Dạo này Thùy Trang thấy Diệp Lâm Anh rất khác lạ, ít là từ lúc em ăn Tết từ Hà Nội xong bay vào Sài Gòn.
Diệp Anh không còn chào đón âu yếm em kiểu nồng nhiệt như lúc trước nữa mà ở một góc ai oán nhìn em như quả phụ, Boorin hình như cũng thấy vậy.
Ủa sao có Boorin ở đây?
Ừ thì Trang đã về nhà của em được bữa nào đâu, ekip chưa nghỉ tết xong, em mới bay về đây ngỏ ý muốn quay lại nhà của mình dọn dẹp lại sau bữa livestream với Cún hôm ấy, Diệp Lâm Anh chỉ nhướng mày ừ hứ một tiếng, ngay cả ánh mắt dành cho em cũng không có.
Được! Nếu chính phủ Anh không chào đón thì bộ trưởng Pháp đây cũng cóc cần!
Em khệ nệ khiêng vali xuống chưa kịp kéo ra cửa thì Boorin từ trong phòng chạy đến ôm chân em, hai mắt bé long lanh, rất giống Diệp Anh: "Cô Trang ơi cô đi về ạ?"
"Ừ đầu cô khỏi rồi, khi nào cô rảnh cô qua đây chơi với Boorin tiếp nha."
"Bạn đi thật à?" Diệp Lâm Anh chẳng biết tự lúc nào đã đứng trước mặt Thùy Trang, giúp em cầm vali kéo ra cửa.
Ủa bà đuổi người ta đi rồi nói như người ta đòi về ấy vậy hả???
"Ừm, chào bạn." Thùy Trang không hiểu vì sao Diệp Anh lại đối xử với em lạnh nhạt như thế, lòng em có man mác một nỗi buồn nho nhỏ xen lẫn một cơn khó chịu sâu trong lòng.
Hai người đứng như tượng ở cửa một lúc lâu đến mức Boorin cũng phải nghiêng người qua thắc mắc, nhìn hai người U40 lớn đầu rồi còn như em bé: "Cô Trang chưa đi ạ?"
"Ừ, cô chưa đi được Boorin ạ." Thùy Trang mỉm cười dịu dàng nhưng từng câu chữ đều nghiến răng nhẫn nhịn.
"Con có thể bảo mẹ con bỏ cái tay đang giữ vali của cô ra được không?"
Tay Diệp Lâm Anh cầm vali của em chắc như dây xích đến mức thấy đươc cả khớp xương ở mu bàn tay của cô.
Rồi là muốn tôi đi hay không đây?
[Đừng đi mà.]
[Cô chăm mẹ con tôi tròn ủm thế này rồi bỏ đi một mạch không chịu trách nhiệm à?!]
[Còn vết đau ở tay lan đến tim đây này!!! Đau lắm đó!]
[Khiến tui ghen đến cháy nhà vậy mà em vô tư zậy hả?!]
[Tôi không cho phép em đi khỏi tui!]
Xem ra Thùy Trang cần phải nói chuyện riêng với vị tổng tài xinh ba gai nói một đằng làm một nẻo này rồi.
"Mình cần nói chuyện với bạn một xíu rồi." Thùy Trang buông tay để Diệp Anh cầm vali, bạn thích cầm thì em cho bạn cầm đến chán đó.
Diệp Anh ngoan ngoãn xách vào lại cho em, cảm tưởng như cô muốn giấu cái vali này lắm rồi.
"Boorin ơi, cô Trang và mẹ Diệp cần nói chuyện một chút xíu nha, con ở dưới này nhé." Cô Trang với Boorin và Thùy Trang với Diệp Anh như hai người hoàn toàn khác nhau vậy.
Tại một người thì đáng yêu còn một người thì đáng đánh, đánh hơi bị đau đấy nhé.
Hai người trầm mặc một trước một sau đi lên lầu, cho đến khi bạn Cún ỉu xìu như bún thiu kia đóng cửa, bạn Gấu mới lên tiếng: "Mình thấy bạn hôm nay rất lạ."
Thùy Trang không thích chiều theo cảm xúc của người khác quá đà, cả trong công việc và tình cảm em đều rất lý trí.
Tôi phải làm top! Tôi phải làm chủ!
J4f: tốp nhún, tốp ca, tốp những người tôi luôn tin tưởng...
Nhưng đấy là khi chưa gặp Diệp Anh thôi, Trang nhìn con người này một lát, đột nhiên tiến đến như gió khiến bạn Cún hoảng sợ lùi lại mấy bước.
Giỏi, tán gái như được lập trình thế xong lúc gái phản công thì sợ đến rụt đuôi?
"Bạn không có gì để nói với em nữa thì tránh ra em đi về."
[Khum mà...] Giọng nghe như con Cún làm sai bị chủ mắng, nắm lấy tay Thùy Trang.
Bà nội này đến kì tiền mãn kinh khó chiều hả?!
"Không phải,... mình không muốn bạn về." Diệp Anh nhỏ giọng.
Hường Trang tưởng mình khó chiều lắm rồi ai dè vớ phải crush còn khó chiều hơn gấp đôi.
"Mình cũng muốn đi chơi với bạn." Diệp Anh xem story em đi chơi với Quỳnh Nga, Huyền Em Bé còn cả Giáo Chủ nữa thì rất ghen tị, đến mức phải call video với mấy người đó. Giọng nói Diệp Anh thường ngày trầm khàn nay lại làm nũng đến mức người ta không nỡ quát, điều này chắc có lẽ cũng chỉ có một mình em có thể thấy được
Nhưng call video thì làm sao gọi là đi chơi cùng bạn được!?
Bạn Cún muốn đi chơi theo kiểu hai người đi với nhau ấy.
Hường Chang: "..." Chuyện chỉ có vậy?
Liệu giờ em đánh người này thì có tính là bạo lực gia đình được không? Kiếp nạn khi crush người bị overthinking và ghen quá đà. Cái tính ghen của cung sư tử nhiều lúc muốn bảo bình này đánh cho một trận.
"Bạn ra dẻ quá vậy, mình có nói không muốn đi với bạn đâu." Thùy Trang phì cười.
"Bạn còn trẻ con hơn cả Boorin nữa sao?"
[Ừ, đứa trẻ này chưa cai sữa đâu. Không mấy bạn...]
Bốp! Diệp Anh sững sờ nhận một chưởng của Hường Chang đá bay Cún lớn dính tường như cái cách ảnh đạp cổ lúc ép dẻo. Hai mung xinh đao điếng quay người ôm hông ai oán khiến em không nỡ nhưng vẫn xấu hổ mà trừng mắt cảnh cáo
"Sao bé đá mình?!" Bé Cún ngây thơ chớp mắt.
"Bạn xứng đáng đi chơi một mình." Trang đỏ mặt quay người né cái nhìn của Cún.
"Nhưng mà... bạn phải đi về thật à?"
[Hụ hụ đừng về mà vợ ơi, về là tui khóc thiệt đó.]
[Tui nuôi nổi bạn cả đời, bạn khỏi đi làm tui cũng nuôi được bạn nữa.]
[Có thêm một em bé nữa thui thôi tui không phiền đâuuuu.]
"Bạn năn nỉ mình đi, có khi mình nghĩ lại."
"Năn nỉ bạn." Diệp Anh đáp không suy nghĩ.
Mất hình tượng tổng tài lạnh lùng của KunKun chưa kìa.
"Mình cũng muốn ở lại, nhưng mà phải về dọn dẹp lại nhà chứ, nào mình qua bạn nha? Hơn nữa mình ở đây quá lâu nhiều lúc báo chí chụp được cũng không ổn, mình sợ ảnh hưởng bạn và con." Thùy Trang thực sự rất muốn ở lại, có ai mà không muốn ở lại nhà crush đâu, nhưng mà xét theo ngữ cảnh quả thực em nán lại thêm nữa cũng không phù hợp.
Vậy giờ mình bị bạn hố hả?
"Khôn hồn muốn sống thì đền cho mình cái gì mau!?!" Diệp Anh bị dụ ngớ người xông đến cù léc Gấu nhỏ.
"Chứ có ai muốn chết hả?" Ba gai riết thành quen, Hường Chang sắp thành Diệp Anh thứ hai.
Em cười nắc nẻ tránh đi Diệp Lâm Anh xông đến như vũ bão, hai người trong phòng một đuổi một trốn cho đến khi em nằm gọn ơ trong lòng người ta mới nhận ra có gì đó sai sai.
"Nhưng mà mình sẽ nhớ bạn lắm." Diệp Anh tiếc nuối nhìn mái tóc hồng cựa quậy trong lòng mình này.
[Hông mấy giờ mình bắt cóc em giấu trong tủ được hông ta?]
"Làm như mình đi mấy năm vậy." Hường Trang nín cười bằng cách quay mặt vào bả vai Diệp Anh, tham lam ngửi mùi hương cơ thể của con người này.
Đột nhiên má phải của cô cảm nhận được thứ gì đó mềm mại chạm vào, cho đến khi Trang rời đi mới hoàn hồn lại. Ánh mắt nhìn Thùy Trang chưa bao giờ sáng như thế này, nơi được em hôn vào vẫn luôn có cảm giác ấm nóng.
"Nụ hôn tình bạn."
Rồi là bạn dữ chưa?
"Mà bạn dùng sữa tắm gì vậy?" Thùy Trang có một câu hỏi cực kỳ muốn hỏi Diệp Anh, kiểu mùi này cứ bị nghiện í.
"Mê tui rồi phải hông?" Cún lớn nhếch mép cười khẩy, cái tính ba gai này đúng là không lẫn được vào đâu.
"Thơm, nhưng bớt ảo tưởng lại." Thùy Trang ngoài mặt kì thị nhưng trong lòng như nổ pháo hoa.
Đúng! Tui mê bạn rồi đó! Liệu hồn mà tán tui đi! Tui khó đổ lắm á!!! Tán tui đi tui còn nghĩ lại để theo bạn!
____________________________
Một tuần sau khi Hường Trang về lại nhà của mình.
Một lần cả ekip ngồi trong văn phòng tám chuyện, đột nhiên Thùy Trang nhận được một thùng bưu kiện to oạch.
"Chị Trang ơi cái gì vậy ạ?" Nhân viên tụm lại đều tò mò, tại vì cái thùng này nhìn qua cực kì kì lạ. Không có đề tên người gửi, chỉ có duy nhất một tấm thiệp với một dòng chữ.
"Xinh ba gai của Xinh ngoan yêu."
Thùy Trang đỏ mặt giấu vội tấm thiệp đi, mở thùng ra xém chút nữa em té xỉu.
Một thùng sữa tắm khủng bố kèm theo đồ skincare và nước hoa mùi cực kì đặc trưng của ai kia, nhìn biết là ai gửi rồi ha.
Tối hôm đó Diệp Anh bị Thùy Trang lốck hết trên tất cả mọi tài khoản mạng xã hội.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro