my eyes / your mine
"Ngày mai chín giờ đón Trang nha. Cún ngủ ngon."
"Dạ nhớ rồi, Trang ngủ ngon."
"Nhớ đem cái dạ của bạn đến chỗ mình đúng giờ đó."
Ding dong.
Hai giờ sáng, vừa kết thúc cuộc gọi với Trang Pháp bỗng chuông cửa đột ngột vang lên. Cô đem theo thắc mắc xỏ dép chậm rãi xuống lầu và khi cánh cửa vừa bật mở, cơn khó chịu của Diệp Lâm Anh ngay lập tức dâng đến tận cuống họng.
"Diệp.."
"...anh nhớ em quá."
Mùi rượu nồng nặc từ gã chồng cũ làm cô nhíu mày, cố đứng xa nhất có thể. Tình huống bây giờ khá tiến thoái lưỡng nan, dù Diệp Lâm Anh có thể để gã chết cứng, chết quách bên ngoài nhưng một ít lương nơi đáy lòng vẫn khiến cô mở cửa để gã vào nhà.
"Cảm ơn em."
"Ngủ tại sofa đi và sáng mai tôi cần anh biến khỏi nhà tôi nhé. Tôi đi lấy chăn."
"..khoan, Diệp khoan đã."
Nhìn xuống cánh tay đang bị gã giữ lấy phút chốc Diệp Lâm Anh nắm nó lại thành quyền, dễ dàng dằn khỏi cái xác nát rượu đối diện như lời cảnh cáo. Gã vì sự quyết liệt cùng men say nên lảo đảo đôi chút, tìm chỗ vững chải dựa vào, hai mắt đờ đẫn nhìn vợ cũ nay đã quá đỗi xinh đẹp thầm cảm thán.
"Anh mừng vì gặp lại em."
"Tôi thấy, bình thường."
Diệp Lâm Anh đang cật lực lựa những câu chữ ít hỗn hào, tục thê nhất để đối đáp với thằng đực trước mặt; không biết gã nghĩ gì, sắp làm gì, nên Diệp Lâm Anh phải thận trọng tránh mọi viễn cảnh tồi tệ sẽ xảy ra; cưỡng bức, hành hạ, đánh nhau, giết người, ai biết được.
"Dạo này em thế nào?!"
"Khỏe."
"Con mình..."
"Khỏe nốt."
"Anh ước em có thể nói chuyện với anh nhiều hơn."
"Vậy anh có thể ước giống tôi hiện tại, ít nói lại."
"Diệp...một đêm thôi được không..."
Đâu phải chuyện hoạ hoằn gì với một thằng chỉ biết gái gú đến nhà Diệp Lâm Anh vào giữa đêm trong trạng thái say xỉn. Ôm chầm lấy vợ cũ, mùi thơm quen thuộc như bơm thêm dục vọng vào đáy quần. Cách vài lớp vải, Diệp Lâm Anh cảm nhận rõ ràng hơi thở tởm lợm của gã đang phả khắp da thịt.
"Nếu em chấp nhận, anh sẽ bỏ hết mọi tật xấu và quay về cùng em, hai con. Tiếp tục là gia đình bốn người hạnh phúc, được không?!"
Tông giọng van nài, cầu được Diệp Lâm Anh bố thí thể xác vẫn đang lè nhè ôm cô chặt cứng. Lặng người đi đôi chút, nhưng chẳng phải suy nghĩ về lời chào mời có lại gia đình kiểu mẫu; vì Diệp Lâm Anh đã không thể thẩm nổi bất kỳ câu từ nào nữa, sau khi gã nôn ra ý nghĩ muốn ngủ với mình.
"Lời anh nói nghe y truyện cổ tích, dễ nghe và nịnh lòng thật."
"Cảm ơn em."
"Vì nó hoàn toàn hoang đường."
Và thứ thiêng liêng như tình yêu bị lột hết vẻ nhiệm màu còn trơ trọi, là khi mà Diệp Lâm Anh của những năm trước còn là kẻ mơ mộng; những bóng ma hiện thực bắt đầu lởn vởn trong đầu, sau cùng, cô dồn hết sức đẩy ngã gã chồng cũ, thân xác liêu xiêu đập thẳng vào bàn kính, vỡ nát.
Và rồi, tiếng vỗ tay của những bóng ma như kết thúc phần hạ màn uy vũ.
Diệp Lâm Anh bật dậy, mồ hôi đổ ướt đẫm váy ngủ. Nét bần thần, hãi hùng vẫn còn ngự trị trên gương mặt trắng bệch, hơi thở đứt gãy tìm kiếm điện thoại. Hai giờ ba mươi sáu phút sáng.
"Chậc."
Câu cảm thán nghe rất phảng phất, vội xoa hai mi mắt chỉ ngủ được nửa giờ, Diệp Lâm Anh lê thân xác mệt rũ xuống phòng khách tìm chút nước. Liếc mắt sang bàn kính, cô khẽ rùng mình với cơn ác mộng ban nãy; trực tiếp cởi đi chiếc váy ném vào sọt rác, chắc bởi Diệp Lâm Anh không còn muốn dính líu gì đến gã chồng cũ, kể cả trong mơ.
Dự định sẽ ngồi xem ti vi và nhâm nhi chút cồn để thâu đêm, sau khi thay đồ cô bỗng sững người thẫn thờ lúc lâu nhìn chăm chăm vào tủ thuốc. Bệnh tật tâm lý nó không cho cô yên giấc, những ý niệm tiêu cực luôn bủa vây như sình lầy cố dìm chết cô. Nấn ná thêm chút, cuối cùng Diệp Lâm Anh vẫn lấy ra chai rượu vang.
Tít tít tít.
Lần nữa bật dậy nhưng không phải bởi cơn ác mộng, tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi lẫn cùng tạp âm từ chiếc ti vi đã được mở từ khuya đến giờ. Diệp Lâm Anh nhìn số giờ đang hiển thị thì tim bỗng thót lên, gấp gáp chạy đi sửa soạn vì cô biết nếu còn trễ nữa, cơn ác mộng mới sẽ thật sự xuất hiện.
Mười giờ sáng.
"Nhìn những tán cây phớt qua kính xe làm Trang thấy bồi hồi thật, thời gian trôi nhanh không chờ một ai. Nếu không biết trân trọng quỹ thời gian đó chắc sau này tiếc lắm nhỉ?!"
"Trang đang nhắc khéo tôi vì đã tới trễ đó hả?!"
Đã mười phút Trang Pháp ngồi trên xe để cô lái đi, em không nói lời nào suốt quãng đường đến khi mở miệng lại là câu nhắc khéo, chắc em đang giận lắm.
"Trễ hẳn một giờ, hôm qua Diệp lại không ngủ sao?!"
"Lúc cúp máy với Trang thì tôi cũng ngủ. Chắc ngủ ngon quá nên mới thế, xin lỗi mà. Nhưng mà Trang định đi đâu ấy?!"
Diệp Lâm Anh không muốn em lo, phần nữa là sợ bị mắng nên quyết định giấu nhẹm. Giấu luôn cơn ngáp sắp ập đến, khẽ ho vài tiếng lấp liếm rồi chăm chú vào việc lái xe.
"Ngủ được là tốt rồi. Trang muốn dẫn Diệp đi gội đầu."
"Bộ ở nhà gội không được hả?!"
"Rẽ trái."
Dù thắc mắc nhưng Diệp Lâm Anh vẫn đánh lái theo chỉ dẫn. Cả hai cũng vừa vặn đến đúng nơi mong muốn.
"À xin lỗi em, do bọn chị có việc đột suất nên đến trễ. Cảm ơn em đã chừa lịch nha."
Trang Pháp nói chuyện với nhân viên phụ trách nhưng không quên nhìn sang lý do khiến cả hai phải trễ nải giờ giấc. Bị nhìn như trách móc, Diệp Lâm Anh chỉ biết ngó quanh quất né tránh ánh mắt của em.
"Tôi nhìn Trang gội thôi được không?!"
"Bước lên giường nằm, nhanh."
Bản thân là người sai đầu tiên, giờ mà vùng vằng không gội nữa chắc chắn sẽ bị Trang Pháp giận. Câu ra lệnh nghiêm túc của em là một ví dụ, đành phải ngoan ngoãn làm theo lời người yêu.
Dịch vụ gội đầu dưỡng sinh này không mới, Diệp Lâm Anh cũng từng thử qua nhưng nó không còn mang nhiều ý nghĩa hay lợi ích gì nữa, kể từ khi bệnh tâm lý càng trở nặng. Nhắm nghiền mắt, để nhân viên tùy ý hành sự trên tóc mình, bỗng dưng bên tai lại vang lên tiếng hát khe khẽ khiến cô cùng nhân viên phì cười.
"Một con vịt xòe ra hai cái cánh nó kêu rằng cạp..—"
"Người ta có nhạc thiền tĩnh tâm rồi, Trang đem vịt ra bơi nữa sao?!"
"Ơ Trang ồn quá sao, xin lỗi mọi người."
"Không, Trang hát tiếp đi."
Người nghe có lòng thì ca sĩ cũng có dạ, giọng của em lẫn vào bài nhạc không lời, tiếng nước róc rách, những động chạm sướng rơn trên da đầu. Không biết từ lúc nào Diệp Lâm Anh đã vô thức thiếp đi, rơi vào một cõi dễ chịu vô biên; không mộng mị, không chiêm bao, đơn giản là một giấc ngủ sâu.
Tiếng nhạc còn đấy nhưng giọng em đã tắt ngóm, Diệp Lâm Anh nặng nhọc mở mắt. Xung quanh trống trơn, không nhân viên, không Trang Pháp, chỉ có chiếc chăn mỏng đắp ngang người và mái tóc được hong khô từ bao giờ.
"Trang?!"
"Trang ơi!!."
"Chị Trang đang ở dưới lầu ạ."
Cô nhân viên không biết vì cái gì mà Diệp Lâm Anh lại sợ hãi tìm kiếm người bạn đi cùng đến thế, dáng vẻ hấp tấp đấy chẳng khác nào đứa trẻ bị mẹ mình bỏ quên tại siêu thị. Ra khỏi nơi gội đầu, vừa quét mắt một lượt đã thấy Trang Pháp ngồi tại chỗ dịch vụ, an ổn xem tạp chí. Diệp Lâm Anh đi đến, tông giọng trầm khàn lên tiếng trách móc.
"Sao không gọi tôi dậy?!."
"Không nỡ." - cất gọn quyển tạp chí vào góc, Trang Pháp ngẩng mặt nhìn con cún của mình mỉm nhẹ.
"Đã năm giờ chiều luôn rồi, Trang mất cả đống thời gian chỉ để ngồi đợi tôi sao?! Lãng phí thật đấy."
"Nhưng Diệp được ngủ đã đời."
"Trang nghĩ tôi nói dối việc hôm qua có ngủ hay không hả?!"
"Trang chưa bao giờ nghĩ Diệp nói dối. Nhưng mắt Diệp, ưu tư và mệt mỏi lắm. Ai cũng thấy cả, nó cứ tồng ngồng ra đấy thôi."
Vì cần phải thanh toán nên em rời đi sau câu nói như thấu tâm can. Và Diệp Lâm Anh thì khù khờ, ngu ngơ quá cứ tưởng dùng sự tích cực yếu ớt trám đi cõi lòng sầu thảm sẽ không ai phát hiện; em đến, chẳng thể hiện quá nhiều nhưng dễ dàng tóm được nó.
"Về nhà thôi, Diệp."
"Tối nay sang nhà ngủ với tôi nhé."
"Xuống đất ngủ đi, cho chừa cái tội nói dối."
"Tôi tuy là girl hài hước nhưng tim đầy vết xước đấy, bảo ban tôi đi mà."
Thân xác cao lớn là thế nhưng Diệp Lâm Anh vẫn phải khúm núm xách đồ cho người thấp hơn, giọng trầm ấm đặc trưng giờ đây đã bắt đầu xin xỏ. Trở về dáng vẻ của một Diệp Lâm Anh thích lẽo đẽo theo sau những người mà cô yêu thích.
_____________
300.000 ngàn lượt đọc lên một fic sech bung no.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro