mười bảy năm

note: chương này được collab w author @Hnialovetulip0405

________________

Dạo này tại các sự kiện hay trên mạng xã hội, Diệp Lâm Anh luôn bày ra dáng vẻ như đang ngập ngụa trong ái tình hoặc ít nhất là thể hiện cảm xúc để ý ai đó. Cụ thể là câu hỏi mấp mé như muốn công khai xu hướng tính dục, từ chương trình Diệp Anh làm giám khảo.

"Nếu như Diệp Lâm Anh bị tung ảnh yêu đương với một nghệ sĩ nữ khác..."

;

Nằm dài trên sofa sau chuyến nghỉ dưỡng cùng bạn bè, Diệp Anh khoái chí đọc bình luận đang loạn cả lên vì cô đã mô tả bức ảnh mà bản thân chụp cùng chiếc xe màu tím là - "Bóng muộn." Nhưng dù có trổ bông bách hợp trễ một chút để tìm người hợp lòng, cũng không sao.

"Ơ, Trang đi đâu đấy?!" - bật dậy khỏi ghế, Diệp Anh thắc mắc nhìn em chuẩn bị ra ngoài.

"Mua chút đồ cho bữa tối thôi ạ."

"Tôi mua cho."

Nhìn con cún mét bảy hăng hái xung phong, Trang Pháp cũng vui vẻ nhường việc. Nghệ sĩ nữ lại tiếp tục quay vào bếp hoàn thành nốt vài món còn dang dở, đến khi Diệp Anh đem về đủ đồ cần thiết thì một bàn ăn tối cũng vừa vặn xong xuôi.

"Bé Boorin ngủ sớm nhỉ?! Chắc là mệt lả rồi."

"Hôm nay con bé chơi nhiều lắm, may là nó thích." - như nghĩ ra gì đó hay ho, Diệp Anh lấy vội điện thoại chìa ra trước mắt Trang Pháp tấm ảnh "Bóng muộn." vừa nãy.

"Trang xem mọi người phản hồi này, đáng yêu vô cùng."

"À, vâng." - khóe môi kéo lên sượng ngắt, Trang Pháp đưa mắt về lại bát cơm tư lự một lúc sau thì mới ăn thêm vài đũa. May là thái độ cứng nhắc của em đã bị Diệp Anh bỏ qua, vì mải mê với chiếc điện thoại.

Bữa tối diễn ra trì trệ nhưng thời giờ lại chẳng kéo nổi qua số tám, chỉ khi Diệp Anh úp cái bát cuối cùng lên kệ hoàn thành xong nhiệm vụ dọn rửa thì đồng hồ cũng điểm tám giờ tối. Lon ton ra phòng khách nơi Trang Pháp đang xem tivi, trông em tập trung đến độ cô đã ngồi kế cạnh, phải chọt vào má em một cái mới tóm được sự chú ý.

"Chỉ là tin quảng cáo thôi mà Trang tập trung thế?! Muốn mua nệm nước sao, trông đau lưng lắm đó." - Diệp Anh ngó lên hai MC người nước ngoài, vẫn thao thao về công dụng của sản phẩm bọn họ đang bán.

"Nệm sao?! Không, Trang chỉ suy nghĩ chút thôi." - nét lơ đễnh thoáng được hoàn trả bằng thái độ nghiêm túc.

"Thế, điều gì làm Trang mất tập trung vậy?!"

Kéo em ôm gọn vào lòng, Diệp Anh thật sự muốn biết cơn trăn trở nào có thể làm một Trang Pháp vô tư phải chững lại vài nhịp, mà không rõ chính sự vô tư ở chỗ Diệp Anh mới là trăn trở lớn nhất của em.

Chưa vội trả lời, Trang Pháp khẽ tách khỏi cái ôm đưa tay vân vê chiếc khuyên dưới rốn của cô. Lại bóp vào phần ngấn mỡ, tuy hiện lên nhỏ thôi nhưng vẫn là biểu hiện của sự hạnh phúc ăn no, ngủ kỹ.

"Diệp, đừng công khai được không?! Về tụi mình ấy." - em khẽ khàng.

"Sao cơ?!"

"Trang chưa sẵn sàng."

Ngẩng mặt, đối mắt. Dạo gần đây, Trang Pháp biết rõ đối phương đang cố làm gì khi luôn mấp mé chuyện tình cảm lên mạng xã hội và Trang Pháp lại sợ Diệp Anh sẽ xem em như một chiếc áo ướt mà phơi ra ngoài cho người ta xem.

Là gì?!

Và cần phải làm gì?!

Diệp Anh đã lên kế hoạch kỹ lưỡng về vấn đề công khai em, dù quá trình có chút xốc nổi tùy hứng nhưng chung quy vẫn thẳng thóm theo ý định ban đầu. Tuy nhiên việc Trang Pháp thông minh rào trước, khiến tâm trạng hiện tại ngập ngụa trong nóng nảy và Diệp Anh lại phải ê chề kiềm chế.

"À, à..— được, không sao. Không công khai thì không công khai."

"Xin lỗi Diệp."

"Đừng xin lỗi, Trang không sai."

"Vậy những bài viết trên các nền tảng mạng, Diệp đừng đăng như thế nữa nhé."

"Riêng tư nhưng đừng bí mật được không?! Sao lại giấu nhẹm nhau thế."

Ngồi cách nhau một khoảng, Diệp Anh vô thức mỉa mai, dường như cô để cơn giận nắm quyền kiểm soát. Thô bạo ném chiếc remote lên bàn sau khi tắt tivi, cô khó chịu rời khỏi ghế nhưng gót chân tiếp tục bị níu giữ bởi lời Trang Pháp.

"Các video và tương tác giữa các bài đăng đối với Diệp thế là chưa đủ sao?!"

"Chưa, không thể đủ. Trang đang né tránh tôi, vì chẳng bao giờ Trang chọn đi lối mà Trang muốn đi."

"Đúng, đây không phải chuyện một mình Trang có thể quyết định. "

"Chuyện tình cảm của chính mình mà Trang còn không thể tự quyết? "

Bước đến gần, Diệp Anh nắm tay em đưa lên mặt hôn phớt như đang xin xỏ với tông giọng bất cần, cô tiếp tục nói trong khi vẫn dằn lại động tác muốn rút tay của Trang Pháp.

"Tôi không chờ được nữa, Trang. Chúng ta đã gần bốn mươi rồi, Trang còn muốn dông dài bao lâu nữa?!"

"Trang đã ở trạng thái chờ đợi này mười bảy năm rồi, có sao đâu Diệp?!."

Cơn dùng dằng đột ngột chững lại, cô mơ hồ nhận lấy ngỡ ngàng, cả một điều tốt lành đương phảng phất nữa. Vì từ câu đối đáp của em, nó không phải phản ứng muốn hơn-thua, mà đó chính là lời thừa nhận. Trang Pháp dường như đã chôn cảm giác ưa thích này từ rất lâu về trước, trước cả cái đám cưới thế kỷ giữa Diệp Anh cùng chồng cũ. Chờ qua lễ thành hôn, đến ngày ly thân và khi Diệp Anh hoàn toàn trở về trạng thái độc thân.

"Vậy tại sao Trang còn chưa muốn công khai." - Diệp Anh sau khi hoàn hồn lại cố gắng vớt vát chút hy vọng được cùng em bước ra ánh sáng.

" Diệp, Diệp biết gia đình Trang thế nào mà? "

Bố là giáo sư đại học có tiếng và mẹ từng làm trong nhà nước. "...chẳng bao giờ Trang chọn đi lối mà Trang muốn đi." ; Trang Pháp là bị buộc khuất phục trước áp lực từ gia đình, bất lực lui về sau chỉ để làm các công việc về sản xuất và viết nhạc.

Diệp Anh hiểu nhưng không tránh được nóng nảy, bức rức vì bị giấu nhẹm như một bí mật. Giống cách thằng đạo đức bị phạm kia giếm đi con điếm Quỳnh Thư vậy. Hẳn đó là phần lý do, cô muốn công khai chuyện tình mình, công khai Trang Pháp để được đường đường chính chính đi bên nhau, được ôm, nắm tay nơi đông người mà chẳng phải lẩn tránh.

"Nếu nhà Trang khó như thế, thì Trang định cất tôi trong hộc tủ hay để trưng trong lồng kính? "

Lý trí cuối cùng đứt gãy, Trang Pháp dần cạn văn tắt lời cho đối phương; bởi, thói ương ngạnh đã bào mòn tính nhẫn nại trong em. Buột miệng, câu chữ thốt ra nhẹ tênh nghe rất phảng phất.

"Boorin có khi còn hiểu chuyện hơn Diệp"

Và Trang Pháp thành công dùng lại dáng vẻ khiêm nhu che giấu hờn tủi giống như cách em vẫn làm suốt mười bảy năm. Điều mà Diệp Anh hiện tại đang làm nó thành ra ồn ào và ầm ĩ.

"Trang.., có lẽ nên về." - mắt em ẩn hiện lớp sương mỏng, ngập ngừng rút tay khỏi Diệp Anh và rời đi.

Để sáng tác rồi đặt tất thảy tâm tư gửi gắm vào một ca khúc, việc đấy chỉ mất dăm bữa nửa tháng. Nhưng Trang Pháp lại phải dùng gần hai thập kỷ để đứng trước mặt Diệp Anh bộc bạch. Và nếu quá trình sáng tác không như mong đợi, em vẫn muốn xem kết quả bài hát sẽ như thế nào.

Sáng sớm.

Ưa thích đến mức điên rồ mà sinh ra nhõng nhẽo; sĩ diện rồi làm quấy hòng gom được chú ý. Diệp Anh vẽ sẵn đường đi nước bước vì muốn công khai cái bản thân muốn, vô tình lại để Trang Pháp của mình rơi vào điểm mù trên cái cung đường đấy.

"Trung Anh ơi, chìa khóa xe của chị đâu rồi nhỉ?!..." - chăm chú lục tìm trong túi, đến khi ngẩng mặt lại vừa vặn đối mắt với một Anh khác.

"..Diệp?! Sao lại ở đây."

"Tôi đưa Trang đi làm, được không?!"

Sau trận cãi vã tối qua Diệp Anh đã tự soi ngược về mình, khi lại nhân danh cái gọi là tình yêu để chạm vào đường biên hoặc không tôn trọng những ranh giới đã được em đóng két. Cũng chẳng có quyền gì để buộc Trang Pháp làm những việc mà em được phép thoái lui.

Hôm nay Diệp Anh cần phải làm những việc nên làm, một cách đúng đắn.

"Vâng ạ." - tuy có lưỡng lự nhưng Trang Pháp vẫn chọn đi cùng.

Không khí trên xe có phần gượng gạo, Diệp Anh luôn ngó lên kính chiếu hậu để quan sát thái độ của em. Lời định nói cứ trồi sụt không thể thoát ra, đến khi bốn mắt chạm nhau Diệp Anh mới có thể miễn cưỡng mở lời.

"Nếu điều hòa lạnh quá thì nói với tôi nhé."

"Vâng."

"..ừm, Trang này. Có muốn ăn sáng không?!"

"Ban nãy Trang ăn ngũ cốc rồi."

"Vậy thì tôi xin lỗi, về chuyện đêm qua nhé."

"Không sao đâu chỉ là quan điểm cả hai khác nhau chút thôi." - Trang Pháp mỉm nhẹ trấn an người bên cạnh.

"Tôi muốn nói hết. Tôi nghĩ việc công khai sẽ để tôi bảo vệ Trang một cách trực tiếp hơn, chắn Trang trước đám anti và lên tiếng ủng hộ mọi hoạt động của Trang. Cả cái công ty chết dẫm kia nữa, một tổ hợp nhân sự bị câm, điếc. Không một động thái bảo vệ nghệ sĩ dưới trướng. Tôi sợ Trang sẽ mệt khi phải làm hết mọi chuyện...—"

"Nào nào, được rồi."

Phì cười cố làm Diệp Anh bình tĩnh vì gân cổ của cô đã nổi chằng chịt trong khi giãi bày, gần như quên mất việc thở. Tấp xe vào lề vừa vặn cũng đến nơi ghi hình, Trang Pháp quay sang khẽ giọng.

"Cảm ơn vì đã hiểu cho Trang."

"Tôi học cách ngoan ngoãn và nghe lời của Boorin đấy."

"Tối nay cho Trang sang chơi được không?!"

"Vậy tôi sẽ đón Trang tan làm."

Nụ hôn phớt ngay má thay cho cái gật đầu. Thùy Trang, Diệp Anh bên trong xe tình tứ dường như đã làm được những điều mà Trang Pháp và Diệp Lâm Anh không thể.

;

Định kiến cũ rích về đồng tính mà bọn họ vẫn nhai đi nhai lại, ắt sẽ thành công dọa được vài người. May rằng Trang Pháp vẫn quán triệt được nó mà mấp mé thể hiện xúc cảm lên mạng xã hội, cụ thể là dòng trạng thái mới nhất.

"Những thứ làm ta có cảm xúc, trái tim sẽ không bao giờ quên."

____________

Chúc mọi người buổi sáng tốt lành,

buổi trưa vui vẻ,

luôn cả buổi tối, chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro