l'officiel
Sáu giờ sáng.
"Mình ơi dậy đi."
"Bé cho tôi chợp mắt thêm chút nữa.."
Gương mặt đần thối không mở nổi mi mắt quờ quạng ôm lấy Trang Pháp mè nheo xin xỏ, cố rướn người thơm lên má em một cái liền đổ ập xuống giường, sẵn tay kéo chăn qua đầu.
"Được rồi, nhưng mười lăm phút thôi."
"..."
Vỗ nhẹ mông con sâu lười bẹp dí trên giường. Sơ mi trắng rũ qua đầu gối, Trang Pháp dụi mắt lững thững bước vào phòng tắm chuẩn bị cho lịch trình của ngày hôm nay. Cả em và Diệp Lâm Anh sẽ collab cùng lên bìa tạp chí L'Officiel Việt Nam - Kinh Thánh thời trang. Vì là tạp chí lớn nên Trang Pháp không thể không chỉn chu, từ tác phong thì giờ cho đến thái độ làm việc.
"Diệp Anh!! Trang bảo Diệp chợp mắt một chút chứ không phải là hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Dậy nhanh lên, để nhãn hàng chờ là Trang đánh đấy."
Mạnh dạn tốc chiếc chăn đang phủ lên Diệp Lâm Anh, em trèo hẳn lên người mét bảy dùng đủ phương cách để lôi cô thoát khỏi nệm ấm chăn êm. Khó thở bật dậy vì em bị bóp mũi, Diệp Lâm Anh được đà lại úp mặt vào ngực đối phương vật vờ ngáy ngủ, khản giọng nhừa nhựa.
"Đến giờ rồi sao?!"
"Ừm, dậy muộn chút nữa là đến thiên đàng rồi."
"Hư mũi sửa là tôi bắt đền đó. Agh— oáp, buồn ngủ quá."
"Hôm qua đã bảo về sớm rồi nhưng không nghe. Rồi tối mình than, sợ không dậy nổi."
"Tôi làm thế là để, tán mình thôi."
"Giỡn mặt hả?! Vào trong vệ sinh cá nhân nhanh lên."
Đứng bật dậy, vì đột ngột nên đem theo cả Trang Pháp đu trên người, bị cạp một cái vào vai thì thân trên cũng nhẹ bẫng. Ngáp ngắn ngáp dài, lẩm nhẩm than vãn, người bên ngoài cũng luôn miệng nhắc nhở, tay liến thoắng gấp gọn chăn gối.
"Sáng nay ăn gì thế bé?!"
"Còn ăn nữa sẽ trễ nên lên xe ăn nhé."
Không phí hoài thêm thời giờ, sau khoảng hai mươi phút chuẩn bị thì cả hai cũng yên vị trên xe. Trang Pháp ôm hộp sandwich và chai nước suối để dùng dần, khiến Diệp Lâm Anh ngồi ở ghế lái đần mặt khó hiểu.
"Bé định đi Đại Nam hay Suối Tiên mà đem đồ như các mẹ, các cô vậy?!"
"Đỡ tốn thời gian mà. Bạn lớn ăn không?!"
Rời khỏi khu nhà đắt đỏ, Diệp Lâm Anh vui vẻ nhồm nhoàm bánh mà em đưa. Nâng lên cặp kính đen, đưa tay điều chỉnh định vị sau liền bon bon đem theo Trang Pháp đi làm. Nhưng đường xá ở nội thành khá chen chúc, Diệp Lâm Anh lại là người nóng vội nên đánh lái xi nhan liên tục.
"Bạn lớn đi chung làn xe đi, chưa đến giờ gặp nhãn hàng nên không gấp, đừng rẽ làn xe vội thế."
"Chỉ có Trang mới thích đi chung làn thôi."
"Tại sao ah?!"
"Vì Chang lùn."
"Đừng hòng ăn sandwich nữa."
"Giỡn mà."
Đến nơi làm việc cả hai đều lịch sự chào hỏi mọi người tại đấy, vừa vặn người đại diện và tài trợ cũng đã có mặt. Không mất quá lâu để chuẩn bị cho shoot chụp đầu tiên, xấp xỉ nửa tỷ treo trên tay; nhờ thái độ chuyên nghiệp của cả hai, nên mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi.
"Shoot này chụp cận mặt, chị Trang đứng lên bục đi ạ." - nhiếp ảnh gia phân phó.
"Biết vì sao Trang đi chung làn chưa?!"
"Kệ người ta, đỡ lên dùm đi."
Miệng đùa giỡn nhưng Diệp Lâm Anh vẫn ngoan ngoãn đưa tay đỡ lấy em, giữ lấy phần eo non mềm. Cái bục chắc phải cao lắm vì chênh lệch giữa cả hai là khá lớn, chắc bởi Trang Pháp lùn thật.
"Chị Diệp ơi, tay chị nhích xuống dưới một chút giúp em."
Diệp Lâm Anh theo lời nhiếp ảnh gia hạ tay nhưng vô tình táy máy mơn trớn, mau chóng bên tai nghe tiếng em thở khe khẽ.
"Đừng có càn rỡ nha chưa?!" - Trang Pháp thì thầm.
"Có đâu, người ta bảo sao thì làm mà."
"Đúng rồi, sát vào như thế. Duyệt! Qua cảnh khác thôi." - Alex Fox, giám đốc sáng tạo nhìn những tấm ảnh của cả hai trên màn hình, anh hài lòng như thu được mẻ tốt lành bèn nói tiếp.
"Cảnh này chị Diệp Anh nằm ra sau và ở trên nhé."
"Yes, xem ai được nằm trên nào." - nháy mắt vờ phấn khởi với Trang Pháp, cô nói bằng âm lượng vừa đủ cốt chỉ muốn trêu chọc em.
"Thế đó giờ có cho ở trên à."
"Trên bục đó."
Gương mặt láu cá đối diện làm Trang Pháp chỉ muốn vươn tay véo má, nhưng vì còn công việc nên em đành dằn lại cảm giác phải đánh yêu Diệp Lâm Anh một cái.
"Hôm nay xinh thế."
"Lại muốn gì nữa đây?!" - Trang Pháp rào trước vì sợ cô sẽ lại giở thói ba gai.
"Khen thôi mà."
Không biết do vô tình hay hữu ý Trang Pháp đã tóm được cổ họng người yêu mình vừa nuốt ực một cái, lúc vẫn dán mắt lên cơ thể em cảm thán. Buồn cười với thái độ đói ăn đấy, Trang Pháp bèn xấu tính nắm lấy bàn tay Diệp Lâm Anh mấp mé đặt ngay khuôn ngực khiến cô phút chốc sững ra.
"Bé làm gì đấy!?"
"Chụp hình cho tạp chí, nghĩ gì đó?!."
Hơi thở phảng phất sự trầm khàn đặc trưng phả ngay sau gáy, em chắc vẫn chưa biết bản thân xinh đẹp thế nào theo lời cảm thán của Diệp Lâm Anh và mức độ đói mồi - em nơi dạ dày con sói phía sau. Trang Pháp hơi co người khi cô dí sát vào tai em bắt đầu khe khẽ:
"Ở đây bé chụp cho tạp chí L'Officiel, còn về nhà để tôi đọc bé như tạp chí người lớn nhé."
"N-nói cái gì bậy quá đi."
Hoàn tất xong xuôi lịch trình chụp hình cũng đã ngốn hết nửa ngày của cả hai. Diệp Lâm Anh vì đói bụng vật lý nên đã ăn những hai cái sandwich mà em làm lúc sáng, bởi có thực mới vực được đạo.
"Bé ơi về thôi."
"Mình đưa Trang về nhà của Trang nha. Có lịch trình đột xuất mất rồi."
"Ơ..được rồi."
Luyến tiếc mãi không nguôi từ lúc lên xe đến khi đưa Trang Pháp an toàn về nhà. Vừa thắng xe, Diệp Lâm Anh mau chóng ló đầu ra ngoài làm Trang Pháp phải chững lại.
"Mình có gì sao?!"
"Ý là hôm nay khi bé hết lịch trình, tôi đến nhà bé đọc tạp chí được không?!"
"...không."
"Tại sao ạ!!!"
"Lịch trình của Trang kết thúc trễ lắm."
"Tôi đợi được."
"Ngày mai lại lâm vào hôn mê, Trang gọi không dậy là tháo sụn mũi. Ngoan đi, mốt gặp rồi cho đọc."
"Hôn một cái."
Nhìn xung quanh không có ai Trang Pháp mới tiến đến cửa sổ, dễ dàng tìm môi người yêu hôn lên đấy một cái thật kêu như xác nhận lời hứa. Diệp Lâm Anh chỉ cần bao nhiêu đó từ em cũng đủ lấy làm khoái trí, bèn hớn hở lái xe rời đi.
____________
OTP đã làm hết rồi nên tôi cũng không biết phải viết gì ngoài cách gọi "mình-tôi" giờ lây sang group của Cún Gấu Con. Nhưng nghe soft, nhỉ?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro