thẳng thắn


Diệp Lâm Anh luôn tự mãn về cuộc tình quá đỗi lãng mạn, chao ôi cầu hôn trong rạp phim; hai đứa con, những tưởng sẽ có được mọi thứ trên đời, kể cả sự ganh tị của mấy con đàn bà khác. Nhưng, Kinh Thánh dạy:

Kiêu-ngạo đi trước, bại-hoại theo sau. Và tánh tự-cao đi trước sự sa-ngã.

Vườn địa đàng của Diệp Lâm Anh hãy còn xanh tốt. Nhưng Đức Phạm được vài con điếm, là dạng phong lan tầm gửi vô dụng, ăn bám tặng cho một bông hoa, còn chẳng biết đó là hoa cứt lợn hay bông cúng bàn thờ, mà thằng đực đấy đã vội quay lại châm lửa đốt cả vợ lẫn khu vườn mơn mởn.

Và rồi hôn nhân đã bị cái tuyến tính một chiều bỏ rơi. Xốn xang nói lời từ biệt với thằng chồng cũ, mai kia hạnh phúc có thể gặp lại, nhưng chắc không? Chả biết. Cái phép thử - ngoại tình, ly dị. Cũ rích. Thử coi ai sẽ ngu dại quỵ luỵ níu kéo và kẻ nào là phường ích kỷ phởn phơ; giương đôi mắt ráo hoảnh hòng giày vò, đày đoạ đối phương. Nhưng Diệp Lâm Anh lại chọn bỏ chạy, chạy khỏi nền văn minh hôn nhân mục rữa; ngoảnh đi những âu sầu cũ rích, dù mệt mỏi vẫn cố bươn về tương lai.

Nhưng chẳng ai đáng phải hứng lấy sự rủa xả của nhau, biết đâu Diệp Lâm Anh cũng từng làm gì đấy tổn thương chồng cũ thì sao. Chỉ là thứ tình yêu ban đầu được xây dựng quá đỗi xinh đẹp; đến khi bị lột trần trụi méo mó, nó buộc cô bùng lên sự chiếm hữu ti tiện, xấu xa và bỉ ổi khạc ra mọi thứ hòng củng cố với cái tôi rằng mình là tuyệt đối. Giờ đã khác, lửa giận cũng nguôi ngoai, biển xanh bao quanh cô. Diệp Lâm Anh vẫn tôn trọng gã, dù cô dùng sự lương thiện đó khá hà tiện.

"Thưa tòa, tôi nghĩ những bằng chứng đó là chưa đủ để quy cho thân chủ của tôi phạm vào hành vi vi phạm chế độ hôn nhân. Vả lại, ông Nghiêm Đức đã công khai xin lỗi, thế nên tôi nghĩ sự việc này hoàn toàn đến từ một phía." - gã luật sư bào chữa cho Đức Phạm dõng dạc đẩy mọi nguồn cơn sang chỗ Diệp Lâm Anh.

Lời xin lỗi đó rõ ràng chỉ làm loá mắt thiên hạ, cho họ khỏi bàn tán về cái dĩ vãng ti tiện, dơ dáy mà thằng đực đấy làm với Diệp Lâm Anh. Bởi những miếng băng gạt chẳng thể vá víu nổi cú đâm sâu hoắm của một kẻ trí trá.

Ngồi yên vị trong xe sau khi kết thúc phiên tòa, vẫn còn dây dưa chuyện ai sẽ nuôi con. Nhưng chắc chắn một điều, Diệp Lâm Anh sẽ không bao giờ đặt gã vào mắt, một chút cũng không với thằng xì-ke bội tín. Thở ra hơi dài, nâng lên cặp kính đen, hạ yên ghế sau ném mấy đồ lặt vặt vào, đạp ga, đến nơi ghi hình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Nếu Diệp Lâm Anh ẻo lả, đĩ đượi hơn một chút thì đã níu lại được cuộc hôn nhân của mình, nhưng thôi, tởm lợm, buồn nôn quá.

"Chào mọi người." - cười toe toét như chưa có muộn phiền, Diệp Lâm Anh bước vào phòng tập chào hỏi.

Mọi người chững lại việc đang làm một chút, nhìn cô. Thương hại, bối rối, chua xót, yêu thương; đủ các thể loại cảm thán tràn ngập nơi đáy mắt của bọn họ. Nhưng may rằng không ai nhắc đến phiên tòa, chỉ một khắc im lặng giờ đã vui vẻ chào đón cô gái hài hước nhưng tim đầy vết xước.

"Thay đồ tập đã nhé."

Cưng chiều xoa đầu Trang Pháp nãy giờ vẫn dựa dẫm ôm lấy cô, em thơm quá. Trong lòng em lại dâng lên một cỗ ấm áp, một sự thương hại, muốn được an ủi người cao hơn một câu gì đó, nhưng nếu hớ hênh sẽ vô tình xúc phạm đến lòng tự trọng của Diệp Lâm Anh, bởi lẽ cô đã đau khổ quá nhiều.

"Diệp đâu rồi Trang?!"

"Dạ, Diệp nói thay đồ nhưng vẫn chưa ra sao chị?!"

"Em tìm Diệp dùm chị được không?!" - Quỳnh Nga chống nạnh ngó quanh quất, mắt lại đặt lên chỗ em.

"Dạ."

Ngân nga bài hát Chị ngả em nâng, tiết mục sẽ được ghi hình cho công diễn hai. Trang Pháp ngó nghiêng vào từng khối kiến trúc quanh khu nhà ghi hình, cuối cùng âm thanh ậm ừ tiếng Tây Ban Nha nín bặt.

"Diệp ơi, ổn không ạ?!" - gõ nhẹ cửa phòng thay đồ vì em nghe tiếng thút thít khe khẽ.

Không có lời hồi đáp tuy nhiên cánh cửa đã được mở nhưng vẫn không thấy ai xuất hiện, Trang Pháp bèn đẩy nhẹ cửa bước vào.

"Diệp...ổn không?!"

Trả lời bằng cái gật đầu và tiếng nấc được kiềm nén, chuyện xứ Châu Âu Đức-Anh làm cô âu sầu quá. Lau thêm một lượt nước mắt, hơi thở gấp gáp gần như khánh kiệt loạng choạng vịn vào đối phương gục mặt.

"Ở tòa họ tấn công Diệp lắm sao?!" - Trang Pháp vươn tay xoa đầu.

"..họ dùng số lượng chèn ép tôi, tổng cộng mười hai người. Nhưng không sao rồi, tôi vẫn có được Boorin."

"Như thế là bắt nạt, họ xấu tính thật."

"Tôi không biết phải cầm cự bao nhiêu lâu nữa."

"Cố lên, Diệp làm được mà."

Tiếng nấc thôi chèn vào thanh quản Diệp Lâm Anh rời khỏi vai em, mắt chăm chăm ngó xuống chỗ Trang Pháp đứng. Hai tay giữ lấy eo nhỏ siết nhẹ, cục lùn đầu hồng này đáng yêu quá đỗi.

"Ra ngoài thôi, Trang sẽ không nói với mọi người Diệp ở đây khóc đâu."

"Ha, hèn chi ban sáng tôi tìm đôi guốc yêu thích để mang nhưng chẳng thấy đâu."

"Diệp làm mất sao?!"

"Trong bụng tôi rồi, Trang đi guốc trong bụng tôi."

Diệp Lâm Anh sĩ diện lắm, càng không muốn để người khác thấy mình khóc. Mặt mày đã sạch sẽ, cô để Trang Pháp kéo ra ngoài còn bản thân lon ton theo sau, chốc chốc nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt.

Có những cái sai sẽ không tài nào sửa được, cố cách mấy cũng sẽ be bét. Vậy thì Diệp Lâm Anh không phạm phải điều đó nữa, hoặc sẽ trả lại bằng một việc đúng đắn hơn.

"Trang này."

"Hửm?!"

"Trang có người yêu chưa nhỉ?!"

"...rồi ạ."

Quả nhiên là hiểu lầm sau ngần ấy những cử chỉ quan tâm, tai hại thật. Trang Pháp vẫn là nên về nhà gánh vác trách nhiệm, làm vợ, làm mẹ. Bổn phận đó thiêng liêng, khó mà bẻ gãy.

Em-thẳng-thắn-quá.

_____________

Mọi người ngủ ngon, ai vô lương tâm ngủ giựt giựt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro