Chap 35. Đoạn Kết Mới (END)
Sau bữa cơm, thằng Lâm và Thùy Trang đang dọn dẹp ở bên trong bếp, bố mẹ cô thì ngồi xem TV ngoài phòng khách. Diệp Anh ngồi xuống bên cạnh bố mẹ, thở mạnh ra một tiếng rồi nói:
- Bố mẹ, con có chuyện này cần nói!
- Có chuyện gì con cứ nói đi!
- Chắc con sắp đi Mỹ tiếp...
- Cái gì? Sao con lại đi Mỹ? - Bố mẹ cô không khỏi bất ngờ trước thông tin của con gái
- Con muốn quay trở lại Mỹ làm việc... các thủ tục cũng đang ở những công đoạn hoàn thiện rồi... chắc vài ngày nữa con sẽ bay... con muốn thông báo cho bố mẹ biết chuyện này...
- Công việc ở bên này không ổn sao? Hay có lí do gì khác? Sao con lại quyết định đột ngột vậy?
- Công việc bên này vẫn ổn, chỉ là... con thấy hơi ngột ngạt xíu, con muốn thay đổi môi trường làm việc... chưa kể, một năm qua ở đây con thấy mọi thứ có vẻ rất tốt, thằng Lâm cũng ổn định chuyện gia đình rồi... Con nghĩ con nên trở lại Mỹ...
- Con định đi bao lâu?
- Chắc con sẽ đi khá lâu... cũng có thể ở luôn bên đó, nếu bố mẹ muốn thì con sẽ đón bố mẹ qua đó ở...
- Ừm... nếu con đã quyết định vậy rồi thì bố mẹ cũng không can thiệp gì... miễn sao con thấy hài lòng với quyết định của mình...
- Dạ, con biết rồi, cảm ơn bố mẹ!
[...]
Thấm thoát cũng 2 ngày trôi qua, sáng mai là chuyến bay từ sân bay Nội Bài đến sân bay Kennedy (New York City) sẽ cất cánh. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, từ hành lí, công việc đến cả những cuộc gặp với bạn bè. Trong mấy ngày qua, Diệp Anh thường xuyên đi gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp để xử lí những câu chuyện liên quan đến Thùy Trang.
Cô nói chuyện với Diệu Nhi, Lan Ngọc về chuyện ra nước ngoài, đồng thời dặn dò kĩ càng rằng dù có cạy miệng cũng không được nhắc gì về chuyện cô và nàng từng yêu nhau. Nếu Thùy Trang có hỏi hay thắc mắc về những tấm ảnh chụp chung trong điện thoại thì chỉ cần nói là trước đây hai người rất thân thiết, vậy là được.
Diệp Anh còn gặp tân Giám đốc của công ty để bàn về vấn đề công việc, ngoài ra cũng lưu ý cho Giám đốc mới về trường hợp của Thùy Trang, mong muốn anh sẽ để mắt đến cô ấy nhiều hơn, cũng như tạo điều kiện để nàng làm quen với công việc do còn nhiều lạ lẫm.
Tối đó, Diệp Anh không tài nào ngủ được, cô thật sự không muốn xa nơi này, nơi có gia đình cô, có bạn cô, và... có người mà cô yêu thương nhất. Sau đêm nay, đoạn tình cảm này sẽ phải cất giữ vào một góc trong trái tim, nó sẽ trở thành quá khứ, trở thành một phần tươi đẹp nhất tròn cuộc đời cô.
Cảm giác của Diệp Anh bây giờ rất khó để nói ra thành lời. Cô vừa muốn đi cũng vừa muốn ở lại, vừa muốn quên đi cũng vừa muốn lưu giữ những kỉ niệm đó vào bộ nhớ, vừa muốn ở bên cạnh chăm lo cho nàng nhưng cũng muốn rời xa để bắt đầu một cuộc sống mới...
[Tại sân bay quốc tế Nội Bài]
Sáng hôm đó, cả gia đình của cô đều có mặt. Diệp Anh lặng lẽ tiến đến ôm từng người vào lòng, chỉ vì muốn được ôm Thùy Trang lần cuối. Cô siết chặt cánh tay, tham lam hít một chút mùi hương trên người nàng rồi luyến tiếc buông ra:
- Em nhớ lời chị dặn nhé, phải thật hạnh phúc!
- Em biết rồi mà, chị đừng lo...
- Chị nói vậy là sao? Chị không tin tưởng em à? - Thằng Lâm thấy chị không tin tưởng thì bĩu môi
- Sao mà chị tin mày được? Nhìn mặt không chút đáng tin, haiz... - Cô lắc đầu nhìn thằng Lâm
Cuộc nói chuyện đầy tính hơn thua của hai chị em khiến mọi người được một tràng cười vui vẻ, không khí cũng trở nên thoải mái hơn.
- Thôi, đến giờ bay rồi, con đi đây, mọi người ở lại mạnh khỏe nhé!
- Con đi cẩn thận nhé, đến nơi thì gọi cho bố mẹ tiếng!
- Dạ vâng...
- Thượng lộ bình an nha bà chị đáng ghét!
- Gớm... cảm ơn
- Chị đi cẩn thận nha chị!
- Cảm ơn em, thằng Lâm mà bắt nạt em thì nhớ báo chị, chi xé xác nó luôn!
[...]
30 phút sau máy bay đã cất cánh, Diệp Anh ở bên trong cùng con chim sắt bay thẳng lên bầu trời xanh, bỏ lại đoạn tình cảm dang dở của mình... Mở điện thoại, cắm tai nghe vào, bài hát đầu tiên trong playlist nhạc vang lên làm cô dần chìm vào giấc ngủ...
"rồi mai sau có duyên hãy gặp lại...
... vào năm ta 60 hết khờ dại
buồn biết mấy... đau đến đâu...
... cũng chỉ là mảnh kí ức trôi
ai bạc tình đã bạc đầu...
... ai chân tình cũng vơi u sầu
ta từng là những đứa trẻ...
... đã từng rất yêu nhau"
Trải qua chuyến bay kéo dài 20 tiếng, cuối cùng Diệp Anh cũng đã đặt chân xuống thành phố New York, cô tiện tay mua một chiếc mũ lưỡi trai để đội che nắng. Nhìn ba chữ NYC trên chiếc mũ, trùng hợp lại làm cô nhớ tới con Gấu nhỏ kia.
Giờ đây hai người hai thế giới. Một người ở châu Mỹ, người còn lại ở châu Á. Một người ở Mỹ, người còn lại thì ở Việt Nam. Một người khi đang bận rộn với đống công việc thì người còn lại đang chìm trong giấc ngủ say. Một người sống cô đơn, một mình còn người kia sống cùng gia đình, cùng người chồng của mình... Từ bây giờ, Diệp Anh và Thùy Trang sẽ trở thành 2 cá thể riêng biệt, họ sẽ không còn liên quan gì đến cuộc sống của nhau nữa. Chỉ có điều, hai con người ở hai thế giới ấy từng có chung một nhịp đập nơi trái tim...
---------------
Fic đến đây là kết thúc rồi!
Nói một chút về cái kết này, thực ra đây cũng không hẳn là một chiếc SE đối với mình vì dù sao cả hai vẫn sẽ có một cuộc sống mới của riêng mình, câu chuyện tình cảm kết thúc vì 2 chữ "duyên số" chứ không có người thứ 3, cũng không có những xích mích, bất đồng lớn. Dù có lẽ vẫn có những vết xước ở trong tim nhưng đến cuối cùng cả hai vẫn dành những thứ tình cảm đẹp cho nhau. Với Thùy Trang thì đó là tình cảm thuần khiết của một người em đối với chị chồng của mình. Còn đối với Diệp Anh, đó vẫn là tình yêu nhưng nó cao thượng hơn nhiều, không chỉ đơn giản là chiếm hữu nữa, giống như câu nói "Em phải thật hạnh phúc nhé!". Đôi khi yêu chỉ là được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là đủ. Nếu cho 2 người đến với nhau thì sẽ rất khó xử bởi mối quan hệ và tình cảm của Diệp Anh - Thùy Trang - Bảo Lâm. Vì vậy mình thấy đây là một cái kết không phải đẹp nhất nhưng là hợp lí và ít buồn nhất.
Cảm ơn vì đã ủng hộ mình trong fic lần này!
Sau khi fic này end mình sẽ đẩy nhanh tiến độ fic "Cô Vợ Hợp Đồng Của Chủ Tịch Diệp" để chuẩn bị ra một fic mới về 2 nữ minh tinh màn ảnh Diệp Lâm Anh và Trang Pháp nhé!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro