ex
"Trang."
"Trang."
"Hú."
"Trang lùn."
"Ngoan xinh yêu ơi." - trước khi Trang Pháp gỡ tai nghe và quay lại thì Diệp Lâm Anh nhanh chóng thay bằng một câu khác.
"Dạ đây."
"Muốn uống chút không?!"
Bởi vì lời đề nghị và gương mặt hớn hở của đối phương làm Trang Pháp phải cười nhẹ gập lại máy tính đang viết nhạc dang dở, như là câu đồng ý. Vừa đứng lên vươn vai bỗng nhiên phần eo non mềm được Diệp Lâm Anh ôm lấy, kéo em ngồi lọt thỏm trong lòng.
"Diệp Anh biết gì chưa?!"
"Chưa nói sao biết."
"Không có ba gai với tui nha."
Vì Diệp Lâm Anh lại tạo nét cà chớn nên Trang Pháp quay ngoắt lườm nguýt khiến cô phải ríu rít cười giã lã xin lỗi, sẵn tay rót rượu ra ly trong khi đợi em kể tiếp.
"Fan muốn bọn mình nhảy Trouble Maker."
"À, Diệp có thấy. Nhưng tôi có chuyện này hay hơn nữa."
"Hửm." - em ậm ừ lắng nghe trong khi với lấy gói bánh trên bàn nhưng lại không tới, Diệp Lâm Anh thấy thế bèn kéo thứ em cần lại chỗ cả hai.
"Bồ cũ của chồng cũ tôi vừa mới đăng bài đá xéo tôi."
Chưa vội trả lời vì Trang Pháp đang tải thông tin lên não để xử lý dữ liệu, miệng tuy vẫn nhai nhưng mặt em đã nghệch ra và cuối cùng là không hiểu.
"Ơ, chánh quyền không định giải quyết để bảo vệ tôi à?!"
"Nhưng mà mọi thứ đã cũ rồi phải không?!"
"Ah, tôi quên mất. Tốt lành của thôi không chọn nói xấu ai cả."
Hài lòng hôn nhẹ lên đỉnh đầu vì đó là Trang Pháp. Sống tử tế và thiện lành dù có kẻ hắt nước bẩn lên người, em vẫn chọn tắm cùng nó mà chẳng lời nào oan thán. Sự điềm đạm của Trang Pháp hoàn toàn ngược lại với Diệp Lâm Anh, cô không để bản thân hay những người mình yêu quý bị thất thoát; sẵn sàng đáp trả mọi tiêu cực, vì đó là Diệp Lâm Anh.
"Chánh quyền ăn thêm gì không?! Tôi đi lấy."
"Ăn..ăn nhăng nhăng nhăng."
"..."
Ngừng một chút như để nhấm nháp sự vô tri của cục hồng lùn tịt trong lòng, Diệp Lâm Anh hoàn toàn cạn lời, trực tiếp rời đi bỏ lại người phụ nữ đã ba mươi lăm tuổi dính đầy sắc hồng để vào bếp.
"Đứng lại, cô Diệp Anh đã bị bắt."
"Trang ơi, mình lớn rồi."
Từ phòng khách đến chỗ Diệp Lâm Anh đứng, em bỏ ngoài tai câu nhắc nhở lấy đà và phút chốc đã nhảy phốc lên người đối phương ôm cứng ngắt. Không biết do Trang Pháp nhẹ hay vì cô mạnh, nhưng lúc cơ thể nhỏ nhắn ập xuống lưng thì Diệp Lâm Anh vẫn đứng vững như bỡn.
"Ngã cắm đầu bây giờ, mũi tôi sửa đấy." - cô không ngại đùa giỡn dù Trang Pháp đang ở trên lưng.
"Chồng mạnh thế?!"
"Cõng cả thế giới trên lưng mà."
"Eo ơi, mai mốt đừng nói thế nữa. Nổi da gà đây này."
Diệp Lâm Anh cũng tự rùng mình với câu thả thính già cỗi của mình, nhanh chân chữa quê bằng cách cõng em vào bếp để mỹ nữ diệt mồi tuỳ ý gom hết mọi bánh trái trong tủ lạnh, sau đó cô mới vận chuyển trở ngược ra ngoài.
"Thi vật tay không?! Ai thua thì uống."
"Thế chẳng khác nào Trang tự nộp mạng đâu."
"Tôi nhường."
Vì hai chữ đó mà Trang Pháp đã uống tù tì những năm ly rượu, mặt mày cũng trở nên đần đi, ửng đỏ trái ngược hoàn toàn với Diệp Lâm Anh tí tởn ngồi đối diện với tay áo xắn cao, dễ dàng khoe ra bắp tay săn chắc.
"Chơi tiếp nào."
"Trang không nổi nữa đâu."
"Cái cuối, ai thua nằm dưới."
Vì men rượu và lời cá cược quá hấp dẫn. Trang Pháp nổi lòng tham không giấu nổi cái nhếch môi rõ ràng, thủ thế sẵn sàng quyết chiến với người yêu mét bảy của mình. Nắm chắc phần thắng trong tay, Diệp Lâm Anh chỉ dùng hai ngón để đùa giỡn với sức mạnh gần như bằng không của em.
Chụt.
Nhưng rồi Diệp Lâm Anh sững người vì nụ hôn ập đến quá bất chợt, cô giương mắt nhìn Trang Pháp ăn mừng lại còn kẹp lấy cổ Diệp Lâm Anh khó khăn lôi đi và cơ thể mét bảy phải hạ mình đôi chút để vừa tầm chiều cao của Trang Pháp.
"Hôm nay chị sẽ chịu trách nhiệm với bé Diệp Anh nhé."
"Chơi xấu thế?!"
"Vật tay đã là gì, một lát chị Trang thắng luôn phần thi vật lộn trên giường cho xem."
Không thể nói nổi, Diệp Lâm Anh phì cười khúm núm với chiều cao khiêm tốn bên cạnh để Trang Pháp say khướt xiêu vẹo lôi cô vào phòng ngủ. Bệnh nổ hình như có thể lây thì phải.
"Rồi giờ làm gì?!"
Đứng thẳng người, nhìn xuống Trang Pháp đang mắt nhắm mắt mở giơ hai tay lên cao dường như ra hiệu cho Diệp Lâm Anh cởi áo giúp. Cô híp mắt đánh giá khả năng Trang Pháp có thể làm được gì cho đêm nay, chắc chắn là ngủ quên hoặc nôn.
"Có thật sự làm được không?!"
"Trang nóng, cởi áo cho Trang."
Em hổn hển dựa dẫm vào người yêu, tông giọng vốn nhẹ nhàng nay càng bắt tai hơn nữa, nó khiến tâm trạng Diệp Lâm Anh mềm nhũn.
"Chắc tôi kẹp cổ Trang quá. Thế này làm sao tôi chịu được đây."
"Mai đi, Trang sẽ ăn sạch sẽ em. Em bé của chị."
Phát ngôn loạn xạ, vừa gọi Diệp Lâm Anh là em bé nhưng Trang Pháp phải nhón chân để hôn vào khoé môi đối phương. Ngay tức thì em chính thức bị năm ly rượu ban nãy đánh cho ngất vào vòng tay Diệp Lâm Anh.
Dễ dàng giữ Trang Pháp nằm gọn trên tay, cô không vội đặt em về giường vì bản thân đang phải đấu tranh tâm lý dữ dội lắm. Nửa không muốn lợi dụng để làm người tốt, nửa kia vẫn là người tốt nhưng được làm tình với em.
"Tôi uy tín lắm đấy, ngủ ngon nhé ngoan xinh yêu."
Dù sao đã thua trận vật tay ban nãy nên Diệp Lâm Anh tha cho cái lưng khốn khổ của Trang Pháp một lần. Đặt em xuống giường không quên thơm khẽ vào má mới thật sự rời đi.
Cầm chặt điện thoại trong tay, bây giờ Diệp Lâm Anh phải ra ngoài quyết dí con ả Quỳnh Thư đến cùng, cô có thể hạ mình nhường nhịn người yêu nhưng nhất định không thể thua kẻ ti tiện đó được.
___________
U chu chu đây ạ 😘
Nhưng mà chồng tôi đẹp trai quá, nắm đầu em đi chồng ơi huhuhuhu 😭.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro