Chương 19
Tiêu Nhược Phong và Diệp Vân quyết định sẽ cử hành hôn lễ vào ba tháng nữa, đúng lễ hội "Trao Duyên". Lễ hội "Trao Duyên" ở thành Cô Tô đúng như cái tên của nó, để trao duyên. Mỗi năm, vào ngày này, các cặp đôi đều nắm tay dạo bước trên đường phố cùng dạo chơi, ăn uống. Điều đặc biệt nhất là cuối buổi sẽ diễn ra lễ trao duyên, năm nào cũng đều phát số thứ tự cho các cặp đôi tham gia rồi tiến hành bốc thăm, cặp đôi nào giữ con số được chọn sẽ là cặp đôi đại diện cho buổi lễ hôm đó, được lên phía trên cao buộc dây tơ hồng vào cây kết duyên rồi thả thiên đăng lớn. Cặp đôi này sẽ được Nguyệt Lão phù hộ mãi mãi bên nhau, bình an hạnh phúc.
Tiêu Nhược Phong không muốn tổ chức hôn lễ quá cầu kỳ vì vậy từ chối hết mấy ý kiến mà Tiêu Nhược Cẩn đưa ra, y còn đặc biệt bảo hoàng huynh mình không được mang quá nhiều đồ tới đây, căn nhà của y để không hết được mấy đồ của hắn, cuối cùng hắn cũng đành phải chiều theo ý đệ đệ mình.
" Tiểu Phong Phong, đệ thật sự chỉ muốn tổ chức thế này thôi sao? "
" Đúng vậy. Hôn lễ cũng chỉ là một cơ hội để gặp lại những người bằng hữu, nhận những lời chúc phúc từ họ thôi. Mọi người cùng nhau ăn uống rồi trò chuyện, tối đến tham gia lễ hội trong thành, như vậy không tốt sao. Sao hả, lấy đệ dễ dàng như vậy huynh không thích? "
Tiêu Nhược Phong mỉm cười sau đó nhìn Diệp Vân, hắn khẽ cau mày rồi nắm lấy tay y.
" Ta chỉ sợ đệ thiệt thòi mà thôi, ta cũng đâu phải nghèo khó gì đâu chứ "
" Đệ chưa hề nghĩ như vậy. Chỉ là đệ cảm thấy tổ chức quá long trọng sẽ rất lãng phí, dù sao đệ cũng chỉ muốn được ở bên huynh, bái đường thôi là đủ rồi "
" Được rồi, ta tôn trọng quyết định của đệ. Dù sao thì sau này đệ cũng là tiểu phu quân của ta, không nghe đệ thì còn nghe ai được chứ? "
Tiêu Nhược Phong nghe vậy thì lập tức bật cười.
" Tiểu phu quân? Cách xưng hô này hay đó chứ "
" Nhưng ta vẫn muốn gọi đệ là tiểu Phong Phong hơn "
Nói rồi Diệp Vân ôm lấy Tiêu Nhược Phong, hắn cảm thấy giống như đang ôm cả thế giới vào trong lòng, giờ đây mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.
Hoa Thần gõ vài cái lên cánh cửa rồi bưng chén thuốc vào phía trong, y đặt nó lên bàn sau đó lên tiếng.
" Để cho thằng bé nghỉ ngơi thêm đi, có cần vội đến thế không hả? "
" Sư phụ, con đã làm gì đâu "
Diệp Vân vừa nói với giọng điệu giận dỗi vừa đưa chén thuốc trên bàn cho Tiêu Nhược Phong.
" Cẩn thận nóng "
Tiêu Nhược Phong đón lấy chén thuốc hắn đưa cho rồi một hơi uống cạn, y khẽ nhăn mặt, Diệp Vân liền mở chiếc bình ra rồi bóc một viên kẹo đưa cho y. Tiêu Nhược Phong nhận lấy viên kẹo rồi cho vào miệng, vị ngọt ngào lập tức lan tỏa, không còn vị đắng ngắt của chén thuốc lúc nãy nữa.
Hoa Thần nhìn thấy hai người họ như vậy thì cũng cảm thấy vui trong lòng, cuối cùng vị đồ đệ ngốc này của y cũng sắp lấy được người trong lòng mình rồi, nếu không chắc y sẽ phải đánh hắn thật mất, cứ đợi mãi thì đến lúc già rồi y cũng không được bế cháu nữa.
Sau khi uống chén thuốc được một lúc, Tiêu Nhược Phong liền cảm thấy buồn ngủ, Diệp Vân đưa y tới phía giường để y nghỉ ngơi trước còn mình thì ra phía ngoài trò chuyện cùng sư phụ.
" Sư phụ, sao con thấy dạo này tiểu Phong Phong có vẻ mệt hơn vậy, cứ uống thuốc xong là liền buồn ngủ, đệ ấy hình như cũng không ăn hợp mấy món con nấu nữa "
" Con nấu mấy món thanh đạm hơn chút đi, đừng nhiều dầu mỡ quá. Mấy ngày trước Nhược Phong kêu là không ngủ được nên ta đã đốt hương an thần ở trong phòng "
" Con rõ rồi, vậy con đi nghỉ ngơi trước đây. Sư phụ, người cũng nghỉ ngơi sớm đi "
Hoa Thần gật đầu với Diệp Vân, hắn đứng dậy sau đó trở về phòng của mình, chỉ vài giây sau phía trong đã tối đèn, Hoa Thần ngồi đó ngắm nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời rồi khẽ thở dài, y nhớ lại chuyện hai tháng trước nói với Tiêu Nhược Phong.
" Sư phụ, con muốn hỏi người một chút. Liệu... Liệu có thứ thuốc nào khiến nam nhân có thể mang thai không...? "
Tiêu Nhược Phong ngồi ở chiếc bàn dưới cây phong hỏi một cách thần bí. Diệp Vân đã ra ngoài rồi vì vậy y mới nhân cơ hội này hỏi thử Hoa Thần, dù sao việc muốn có một đứa con với người mình yêu cũng là mong muốn chính đáng.
Hoa Thần nhìn y sau đó khẽ thở dài rồi đáp lại.
" Ta biết con nhất định sẽ hỏi chuyện này. Con có biết Tân Bách Thảo không? "
" Tân Bách Thảo của Dược Vương Cốc? "
" Không sai, hắn là bằng hữu tốt của ta. Trước đây ta đã đến Dược Vương Cốc tìm hắn và cũng đã nghiên cứu về một loại thuốc giúp nam nhân có thể mang thai. Thuốc thì cũng có, nhưng cơ thể nam nhân không giống nữ nhân, cưỡng ép biến đổi cơ thể sẽ có nguy hiểm nhất định. Nhược Phong, nếu con xảy ra chuyện gì... "
" Con sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Sư phụ, người cứ để con thử đi, một chút cơ hội thôi cũng được "
Hoa Thần ngẫm nghĩ đôi chút sau đó liền gật đầu.
" Nhưng con tuyệt đối phải nghe lời ta, cấm hành động tùy tiện, ta phải theo dõi sức khỏe con hàng ngày "
Tiêu Nhược Phong mỉm cười rồi gật đầu. Hoa Thần nhớ lại cuộc trò chuyện đó, từ hôm đấy đến nay cũng đã gần ba tháng rồi, y cũng đã bắt mạch cho Tiêu Nhược Phong, cũng đã có dấu hiệu khá rõ ràng, y cũng không ngờ được rằng lại nhanh như vậy, cơ thể Tiêu Nhược Phong đã được giải độc, vết thương cũng đã lành lại nhưng vẫn không thích hợp để có thể mang thai, sơ suất một chút thôi, y sợ sẽ làm hại đến tính mạng của Tiêu Nhược Phong.
Hoa Thần rót chén trà sau đó nhâm nhi thưởng thức, tối nay đúng là vô cùng mát mẻ và yên bình, ngồi đây vừa thưởng trà vừa ngắm trăng đúng là không còn gì bằng, chỉ còn mấy ngày nữa là đến hôn lễ của Tiêu Nhược Phong và Diệp Vân rồi, y mong rằng không có chuyện gì xảy ra cả.
Cuối cùng ngày thành thân cũng đã đến, Bắc Ly Bát Công Tử đều có mặt đông đủ, chỉ thiếu mỗi đại sư huynh Quân Ngọc. Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Dao cũng từ thành Tuyết Nguyệt tới, Tiêu Nhược Cẩn đi cùng tứ hộ thủ Thiên Khải đến trước, Diệp Khiếu Ưng đi cùng Diệp Tiểu Tuyết và Diệp Tiểu Phàm đến sau. Hai bàn tiệc lớn đã được chuẩn bị đầy đủ ở phía ngoài, hôm nay trời nắng vàng rực rỡ, vô cùng ấm áp và dễ chịu, vườn hoa nở rộ đẹp rạng ngời, những chiếc lá phong vàng rơi xuống phía dưới lặng lẽ và nhẹ nhàng. Xung quanh căn nhà đều được dán chữ hỷ, trên cây đều treo những dải lụa đỏ, bàn tiệc cũng được trải một tấm vải đỏ lên.
Trên sân, Diệp Vân và Tiêu Nhược Phong đều mặc y phục của tân lang, màu đỏ của hy phục vô cùng nổi bật trong khung cảnh này, mọi người đang vây quanh hai người họ rồi cùng chúc mừng. Đột nhiên từ phía xa, một giọng nói vang lên.
" Tiểu Thất, con thành thân mà không mời người sư phụ này sao? "
Nam Cung Xuân Thủy xuất hiện, bên cạnh còn có Lạc Thủy đi cùng. Y vừa bước vào vừa nói với giọng điệu giận dỗi.
" Sư phụ "
Tiêu Nhược Phong vừa nhìn thấy y thì liền chạy ra.
" Tiểu Thất, ta và sư nương con chúc hai đứa trăm năm hảo hợp, bách niên giai lão "
" Sư phụ, con không biết người đang ở đâu nên không thể gửi thư cho người được, không ngờ người cũng tới "
Nam Cung Xuân Thủy gõ nhẹ vào đầu Tiêu Nhược Phong rồi nói.
" Chẳng phải hôm ở thành Thiên Khải ta đã bảo con là chúng ta sẽ gặp lại nhau sao "
Tiêu Nhược Phong nhớ lại ngày hôm đó rồi mỉm cười.
" Sư phụ quả thật đã nói vậy "
" Hôm nay, ta cũng sẽ là chủ hôn đấy, sao mà không đến được chứ "
Nói rồi Nam Cung Xuân Thủy liền tiến vào phía ghế chủ hôn cạnh Hoa Thần rồi ngồi xuống, Lạc Thủy cũng đến đứng cạnh y.
Tiêu Nhược Cẩn lại gần Tiêu Nhược Phong sau đó đưa tay chạm vào lớp hỷ phục phía ngoài.
" Không ngờ ta đã được thấy Nhược Phong mặc hỷ phục rồi, thật sự rất đẹp. Nhược Phong, đệ nhất định phải hạnh phúc, chúc hai đứa thiên trường địa cửu, vĩnh kết đồng tâm "
Tiêu Nhược Phong mỉm cười sau đó liền ôm lấy y.
" Cử hành hôn lễ thôi nào "
Bách Lý Đông Quân hào hứng nói rồi lập tức đốt pháo ở phía ngoài, tiếng pháo nổ vang lên đầy giòn giã và rộn ràng, Diệp Vân đưa tay ra, Tiêu Nhược Phong đặt bàn tay mình lên tay hắn, hắn nắm chặt lấy tay y sau đó dẫn y tới phía trước chỗ Hoa Thần và Nam Cung Xuân Thủy đang ngồi.
Sau khi pháo đã cháy hết, Liễu Nguyệt đứng ở phía trên nói lớn.
" Nhất Bái Thiên Địa "
Diệp Vân và Tiêu Nhược Phong quay người lại phía sau rồi chắp tay lại và cúi người.
" Nhị Bái Cao Đường "
Hai người lại quay về phía Nam Cung Xuân Thủy và Hoa Thần rồi chắp tay lại và cúi đầu.
" Phu Phu Giao Bái "
Diệp Vân và Tiêu Nhược Phong quay vào đối mặt với nhau, hắn mỉm cười nhìn y, y cũng mỉm cười đáp lại hắn sau đó cả hai cùng chắp tay lại và cúi đầu với nhau.
" Ta tuyên bố, từ nay hai người chính thức trở thành phu phu "
Cả khoảng sân liền vang lên tiếng reo hò, Lạc Hiên vừa búng tay một cái, những cánh hoa anh đào rơi xuống như mưa, phủ kín cả nền đất, vài cánh hoa chạm nhẹ lên y phục của mọi người, lưu luyến không muốn rời đi.
" Giờ hai người hãy trao nhau tín vật định tình đi "
Mặc Hiểu Hắc nói sau đó bê một chiếc khay đựng ra, phía trên là một miếng ngọc bội hình đám mây cùng với chiếc lá phong quen thuộc mà Diệp Vân vẫn luôn đeo bên thắt lưng mình.
Tiêu Nhược Phong cầm chiếc lá phong có gắn dây treo ở phía trên lên rồi buộc lên phía thắt lưng của Diệp Vân.
" Huynh biết tại sao ta lại tặng huynh lá phong hay không? Chữ Phong trong lá Phong đồng âm với chữ Phong trong tên của đệ, đệ muốn mãi ở bên cạnh huynh "
Diệp Vân mỉm cười sau đó cầm miếng ngọc bội bình đám mây lên, y treo lên phía thắt lưng của Tiêu Nhược Phong rồi đáp lời.
" Mây chính là Vân, khi đệ đeo miếng ngọc bội này tức là ta luôn ở bên cạnh đệ. Mặc dù nó cũng không cần thiết lắm vì sau này nhất định lúc nào ta cũng ở cạnh đệ rồi, nhưng cứ coi nó như một vật may mắn đi "
" Kết lễ, nhập tiệc thôi nào "
Bách Lý Đông Quân hào hứng nói. Mọi người bắt đầu di chuyển sang phía bàn tiệc rồi ngồi xuống. Hoa Thần và Nam Cung Xuân Thủy ngồi ở hai đầu bàn, còn lại mọi người ngồi ở phía hai bên.
" Hôm nay mà không nâng rượu mừng thì sao có được. Mọi người nâng chén lên nào "
Lôi Mộng Sát nói rồi liền đứng dậy.
" Sao mà hôm nay huynh lại hào hứng vậy hả, chẳng phải hôm nhận được thư của vương gia, huynh đã vác kiếm định tới thành Cô Tô đập cho tân lang hôm nay của chúng ta một trận hay sao? "
" Cơ Nhược Phong, huynh nói vậy là không có được đâu, đâu phải một mình ta chứ. Còn có Diệp huynh nữa cơ mà "
Lôi Mộng Sát vội vàng chuyển đối tượng sang Diệp Khiếu Ưng, hắn liền đưa tay ra phía sau lưng rồi để tay lên hai thanh đao, Lôi Mộng Sát đen mặt sau đó lập tức nâng chén rượu lên và uống cạn.
" Diệp tướng quân, ta mời huynh một chén "
Diệp Khiếu Ưng cũng theo vậy mà uống cạn chén rượu trên bàn.
" Biết vậy ta đã đi mời Lôi huynh và Diệp tướng quân tới cùng rồi "
Tiêu Nhược Cẩn nâng chén rượu lên rồi uống cạn.
" Nhược Cẩn ca ca, làm như vậy là chơi không có đẹp đâu, thêm hai người này đến thì sẽ phá tan nát vườn hoa và vườn rau của ta mất "
" Diệp Vân đệ đệ sợ hay sao, với kiếm pháp của đệ thì dù ba chúng ta có liên thủ cũng đâu phải đối thủ của đệ "
Hai người lại bắt đầu ngồi lườm nhau một hồi lâu, Mặc Hiểu Hắc ghé sát vào phía Liễu Nguyệt rồi thì thầm.
" Có đánh nhau không? "
Liễu Nguyệt phe phẩy chiếc quạt rồi nhẹ nhàng đáp lời.
" Không dám "
Tiểu Tuyết ngồi cạnh Tiêu Nhược Phong, cô bé ôm lấy y rồi sau đó liền lên tiếng.
" Nhược Phong ca ca, vậy sau này huynh sẽ không trở về Lang Gia Vương phủ nữa hay sao? "
Tiêu Nhược Phong mỉm cười sau đó xoa đầu cô bé và đáp lời.
" Sau này ta nhất định sẽ trở lại đó, muội yên tâm. Dạo này kiếm pháp của muội sao rồi? "
" Ngày nào muội cũng luyện tập, nhất định sẽ có một ngày muội trở nên lợi hại, có thể bảo vệ được những người muội yêu thương "
" Vậy là đúng rồi đó. Tiểu Tuyết, không chỉ có thể bảo vệ những người muội yêu thương mà còn có thể đánh cả những người mà muội ghét nữa "
Tư Không Trường Phong lập tức đá vào chân Lôi Mộng Sát một cái.
" Huynh đừng có dạy con bé mấy điều đó chứ "
" Sao chứ, ta nói có gì không đúng đâu. Phải không, Liên Nguyệt? "
Lôi Mộng Sát lập tức choàng tay qua vai Đường Liên Nguyệt rồi hào hứng nói. Đường Liên Nguyệt không đáp lại hắn, chỉ khẽ gật đầu.
" Ê Đường Liên Nguyệt, sao huynh gật đầu còn nhìn ra phía ta làm gì hả. Cái gương mặt lạnh tanh không cảm xúc đó của huynh, không biết sau cô nương nào xui xẻo lại vớ phải huynh nữa. Ít nhất cũng phải có gương mặt như tam sư huynh của ta, không mỉm cười nhưng vẫn vô cùng thu hút "
" Đừng chuyển hướng sang ta, ta không nhận nổi đâu "
Cố Kiếm Môn xua tay sau đó uống một chén rượu.
" Sư phụ, các sư huynh bắt nạt con "
Bách Lý Đông Quân nói rồi quay sang phía Nam Cung Xuân Thủy tỏ vẻ tổn thương. Y chỉ cười không đáp lại hắn, chỉ lặng lẽ rót một chén rượu rồi đưa cho hắn, hắn cũng không nói thêm gì mà uống hết một hơi.
Lạc Hiên rót một chén rượu sau đó hướng về phía Tiêu Nhược Phong và Diệp Vân rồi nói.
" Tiểu Phong, Diệp huynh đệ, ta mời hai người một chén "
Tiêu Nhược Phong và Diệp Vân cũng nâng chén rượu lên định đáp lại y thì Hoa Thần liền cản lại.
" Con không được uống rượu "
" Hoa tiên sinh, độc của đệ ấy đã được giải, sức khỏe không không có gì đáng lo ngại rồi, uống một chén rượu hỷ chắc không có vấn đề gì chứ? "
" Phải, không có vấn đề gì. Nhưng người mang thai thì không nên uống rượu "
Lôi Mộng Sát chưa kịp nuốt hết rượu xuống đã bị câu nói này làm cho sửng sốt, hắn ho sặc sụa một hồi lâu, suýt nữa thì không thở được, thuộc một trong Lôi Môn Tứ Kiệt mà tự nhiên lại chết vì sặc nước thì đời này của hắn đúng là quá vô nghĩa rồi. Cơ Nhược Phong vỗ vỗ vài cái sau lưng hắn rồi lắc đầu.
" Khoan... Khoan đã... Sư phụ, người nói gì cơ? Mang thai là sao? "
Người kinh ngạc nhất lúc này cũng chẳng phải Lôi Mộng Sát mà là Diệp Vân, hắn như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, liền vội vàng hỏi lại sư phụ mình.
" Ta nói chưa đủ rõ ràng sao? Nhược Phong đang mang thai, không nên uống rượu "
" Không, cái này con nghe rõ rồi. Nhưng sao đệ ấy mang thai được, là của ai? "
Không gian đột nhiên im ắng lạ thường, đâu đó còn cảm nhận thấy có chút sát khí đang bùng lên. Hoa Thần nhìn Diệp Vân với khuôn mặt bất lực sau đó y đánh mạnh một cái vào người hắn.
" Chứ con nghĩ là của ai, của ta hả? Ta có một loại thuốc giúp nam nhân có khả năng mang thai, theo như ta theo dõi và bắt mạch cho thằng bé thì ít nhất cũng phải được gần 2 tháng rồi "
Tiêu Nhược Phong cũng bất ngờ không kém, hai tháng trước y có tìm Hoa Thần hỏi về việc này, cũng đã chấp nhận dùng thuốc Hoa Thần đưa cho, nhưng y không ngờ lại thuận lợi như vậy, nghĩ lại mới thấy dạo này bản thân mình cũng hay mệt mỏi, mấy món ăn mà Diệp Vân nấu cũng không hợp khẩu vị nữa, mới đầu y cứ tưởng do vừa mới giải độc, cơ thể lại bị thương nên mới như vậy, không ngờ lại do y đã mang thai.
" Chẳng phải đây là hỷ sự sao, đúng là song hỷ lâm môn. Vân ca, chúc mừng huynh "
Bách Lý Đông Quân nói rồi đấm một cái vào cánh tay Diệp Vân.
" Diệp Vân đệ đệ, hình như chúng ta cần nói chuyện một chút đấy "
Tiêu Nhược Cẩn đột nhiên đứng dậy, Diệp Khiếu Ưng ở cạnh đó cũng đứng lên, Lôi Mộng Sát cũng nhân cơ hội mà về phe hai người họ.
" Hoàng huynh, chuyện này không liên quan đến huynh ấy đâu, là do đệ tự mình quyết định "
Tiêu Nhược Phong bình tĩnh lên tiếng.
" Ba người bình tĩnh lại đi. Dù sao hôm nay cũng là ngày vui, hơn nữa như vậy cũng không có quá đáng, miễn hai đứa nó hạnh phúc là được "
Nam Cung Xuân Thủy phẩy tay một cái, Diệp Khiếu Ưng, Tiêu Nhược Cẩn và Lôi Mộng Sát liền đồng thời ngồi xuống. Cũng may Hoa Thần còn chưa nói đến mức độ nguy hiểm của việc này, nếu nói ra thì sợ rằng ba người kia kéo Diệp Vân ra rồi đánh cho hắn một trận mất, mặc dù hắn cũng không biết gì trong việc này.
Diệp Vân quay sang phía Tiêu Nhược Phong rồi lên tiếng.
" Tiểu Phong Phong, sao đệ không cho ta biết? Đệ muốn tự mình quyết định chuyện này, nhưng chuyện này có liên quan tới cả ta nữa, đệ không nên giấu ta "
" Đệ... "
Tiêu Nhược Phong định nói thêm gì đó nhưng y lại không thể lên tiếng được. Vốn dĩ chuyện này ban đầu y nên bàn với hắn trước, nhưng y lại sợ hắn không đồng ý, cũng sợ nếu không thành công sẽ khiến hắn thất vọng, vì vậy y mới giấu hắn, nhưng y không ngờ việc này lại khiến hắn tức giận, hắn thật sự giận y rồi.
Diệp Vân rời khỏi ghế sau đó đến mời rượu từng người một thay cho Tiêu Nhược Phong, trong suốt khoảng thời gian ấy hắn cũng không nói thêm điều gì nữa. Hoa Thần ở bên cạnh gắp cho y một miếng thịt rồi lên tiếng.
" Con ăn chút gì đi, để cho thằng bé chút thời gian suy nghĩ, nhất định sẽ không sao đâu "
Tiêu Nhược Phong gật đầu đáp lại Hoa Thần rồi nhìn ra phía đằng xa, Diệp Vân đang đứng nói chuyện gì đó với Tiêu Nhược Cẩn và Diệp Khiếu Ưng, nhìn thái độ thì không có vẻ gì là đang cãi nhau, y liền thở phào nhẹ nhõm.
Những người còn lại ngồi vây quanh Tiêu Nhược Phong rồi hỏi thăm sức khỏe của y, họ trò chuyện cùng nhau suốt cả một buổi chiều sau đó bắt đầu dọn dẹp bàn tiệc để kịp thời gian tham gia lễ hội trao duyên tối nay trong thành Cô Tô.
Nguyệt Dao đẩy Tiêu Nhược Phong ngồi xuống chiếc bàn dưới cây phong sau đó rót cho y một chén trà.
" Tiểu sư thúc, người ngồi đây nghỉ ngơi đi, dọn dẹp đã có bọn con lo rồi "
Nói rồi Nguyệt Dao liền rời đi. Diệp Tiểu Tuyết nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh y, lúc này cô bé không dám lại gần y nữa, chỉ dám ngồi cách đó một khoảng. Tiêu Nhược Phong thấy Tiểu Tuyết như vậy thì liền bật cười.
" Muội sao vậy, ta có phải quái vật đâu mà lại né tránh ta vậy hả "
" Muội... Muội sợ sẽ khiến huynh bị thương "
Tiêu Nhược Phong kéo cô bé ngồi lại gần mình sau đó xoa đầu.
" Ta sao mà bị thương được, ta hơi bị lợi hại đó, đâu phải muội không biết. Được rồi, không sao đâu "
Tiểu Tuyết gật đầu vài cái sau đó nhìn ra phía vườn hoa đối diện, cô bé ngắm nhìn một hồi lâu rồi cảm thán.
" Vườn hoa này đẹp thật, là Đỉnh Chi ca ca trồng hay sao ạ? "
" Phải, là huynh ấy tự tay trồng. Nhưng so với việc ngắm hoa, ta thích ngắm huynh ấy trồng hoa hơn. Có vài lần ta đã kêu huynh ấy trồng cho ta thêm vài cây chỉ để nhìn huynh ấy ở trên vườn thôi đó. Đây là bí mật "
Tiểu Tuyết nghe xong liền bật cười, không ngờ Tiêu Nhược Phong lại cũng có một mặt khác như vậy.
" Nhược Phong ca ca, vậy gọi là yêu sao? Muội thấy Đỉnh Chi ca ca đối xử với huynh vô cùng tốt, trong mắt huynh ấy chỉ có một mình huynh, việc gì cũng nghĩ đến huynh đầu tiên, sau này liệu muội có tìm được một người yêu muội như vậy không? "
" Tiểu Tuyết nhà chúng ta tốt như vậy, nhất định sau này sẽ tìm được thôi "
Tiêu Nhược Phong mỉm cười rồi xoa đầu cô bé. Tiểu Tuyết cũng mỉm cười đáp lại sau đó chạy ra phía vườn hoa, cô bé cúi xuống ngửi một vài bông hoa rồi đưa tay chạm vào, cánh tay khẽ lay động, Tiểu Tuyết tươi cười rạng rỡ rồi quay lại phía Tiêu Nhược Phong.
" Muội nhất định phải tìm được người tốt giống như Nhược Phong ca ca sau đó gả cho người ấy, đến lúc đấy nhất định huynh phải tới dự đó "
" Được "
Tiểu Tuyết tiếp tục dạo chơi ở vườn hoa, Tiêu Nhược Cẩn từ phía xa lại gần chỗ y đang ngồi rồi đưa cho y một bức thư. Tiêu Nhược Phong cầm lấy phong bao đựng thư, bên trên không có đề tên gì cả thì liền thắc mắc.
" Hoàng huynh, đây là? "
" Đệ mở ra xem đi "
Nói rồi Tiêu Nhược Cẩn liền rời đi. Tiêu Nhược Phong lấy bức thư từ trong phong bao rồi mở ra, từng dòng chữ được viết ngay ngắn hiện lên, y nhận ra chữ viết này, là của phụ hoàng y.
" Nhược Phong, ta biết được tin con sắp thành thân với Diệp Vân, con trai của Diệp Vũ tướng quân năm xưa. Trước đây ta với Diệp Vũ là bằng hữu thân thiết, ta biết hắn là người như thế nào, cũng tin tưởng con trai hắn nhất định cũng là một người giống hắn, vì vậy nếu con lấy cậu ấy thì ta cũng không có gì phải lo lắng nữa. Ta cũng muốn tới để chúc phúc cho con, nhưng với thân phận của ta thì tới chỉ gây thêm nhiều sóng gió, còn có thể khiến con gặp nguy hiểm. Khi con bị bệnh vào đêm tuyết rơi năm đó, là ta có lỗi với con, ta cũng có lỗi với mẹ con nữa. Nhược Phong, ta tin rằng con nhất định sẽ sống hạnh phúc cùng cậu bé ấy, cậu bé mà năm xưa con đã xin ta cho phép tới Định Viễn hầu phủ để được gặp. Nhược Phong, chúc hai đứa sẽ mãi mãi hạnh phúc. "
Tiêu Nhược Phong gấp bức thư vào sau đó để lại cẩn thận vào phong bao. Y nhớ lại ngày đó khi phụ hoàng dắt tay mình tới Định Viễn hầu phủ, đó cũng là lần đầu tiên y gặp được Diệp Vân. Tiêu Nhược Phong ngước mắt lên nhìn những chiếc lá phong đang rơi rụng rồi khẽ thì thầm.
" Phụ hoàng... "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro