừng đây?
- Có quán này bạn bè tôi bảo đồ ăn siêu ngon, giá lại vừa túi, nay tôi dẫn bà đi thử!
[Một tuần sau]
- Con chào bố mẹ!!!
- Về rồi à? Đi chơi vui không con gái? - Bố Trang Pháp dịu dàng ôm chầm lấy nàng
- Dạ vui ạ, à mà con có chuyện này quan trọng muốn nói với bố mẹ...
- Chuyện gì con?
- Dạ... vừa rồi ra TP HCM con có đi casting phim cùng cái Huyền... mà con lỡ đỗ rồi... nên là...
- Này, con đừng nói là con định đi đóng phim đấy nhé
- Dạ thì... dù sao con cũng đậu casting rồi... con muốn ra Sài Gòn nhận vai thử xem sao...
- Con gái, lần trước khi con muốn theo thể thao, bố mẹ cũng đã đồng ý cho con theo, con cũng đã hứa rằng nếu mọi thứ không suôn sẻ thì sẽ đi làm ở công ty như những người bình thường khác. Bây giờ con gặp chấn thương như vậy mà con vẫn không chịu trở thành một nhân viên văn phòng bình thường sao?
- Nhưng mà... làm diễn viên thì không có những rủi ro chấn thương đâu mẹ...
- Mẹ biết... nhưng chốn showbiz rất lắm thị phi, một khi con bước chân vào đó, con sẽ phải chịu vô số những áp lực, những cám dỗ, làm sao mẹ có thể yên tâm được?
- Cho con làm trái lời bố mẹ nốt lần này thôi được không ạ...? Nếu có chuyện gì xảy ra nữa thì con sẽ trở về đây ngay lập tức...
- Thôi, con nó đã nói vậy rồi thì cứ để cho nó đi, bà cứ kệ nó đi. Nhưng bố nhắc con nhớ một điều, vào showbiz đồng nghĩa với việc con phải chấp nhận việc bị người ta soi mói, bịa đặt những thứ không tốt về mình, nổi tiếng với tư cách là một vận động viên không giống như nổi tiếng với tư cách là một nghệ sỹ đâu... Vả lại, còn chuyện học của con thì sao? Lần trước con đã bảo lưu 2 năm rồi cuối cùng vẫn phải rút hồ sơ. Bố không cần biết con muốn làm gì, nhưng ít nhất cũng phải có cái bằng đại học...
- Dạ, con biết rồi, con cảm ơn bố. Sau khi thi đại học xong con sẽ bay ra TP HCM để nhận vai... con sẽ vừa học vừa làm, con sẽ chỉ đi đóng phim vào đợt hè hoặc những dịp được nghỉ dài thôi ạ, còn đâu con sẽ tập trung vào việc học.
- Được, bố sẽ chờ vai diễn đầu của con... Còn bây giờ thì vào phụ 2 em dọn cơm đi!
- Dạ!
Trang Pháp tí tởn chạy vào dọn cơm cùng 2 đứa em, nàng vừa làm vừa kể cho 2 em những chuyện xảy ra trong 1 tháng vừa rồi. Hai đứa em của nàng cũng rất vui khi biết chị nó sắp thành diễn viên, nhưng cũng không quên cà khịa bà chị vài câu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro