đau đớn



"Ra mở cửa cho cô giáo vào nào."

Tắt điện thoại sau khi đã thả tim vào phần tin nhắn của Diệp Lâm Anh, em lau vội hai tay lon ton chạy ra mở cửa. Khi gương mặt phởn đời, cà chớn xuất hiện Trang Pháp cũng vui vẻ nép mình để người mét bảy đi vào.

"Sao chưa thay đồ?!"

"Trang định để tụi mình ăn xong mới tập."

"Vào trong thay đồ nhanh lên, khẩn trương. Chỗ này để tôi dọn."

Trực tiếp đẩy Trang Pháp ra khỏi bếp trong sự kháng cự yếu ớt từ em, còn Diệp Lâm Anh thả túi xách lên bàn liền xắn tay làm nốt việc nấu nướng dang dở của chủ nhà.

"Đừng ăn vụng đấy."

"Có ăn đâu." - Diệp Lâm Anh trả lời trong khi đã dồn một đống bánh vào miệng.

Không còn gì để nói, Trang Pháp lườm cô một cái sau đó quay vào phòng thay ra bộ đồ tập luyện thoải mái hơn. Dạo này Trang Pháp nhận được khá nhiều lời mời biểu diễn từ các sự kiện, những bài hát của em đều kèm theo vũ đạo; tuy nhiên ở độ tuổi ba lăm xương khớp đã khá cứng nhắc, vừa vặn Diệp Lâm Anh là vũ công chuyên nghiệp, em mở lời nhờ vả bằng vài bữa ăn tự nấu xem như thù lao.

"Hôm nay chúng ta học gì?!"

"Ke đầu, air chair."

"Có thật sự là muốn dạy Trang không?!"

"Trôn trôn mà."

"Thích trôn không?! Ke đầu xong là chôn Trang luôn."

Không biết từ bao giờ em đã bị lây tính đanh đá từ người đối diện, Trang Pháp với tay lấy thun buộc gọn tóc mình lên trong khi mồm vẫn gặm bánh mì.

"Khi nào Trang diễn?!"

"Ba ngày nữa. Nhưng mà lưng Trang cứng quá."

"Không sao, để cô giáo Diệp lo."

"Nổ nữa."

"Ê."

Cả hai nói chuyện thêm vài phút khi hộp mứt dâu dùng kèm với bánh mì vơi đi hơn nửa, Trang Pháp lưu luyến rời khỏi bàn ăn trong sự thúc giục lẫn nài nỉ của cô giáo mét bảy.

"Nhanh Trang ơi, đừng có ăn nữa mà."

"Nhưng nó ngon."

Đứng tại phòng khách đã được dọn dẹp trống trải, Diệp Lâm Anh chống nạnh nhìn em vẫn cố ăn cho hết miếng bánh mỳ. Có vẻ như Trang Pháp bị no ngang, dáng vẻ nhồm nhoàm thấy thương đấy làm cô đi đến mở lời.

"Đưa đây tôi ăn nốt."

"Đây, cảm ơn chồng."

Cầm lấy nửa miếng bánh mỳ dính chút mứt dâu, Diệp Lâm Anh trực tiếp dồn cả miếng vào miệng và vẫn phải tiếp tục đợi Trang Pháp đi uống nước. Trải qua giai đoạn xà quần cuối cùng cả hai mới có thể đứng nghiêm chỉnh tập luyện.

"Căng cơ trước nhé."

"Trang phải làm thế nào?!"

"Ngồi áp mặt vào tường, dang chân ra."

Ngoan ngoãn làm theo mọi lời hướng dẫn, Trang Pháp vừa thực hiện đúng động tác được yêu cầu thì từ phía sau, Diệp Lâm Anh đã đạp vào mông khiến cơ thể em gần như dán sát vào tường.

"Đa..uu!!!!! Thả Trang ra!!!!"

La hét inh ỏi, cố thoát khỏi cơn đau từ bắp chân truyền đến. Định sẽ dùng tay đẩy bản thân em ra khỏi động tác tàn độc này nhưng Diệp Lâm Anh dễ dàng bắt bài, từ phía sau chồm đến khoá chặt hai tay đang quờ quạng. Dùng chút lực tiếp tục ép Trang Pháp dính chặt vào tường.

"Trang giữ được ba mươi giây tôi sẽ thả ra."

Vì khoảng cách rất gần nên Diệp Lâm Anh ghé vào tai em đề nghị, hai cơ thể đưa đẩy trong sự phản kháng ồn ào của Trang Pháp và cô thì bắt đầu đếm.

"Mười sáu."

"Mười bảy."

"Đau quá!!!!!"

"Mười sáu."

"Nhỡ như Trang bị liệt thì sao!!!!!"

"Phì, mười lăm."

"Thả Trang ra đi mà, đau quá đi mất!!!"

"Mười sáu."

"Giỡn mặt hả Diệp Lâm Anh?!!!!"

Cô cười nắc nẻ, ngã người ra sau ôm bụng mà hơ hớ khi nhẩm đủ thời gian nhưng mồm thì dừng mãi ở vài số. Còn Trang Pháp cũng vì được thả, tức tối bèn chồm sang cạp vào bắp tay cô khiến tiếng cười chuyển sang tiếng la oai oái.

"Nhưng ép cơ ngần ấy giây là giỏi mà."

Xoa vội chỗ bị cắn, Diệp Lâm Anh mặt vẫn phởn phơ nhìn Trang Pháp đã quỳ gối khép hai chân lại để cho cảm giác đau đớn qua đi, mắt rơm rớm nước.

"Không chơi với Diệp Anh nữa."

"Ơ thôi. Trang không học nữa là tôi bị mất dạy đó."

Đúng là không thể giận được Diệp Lâm Anh quá lâu, Trang Pháp mím môi nhịn cười nhưng rồi cũng phải xì ra khi thấy nét mặt cà chớn đối diện.

"Vậy học mấy cái nhẹ nhàng hơn nhé."

"Diệp Anh nên làm thế từ đầu chứ?!"

"Có ai biết xương Trang già cỗi thế đâu."

"Ê."

"Xin lỗi mà, giờ Trang dang chân ra thôi."

"Dang nữa hả?!"

"Hỏi xương chậu Trang ấy."

Dù nghi ngờ nhưng Trang Pháp không thể cãi lại nên chỉ biết răm rắp làm theo. Lần này không dựa vào tường nữa, Diệp Lâm Anh vòng ra sau, ép thân trên em dồn lực vào phần xương chậu. Nó tuy không đau đớn như lúc bị Diệp Lâm Anh đạp dính vách, nhưng vẫn làm Trang Pháp rên rỉ ỉ ôi.

"Ah..--"

"Thôi rên rỉ kiểu đó đi."

"Đau mà không cho la, có ác quá không?!"

"..."

"Diệp Anh ah..- đừng mạnh quá.-"

Cơ thể phút chốc được buông lỏng không còn bất kỳ sự tì đè nào, Trang Pháp khó hiểu ngẩn đầu, ngơ ngác.

"Sao thế?!"

"Học xong rồi." - Diệp Lâm Anh trả lời trong khi hai tai đã đỏ bừng.

"Mới nửa giờ mà."

"Tôi nói học xong là xong, cứ thích cãi cô giáo."

Đứng lên bỏ đi một mạch làm Trang Pháp cũng khờ theo hành động khó hiểu của Diệp Lâm Anh, em ríu rít chạy theo dù chân cà nhắc vì bài học ban nãy.

"Đau chân thì đừng chạy."

"Nhưng Diệp Anh làm sao thế?! Trang làm sai gì hửm?!"

"Tôi thấy đói bụng nên muốn ăn thêm."

"À, Diệp Anh nói làm Trang cũng thấy đói."

Cái mánh lừa phỉnh về đồ ăn quá dễ dàng gạt Trang Pháp, nghe đến được no bụng em liền toe toét chụp tay Diệp Lâm Anh kéo đi. Nhưng đi được vài bước em bỗng khựng lại ngó sang người cao hơn chằm chằm, tia nhìn săm soi đấy khiến cô giật lùi.

"Diệp Anh?!"

"G-gì?!"

"Cho Trang thử được không?!"

"Hả?!"

"Cho Trang đu lên bắp tay của Diệp Anh được không?! Nhìn chắc khoẻ quá này."

Vỗ nhẹ lên cánh tay em đang ôm lấy, Diệp Lâm Anh vì lời đề nghị cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhìn em thích thú hớn hở thế nên Diệp Lâm Anh đành gật đầu, để Trang Pháp câu hai tay qua bắp tay rồi dễ dàng nhấc lên.

"Húuuu."

Lấy đà bật lên rồi hạ xuống, Trang Pháp vui vẻ đu bám lên cánh tay của cô. Nhìn tia cười vô tư bên cạnh, Diệp Lâm Anh cũng tuỳ ý nương theo em đi đến tận bếp.

"Máy bay đáp cánh an toàn rồi, cơ trưởng muốn Trang làm gì ăn không?!"

"Nướng bánh mì rồi phết mứt như nãy là được rồi."

"Ăn kèm kem không?! Tủ lạnh Trang có kem."

"Ải chỉa đó."

"Ê."

Một cao một thấp đứng cạnh nhau trong bếp. Chia sẻ đồ ăn và cả những chuyện vui vẻ xung quanh, hộp mứt cuối cùng đã hết cũng là lúc bắt đầu bài học nhảy tiếp theo. Để tránh cho âm thanh mắc cỡ ban nãy diễn ra, Diệp Lâm Anh toàn đưa em vào những tư thế khó khiến cả căn nhà vang lên tiếng la hét thất thanh, đầy đau khổ từ các thớ cơ.

__________

Chắc đọc tiêu đề xong là nghi ngờ SE nữa phải không?! 🥰

Cảm ơn các bạn đã yêu thương cái fic này nha 🫶🌷🔥

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro