Chương 1
Sau án oan Diệp gia, Diệp Đỉnh Chi lưu tại một thôn làng nọ cách xa thành Thiên Khải, hắn ngày ngày luyện kiếm với mong muốn có thể trở về báo thù cho hơn mấy chục oan hồn trên dưới Diệp gia mình.
Sống với những năm tháng bình yên cho tới một chiều nọ, Diệp Đỉnh Chi trên đường đi hái thảo dược liền gặp một bạch y tiểu công tử nằm ở bên đường, người y đầy những vết thương lớn nhỏ, máu trên y phục đã sớm khô lại, nhuộm đỏ cả bộ bạch y. Diệp Đỉnh Chi vội vàng bước lại gần, hắn đặt giỏ thảo dược xuống bên cạnh rồi kiểm tra vị công tử kia.
" Còn hơi thở, nhưng bị thương nặng quá, phải đưa người về trước đã "
Diệp Đỉnh Chi cõng y trên vai sau đó xách giỏ thảo dược lên rồi nhanh chóng trở về nhà. Tới nơi, hắn gấp rút đặt tạm giỏ thảo dược lên trên bàn rồi đỡ y nằm xuống, lại với tay lấy chăn phía trong góc kéo qua đắp cho y.
Thu xếp người nọ ổn thỏa, hắn mới đi ra phía ngoài đun một chút nước nóng, đổ vào chậu rồi hòa thêm chút nước lạnh, kiểm tra thấy nước đã đủ ấm, hắn vắt chiếc khăn lên thành chậu rồi bê chậu nước vào phía bên trong.
Diệp Đỉnh Chi nhúng khăn vào nước, vắt khô rồi cẩn thận đưa khăn lau từng đường nét trên khuôn mặt y sau đó liền cởi lớp y phục bên ngoài ra, hắn khử trùng và băng bó vết thương trên người y, thay cho y một bộ y phục mới. Làm xong tất thảy, Diệp Đỉnh Chi mới có chút thời gian ngắm nhìn khuôn mặt kia, là một gương mặt thanh tú, nãy đến giờ hắn cũng chỉ tâm niệm cứu người, giờ thấy người ổn định mới ngẩn người trước dung nhan ấy. Không phải là gương mặt đẹp đến nao lòng của những đại mỹ nữ hay góc cạnh rõ ràng của một đấng nam nhi. Y mang một nét đẹp rất riêng, mềm mại nhưng không thiếu phần khí thế thiếu niên, khuôn mặt non nớt lại mang một nét trưởng thành trước tuổi. Hẳn cứ vậy mà ngắm nhìn y để rồi tỉnh lại trong chốc lát liền ngại ngùng đem bộ y phục của y đi giặt sạch sẽ.
Sau khi phơi y phục xong thì trời cũng đã tối, Diệp Đỉnh Chi liền quay trở lại phòng để kiểm tra tình hình, hắn nghe thấy giọng nói yếu ớt vang lên một cách ngắt quãng liền vội vàng chạy vào trong.
" Lạnh... Lạnh... Lạnh quá... "
" Ngươi lạnh sao? "
Nhìn thấy thân hình yếu ớt nằm trong chăn đang run rẩy không ngừng khiến Diệp Đỉnh Chi có phần bối rối, hắn kéo chăn lên cao hơn rồi vén gọn lại cho y để y có thể cảm thấy ấm áp hơn một chút. Sau đó không biết nghĩ gì, Diệp Đỉnh Chi nằm xuống bên cạnh ôm chặt lấy lớp chăn đang quấn chặt y, cả người vị công tử nằm gọn trong chăn và trong lòng của hắn, mãi một lúc sau, y mới không còn run rẩy nữa, khuôn mặt cũng hồng hào hơn, y ngủ thiếp đi một cách nhẹ nhàng còn hắn cũng theo đó ngắm nhìn khuôn mặt y mà chìm vào mộng đẹp.
Sớm hôm sau vị công tử kia đã tỉnh lại, y nhìn xung quanh căn phòng một hồi lâu, y không biết mình đang ở đâu, chỉ biết mình vẫn chưa chết, đúng là số lớn mạng lớn. Y cựa người muốn tỉnh dậy nhưng nhận ra không thể cựa quậy được, y đang bị cuốn trong một lớp chăn dày, bên cạnh còn có một công tử lạ mặt đang ôm chặt lấy mình.
" Mình phải thế này bao lâu đây... Không di chuyển được chút nào... Khó chịu quá "
Y ngẫm nghĩ một vài giây, may mắn thay Diệp Đỉnh Chi lúc này cũng đã tỉnh dậy, hắn ngáp dài một cái sau đó định ngồi dậy thì va phải đôi mắt to tròn của y đang nhìn chằm chằm mình, hắn giật mình ngã lăn ra đất.
" Huynh... Huynh không sao đó chứ? "
Y vội vàng ngồi dậy rồi lo lắng hỏi.
" Không... Ta không sao... "
Diệp Đỉnh Chi xoa xoa cái lưng của mình rồi liền đứng dậy phủi bụi trên y phục. Đùa chứ tính ra cũng là lần đầu gặp mặt người ta lại ngã sõng xoài trên đất thật sự rất mất thể diện. Sau đó như nhớ ra điều gì đó, Diệp Đỉnh Chi đỏ mặt lắp bắp giải thích.
" Chuyện... Ta ôm ngươi là do tối qua ngươi cứ run rẩy không ngừng... Vì vậy... "
" Đa tạ huynh đã cứu ta "
Nghe hắn đang lắp bắp minh oan, y chỉ mỉm cười sau đó đáp lại hắn. Diệp Đỉnh Chi thấy vậy thì bỗng cảm thấy bối rối, hắn xoa đầu mình một vài cái sau đó lên tiếng.
" Ngươi... Ngươi tên là gì? "
" Ta tên Tiêu Nhược Phong "
" Tiêu...? "
Nghe thấy cái họ này khiến tim Diệp Đỉnh Chi như hẫng đi một nhịp, Tiêu thị đã khiến mười mấy mạng người của Diệp gia hắn chết một cách oan uổng, hắn hận Tiêu thị, đặc biệt hận tên Thanh Vương kia, hắn quyết tâm một ngày nào đó nhất định sẽ trở về báo thù. Hắn với Tiêu thị, không đội trời chung.
" Ngươi là hoàng tử của Thái An đế hay sao?
Thấy y khẽ gật đầu thì tâm trạng của Diệp Đỉnh Chi có chút rối bời, người hắn không muốn cứu nhất, không muốn liên quan đến nhất thì hắn lại gặp phải rồi, hắn đã đi xa tới vậy, đi đến tận nơi đây rồi nhưng không ngờ lại vẫn gặp phải người ở thành Thiên Khải, còn là hoàng tử của Thái An đế.
" Ngươi... Ngươi nghỉ ngơi một lúc nữa đi, ta sẽ đi sắc thuốc cho ngươi "
Diệp Đỉnh Chi nói xong thì liền lập tức rời khỏi căn phòng. Tiêu Nhược Phong thấy hắn vội vã như vậy cũng vội xuống giường đi theo hắn ra phía ngoài.
" Ngươi ra đây làm gì? "
" Huynh đã chăm sóc ta cả đêm hôm qua rồi, ta không thể làm phiền huynh nữa, thuốc hãy để ta tự sắc "
" Sư phụ mà thấy vậy thì lại bảo ta ngược đãi bệnh nhân mất, không cần đâu, ngươi cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi "
Diệp Đỉnh Chi chỉ vào chiếc bàn gỗ với hai chiếc ghế ở phía đối diện rồi ra hiệu cho Tiêu Nhược Phong hãy ra đó ngồi.
" Vậy... Vậy đành làm phiền huynh "
Tiêu Nhược Phong đi ra phía chiếc bàn gỗ Diệp Đỉnh Chi bảo rồi chọn chiếc ghế phía bên trái và ngồi xuống, y nhìn ra phía hắn, Diệp Đỉnh Chi cho thảo dược vào trong chiếc nồi rồi đặt lên bếp, sau đó lấy chiếc quạt nhỏ quạt cho lửa to hơn một chút, hình ảnh hắn đứng đó sắc thuốc đẹp đến mức ngỡ ngàng, càng nhìn hắn lại càng khiến Tiêu Nhược Phong có một cảm giác khác lạ mà chính y cũng không nhận ra đó là gì.
" Ngươi muốn ăn gì hay không? "
Đang ngẩn ngơ thì Diệp Đỉnh Chi hỏi rồi thuận tay lấy đĩa màn thầu ở trên bàn sau đó tiến lại gần phía Tiêu Nhược Phong.
" Sao vậy hả? Hoàng tử sẽ không chê màn thầu chỗ chúng tôi đó chứ? "
Diệp Đỉnh Chi ngồi xuống đối diện y sau đó lấy từ đĩa một chiếc và đưa tới phía y.
Tiêu Nhược Phong cầm lấy chiếc màn thầu, vẫn còn hơi ấm, có lẽ do Diệp Đỉnh Chi cầm trước rồi nên nó đã không còn quá nóng đến mức làm bỏng tay y, y cầm cả hai tay để nhận lấy hơi ấm từ chiếc màn thầu sau đó cắn một miếng, khuôn mặt đầy vẻ hạnh phúc của y khiến Diệp Đỉnh Chi cũng cảm thấy có chút vui vẻ trong lòng, hắn khẽ mỉm cười rồi cứ thế ngồi nhìn y ăn hết chiếc màn thầu mình vừa đưa.
" Sao ngươi lại tới nơi này, còn bị thương như vậy nữa, chẳng phải ngươi nên ở trong cung hay sao hả? "
" Ta... Ta trốn ra ngoại thành dạo chơi sau đó liền bị một đám người lạ mặt truy đuổi, ta cứ thế trốn chạy mấy ngày trời, cuối cùng đến nơi này "
" Trốn ra ngoại thành dạo chơi? Một mình? "
Tiêu Nhược Phong khẽ gật đầu.
" Ngươi biết võ công? "
" Có biết một chút nhưng không đáng kể "
Diệp Đỉnh Chi nghe vậy thì liền bật cười thành tiếng, hắn thấy con người này cũng thú vị quá đi mất.
" Vậy mà ngươi cũng dám trốn ra ngoài một mình? "
" Ta định sẽ đi một chút thôi rồi về, ai mà ngờ được là suýt đi luôn thế này đâu cơ chứ "
Diệp Đỉnh Chi lắc đầu tỏ vẻ bất lực, người ở thành Thiên Khải hắn gặp cũng nhiều, mấy vị hoàng tử của Thái An đế hắn cũng có biết vài người, Thanh Vương thì độc ác, nham hiểm, hắn căm thù là chuyện đương nhiên, Cảnh Ngọc Vương thì có vẻ khá thâm sâu, hắn không thích cho lắm, nhưng vị hoàng tử này thì đây là lần đầu tiên hắn gặp, không nghĩ tính cách y lại phóng khoáng, tự do như thế này.
" Vậy ngươi đã tìm được điều gì thú vị ở ngoại thành rồi? "
" Nhiều đồ đẹp với thú vị lắm luôn, còn có cả hồ lô ngào đường vô cùng ngon, đôi lúc còn có tỷ thí võ công ở trên đường nữa, nhưng ta không đánh giá cao cho lắm "
" Tại sao? "
" Không phải thứ ta theo đuổi "
Diệp Đỉnh Chi ngẫm nghĩ một chút gì đó sau đó liền đứng dậy, hắn lấy ra từ đâu một thanh kiếm sau đó đứng ra phía giữa sân.
" Vậy kiếm pháp này thì sao hả? "
Nói rồi Diệp Đỉnh Chi liền rút kiếm ra và múa vài đường kiếm, đường kiếm uốn lượn qua lại, cả cơ thể hắn chuyển động nhịp nhàng, xung quanh yên lặng như tờ mà giờ đây đã vô cùng náo động, Diệp Đỉnh Chi xoay người sau đó vung kiếm, một luồng kiếm khí xuất hiện chém đứt mấy chiếc lá trên cành cây, lá cây cùng hoa trên cành đồng thời rơi xuống phía dưới nơi Tiêu Nhược Phong đang ngồi đó, nhẹ nhàng đáp lên tóc và y phục của y. Tiêu Nhược Phong ngẩn ngơ ngồi đó một hồi lâu.
Diệp Đỉnh Chi mỉm cười sau đó thu kiếm lại, tra kiếm vào trong vỏ, hắn để cây kiếm lại về chỗ cũ sau đó tiến tới kiểm tra nồi thuốc, thuốc đã sắc xong, hắn đổ ra chiếc chén sau đó bưng lại chỗ Tiêu Nhược Phong.
" Thuốc sắc xong rồi, ngươi mau uống đi "
Đặt chén thuốc trước mặt y, Diệp Đỉnh Chi theo đó đưa tay nhặt lấy cánh hoa vẫn còn đang vương vấn mái tóc của y mà chưa chịu rời đi, hắn thả cánh hoa rơi tự do xuống đất sau đó ngồi xuống, lại thấy y vẫn còn thả hồn theo những cánh hoa thì liền lên tiếng.
" Tiểu hoàng tử, ngươi đây có muốn uống thuốc hay không hả, bệnh của ngươi còn chưa được chữa đâu "
Tiêu Nhược Phong bừng tỉnh lại khỏi khoảnh khắc vừa rồi, y nhìn chén thuốc đang bốc khói nghi ngút thì khẽ nhăn mặt.
" Hình như đắng lắm ấy "
" Thuốc mà lại không đắng, uống đi, hay cần phải đút mới uống được? "
Tiêu Nhược Phong vội vàng xua tay sau đó cầm chén thuốc lên và uống hết một hơi, y đặt chén thuốc xuống, sắc mặt trông có chút khó coi.
" Đắng như vậy luôn đó hả? "
Diệp Đỉnh Chi tò mò hỏi.
" Sao huynh không uống thử xem "
" Ta đâu có bị bệnh đâu, lãng phí thảo dược lắm "
Tiêu Nhược Phong nhìn Diệp Đỉnh Chi với khuôn mặt ấm ức, Diệp Đỉnh Chi chỉ ngồi đó nhìn y cười một hồi lâu mà không nói thêm gì. Một lúc sau y mới lên tiếng trước.
" Huynh tên gì? "
" Diệp Đỉnh Chi "
" Diệp Đỉnh Chi? "
" Sao vậy, tên không hay à? "
Tiêu Nhược Phong ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi mới đáp lại.
" Hay "
" Vậy ngươi ngẫm nghĩ lâu vậy làm gì hả, còn phải nghĩ xem nên khen hay nên chê à? "
" Không phải, ta chỉ đang nghĩ ý nghĩa tên của huynh mà thôi "
Diệp Đỉnh Chi quay đi với gương mặt giận dỗi, thấy hắn không đáp lại gì, Tiêu Nhược Phong lại mở lời trước.
" Trước đây huynh từng sống ở Thiên Khải à? "
" Không có "
" Vậy sao... "
Tiêu Nhược Phong thấy không khí có phần gượng gạo nhưng lại không biết nên nói thêm gì nữa, đột nhiên toàn thân của y trở nên lạnh lẽo, tim như thắt lại, một ngụm máu tươi trào lên khiến y ho sặc sụa, rồi y cứ thế mà thiếp đi, đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, bên cạnh lại có thêm một người nữa.
" Nằm im, đừng cử động "
Người nam nhân trước mặt nói với giọng chậm rãi, trên tay còn đang cầm một cuốn y thư lật tới lật lui.
" Ngươi trúng hàn độc rồi. Người ra tay cũng độc ác thật "
" Hàn độc là sao vậy sư phụ? "
Người nam nhân đó ngước mắt lên nhìn Diệp Đỉnh Chi sau đó lại cúi xuống.
" Khi trúng hàn độc cơ thể sẽ trở nên lạnh lẽo cùng cực, cả người không có sức lực, mạch đập cùng với hơi thở yếu ớt. Người trúng hàn độc không được tiếp xúc với giá lạnh, phải giữ ấm cơ thể tuyệt đối nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hàn độc này, ta không có cách giải, chỉ có thể áp chế nó tạm thời bằng thuốc thôi. Vị công tử này tạm thời phải ở lại đây rồi "
Diệp Đỉnh Chi nhìn về phía Tiêu Nhược Phong, triệu chứng đúng như những gì sư phụ hắn vừa nói, cả người y cứ run rẩy không ngừng, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở khá yếu ớt, nếu lúc nãy hắn không nhanh chóng đỡ y thì có lẽ y đã ngã xuống nền đất lạnh lẽo rồi.
" Cũng may giờ chưa đến mùa đông, ta sẽ đi kiếm thảo dược, Đỉnh Chi, con ở lại chăm sóc cậu ấy đi "
Diệp Đỉnh Chi gật đầu như đã hiểu lời sư phụ nói, người nam nhân dặn dò Diệp Đỉnh Chi một vài chuyện sau đó liền rời đi. Hắn tiến lại phía giường rồi vén gọn lại chăn cho y.
" Có phải ta sẽ chết không vậy? "
" Sư phụ ta rất tài giỏi, ngươi muốn chết cũng phải hỏi ý của người đã "
Tiêu Nhược Phong khẽ mỉm cười. Y nhìn lên phía trên trần nhà ngẫm nghĩ một vài điều gì đó sau đó liền lên tiếng.
" Diệp Đỉnh Chi, huynh dạy ta kiếm pháp có được không? "
Diệp Đỉnh Chi vô cùng ngạc nhiên trước lời đề nghị của Tiêu Nhược Phong.
" Cơ thể ngươi không hợp luyện kiếm bây giờ đâu "
" Vậy lúc nào khỏe huynh sẽ dạy ta có đúng không? Một lời đã định nhé, huynh không được nuốt lời "
Tiêu Nhược Phong không đợi Diệp Đỉnh Chi đáp lại, y nhắm mắt sau đó chìm vào giấc ngủ.
Tiêu Nhược Phong ở lại chỗ Diệp Đỉnh Chi tròn 3 tháng, một tháng đầu tiên y ngày ngày đều uống thuốc Diệp Đỉnh Chi sắc cho, tĩnh dưỡng cẩn thận, hàn độc tạm thời đã được áp chế. Hai tháng tiếp theo, sáng thì y cùng hắn luyện kiếm pháp, chiều thì cùng y đi hái thảo dược và bắt cá, tối đến thì nấu bữa tối cùng nhau và tâm sự, trò chuyện. Ba tháng ngắn ngủi nhưng quan hệ giữa hai người đã trở nên vô cùng tốt đẹp.
" Đỉnh Chi, đệ đã ở đây ba tháng rồi, ngày mai đệ định sẽ trở về Thiên Khải, ở đây lâu như vậy chắc hoàng huynh sẽ lo lắng lắm "
" Hàn độc của đệ không sao chứ, sư phụ ta chỉ có thể tạm thời áp chế nó thôi, đệ nhất định phải cẩn thận đó, đừng để mình bị nhiễm lạnh. Còn nữa, trở về rồi thì làm ơn đừng trốn ra ngoại thành một mình nữa, đệ không biết một hoàng tử như đệ có bao nhiêu người muốn giết hay sao hả "
" Đệ biết rồi. Đỉnh Chi, sau này huynh tới Thiên Khải nhất định phải tới tìm đệ đó, đến lúc đó đệ sẽ dẫn huynh đi khắp thành Thiên Khải dạo chơi "
Diệp Đỉnh Chi trầm ngâm không đáp lại, ngày hắn tới thành Thiên Khải thì cũng là lúc hắn sẽ báo thù, hắn hận người của Tiêu thị, nhưng hắn không thể hận được người đang ngồi trước mặt mình đây, một tiểu hoàng tử với ánh mắt sáng như sao trời, tính cách hòa nhã, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Hắn muốn bảo vệ y khỏi những rắc rối và nguy hiểm ở nơi đó, hắn muốn giữ y ở lại đây. Hắn đang tự hỏi rằng, nếu y ở lại đây rồi thì hắn có còn muốn trở lại đó báo thù nữa không, nếu y ở lại đây rồi thì hắn có buông bỏ được hận thù mà sống một cuộc sống hạnh phúc ở đây hay không.
" Diệp Đỉnh Chi, huynh lại thế nữa rồi, ít nhất huynh cũng phải trả lời ta một câu chứ "
" Chắc chắn rồi. Đến lúc đó, đệ nhất định phải dẫn ta đi dạo chơi khắp thành Thiên Khải đó. Một lời đã định, không được thất hứa "
Tiêu Nhược Phong mỉm cười đáp lại Diệp Đỉnh Chi, hắn cũng mỉm cười dịu dàng nhìn y, hắn không chắc rằng sau này gặp lại hắn có thể nhận ra y, nhưng hắn chắc chắn cái tên "Tiêu Nhược Phong" sẽ mãi nằm trong ký ức của hắn không thể phai mờ được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro