cô ấy cho tôi một báu vật vô giá, anh không đấu lại được đâu
Từ chương 1262-1271
Tằng Niệm Nhân nhìn Yến Thanh Ti rời đi, dáng đi của cô rất tiêu sái, tóc dài sau lưng đong đưa, cái bóng đổ dài sau lưng.
Tằng Niệm Nhân nheo mắt lại, không ai thấy rõ ánh sáng lạnh trong mắt hắn.
Theo lời nói, cử chỉ của người phụ nữ này, theo ánh mắt của cô, Tằng Niệm Nhân có thể đọc ra được một từ: “khinh thường”.
Đúng thế, chính là khinh thường, một cô gái không ngờ lại khinh thường Tằng Niệm Nhân hắn.
Tằng gia bọn họ là gì, là danh môn vọng tộc, ba đời đều là quan chức quý tộc, đứng trong danh sách hào môn thế gia của cả nước.
Yến Thanh Ti thì sao? Cho dù cô có Hạ gia làm chỗ dựa thì sao? Lại dám khinh thường hắn như thế.
Đột nhiên, bả vai bị ai đó vỗ vỗ, Tằng Niệm Nhân quay đầu lại thì thấy một đôi mắt hẹp dài, sâu thẳm đang nhìn mình.
Đôi mắt kia cực kỳ đẹp, gương mặt kẻ kia cũng cực kỳ anh tuấn.
Tằng Niệm Nhân vẫn luôn cảm thấy mình rất đẹp trai, nhưng đối mặt với khuôn mặt kia, hắn lại có chút xuất thần.
Diệp Thiều Quang cười nói: “Xinh đẹp đúng không? Có phải anh cảm thấy nữ nhân như vậy rất khó gặp, nếu không cướp về thì sẽ rất tiếc nuối?”
Tằng Niệm Nhân sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ mình chưa từng gặp người này, hôm nay lại thấy anh ta đi theo bên cạnh Yến Thanh Ti. Hắn gạt tay Diệp Thiều Quang ra: “Quan hệ gì tới anh.”
Tằng Niệm Nhân đang nghi ngờ trong lòng, người này nhìn thế nào cũng không thấy giống một trợ lý nho nhỏ bình thường.
Mặc dù không phải hắn đã gặp qua tất cả các kiểu người, nhưng người trước mặt này tuy rằng vẻ mặt yêu mị, nhìn qua cảm thấy không phải người đứng đắn, nhưng trong ánh mắt gian tà lại có chút quý khí không che giấu được.
Người như vậy có thể cam tâm làm một tiểu trợ lý sao?
Diệp Thiều Quang châm chọc, nói: “Sao không liên quan gì tới tôi? Đó là bà chủ của tôi, đương nhiên tôi phải vì bà chủ mà làm việc rồi.”
Tằng Niệm Nhân chưa từng để tâm tới Diệp Thiều Quang, nhưng… nghĩ có thể xuống tay từ trợ lý của Yến Thanh Ti cũng có thể coi là một cách hay.
Vì thế, hắn thay đổi vẻ mặt sang tươi cười.
“Không biết nên gọi anh thế nào?”
“Xưng hô… Gọi tôi là Tiểu Diệp đi. Dù sao giờ tôi cũng chỉ là một trợ lý.” Diệp Thiều Quang nghĩ đoạn thời gian này tốt nhất không nên để nhiều người biết, cả tên thật cũng vậy.
Tằng Niệm Nhân nói như đã quen thuộc từ lâu: “Tốt, Tiểu Diệp… Đúng là tôi rất thích tiểu thư Thanh Ti, rất muốn theo đuổi cô ấy. Tôi rất thật lòng, hy vọng anh có thể giúp tôi.”
Diệp Thiều Quang buông tay: “Vậy… anh ra giá đi.”
Trong lòng Tằng Niệm Nhân vui vẻ, người này rất thức thời.
Tằng Niệm Nhân cười nói: “Anh nói cho tôi biết sở thích của cô ấy, tôi trả anh 10 vạn, được không?”
Diệp Thiều Quang không nói, chỉ vuốt cằm đánh giá anh ta một hồi: “Anh thật sự là công tử nhà giàu đấy chứ?”
“Sao? Anh nghi ngờ tôi không phải ư?”
Diệp Thiều Quang vuốt cằm, gật đầu nói: “Công tử Tằng gia vừa mở miệng đã ra giá 10 vạn… chậc… không ít… thực sự là không ít…”
Trong lòng Tằng Niệm Nhân cười rất khinh thường, đúng là tên nhà quê ngu dốt, hắn hếch cằm, bộ dáng cực kỳ kiêu căng.
Sau đó, Diệp Thiều Quang vừa cười vừa nói: “Mười vạn… đã muốn tôi làm việc cho anh, công tử Tằng chỉ trả ngần đó, xem ra nhà họ Tằng cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Tôi còn nghĩ đám nhà giàu còn phải có nhiều hơn chứ.”
“Quên đi, tôi không muốn nữa, không bán cho anh cái gì cả.”
Tằng Niệm Nhân ngăn Diệp Thiều Quang lại: “Vậy anh muốn bao nhiêu?”
“Anh không có thành ý gì, chúng ta nói chuyện làm gì cho nhọc.”
Tằng Niệm Nhân ướm lời: “Một trăm vạn?”
Diệp Thiều Quang nhìn hắn, chỉ cười mà không nói gì.
Ánh mắt Tằng Niệm Nhân lạnh lùng, không ngờ lại gặp phải một tên giỏi công phu sư tử ngoạm. Nhưng muốn mua tin tức từ trên người hắn, 100 vạn đúng là không nhiều.
Nếu không hắn ra ngoài lại nói Tằng gia ngay cả chút tiền đó cũng không bỏ ra được.
Tằng Niệm Nhân lại chồng thêm 100 vạn nữa: “200 vạn?”
Diệp Thiều Quang vẫn không nói lời nào, khóe môi cong lên cực kỳ khinh miệt, tựa hồ như muốn nói: A a a, nhà họ tằng ngay cả chút tiền cỏn con ấy cũng ki bo.
200 cũng không được, Tằng Niệm Nhân hối hận vì đã nói chuyện với Diệp Thiều Quang, hắn cắn răng ra một cái giá khác: “500 vạn?”
Diệp Thiều Quang bĩu môi, mở tay nhún vai, tỏ vẻ tôi không thèm nói chuyện với anh nữa.
Tằng Niệm Nhân đâm lao phải theo lao, chốt hạ: “800 vạn, không thể nhiều hơn. Anh chỉ bán một cái tin tức mà đã đòi giá trên trời. Tôi cảnh cáo anh, tiền… không dễ kiếm như thế đâu.”
Diệp Thiều Quang nói đầy hèn mọn: “Anh cho tôi còn không bằng một phần ngàn Yến Thanh Ti cho, thế mà dám nói là giá trên trời? Sao anh không nói anh là một con dế nhũi?”
Tằng Niệm Nhân sắc mặt âm trầm: “Cô ấy cho anh cái gì?”
Diệp Thiều Quang cong môi, nụ cười vừa yêu nghiệt vừa rất đáng ăn đòn, đáp: “Cô ấy… cho tôi một báu vật vô gái, anh không đấu lại được đâu.”
Yến Thanh Ti cho anh Quý Miên Miên, đó là hạnh phúc cả nửa đời sau của anh, cái này không phải là báu vật vô giá nữa, mà là bao nhiêu tiền cũng không mua nổi.
Tằng Niệm Nhân giờ mới ý thức được là mình bị người ta chơi khăm. Tên này từ đầu tới cuối chỉ muốn đùa bỡn hắn, anh ta không hề nghĩ tới chuyện sẽ giúp mình, chỉ muốn cười nhạo mình mà thôi.
Tằng Niệm Nhân nhìn Diệp Thiều Quang xoay người rời đi, ánh mắt hắn dần trở nên hung ác, nham hiểm và lạnh như băng.
Diệp Thiều Quang vừa đi vừa nói: “Anh không có cửa đâu, đừng có mơ tưởng nữa. Anh không có tiền như chồng người ta, không đẹp trai như chồng người ta, quan trọng là… anh không hào phóng như chồng người ta. Đương nhiên, nếu anh thật sự muốn ... muốn tìm chết thì cứ tới.”
…
Buổi tối, Yến Thanh Ti vẫn không thấy Tiểu Từ đâu, cô nhắn tin cho cậu nhưng cũng không thấy hồi âm.
Cho nên, trong bữa cơm chiều, chỉ có Yến Thanh Ti và Quý Miên Miên, Diệp Thiều Quang ăn với nhau.
Yến Thanh Ti nói với Diệp Thiều Quang: “Anh chú ý giúp tôi tên Tằng Niệm Nhân đó một chút.”
Tằng Niệm Nhân đối với cô tốt như thế làm cô thật sự thấy lạnh cả người.
Một người bình thường, nếu thấy em gái mình bị làm nhục như thế thì sẽ trăm phương ngàn kế tìm cách báo thù, sao có thể xử sự thế này được?
Nhưng Tằng Niệm Nhân lại bày ra một bộ cô hành hạ em gái tôi, nhưng cô không giống mấy con khốn chỉ được cái mẽ ngoài, tôi rất để tâm tới tâm tình của cô, đây không phải là có âm mưu sao?
Sở dĩ tới giờ bọn họ không dám đụng tới cô là vì bọn họ biết quan hệ của cô với Hạ gia.
Như thế càng làm cho người ta thêm cảnh giác.
Tằng Niệm Nhân biết cô đã kết hôn mà còn dở trò ve vãn, chỉ có hai lý do, thứ nhất là coi trọng thế lực của Hạ gia, muốn sau khi dụ dỗ được cô thì sẽ trèo lên được Hạ gia. Thứ hai, chính là muốn bôi nhọ Hạ gia nên muốn vu khống cô, đầu tiên là dùng mỹ nam kế để cô mê mẩn hắn, sau đó sẽ thu thập cô.
Diệp Thiều Quang gắp cho Quý Miên Miên một miếng thịt gà, đáp: “Yên tâm đi, tôi đã thử nói chuyện rồi, quả nhiên không phải kẻ tốt đẹp gì, đáng tiếc lại… gặp phải tôi.”
Quý Miên Miên không nhịn được hỏi: “Gặp phải anh thì sao?”
Diệp Thiều Quang nhìn cô cười đáp: “Bởi vì anh còn xấu xa hơn hắn ta chứ sao.”
Yến Thanh Ti gật đầu, lời này… nói cũng quá đúng rồi.
“Lời này quá đúng, anh đúng là còn xấu xa hơn hắn nhiều.”
Diệp Thiều Quang: “Tôi nghĩ cô cũng ngang bằng tôi thôi.”
Qúy Miên Miên…
Diệp Thiều Quang liếc nhìn Yến Thanh Ti một cái: “Nhạc Thính Phong để tôi tới đây còn là vì để mắt tới cô. Trước đây tôi còn nghĩ kết hôn rồi thì làm gì còn có chuyện gì… chậc, không ngờ tới đây tôi mới phát hiện ra… Trách không được Nhạc Thính Phong lại lo lắng thế…”
“Ý anh là gì?”
Diệp Thiều Quang cười nói: “Chả có ý gì. Vì mị lực của cô lớn quá, đám nam nhân ánh mắt tốt một chút đều sẽ không bỏ qua.”
Yến Thanh Ti nheo mắt: “Miên Miên… đêm nay em ngủ với chị.”
Ánh mắt Quý Miên Miên sáng lên, trời ạ, nữ thần muốn ngủ với mình, thật đáng kích động. Cô liên tục gật đầu: “Vâng vâng…”
Diệp Thiều Quang…
Cái miệng của mình thật thối…
Đêm thứ hai tới đây đã phải ngủ một mình sao?
Diệp Thiều Quang nhìn Yến Thanh Ti, từ trong ánh mắt cô, anh đọc được một câu rất ẩn ý: Từ nay về sau còn đắc tội tôi thì tối đến anh sẽ ngủ một mình.
Diệp Thiều Quang thở dài, đắc tội ai cũng đừng đắc tội tới bà tổ cô này.
…
Diệp Thiều Quang một mình lăn lộn trên giường, nhìn trần nhà tối đen như mực, nghe tiếng mưa tí tách bên ngoài mà phiền não vô cùng.
Anh muốn cùng Quý Miên Miên nói chuyện thân mật, không ngờ lại bị con hồ ly tinh Yến Thanh Ti kia cướp mất.
Đêm nay rất dài, chỉ có hai cô gái kia là ngủ ngon mà thôi.
Diệp Thiều Quang cứ trằn trọc lăn qua lăn lại làm chiếc giường kêu cọt kẹt, nghe thấy âm thanh đó lại nghĩ tới thanh âm hai người chiến đấu đêm hôm qua.
Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Thiều Quang lấy điện thoại cầm tay ra xem giờ, thấy đã 1 giờ sáng.
Tiếng mưa bên ngoài vẫn không ngừng rơi, Diệp Thiều Quang tâm tình phiền chán, cuối cùng ngồi dựng dậy.
Anh đẩy cửa sổ ra, mưa phùn lập tức hắt vào. Đêm mưa nhưng không quá lạnh, Diệp Thiều Quang đứng đấy để gió thổi vào người một hồi, trong lòng càng không thoải mái.
Anh lẩm bẩm: “Mất hứng thật, cần có người chia sẻ mới đúng. Nên tìm ai đây?”
Diệp Thiều Quang nheo mắt lại, đóng cửa sổ lại, sau đó lấy từ trong va li ra một cái áo gió màu đen, mặc vào và đi ra ngoài.
Ông mất hứng nên phải tìm kẻ nào đó mất hứng cùng mới được.
Làm gì có chuyện chỉ có mình anh không ngủ ngon chứ?
Đêm đã khuya, mọi người trong khách sạn đều đã ngủ, Diệp Thiều Quang không nghĩ tới còn có thể gặp được người khác còn thức.
Anh thấy Tiểu Từ ngồi ở hành lang, bên chân có hai, ba vỏ chai rỗng, nhìn là biết cậu ta mượn rượu giải sầu.
Khóe miệng Diệp Thiều Quang giật giật một chút, nửa đêm không ngủ còn ở ngoài này uống rượu, sao không vào phòng mà uống chứ?
Anh ta quên luôn rằng chính mình cũng nửa đêm không ngủ còn ra ngoài “đi dạo”.
Diệp Thiều Quang định không để ý tới Tiểu Từ mà cứ thế đi qua, nhưng lại bị Tiểu Từ cản lại: “Anh muốn đi đâu?”
“Ra ngoài, liên quan gì tới cậu chứ?”
“Hiện tại anh là trợ lý của chị Thanh Ti, không thể làm xằng làm bậy được. Hơn nữa, tôi không tin anh ra ngoài làm chuyện gì tốt.” Tiểu Từ biết Diệp Thiều Quang không phải người tốt, người này nửa đêm ra ngoài chắc chắn là để làm chuyện xấu.
Diệp Thiều Quang nở nụ cười, đúng là rất hiểu biết nhau đấy.
Quả thực giống hệt Quý Miên Miên hay nói, đã ra ngoài chắc chắn không phải làm chuyện gì tốt.
“”Chính vì là trợ lý của cô ấy nên mới phải đi làm chuyện này.” Diệp Thiều Quang đi vòng qua trước Tiểu Từ.
Đi được vài bước, bỗng nhiêu anh lại quay lại: “Tâm tình không tốt à?”
Tiểu Từ cắn răng, hỏi thế này là cười nhạo cậu phải không? Không phải tất cả vì anh mà ra sao?
Diệp Thiều Quang hất cằm: “Mất hứng thì đi làm gì đó cao hứng đi. Đi theo tôi.”
Tiểu Từ…
Hai người ra khỏi khách sạn, mưa phùn lất phất làm quần áo nhanh chóng bị ướt. Trên người Tiểu Từ chỉ mặc một bộ đồ mỏng nên nhanh chóng bị rét run.
Cậu vuốt nước mưa trên mặt: “Này, anh muốn làm gì?”
Diệp Thiều Quang mặc một cái áo gió màu đen có thể chống thấm, cả người một cây màu đen như hòa lẫn với bóng đêm, nhìn giống hệt một tuyệt thế cao thủ. Xung quanh đều đã tắt hết đèn, cả thị trấn chìm trong tĩnh lặng.
Diệp Thiều Quang thản nhiên đáp: “Đương nhiên là làm chuyện cậu không muốn làm rồi.”
“Anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh, nếu anh làm chuyện gì bất lợi cho chị Thanh Ti thì tôi sẽ không tha cho anh.”
“Tuy rằng tôi vẫn muốn làm gì đó cô ta, nhưng nếu tôi làm thực thì không đến phiên cậu ra tay, Nhạc Thính Phong cũng sẽ giết chết tôi.”
Thanh âm Diệp Thiều Quang trong đêm tối có chút thờ ơ như là nói đùa vậy.
Tiểu Từ cắn răng, tiếp tục theo sau, cậu muốn nhìn xem Diệp Thiều Quang định làm gì.
Chỉ là ra ngoài mà quên mang theo áo khoác.
Mười phút sau, đi vòng vèo qua hai khu phố, cuối cùng cả hai đứng trước khách sạn đắt tiền nhất của thị trấn.
Tiểu Từ khó hiểu: “Sao lại tới đây?”
“Đương nhiên tới đây có việc rồi.”
Diệp Thiều Quang tùy tiện lấy một cây gậy lớn bằng cổ tay đàn ông dựng ở góc tường, dài hơn một thước và đưa cho Tiểu Từ.
“Anh… làm gì?”
“Cầm lấy, chút nữa có việc cần, theo tôi tới đây.”
Tiểu Từ nhận lấy, sau đó liếc nhìn thấy Diệp Thiều Quang đi tới bên tường, thở dài một tiếng: “Nếu có Quý Miên Miên ở đây thì tốt rồi.” Anh ta sẽ không phải leo tường.
Tiểu Từ khó hiểu, sau đó… ánh mắt cậu trợn to, nhìn thấy Diệp Thiều Quang nhanh nhẹn bay qua tường mà vào trong.
Sau khi vào trong rồi, anh liền mở cổng ra.
Diệp Thiều Quang: “Vào đi.”
Tiểu Từ nắm chặt gậy trong tay, nuốt nước miếng một cái rồi đi vào.
Phòng ở đây kiến tạo giống như một tứ hợp viện, không có lầu cao. Diệp Thiều Quang nhìn một vòng sau đó dừng lại ở một cánh cửa.
“Nói khẽ thôi, đi theo tôi.”
Tiểu Từ rón rén đi theo Diệp Thiều Quang, đứng ở cửa nghe thấy hình như bên trong có tiếng người nói chuyện.
Diệp Thiều Quang làm vài động tác ra hiệu cho Tiểu Từ, ý bảo: chút nữa tôi gõ cửa, cửa mở thì cậu nhớ dùng gậy đánh đấy nhá!
Tiểu Từ giận dữ, mẹ nó, anh để tôi đánh, trong này rốt cuộc là ai vậy?
Cậu còn chưa kịp hỏi thì Diệp Thiều Quang đã giơ tay lên.
Tằng Niệm Nhân còn chưa ngủ, hắn đang gọi điện.
“Trong hai ngày đem thứ tôi muốn tới đây, phải, nhất định phải là liều cao, tôi sẽ cho anh nhiều chỗ tốt… Chờ tôi ra tay được rồi, chẳng phải cô ta sẽ tùy tiện để tôi khống chế sau, anh có muốn dùng tôi cũng…”
“Cộc cộc cộc!” tiếng gõ cửa vang lên ngắt ngang lời Tằng Niệm Nhân.
Hắn sửng sốt một chút, giờ này ai còn có thể tới đây tìm hắn chứ, chẳng lẽ là Khả Nhân?
Do dự một chút, hắn đứng dậy ra mở cửa.
Trong một khắc khi cửa kia mở ra, Diệp Thiều Quang né sang bên cạnh, khoa tay múa chân ra hiệu cho Tiểu Từ.
Tay Tiểu Từ run run, thân thể cũng run run, cậu không dám.
Tằng Niệm Nhân mở cửa ra thì thấy bên ngoài không có người. Mắt thấy Tiểu Từ không dám ra tay, Diệp Thiều Quang mắng thầm một tiếng, sau đó cởi áo gió ra, nhanh chóng trùm lên đầu Tằng Niệm Nhân.
Tằng Niệm Nhân chỉ cảm thấy gió vù vù, sau đó trước mắt tối sầm lại, không nhìn thấy gì nữa. Trên đầu hắn bị thứ gì đó trùm lên, ngực tê rần, rõ ràng vừa bị người ta đá cho một cái.
Diệp Thiều Quang đá Tằng Niệm Nhân vào phòng sau đó bắt lấy hai cánh tay áo gió buộc chặt đầu hắn lại, đề phòng hắn cởi ra, đầu gối tì lên người hắn đề phòng hắn giãy dụa.
Tằng Niệm Nhân bối rối kêu lên: “Ai… ai…?”
Diệp Thiều Quang cười lạnh một tiếng: “Đương nhiêu là người muốn giết mày rồi.”
Tằng Niệm Nhân sợ hãi tới run rẩy: “Anh bạn… chúng ta có thù oán sao? Nếu anh bạn muốn tiền thì muốn bao nhiêu cũng được, tôi có thể cho anh.”
“Lão tử là người thiếu tiền sao? Hôm nay muốn cho mày hiểu, đã là một con cóc thì đừng mơ tưởng con thiên nga không thuộc về mày, nếu không thì chết đấy.” Nói xong, Diệp Thiều Quang một cước dẫm lên đũng quần Tằng Niệm Nhân.
Tằng Niệm Nhan đau tới mức há mồm muốn hét lên, nhưng còn chưa kịp phát ra tiếng đã bị Diệp Thiều Quang bịt miệng lại.
Tiểu Từ sợ tới mức nhắm chặt mắt lại, mẹ ơi, tàn bạo quá, quá tàn bạo…
Diệp Thiều Quang nhìn Tiểu Từ, ý giục cậu mau động thủ, còn chần chừ đứng đó làm gì? Đây là địa phương nào chứ, không đánh nhanh rồi chạy lấy người, nếu bị phát hiện ra thì toi, nơi này còn có Tằng Khả Nhân và trợ lý của cô ta ở đó.
Tiểu Từ cắn răng một cái, tên khốn này dám có ý đồ với chị Thanh Ti, đáng đánh…
Vì thế, Tiểu Từ nổi điên lên, tay cầm gậy gỗ đánh thẳng xuống đầu Tằng Niệm Nhân.
Tằng Niệm Nhân đau tới run rẩy, trong đầu chỉ đang nghĩ một cước kia có làm anh ta đoạn tử tuyệt tôn hay khong, sau đó chỉ nghe trên đầu kêu “ong” một cái, gáy lĩnh nguyên một gậy.
Trước mắt tối sầm, cả người hắn mềm oặt.
Tiểu Từ sợ tới mức quăng luôn gậy đi, kêu lên: “Chết rồi… đã… hôn mê rồi. Chúng ta mau chạy tôi. Nếu bị người ta phát hiện ra sẽ không hay đâu.”
Diệp Thiều Quang chậm rãi đứng lên: “Đi cái gì mà đi. Cởi hết quần áo của hắn ra, khiêng đi.”
Tiểu Từ trừng mắt: “Anh đi mà làm.”
Diệp Thiều Quang duỗi duỗi tay, đá Tằng Niệm Nhân một cái, xác định hắn thật sự hôn mê mới nói: “Không phải cậu chẳng lẽ tôi à? Làm nhanh lên.”
Tiểu Từ cắn răng, oán hận trừng mắt nhìn Diệp Thiều Quang một cái. Nửa đêm bị anh ta lôi tới đây làm chuyện xấu, sớm biết thế này đã không đi.
Tiểu Từ lo lắng bị người khác phát hiện ra, chỉ có thể nhanh chóng cởi hết quần áo của Tằng Niệm Nhân, chỉ để lại đúng cái quần lót: “Thế này được chưa?”
Chứ không lẽ…
Diệp Thiều Quang lại nói: “Tiếp tục cởi, cởi hết…”
“Anh… biến thái à?”
“Bảo cởi thì cứ cởi đi, nói nhiều câu vô nghĩa thế làm gì?”
Tiểu Từ cắn răng, cuối cùng túm lấy cái quần lót của Tằng Niệm Nhân lột ra. Nhìn thằng bé của Tằng Niệm Nhân, cậu ta trầm mặc hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu nói với Diệp Thiều Quang: “Kỳ thực… Anh không cần đá đâu.”
Lần này, Diệp Thiều Quang đồng tình với lời nói của cậu: “Đúng là không cần đá thật. Không ngờ lại là phế vật, chỉ để làm trang trí mà thôi.”
Đúng là chỉ được cái mẽ ngoài nhìn có tí nam tính, không ngờ cửa nẻo lại chả ra làm sao, không biết trước đây hắn ngủ với người khác có xơ múi được gì không?
Tiểu Từ khiêng Tằng Niệm Nhân cả người lõa thể lên: “Có thể đi chưa?”
Diệp Thiều Quang gật đầu, nhìn dấu chân mình lưu lại trên mặt đất, tùy tiện túm lấy quần áo của Tằng Niệm Nhân lau lau, sau đó mới rời khỏi phòng.
Trong ngoài viện vẫn một mảng tối đen, mưa lướt thướt xóa đi mọi dấu chân, hai người thuận lợi ra tới ngoài cửa.
Cả người Tiểu Từ ướt đẫm, cả giận mắng: “Sao anh bắt tôi khiêng hắn hả?”
Diệp Thiều Quang tâm tình rất tốt, nói: “Đương nhiên là hủy thi diệt tích.”
Tiểu Từ sợ tới cả người mềm nhũn, hất Tằng Niệm Nhân trên vai xuống, kinh hô: Anh… Anh có biết giết người là phạm pháp không hả?”
“A… thế giờ không phải là đang làm chuyện phạm pháp à? Cậu với Yến Thanh Ti chưa từng làm chuyện gì phạm pháp à?”
“Tôi… đó không phải là đi giết người.”
Diệp Thiều Quang liếc cậu một cái, tiếp tục đi về phía trước.
“Tôi bị anh hại chết rồi.” Tiểu Từ lại cõng Tằng Niệm Nhân lên, vội vàng đuổi theo.
Đi về phía bắc thị trấn, Diệp Thiều Quang nói: “Đi thôi, quăng hắn đi.”
Tiểu Từ nhìn bãi rác trước mặt, dù trời mưa nhưng vẫn tản ra mùi rất kinh khủng: “Cái này…”
Diệp Thiều Quang hất cằm: “Không phải cậu không muốn giết người sao? Thế thì quẳng hắn ở đây đi.”
Tiểu Từ nghe tới mấy chữ “không phải giết người” thì vội vàng ném Tằng Niệm Nhân lên bãi rác.
Đây là nơi tập kết rác của trấn, mỗi ngày sẽ có một xe rác tới đây chuyển rác đi.
Bỏ lại Tằng Niệm Nhân, cả người Tiểu Từ nhẹ nhõm hẳn.
Quay đầu nhìn một gã đàn ông nằm dạng chân tay trên bãi rác, mưa rơi khắp người, cậu hỏi: “Mưa suốt đêm thế này liệu có làm sao không?”
Diệp Thiều Quang ngáp một cái, duỗi duỗi lưng, quay người ra về.
“Dù sao cũng đã xảy ra chuyện rồi.”
“Ờ… Thôi… Coi như tôi chưa hỏi.”
Trở về khách sạn, khắp nơi vẫn vắng hoe, hai người không ai nói chuyện mà tự trở về phòng của mình.
Bởi vì thể lực tiêu hao nhiều nên hai người thay đồ xong là nằm lăn ra ngủ ngay.
…
Hừng đông, Yến Thanh Ti ăn xong bữa sáng liền đi quay phim, lại phát hiện hôm nay đoàn làm phim không biết đang nói tới chuyện gì mà có vẻ hưng phấn lắm.
Quý Miên Miên chạy đi hỏi xong liền quay về, vui vẻ kể cho cô: “Chị, chị không biết đâu, chuyện về tên Tằng Niệm Nhân vẫn bám dính lấy chị đấy.”
“A… Hắn làm sao?”
“Sáng nay công nhân thu rác phát hiện thấy hắn trần truồng nằm trên bãi rác, mấy con chó hoang còn vây quanh hắn, trên người bị cắn mấy nhát, đã được đưa tới bệnh viện rồi. Chị, chị đoán xem có thể là ai làm chứ, quả thực quá dã man rồi.”
Yến Thanh Ti vừa nghe đã hỏi lại: “Tối qua à?”
“Đúng thế, tối hôm qua, em đã nói tên đó không phải là người tốt mà, chắc lại đắc tội ai rồi.”
Yến Thanh Ti chậm rãi liếc mắt nhìn Diệp Thiều Quang.
Diệp Thiều Quang nhún vai một cái tỏ ý không liên quan, tôi vô tội.
Miệng Yến Thanh Ti co rút một chút, không phải là anh mới lạ đó.
Người này chắc là tối qua vì không có Quý Miên Miên ngủ cùng nên không ngủ được, chạy ra ngoài làm chuyện xấu rồi?
Yến Thanh Ti lấy cớ sai Quý Miên Miên đi lấy giúp mình ít đồ.
Cô nói: “Anh làm thế mà không nghĩ tới hậu quả à? Anh làm như thế, Tằng gia nhất định sẽ nghĩ là tôi làm. Lỡ như Tằng Niệm Nhân còn chưa có ý định làm gì tôi, giờ bị anh kích thích thế, hắn thúc đẩy xuống tay với tôi thì làm sao?”
Diệp Thiều Quang ngồi bên cạnh Yến Thanh Ti, cười nói: “Tôi nói cho cô nghe, một gã đàn ông có ý định làm chuyện xấu với phụ nữ thì không cần cái gì kích thích cả đâu. Từ ánh mắt của hắn cũng thấy là sớm muộn gì hắn cũng sẽ xuống tay với cô. Nếu thế, sao chúng ta không động thủ trước. Tôi cũng phải cho Nhạc Thính Phong biết là tôi đến đây không phải chỉ để trang trí.”
Yến Thanh Ti nở nụ cười: “Anh chắc không?”
“Chắc rồi. Cô nghĩ tôi và cô là người dễ bị người ta tính kế thế sao? Đàn ông, nhất là cái loại đàn ông tâm tư âm trầm như hắn tôi rất hiểu, nếu hôm qua tôi không ra tay, có lẽ… đêm nay hắn sẽ xuống tay với cô.” Tối hôm qua Diệp Thiều Quang nghe được cuộc điện thoại của Tằng Niệm Nhân, dù chỉ nghe được một câu nhưng anh cũng cam đoan rằng Tằng Niệm Nhân đang chuẩn bị để đối phó với Yến Thanh Ti.
Đàn ông như thế bên ngoài nhìn sáng sủa nhưng trong lòng lại bẩn thỉu không gì sánh bằng.
Yến Thanh Ti gật đầu: “Nói cũng đúng, một mình anh làm à?”
Diệp Thiều Quang nhún vai: “Đương nhiên không phải, cô cảm thấy tôi có thể khiêng Tằng Niệm Nhân đi xa thế sao?”
Yến Thanh Ti nhìn Diệp Thiều Quang, cười hỏi: “Chẳng lẽ anh còn có người trợ giúp à?”
“Đúng thế.”
“Ai?”
“Tình địch của tôi.”
Yến Thanh Ti ngửa đầu nhìn trời, chỉ cảm thấy có một đàn quạ đen bay qua.
Thế giới này thật là kỳ diệu. Hôm qua Tiểu Từ còn là tình địch của anh ta, sau một đêm mưa lại chạy đi làm chuyện xấu với nhau… thật sự là… rất dễ khiến người ta choáng váng. Bỗng nhiên cô thấy thương cảm thay cho Tằng Niệm Nhân.
Yến Thanh Ti kéo cằm nhìn Diệp Thiều Quang: “Anh có chắc tối hôm qua anh chạy đi thu thập hắn không phải vì anh ngủ một mình buồn chán quá đấy chứ?”
Diệp Thiều Quang thản nhiên thừa nhận: “Đúng thế, tôi nằm một mình chán quá nên khó tránh khỏi ngứa chân ngứa tay. Nhưng nếu hôm qua Miên Miên ở đó thì tôi cũng sẽ kéo cô ấy đi cùng. Dù sao, cùng nhau làm chuyện xấu, cùng có chung bí mật mới có thể thân thiết hơn… giống như cô và Nhạc Thính Phong ấy.”
Yến Thanh Ti…
Nhạc Thính Phong đã dạy anh ta cái khỉ gì thế này?
Nhưng không bị Tằng Niệm Nhân quấy rầy, tâm tình Yến Thanh Ti rất tốt, ruồi bọ bay đi rồi, thế giới trở nên rất tươi mát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro