comfort-able



"Trang đặt đồ ăn, mọi người muốn ăn hay uống gì không ạ?!"

Da thịt bóng nhẫy mồ hôi vì tập luyện, dù cường độ động tác cho bài hát mới nằm ở ngưỡng khá khó nhưng Trang Pháp vẫn đầy tràn năng lượng đi xung quanh hỏi han mọi người. Lunas, dự án nhóm nhạc nữ mới; có thể gọi là đời sau của chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, may thay các thành viên lần này đối đãi nhau rất chan hòa, không dùng story để nũng nịu hay cưỡi lên sự thật.

Nhưng thừa nước đục thả câu thì có.

"Diệp!!!! Ngọc chụp hình dìm Trang kìa."

Mới bỏ vào mồm miếng gà trong hộp salad ban nãy đặt, chưa kịp nuốt thì Diệp Lâm Anh đã bị nét mè nheo của Trang Pháp sấn đến, đành ngơ ngác ngó vào màn hình điện thoại đang chìa ra trước mặt. Vừa thấy tấm ảnh, Diệp Lâm Anh chóng nén lại cơn cười gần như sẽ kéo theo cả miếng gà trong miệng phun ra ngoài.

"D-dễ thương mà."

"Có tấm chu mỏ của Diệp là đáng yêu thôi."

"Đâu, Trang dễ thương mà, có tận hai cục nọng nè ..— ui da."

Diệp Lâm Anh khổ sở xoa lấy phần bắp tay bị em cạp, rõ ràng bản thân không làm gì cũng bị vạ lây. Nhưng vì lỡ mồm chọc ghẹo nên cô thức thời, chủ động cắm ống hút vào ly nước mát đưa cho Trang Pháp bên cạnh. Cô khẽ cười nhìn dáng vẻ người thương no say với đống đồ ăn, quả nhiên thuần phục gấu lùn ham ăn chỉ cần có thế.

"Tập tiếp nào, Trang dang chân úp mặt vào tường đi."

"Đừng hòng dụ Trang." - em lùi lại, nấp sau Lan Ngọc.

Trang Pháp tuy vô tri nhưng em sở hữu trí nhớ dài hạn và sử dụng nó rất tốt. Lần trước cũng bị Diệp Lâm Anh đạp vào tường, hậu quả là Trang Pháp bị chuột rút, đau đớn cả buổi.

"Trông chị Diệp lúc nào cũng dê dê ấy nhỉ?!"

"Đúng rồi đó."

Gật đầu tán thành còn bồi thêm câu cảm thán nhưng Trang Pháp vẫn phải để Lan Ngọc chắn phía trước, dù nàng có vừa đăng hình dìm em. Tuy nhiên con cún mét bảy lại đáng quan ngại hơn, cô cứ nhướng mày trưng ra nét mặt láu cá như muốn chộp lấy Trang Pháp.

"Dê khi nào, người ta là cún mà. À uồm, woof."

Ai cũng đã ở ngưỡng ba mươi nhưng bọn họ vẫn chơi giỡn thỏa thuê, thỏa mãn và lấp đầy tâm trí nhau bằng những kỷ niệm tích cực đáng nhớ. Tuy nhiên vui chơi không quên nhiệm vụ, cả năm người hoàn thành xong buổi tập luyện một cách chuyên nghiệp sau lại tản ra với lịch trình riêng.

"Trang về đây, sự kiện của Comfort nhớ là phải đến đúng giờ nha. Chồng."

"Nghe giống đe dọa thế?!"

"Nếu điều đó chỉnh đốn lại hành vi trễ nải của Diệp, có dùng biện pháp đe dọa thì Trang cũng không ngại đâu."

"Dạ nhớ rồi."

Ngược đời người cao hơn lại ngoan ngoãn khúm núm xuôi theo mọi yêu cầu từ đối phương, chắc bởi nó đúng đắn. Qua thêm vài phút đến khi Trang Pháp định vào xe thì Diệp Lâm Anh dè dặt mau chóng vươn tay giữ lấy vạt áo của em, khẽ giọng.

"Trang quên hôn tạm biệt.."

"Như con nít ấy." - em dạn dĩ giữ lấy sau gáy Diệp Lâm Anh, trực tiếp kéo vào xe dây dưa môi mềm.

Kết thúc đợt tình tứ với cánh môi đỏ ửng, Diệp Lâm Anh đứng nhìn chiếc xe người thương rời đi bất giác liếm môi. Tự lẩm nhẩm với chính mình - "..có con nít nào cao được mét bảy đâu."

Đúng giờ, Trang Pháp xuất hiện xinh đẹp; lẫn với dòng người hâm mộ cùng tiếng cổ vũ tán dương, càng làm em lộng lẫy trong chiếc váy xanh thêm nữa. Báo chí, fans,...em đứng ở trung tâm sự kiện để đám đông tác nghiệp lên mình. Và như dự liệu, Diệp Lâm Anh vẫn đến sau em; không quá trễ nải nhưng cũng khá khó khăn để cả hai tìm được nhau.

"Hôm nay Diệp mặc váy xuyên thấu?!"

"Ban trưa Trang nói tôi con nít, giờ đã trưởng thành chưa?! Mẹ."

"Thiệt tình."

To nhỏ, rì rầm, dựa dẫm; kề vai sát má, bá cổ quàng eo. Trong vô thức Trang Pháp len lỏi tìm đến tay con cún bên cạnh mà đan vào, chẳng có chút gì là gượng ép ở chỗ hai người. Cả hai còn làm nức lòng giới mộ điệu bằng cách dính lấy nhau không rời, không gian xung quanh hiện hữu cái chất tình ẩn dật. Diệp Lâm Anh hẳn thay luôn phần bảo an, dùng chiều cao vượt trội đem Trang Pháp của cô ở cạnh nâng niu, o bế từng chút.

"Trang ra phía này với các bạn fans nha?!"

"Cẩn thận chen lấn đó."

Vì fans của cả hai đứng ở hai khu riêng biệt nên muốn giao lưu phải đành tách ra, mừng vì những người hâm mộ đều hiểu chuyện nên khu thương mại không quá hỗn tạp. Đứng ký tên trò chuyện hồi lâu, đến khi quản lý nhắc thời giờ thì Trang Pháp ngỡ rằng đã đến lúc chạy lịch trình khác. Em ngóng, tìm kiếm giữa biển người bóng hình quen thuộc và rất nhanh đã tóm được Diệp Lâm Anh vẫn đang chụp ảnh cho nhãn hàng.

Bốn mắt chạm nhau, cả hai đồng điệu mỉm cười; Diệp Lâm Anh giơ tay ra hiệu chờ cô một chút và em sau khi bắt được tín hiệu bèn ngoan ngoãn đứng yên, chờ cô xong việc.

"Tôi đưa Trang ra xe nhé?! Đi sớm kẻo trễ lịch trình của Trang."

"Ơ nhưng Diệp không nán lại chút với Cuncun ạ?!."

"Trang an toàn rời đi rồi tôi sẽ lo phần fans."

Cả hai cười nói, vô tư mà tình tứ nắm tay dù xung quanh vẫn chật ních người. Và chẳng kẻ nào bên ngoài có thể phán xét được họ, nhất là khi hai người đàn bà này đã quen nhau lâu hơn hạn định.

"Trang biết tại sao tôi mang giày này không?!"

"Tại sao ạ?!"

"Vì tôi vào cửa hàng mua giày nhưng đành đi ra, bởi không đôi nào đẹp bằng đôi ta."

"Phì, lại học linh tinh trên mạng."

"Nhưng nó là sự thật, nhỉ?!"

Đồng thanh bật cười và cả hai chắc chắn với sự thầm thì ghé sai tai rất chuyên nghiệp, sẽ chẳng ai nghe được đoạn hội thoại này. Dẫn nhau ra bãi đỗ, tay vẫn đan chặt không rời; Diệp Lâm Anh không dám đi quá phận sự vì còn nhiều camera đang chĩa vào cả hai, đành quyến luyến tạm biệt Trang lùn của mình.

"Cảm ơn chồng Diệp nha."

Diệp Lâm Anh thoáng sững người vì không ngờ em lại bạo gan đến thế, thoáng chốc chẳng biết đối đáp thế nào đành cười khờ vẫy tay chào tạm biệt chiếc xe dần khuất dạng trong sự phấn khích từ người hâm mộ, cả Diệp Lâm Anh.

Một đôi người, rất đẹp.

___________________

Xúc cái cục dân chính đến đây lẹ đi, tấm này coi có giống đám cưới không?!


_____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro