cô không có cơ hội đào góc tường nhà tôi đâu

Từ chương  1711-1722

Yến Thanh Ti cũng chỉ muốn cho bà ta một bài học nhỏ, để bà ta biết khó mà lui, cũng không ra chiêu gì độc cả.

Mộ Dung phu nhân cắn răng, vẫn là do điều tra chưa đủ, tưởng chuyện này dễ dàng tiến hành thôi, không ngờ lại lòi ra một chướng ngại vật như thế.

Xem ra chuyện này cần phải lên kế hoạch lại.

Mộ Dung phu nhân siết chặt nắm đấm, bà ta phải lập tức tìm luật sư, phải mau chóng ra ngoài, nếu để chuyện này ầm ĩ lên thì sẽ hỏng việc mất.

Mộ Dung phu nhân đi rồi, Quý Miên Miên mới mang café về, thấy Yến Thanh Ti thì nói: “Chị, café của chị…”

Yến Thanh Ti nhận lấy café và uống vào một ngụm, trời lạnh nên uống được ngụm café nóng thật thoải mái cả người.

Mũi Quý Miên Miên đã đỏ bừng vì lạnh, cô ngoảnh đầu nhìn xung quanh: “Cái bà Mộ Dung phu nhân kia đâu rồi?”

“Đi rồi…”

“Đi rồi?”

“Đương nhiên rồi, nói xong thì phải đi thôi chứ ở lại làm gì? Chị cũng đâu có tính mời bà ta ăn cơm.”

Quý Miên Miên không yên lòng, hỏi: “Vậy… Bà ta nói gì với chị?”

Yến Thanh Ti cười: “Không nói gì, nói đúng hơn là dặn em phải chăm sóc cho Mộ Dung Miên thật tốt, bà ta thấy hai người các em rất xứng đôi.”

Quý Miên Miên tỏ ra không tin: “Thật sao?”

Cô cảm thấy rất khó tin vào chuyện này, Mộ Dung phu nhân kia nhìn nghiêm khắc như thế, rất dọa người.

“Không phải thế thì em cảm thấy sẽ là thế nào? Lời chị nói mà em cũng không tin à?”

Quý Miên Miên vội vàng gật đầu: “Tin tin tin, đương nhiên tin rồi, chị Thanh Ti nói gì em cũng tin.”

Yến Thanh Ti xoa xoa mái tóc ngắn của Quý Miên Miên: “Ngoan, bọn họ cũng sắp quay xong rồi, em mau đi vào với tên kia đi.”

Quý Miên Miên không nhúc nhích, tò mò hỏi: “Chị… Sao hôm nay chị lại tới đây?”

Cô cảm thấy Yến Thanh Ti không trùng hợp như vậy mà tới đây, hình như là cố ý tới.

“À, ở nhà không có việc gì nên tới tham quan chút, thuận tiện… nói chuyện tài trợ với đạo diễn.” Yến Thanh Ti tùy tiện lấy ra một lý do: “Đi thôi, cùng vào.”

“Vâng…”

Quý Miên Miên đưa cho Yến Thanh Ti một túi khoai nướng nóng hầm hập: “Chị, em vừa thấy một hàng bán khoai, còn nóng lắm đấy, chị mau ăn đi.”

Yến Thanh Ti sáng mắt lên: “Vẫn là Miên Miên hiểu chị nhất.”

Vào đến phim trường cũng vừa lúc quay xong, Mộ Dung Miên vỗ vỗ cánh tay trúng đạn giả khi diễn, sắc mặt anh vốn đã rất trắng, thoạt nhìn như bị thương thật, không cần hóa trang chút nào cũng giống.

Nữ diễn viên chính tên là Phương Duyên Duyên, là người có bộ dáng ngọt ngào, giọng nói dịu dàng, mở miệng nói như đang làm nũng, rất được các thành viên nam của đoàn làm phim chú ý.

Cô ta nói với Mộ Dung Miên đầy thân thiết: “Sắc mặt anh trắng quá, người ta nhìn cũng thấy đau lòng. Ngày nào về khách sạn em cũng có mua canh, để đêm nay em đem tới phòng cho anh nhé, thuận tiện đọc lời kịch ngày mai luôn?”

Mộ Dung Miên thấy Quý Miên Miên trở về liền nhanh đi tới, không hề nghe những gì Phương Duyên Duyên nói.

Phương Duyên Duyên: “Này… Anh có nghe em nói chuyện không vậy?”

Cô ta cắn môi nhìn Mộ Dung Miên đi xa dần, oán hận mắng: “Thật là đồ không biết tốt xấu.”

Mộ Dung Miên thấy Yến Thanh Ti đi tới cùng Quý Miên Miên thì nghi hoặc: “Sao cô lại tới đây?”

Yến Thanh Ti chào các thành viên trong đoàn làm phim một chút rồi ngồi xuống, cười nói: “Anh tưởng rằng tôi tới vì anh chắc?”

“Miên Miên, đi vứt rác giúp chị.” Cô đưa túi đựng khoai cho Quý Miên Miên.

Quý Miên Miên không nói hai lời, lập tức cầm lấy đi tới chỗ thùng rác.

Cô vừa đi, nụ cười trên mặt Yến Thanh Ti đã lạnh đi: “Tôi mà không đến thì chưa chắc anh còn gặp được Miên Miên nhà chúng tôi đâu.”

Mộ Dung Miên lập tức phản ứng lại: “Bà ta tới đây?”

Yến Thanh Ti nhíu mày: “Chà, nhìn phản ứng này của anh rất nhanh đấy, có muốn nói gì với tôi không?”

“Bà ta đâu?”

“Đến Lạc Thành, được người làm chủ nhà tôi tiếp đón một chút.”

Mộ Dung Miên quay đầu nhìn Quý Miên Miên: “Cảm ơn, chuyện này tôi sẽ xử lý.”

Yến Thanh Ti thở dài: “Anh là Mộ Dung Miên hay là Diệp Thiều Quang đều không quan trọng, nhưng tôi và anh làm bạn bè thì phải có điều kiện tiên quyết là anh không được làm tổn thương Miên Miên. Bà mẹ kia của anh, à, cứ tạm gọi là mẹ đi, bà ta muốn bảo Quý Miên Miên chủ động rời khỏi anh, loại thủ đoạn bổng đánh uyên ương này tôi rất chướng mắt đấy.”

Quý Miên Miên sắp đi tới, Yến Thanh Ti hạ giọng hỏi một câu: “Anh rốt cuộc nghĩ gì? Định quấn quýt một thời gian rồi lại buông tay à? Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám làm thế thì tôi sẽ không tha cho anh.”

Mộ Dung Miên cầm lấy nước trái cây ấm mà Quý Miên Miên mua cho mình, nói: “Tôi không muốn buông tay, cũng sẽ không buông tay.”

Yến Thanh Ti cắn răng: “Vậy thì nắm cho chắc, không tiếc bất cứ giá nào, dù phải dùng tới thủ đoạn gì, đây mới là Diệp Thiều Quang mà tôi biết.”

Mộ Dung Miên mỉm cười: “Yên tâm…”

Quý Miên Miên đi tới, thấy Mộ Dung Miên cười thì hỏi: “Hai người nói chuyện gì thế?”

Yến Thanh Ti ngẩng đầu cười đáp: “Chị hỏi khi nào thì hai người tổ chức kết hôn?”

Quý Miên Miên đỏ mặt: “Chị… Chị… nói cái gì vậy?”

Mộ Dung Miên nắm lấy tay Quý Miên Miên: “Chuyện này nên suy nghĩ chút.”

Thấy ngón tay cô dính chút tro đen, anh rút khăn tay ra lau  sạch giúp cô.

Quý Miên Miên sợ tới mức vội vàng rụt tay lại, động tác thân mật này đã làm cho mấy người gần đó để ý.

Ánh mắt của mấy người đó làm cho Quý Miên Miên có cảm giác như có kim đâm vào lưng, cực kỳ không thoải mái. Lúc ở phim trường, cô và Mộ Dung Miên luôn duy trì khoảng cách nhất định như nghệ sĩ và trợ lý, không có gì xung đột cũng không có gì thân thiết, chỉ khác một điều là anh rất quan tâm tới quản lý của mình, không giống các nam thần khác.

Người xung quanh bắt đầu khe khẽ bàn tán, Quý Miên Miên chậm rãi cúi đầu, thấp giọng nói: “Để em tự làm…”

“Đừng động đậy, sắp xong rồi.” Mộ Dung Miên giữ tay cô không chịu buông, càng lau nhanh hơn.

Anh không biết đánh mất người mình yêu sẽ nhớ nhung đến thế nào?

Anh cũng không biết sau khi họ mất nhau có thống khổ hay không, có từng giây từng phút chịu tra tấn hay không?

Nhưng hiện tại anh biết, chuyện người khác có thể làm anh đều không làm được.

Trước đây, anh bắt buộc mình không được nghĩ đến, nói mình không đi tìm cô mới là tốt cho cô, anh đã tự lừa mình dối người như thế.

Nhưng cuối cùng anh vẫn không nhịn được mà quay về, thấy cô, lại một lần nữa có được cô, anh không thể nào làm được những việc lừa mình dối người nữa.

Trong lòng anh, từng tế bào trong anh đều kêu gào rằng anh yêu Quý Miên Miên.

Hiện tại vẻ mặt bên ngoài anh bình tĩnh bao nhiêu thì trong lòng lại điên cuồng bấy nhiêu.

Người chưa từng được thì chẳng sợ gì mất đi.

Nhưng nếu đã chiếm được rồi thì  sao có thể cam tâm đánh mất được, nhất là tự mình buông tay?

Người phụ nữ của anh, tại sao lại bắt anh phải buông tha chứ?

Mộ Dung Miên lau khô tay của Quý Miên Miên, cúi đầu hôn lên tay cô một cái.

Mộ Dung Miên hôn lên dáng vóc tiều tụy của người phụ nữ đứng trước mặt mình, cô là tất cả những gì anh có.

Cho tới bây giờ anh chưa từng là người nhân từ, luôn rất ích kỷ.

Tại sao anh phải bỏ mặc người mình yêu mà không để ý tới? Tại sao muốn anh phải buông tay cô?

Trước kia lúc Quý Miên Miên chưa từng thích anh, anh đã giữ cô rất chặt, bọn họ vất vả lắm mới đi đến ngày hôm nay, đầu óc anh có bị ngu đâu mà buông tay cô ra chứ?

Dù  cho sau này phát sinh chuyện gì anh cũng sẽ không từ bỏ.

Như Quý Miên Miên từng nói, dù sống chết cũng phải ở bên nhau.

Dù là ai, dù xảy ra chuyện gì… cũng không thể ngăn cản.

Cho dù ích kỷ, anh vẫn muốn theo đuổi nó.

Mộ Dung Miên luôn giãy giụa, đấu tranh trong lòng, rốt cuộc lúc này cũng thanh tỉnh và hạ quyết tâm.

Anh cam tâm tình nguyện thân bại danh liệt để cho cô tình yêu

Quý Miên Miên vẻ mặt khiếp sợ nhìn người xung quanh càng lúc càng nhiều, có người còn lấy ra điện thoại di động chụp lén.

Một màn này của Mộ Dung Miên rõ ràng là đang tỏ tình, ai cũng nhìn rất rõ ràng.

Tiểu thịt tươi này xem ra đang có quan hệ tình cảm với trợ lý của mình, hơn nữa xem ra cũng được một đoạn thời gian rồi.

Nếu chuyện này bị tung ra thì chắc chắn có thể nhấc lên sóng gió.

Quý Miên Miên đỏ mặt: “Anh buông tay ra đi, ở đây nhiều người như thế.”

Mộ Dung Miên vẫn không chịu buông, ngẩng đầu cười nói: “Không nhịn được.”

Sau khi thấu hiểu, cả người anh đều rất thoải mái.

Quý Miên Miên từ nụ cười của anh chợt nhận ra rõ ràng cảm giác mà anh đem tới cho cô cũng khác, như là ánh mặt trời sau cơn mưa vậy.

Yến Thanh Ti nhìn bốn phía, nói: “Anh cũng không thể thế này được, đây đâu phải biện pháp bảo vệ Miên Miên, sau này nó đi trên đường mà bị fan của anh nhận ra thì…”

Mộ Dung Miên kéo Quý Miên Miên tới, ôm lấy eo cô, để cô ngồi xuống đùi mình.

Quý Miên Miên nghe thấy xung quanh vang lên vô số thanh âm thổn thức, cô rất muốn đứng lên: “Anh làm sao thế, mau buông tay ra, đây là phim trường đấy.”

Quý Miên Miên nghe thấy tiếng chụp hình, cô vội vàng che mặt lại.

Mộ Dung Miên ôm lấy Quý Miên Miên, cười nói với Yến Thanh Ti: “Giúp tôi việc này đi, Nhạc thiếu phu nhân.”

Yến Thanh Ti: “Anh…”

Cô nhìn hai người rồi vung tay lên: “Đi… giúp…”

Một năm qua mới cửu biệt gặp lại, có thể cùng ở bên nhau đã là rất khó, đây không phải là điều cô vẫn mong mỏi sao?

Không phải chỉ là việc nhỏ thôi sao, sao không giúp được chứ?

Dù sao cô làm người xấu cũng rất thích.

Vì thế, trước khi đi, Yến Thanh Ti trao đổi rất lâu với đạo diễn. Sau khi cô rời đi, đạo diễn nghiêm mặt cầm loa khuếch đại âm thanh đứng giữa phim trường răn dạy một hồi, những ai vừa rồi chụp hình lập tức cút khỏi đoàn làm phim, sau này cũng đừng mong lăn lộn ở giới giải trí nữa.

Sau đó, Yến Thanh Ti đi tới  chỗ Mộ Dung Miên: “Chuyện đến nước này coi như anh đã làm ra lựa chọn… Chuyện cần đòi công đạo cũng nên đòi rồi…”

Yến Thanh Ti để lại câu này rồi rời đi, Quý Miên Miên vội nhẹ mắng Mộ Dung Miên: “Anh sao thế, mau buông tay ra.”

Mộ Dung Miên ôm eo cô, nói: “Chỉ muốn ôm em thôi.”

Mấy ngày này, anh vẫn cố gắng áp chế tình cảm của mình, chưa từng dám biểu đạt tình yêu của mình với Quý Miên Miên.

Anh vẫn cứ đấu tranh, cứ mâu thuẫn, hoài nghi không biết mình làm thế là đúng hay sai.

Nhưng giờ anh đã suy nghĩ xong rồi.

Đúng cũng được, sai cũng được, anh không cần để ý, nếu sau này cuộc sống thiếu đi Quý Miên Miên vậy thì anh sẽ sống không bằng chết.

Nếu để anh phải chứng kiến Quý Miên Miên cùng người khác kết hôn và sinh con, anh sẽ ghen đến phát điên lên, chỉ sợ sẽ không khống chế được mà giết chết người đàn ông kia.

Nếu để những chuyện này phát sinh sau này thì thà rằng bây giờ cứ cắt đứt luôn đi.

Quý Miên Miên chỉ có thể lấy anh, sinh con cũng phải là con của anh.

Ngồi ở trên đùi Mộ Dung Miên, bị vô số ánh mắt khác thường soi mói, trong lòng Quý Miên Miên vừa không an, vừa thẹn, lại vừa rất vui sướng.

Cô trực tiếp cảm nhận được biến hóa của Mộ Dung Miên.

Trước đây khi bọn họ thân cận nhau, dù là giây phút hai thân thể thân mật nhất, Quý Miên Miên vẫn cứ cảm thấy áp lực trong lòng anh, dù cô cố gắng thế nào cũng không chạm được vào trái tim anh.

Nhưng hiện tại, Mộ Dung Miên đã mở rộng lòng, Quý Miên Miên có thể thấy đường vào trái tim anh đã mở ra, con đường này rất bằng phẳng, lúc nào cô cũng có thể đi vào được.

Trong lòng Quý Miên Miên vui sướng, nhưng mà… giờ cũng không phải ở nơi thích hợp lắm.

Mộ Dung Miên ôm lấy eo nhỏ của Quý Miên Miên, cầm tay cô, nói: “Miên Miên…”

Quý Miên Miên đáp: “Ừ… Để em xuống trước đi, chúng ta cứ thế này không tốt lắm.”

“Sao lại không tốt, bảo họ tới nói với anh này.”

Quý Miên Miên…

“Ảnh hưởng không tốt, anh chú ý thân phận đi.”

“Lúc trước Yến Thanh Ti còn lợi hại hơn anh, anh thế này đã là gì?”

“Nhưng chúng ta…”

“Để anh ôm một lúc, vừa mới quay xong nên mệt mỏi quá!”

Mộ Dung Miên than mệt một tiếng làm cho sự kháng cự của Quý Miên Miên vốn đã yếu ớt lập tức tan thành mây khói. Thân thể của anh phải chịu làm việc cường độ cao thế này, thật đúng là ăn không tiêu.”

“Vậy anh nghỉ ngơi một lát đi, hôm nay anh vẫn còn cảnh phải quay. Chị Thanh Ti đã nói với đạo diễn rồi, để cho anh một ngày chỉ quay đúng 8 giờ, ngoài thời gian đó sẽ cho anh nghỉ ngơi.”

Không quá vài phút sau, đạo diễn sau khi dạy dỗ mọi người xong, bộ phim lại tiếp tục được quay.

Quý Miên Miên vội vàng đứng lên giúp Mộ Dung Miên sửa sang lại trang phục.

Mộ Dung Miên ở trước mặt bao người hôn cô một cái: “Chụp xong sẽ đi ăn cơm.”

Mặt Quý Miên Miên đỏ như lửa thiêu, gật đầu: “Vâng…”

Phân cảnh này Mộ Dung Miên diễn cảnh chạy trốn sau khi bị thương, diễn viên tham dự khá nhiều, có nhiều người không phối hợp kịp làm cho anh phải diễn đi diễn lại nhiều lần.

Mộ Dung Miên phải chạy đi chạy lại làm cho Quý Miên Miên rất lo lắng, đột nhiên cô lại nghe thấy bên tai vang lên một thanh âm: “Đúng là không biết xấu hổ!”

Quý Miên Miên quay đầu lại, là Phương Duyên Duyên đang nghiến răng nghiến lợi nhìn mình.

Quý Miên Miên không quan tâm tới cô ta, nhưng Phương Duyên Duyên lại không buông tha: “Chỉ dựa vào mỗi khuôn mặt hiền lành, không ngờ công phu quyến rũ đàn ông cũng không kém lắm.”

Quý Miên Miên xoay người mỉm cười với cô ta: “Nếu không biết xấu hổ mà có thể lên được  giường của nam thần, tôi cần gì mặt mũi? Hơn nữa, tôi không quyến rũ đàn ông, chẳng lẽ đi quyến rũ phụ nữ à?”

“Cô… hừ…” Phương Duyên Duyên tức giận, cắn răng rời đi.

Rốt cuộc cũng diễn xong cảnh này, Quý Miên Miên lập tức chạy tới mặc thêm áo lông cho Mộ Dung Miên.

Phương Duyên Duyên ngăn hai người lại: “Mộ Dung, ăn một bữa cơm với em được không?”

Mộ Dung Miên còn chưa kịp trả lời, Quý Miên Miên đã đáp: “Cảm ơn, bạn trai tôi không có thời gian, dù sao công phu quyến rũ đàn ông của tôi không tệ, trong lòng anh ấy chỉ có tôi, cô không có cơ hội đào góc tường nhà tôi đâu.”

Khuôn mặt trắng trẻo, thanh thuần, không son phấn của Quý Miên Miên tràn đầy tươi cười, thanh tú bức người, ánh mắt trong suốt, nụ cười vô cùng ngọt ngào.

Những lời cô nói ra quả thật trái ngược hoàn toàn với bộ dáng của cô.

Quý Miên Miên theo Yến Thanh Ti đã lâu nên cũng bị ảnh hưởng tương đối. Yến Thanh Ti đã sớm dạy cô, ăn gì cũng được nhưng không thể ăn thiệt thòi, cho dù không đấu lại thì cũng phải cắn được của người ta vài miếng thịt, tuyệt đối không thể để cho kẻ đó được như ý.

Quý Miên Miên không có cách nào so sánh được với Yến Thanh Ti, nhưng ở bên cạnh lâu như thế nên cũng học được vài phân mồm mép.

Lời cô nói ra làm cho Mộ Dung Miên cũng phải sợ ngây ra.

Cái này…

Phương Duyên Duyên trợn mắt, há hốc mồm, cô gái này điên rồi sao?

Chẳng lẽ không phải cô gái nào cũng không thích bộc lộ vẻ hẹp hòi, ghen tuông khi ở trước mặt bạn trai sao, nhưng cô gái này còn khen ngược. Tất cả những lời của cô ta khi nãy giờ lại trở thành tấm ván gỗ của Quý Miên Miên.

Trên gương mặt ngây thơ của Quý Miên Miên hiện lên ý nghĩ: “Tôi ghen đấy, tôi quản người đàn ông của tôi đấy, cô can dự được à?”

Khóe miệng Phương Duyên Duyên run run: “Cô…”

Cô ta nhìn Mộ Dung Miên, hỏi: “Mộ Dung, anh tìm bạn gái sao lại không có tí ý thức nào thế này? Nếu để người khác biết thì sẽ nói anh thế nào sau lưng chứ?”

Phương Duyên Duyên trước mặt người khác luôn biểu hiện mình là người vô ưu vô lo, dù là nam hay nữ cũng không kiêng kị. Cô ta luôn ở trước truyền thông nói mình là một nữ hán tử, thích nói thẳng, không có đầu óc gì nhưng kỳ thực lại là người tâm tư kín kẽ, nhỏ nhặt.

Cô ta biết đàn ông đều có bệnh chung là ưa mặt mũi, tuyệt không muốn bị người ngoài biết là mình bị bạn gái kiểm soát.

Phương Duyên Duyên cảm thấy Mộ Dung Miên cũng là kiểu đàn ông như thế, vì vậy cô ta mới cố ý nói những lời này.

Mộ Dung Miên phản ứng lại, hỏi Quý Miên Miên: “Em đang ghen đấy à?”

Quý Miên Miên nắm chặt tay anh: “Chẳng lẽ anh không thấy là em đang ghen à? Có người muốn đào góc tường nhà em, em không ghen mới là lạ đó.”

Mộ Dung Miên đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cô một cái, nói: “Anh thích thế.”

Quý Miên Miên đỏ mặt, trừng mắt với Phương Duyên Duyên đang đần mặt ra ở bên cạnh, tâm tình nhất thời cực kỳ tốt đẹp. Cô lay lay cánh tay Mộ Dung Miên: “Chúng ta đi ăn cơm thôi.”

Mộ Dung Miên xoa xoa tóc cô: “Được.”

Phương Duyên Duyên há mồm gọi: “Mộ Dung…”

Mộ Dung Miên: “Tôi và Phương tiểu thư không quen thuộc như thế, tốt nhất đừng gọi thân thiết như vậy.”

Anh cầm lấy tay Quý Miên Miên: “Đi thôi.”

Hai người rời đi, Phương Duyên Duyên cứ đứng đực ra đó mãi, tức giận giậm chân không làm được gì.

Cô ta cả giận mắng: “Chẳng lẽ tôi không đẹp bằng con bé trợ lý đó à?”

Trợ lý của cô ta đương nhiên không dám chọc cô ta tức giận, vội vàng nói: “Duyên Duyên, con bé đó sao có thể so với em được? Em xem, cô ta chỉ là một trợ lý nho nhỏ, chị nghĩ Mộ Dung Miên cũng chỉ muốn nếm thử sự mới mẻ mà thôi.”

Phương Duyên Duyên gằn giọng: “Đúng, Mộ Dung Miên cũng chỉ muốn nếm trải sự mới mẻ mà thôi.”

Trợ lý lại nói tiếp: “Hơn nữa, Quý Miên Miên kia là trợ lý của Yến Thanh Ti, nghe nói quan hệ của hai người họ rất tốt, như chị em vậy, chị nghĩ Mộ Dung Miên đối tốt với Quý Miên Miên cũng là vì muốn lấy lòng Yến Thanh Ti.”

Phương Duyên Duyên nhất thời cảm thấy bực dọc trong người tan hết, rốt cuộc cũng tự tìm được một lý do hợp lý để an ủi bản thân.

"Đúng thế, chắc chắn là như vậy, Mộ Dung Miên là sư đệ của Yến Thanh Ti, bọn họ đều là nghệ sĩ của Nhạc thị, Mộ Dung Miên nhất định là đang muốn nịnh nọt Yến Thanh Ti rồi.”

Cô ta vẫn rất tự tin vào bản thân mình, cảm thấy 10 Quý Miên Miên cũng không bì được với mình. Mộ Dung Miên mắt bị mù hay sao mà lại bày ra vẻ sơn hào hải vị không cần, chỉ muốn ăn loại trái dại như Quý Miên Miên chứ?

“Đi, về, buổi tối bảo người ta hầm canh mang tới khách sạn.”

“Nhớ rồi…”

Trở lại phòng hóa trang, mặt Quý Miên Miên vẫn còn đỏ. Vừa rồi cô nói ra những lời kia trước mặt Phương Duyên Duyên thì trong lòng rất lo lắng, giờ vẫn còn thấy chưa yên.

Có thể ở trong làng giải trí lăn lộn, ai mà chẳng có người chống lưng chứ?

Phương Duyên Duyên so với mấy nữ diễn viên khác thì nổi tiếng hơn, tài nguyên nhiều, không phải vì cô ta diễn xuất tốt mà là vì hậu trường của cô ta không kém.

Quý Miên Miên trực tiếp đối đầu với cô ta, cô không sợ mình bị trả thù mà lo lắng cô ta sẽ đối phó với Mộ Dung Miên.

Mộ Dung Miên ngồi xuống để Quý Miên Miên tháo phục trang cho mình.

Trong lòng cô không yên, Mộ Dung Miên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, kéo cô vào lòng, để cô ngồi lên đùi mình: “Nghĩ gì thế?”

Quý Miên Miên bừng tỉnh, hỏi: “Em… vừa rồi có phải rất liều lĩnh không?”

Cô cắn cắn môi, ảo não nhìn Mộ Dung Miên.

“Liều lĩnh cái gì? Không nên ghen à? Hay là không nên có địch ý với người phụ nữ có ý đồ với người đàn ông của mình?”

Quý Miên Miên vòng tay ôm lấy cổ anh: “Em lo lắng cô ta sẽ trả thù, sẽ đem tới phiền toái cho anh.”

Mộ Dung Miên cười khẽ thành tiếng, xoa xoa tóc cô.

“Thế thì chúng ta tìm cô ta phiền toái trước đi, được không?”

Tím Quý Miên Miên đập mạnh: “A?”

“Người đàn bà đó mà em còn để vào mắt à? Khí phách lúc nãy đâu hết  cả rồi? Anh còn tưởng giờ em trở nên thông minh hơn rồi chứ?”

Mộ Dung Miên không sợ Phương Duyên Duyên sẽ làm ra cái gì, anh thậm chí còn không nhớ rõ diện mạo của cô ta. Mỗi lần cô ta lân la tới làm quen nói chuyện với anh, anh đều mắt điếc tai ngơ, coi cô ta như không khí.

Cho dù sau lưng Mộ Dung Miên không có thế lực nào để dựa dẫm, chỉ cần dựa vào đầu óc và một bụng đầy ý tưởng xấu xa của anh, ai có thể làm gì anh chứ?

Quý Miên Miên chu môi, nói: “Em không thông minh có phải anh không biết đâu?”

Mộ Dung Miên cúi đầu dựa vào ngực Quý Miên Miên: “Không sao, anh thông minh là được rồi.”

Cô không cần phải quá thông minh, cô cũng không cần phải am hiểu lòng người, cô chỉ cần có anh là được.

Quý Miên Miên cứng đờ cả người, đỏ mặt, đẩy bả vai anh một cút: “Đừng có cọ loạn lên thế…”

“Anh không cọ loạn, anh cố tình mà.”

Quý Miên Miên…

Cô giữ lấy mặt Mộ Dung Miên, tẩy trang cho anh: “Đừng cử động, để em tháo trang sức đã.”

“Miên Miên…” Mộ Dung Miên nhìn cô chằm chằm, ánh mắt dịu dàng như gió xuân.

“Ừ…” Quý Miên Miên tùy tiện trả lời một câu.

Mộ Dung Miên ôm lấy eo cô, nói: “Quay xong bộ này, anh không làm diễn viên nữa có được không?”

Quý Miên Miên không hề suy nghĩ, trực tiếp gật đầu: “Được.”

Mộ Dung Miên tưởng cô chưa nghe rõ lại nhắc lại: “Anh nói là không làm diễn viên nữa…”

Anh về làm nghệ sĩ, vào văn phòng của chị Mạch cũng chỉ là vì muốn được ở bên Quý Miên Miên.

Nay anh đã hiểu ra rồi, cũng đã có lựa chọn của mình, anh không thích cái nghề này nên cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục.

Chị Mạch nói anh rất thích hợp với nghề này, nhưng anh lại ghét nó.

Quý Miên Miên tẩy trang mặt cho anh sạch sẽ, lại chải chải tóc cho anh, nói: “Thì đừng làm nữa, anh lựa chọn thế nào em cũng ủng hộ.”

Cô vỗ vỗ lên cái mặt hoàn mỹ của Mộ Dung Miên, nói: “Huống hồ, anh không làm diễn viên thì sẽ không có nhiều em gái mơ ước anh, em càng vui.”

Mộ Dung Miên giữ lấy mặt cô, mạnh mẽ hôn một cái.

“Được rồi, đi ăn cơm đi.”

Mộ Dung Miên đứng dậy, kéo Quý Miên Miên ra ngoài ăn cơm.

Hai người ra ngoài đều mang khẩu trang, tay trong tay, chưa từng buông ra.

Có người qua đường nhận ra Mộ Dung Miên, chụp ảnh đưa lên, nghi ngờ Mộ Dung Miên ra ngoài ăn cơm cùng bạn gái, có điều không ai tin cả.

Nhưng rất nhanh lại có thêm ảnh chụp hai người ngồi ăn cơm với nhau, có cả ảnh Mộ Dung Miên đút cho Quý Miên Miên ăn, cúi đầu hôn lên mặt cô, có điều vì Mộ Dung Miên ngồi che mặt cô nên người ta chỉ có thể nhìn thấy mặt anh mà thôi.

Ảnh này vừa tung ra, không ít cô em gào khóc thảm thiết, kêu la rốt cuộc là con khốn nào dám quyến rũ Miên Thần của họ?

Mộ Dung Miên cũng chẳng buồn để ý, tình cảm của anh không muốn quá công khai nhưng cũng chẳng việc gì phải lén lút cả.

Buổi tối, Quý Miên Miên vào weibo của Mộ Dung Miên xem, sau khi buông di động ra bèn nói: “Hiện tại em cực kỳ ủng hộ anh rời khỏi giới giải trí.”

Vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí có người đoán có phải Mộ Dung Miên đang hẹn hò với nữ diễn viên trong đoàn làm phim hay không?

Có người còn liên tiếp bới ra hình ảnh của mấy nữ diễn viên, bắt đầu lục tìm quá khứ, người thì đã kết hôn, người thì đã có bạn trai, độc thân cũng chỉ còn có mình Phương Duyên Duyên.

Vì thế có vài người nói thẳng, Mộ Dung Miên và Phương Duyên Duyên lúc mới vào đoàn làm phim đều rất tốt với nhau.

Quý Miên Miên nhớ tới Phương Duyên Duyên liền cảm thấy không thoải mái, chỉ cần thấn Mộ Dung Miên và Phương Duyên Duyên diễn cạnh nhau thôi là cô đã bực bội, chán ghét rồi.

Mộ Dung Miên mới từ trong phòng tắm đi ra, tóc còn ướt, trên người chỉ mặc một bộ áo ngủ dài, ngực lộ ra, da trắng như tuyết, dung mạo khuynh thành, Quý Miên Miên vừa ngẩng đầu nhìn đã vội vàng bưng mũi vì sợ máu mũi phun ra, đúng là rất dọa người.

Mộ Dung Miên cong môi cười: “Quay xong bộ này sẽ giải nghệ luôn.”

Anh đưa khăn mặt cho cô.

Cô xuống giường, đi tới ấn anh ngồi xuống, bắt đầu lau tóc cho anh: “Nhưng anh đã ký hợp đồng 5 năm với chị Mạch rồi mà?”

Mộ Dung Miên hơi dựa vào người Quý Miên Miên: “Anh không thích làm, chị ta thích thì cứ đóng băng anh đi.”

“Cái này… được không đó? Chị Mạch sẽ giết anh mất.” Quý Miên Miên bỗng nhiên thật sự thông cảm cho chị Mạch, vất vả lắm mới tìm được một người có tiềm lực, kết quả người này lại nói là không hợp với làng giải trí.

Lại nói, trong mấy nghệ sĩ nổi danh mà chị Mạch có, cũng chỉ có Lãnh Nhiên là thật thà, dễ bảo nhất.

Yến Thanh Ti đang ở trong trạng thái nửa rút lui, một năm cùng lắm chỉ quay một bộ phim, thời gian còn lại toàn là ở nhà chơi với chồng con.

Chị Mạch đang còn muốn thi thố tài năng trên người Mộ Dung Miên đấy…

Kết quả… anh cũng muốn rút lui.

Mộ Dung Miên cười nói: “Còn có Yến Thanh Ti mà…”

Quý Miên Miên sờ sờ tóc anh, đã không còn nước nữa, cô bỏ khăn xuống, xoa bóp đầu cho anh.

Nhưng mới chỉ được vài cái Mộ Dung Miên liền cảm thấy bàn tay nhỏ bé của cô lướt tới đâu đều như mang theo điện, lần đầu tiên anh biết da đầu mình mẫn cảm như thế.

Mộ Dung Miên cầm lấy tay Quý Miên Miên, kéo cô tới trước người: “Đừng xoa bóp nữa.”

Quý Miên Miên không hiểu, hỏi: “Sao thế? Em mạnh tay quá à?”

Ánh mắt Mộ Dung Miên tối lại, da thịt trắng nổi lên một tầng hồng hào, anh mỉm cười, nụ cười như yêu tinh câu hồn.

“Không phải, là có nơi khác cần em ấn hơn.”

Quý Miên Miên cảm thấy trái tim mình như muốn nổ tung, cô nuốt nuốt nước bọt: “Nơi nào… cần…?”

Mộ Dung Miên kéo tay cô xuống dưới: “Đây này…”

Tay Quý Miên Miên run lên, mặt đỏ bừng. “Anh không được như thế, phải chú ý thân thể của mình.”

Cô cảm thấy hình như nhu cầu của Mộ Dung Miên hơi cao quá rồi.

Nếu không phải ban ngày quay phim quá mệt mỏi thì chắc tối nào anh cũng kéo cô trùm chăn tâm sự mất.

Quý Miên Miên lần nào cũng lo lắng, cô vẫn nhớ rõ những lời mà Lí Nam Kha nói.

Mộ Dung Miên kéo mạnh đều Quý Miên Miên ngồi vào lòng mình, tách hai chân của cô ra, để cô ngồi lên đùi mình: “Thân thể của anh có được không chẳng lẽ em còn không biết sao? Hôm kia là ai khóc nói không cần…?

Quý Miên Miên đỏ mặt che miệng Mộ Dung Miên: “Anh đừng nói…”

Chuông cửa đột nhiên vang lên, ngắt lời Quý Miên Miên.

“Ai vậy?”

Mộ Dung Miên nhíu mày, anh để Quý Miên Miên đứng dậy, mặc lại áo cho chỉnh tề, nói: “Để anh đi xem.”

Nhưng không ngờ, vừa mở cửa đã thấy Phương Duyên Duyên đứng bên ngoài, sắc mặt Mộ Dung Miên lập tức đen lại. Tự nhiên phá hỏng chuyện tốt của anh, thật muốn đá cho một cái.

Mộ Dung Miên không nói hai lời, đang định đóng cửa thì Phương Duyên Duyên vội vàng ngăn lại: “A, Mộ Dung, anh quên là ban ngày em đã nói tối sẽ mang canh gà tới cho anh à? Chúng ta tập lời thoại ngày mai nhé?”

Hôm nay Phương Duyên Duyên cố ý trang điểm tỉ mỉ, mặc một bộ đồ vận động bó sát người để lộ đường cong cực kỳ rõ ràng, ẩn ý là gì thì nhìn thôi cũng biết.

Mặt Mộ Dung Miên âm trầm: “Cút.”

Phương Duyên Duyên sửng sốt: “Anh… Anh bảo em cút ư? Mộ Dung Miên, em có lòng tốt tới thăm anh… sao anh có thể như thế? Hôm nay chúng ta đã nói rõ ràng là tối em sẽ tới tìm anh, anh quên rồi à?”

Nói xong, hốc mắt đỏ lên, sắp khóc tới nơi.

Ban ngày cô ta nói chuyện với Mộ Dung Miên, người ta không thèm quan tâm, nhưng cô ta sao có thể cam chịu thất bại như thế, cô ta vẫn có tự tin có thể thu phục được Mộ Dung Miên.

Mộ Dung Miên mở miệng: “Phiền cô cút xa một chút có được không?”

Đột nhiên, một đôi cánh tay trắng nõn từ phía sau quấn lấy eo Mộ Dung Miên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Quý Miên Miên ló ra: “Ông xã, ai vậy, ai mà vô duyên thế?”

Nói xong còn giả bộ như mới thấy Phương Duyên Duyên, kinh ngạc nói: “Phương tiểu thư, sao lại là cô? Giờ này còn tới làm gì?”

Phương Duyên Duyên nghĩ trong phòng chỉ có Mộ Dung Miên, không ngờ hai người này lại ở chung một chỗ, vì thế lập tức ngây ngẩn cả người.

Quý Miên Miên nghiêng đầu mỉm cười: “Phiền Phương tiểu thư đi ra xa một chút được không? Cô muốn nhìn thấy tôi thân mật với người đàn ông của mình, nhưng tôi không thích thế đâu!”

Quý Miên Miên thật sự rất ghét Phương Duyên Duyên, vừa rồi trên weibo thấy có người hoài nghi bạn gái của Mộ Dung Miên là cô ta, cô càng tức giận hơn.

Phương Duyên Duyên cố tình nửa đêm chạy tới gõ cửa phòng Mộ Dung Miên, ý tứ quá rõ ràng, cô ta đang muốn quyến rũ người đàn ông của cô ngủ cùng đây mà?

Cái khác thì thôi đi, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể nhịn.

Dù cô tuyệt đối tin tưởng Mộ Dung Miên sẽ không bị quyến rũ, nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái trong lòng.

Tình địch luôn là sinh vật đáng ghét nhất trần đời.

Nhất là khi biết người kia đã có bạn gái mà vẫn đong đưa tình chàng ý thiếp, đầu mày cuối mắt.

Vì thế, Quý Miên Miên không nói hai lời, xắn tay áo lập tức đi ra.

Không có chiêu nào lợi hại hơn chiêu cùng bạn trai mình ân ái trước mặt tình địch, cô cam đoan có thể làm cho Phương Duyên Duyên tức hộc máu.

Phương Duyên Duyên run rẩy cầm bình giữ nhiệt trong tay, con khốn này, đôi nam nữ chó chết này hóa ra ở chung buổi tối ư?

“Các người… các người ở cùng nhau?”

Mộ Dung Miên ôm lấy Quý Miên Miên dịu dàng nhìn cô, đôi mắt đầy một mảnh tình tứ.

Anh rất thích bộ dáng ghen tuông của Quý Miên Miên, đáng yêu tới mức làm cho anh chỉ muốn khiêng cô ném lên giường.

Quý Miên Miên đâu biết dụng tâm hiểm ác trong lòng Mộ Dung Miên lúc này, ý chí chiến đấu của cô dâng trào, cô cười ha ha: “Phương tiểu thư nói đùa rồi, sao chúng tôi không thể ở chung một chỗ chứ? Chúng tôi yêu nhau mà, tôi không ở cùng anh ấy chẳng lẽ ở cùng cô à?”

Quý Miên Miên lại trào phúng nói tiếp: “Hay là cô cảm thấy nửa đêm cô chạy tới tìm bạn trai tôi thì tôi phải khách khách khí khí mời cô vào phòng sao? Sau đó để bạn trai tôi tùy cô quyến rũ à?”

Phương Duyên Duyên bị Quý Miên Miên châm chọc tới mức mặt mũi đỏ bừng bừng, lại nhìn ánh mắt dịu dàng của Mộ Dung Miên khi nhìn Quý Miên Miên thì càng thêm tức tối.

“Mộ Dung Miên, rốt cuộc anh có mắt không hả, loại đàn bà này mà anh cũng xem trọng được à?”

Ánh mắt Mộ Dung Miên chợt lạnh xuống làm cho Phương Duyên Duyên sợ tới ngây người, chỉ cảm thấy như đang lăn trên một tầng băng mỏng.

“Cô ấy là loại người nào?”

“Cô cảm thấy cô tốt hơn cô ấy à?”

“Cô cảm thấy tôi coi trọng cô mới được coi là có ánh mắt tốt sao?”

Mộ Dung Miên đặt liên tiếp mấy câu hỏi, khóe môi châm chọc, cười lạnh làm cho Phương Duyên Duyên không dám nhìn anh.

Nhưng ba câu hỏi này của Mộ Dung Miên đều là điều mà Phương Duyên Duyên khẳng định trong lòng, vì thế cô ta cứng miệng nói tiếp: “Em đương nhiên tốt hơn cô ta rồi. Hơn nữa, về sự nghiệp, em có thể trợ giúp cho anh, chỉ cần người bình thường thì liếc mắt cũng có thể nhìn nhận chính xác vấn đề này.”

Quý Miên Miên bĩu môi, cô ôm lấy tay Mộ Dung Miên bấm bấm một chút, anh nghe đi, người ta mắng bạn gái anh đấy.

Mộ Dung Miên cầm tay Quý Miên Miên, cười nói: “Đúng thế, chỉ cần ánh mắt không có vấn đề gì liền sẽ lựa chọn chính xác, cho nên tôi mới yêu cô ấy. Cho dù tôi bị mù mắt cũng không coi trọng loại đàn bà như cô.”

Phương Duyên Duyên giận dữ: “Anh nói cái gì?”

Mộ Dung Miên cười lạnh: “Cô còn không bằng một sợi tóc của cô ấy, còn tưởng mình là nữ thần à? Ngoài cái áo khoác nữ thần ra, cô có khác gì nhà vệ sinh công cộng đâu?”

Sắc mặt Phương Duyên Duyên lập tức thay đổi: “Anh… Anh… Anh dám mắng tôi?”

Quý Miên Miên ở một bên nói: “Chẳng lẽ chồng tôi nói sai à? Cô làm cách nào có thể leo lên được đến mức này, chẳng lẽ còn cần người khác nói lại cho cô nghe sao?”

Mấy nữ ngôi sao lăn lộn trong làng giải trí, thực sự có mấy ai sạch sẽ đâu?

Phương Duyên Duyên chính là loại người như thế, không phải chỉ có vận khí tốt mà có thể leo lên được vị trí này.

“Phương tiểu thư, cô là người đầu tiên tôi gặp chạy tới muốn cướp bạn trai của người khác mà còn tỏ ra hợp tình hợp lý đấy. Đúng là hiếm thấy, nhưng những người như cô bình thường chỉ có thể làm vật hy sinh cho người khác thôi.”

Phương Duyên Duyên cảm thấy như bị tát mấy chục cái, cô ta còn tưởng Mộ Dung Miên vừa mới gia nhập làng giải trí nên chưa hiểu sự đời, cô ta rất coi trọng gương mặt đẹp đẽ của anh, muốn nếm thử tư vị được ngủ với anh, vì thế mới đánh chủ ý muốn chạy qua đây quyến rũ.

Không ngờ Mộ Dung Miên lại có bạn gái, mà bạn gái của anh lại hoàn toàn không so được với cô ta.

Phương Duyên Duyên không thể nuốt nổi cục tức này, chỉ cảm thấy không dụ dỗ được Mộ Dung Miên thì sẽ không có cách nào chứng minh được sự quyến rũ của cô ta.

Kết quả lại chạy tới đây để người ta cho ăn thêm vài cái tát nữa.

Quý Miên Miên khinh thường nói: “Phương tiểu thư, tình cảm của tôi và bạn trai rất, rất tốt, không cần cô phải tới kiểm nghiệm độ trung thủy của anh ấy với tôi đâu. Huống chi, tôi chẳng thấy cô tốt hơn tôi ở chỗ nào? Bạn trai tôi chướng mắt cô thì có gì là không đúng chứ?”

Mộ Dung Miên ôm eo Quý Miên Miên, cúi xuống hôn cô một cái: “Không phải lãng phí thời gian với cô ta, vào làm chính sự thôi.”

“Ai nha, anh nhẹ chút…”

Rầm một tiếng, cửa phòng đóng sập lại, Phương Duyên Duyên run rẩy cả người.

Đôi nam nữ chết tiệt này!

Cô ta nghiến răng nghiến lợi: “Tao sẽ không để tụi mày yên.”

Phương Duyên Duyên xoay người, hướng một đầu hành lang đi tới, ở đó, trợ lý của cô ta cầm điện thoại bước ra.

“Chụp được chưa?”

Trợ lý gật đầu: “Chụp được rồi.”

“Phát lên…”

“Được…”

Quý Miên Miên bị Mộ Dung Miên ôm vào phòng, đi chưa được mấy bước đã ôm hôn cô cuồng nhiệt.

Sau khi ngã xuống giường, Quý Miên Miên hơi tỉnh táo lại, hít hít vào hai hơi sau đó đẩy Mộ Dung Miên ra: “Con mụ kia thật sự coi trọng anh đấy.”

Quý Miên Miên cảm thấy Phương Duyên Duyên không phải người dễ chơi, hơn nữa hôm nay cô ta bị nhục nhã như thế, không biết sẽ còn làm ra chuyện quỷ gì nữa?

Mộ Dung Miên vừa cởi quần áo của cô vừa nói: “Ừ, người coi trọng anh nhiều lắm.”

Quý Miên Miên hừ một tiếng: “Em mất hứng rồi.”

Mộ Dung Miên dừng lại: “Cho nên giờ anh đang dỗ em đây.”

Quý Miên Miên…

“Anh dỗ em thế nào? Rõ ràng là em dỗ anh mới đúng.”

“Không, anh mất sức nhiều hơn mà, là anh dỗ em.”

Mộ Dung Miên cởi quần Quý Miên Miên ra, tay nắm lấy cổ chân cô, chậm rãi trượt lên trên.

Quý Miên Miên cảm thấy chân tê dại, ngón tay anh sờ tới đâu thì như thắp lửa lên ở đó, làm cho da cô dần dần nóng lên.

Quý Miên Miên thừa dịp mình còn một chút lí trí, vặn vẹo thân mình muốn giãy ra khỏi tay anh, cô nhẹ giọng rên rỉ: “Ngày mai… ngày mai chúng ta tới bệnh viện một chuyến được không?”

Mộ Dung Miên thở dài một tiếng: “Xem ra đúng là em vẫn nghi ngờ năng lực của anh.”

Ngón tay anh lại trượt lên trên, giữ lấy cằm Quý Miên Miên, cười nói: “Yên tâm, đêm nay anh sẽ chứng minh cho em thấy.”

Quý Miên Miên đỏ mặt, mỗi lần chỉ cần cô nói đưa anh đi bệnh viện là anh sẽ thế này, giống như thể cô đang bất mãn vì sức khỏe của anh vậy.

“Rõ ràng anh biết ý em không phải thế, em chỉ lo lắng cho anh thôi, bác sĩ Lí nói anh còn vết thương cũ chưa lành.”

Mộ Dung Miên cúi đầu không để Quý Miên Miên nhìn thấy ánh mắt mình, sau đó anh hôn lên môi cô: “Em mới là thuốc tốt nhất của anh, em cho anh ăn thịt vài lần là anh sẽ khỏi hẳn thôi.”

Vết thương trên người Mộ Dung Miên với anh mà nói không đáng sợ, đau đớn này chẳng là gì với anh cả, chỉ có độc tình yêu của Quý Miên Miên mới là vướng bận trong lòng anh, mãi mãi không lành lại được.

Loại giày vò tê tâm liệt phế này, loại nhớ nhung này giống như có người cầm cưa mỗi ngày cứa lên ruột một nhát làm cả người đau tới run rẩy mà không thể nhìn thấy miệng vết thương, ngoài nhớ nhung cũng chỉ có thể nhớ nhung.

Giống như trúng độc, ngày nào cũng sẽ phát tác, cũng bị giày vò, muốn gặp cô, muốn lúc nào cũng có thể ở cùng một chỗ với cô.

Cho nên, ngay khi có thể đi lại được, anh lập tức rời khỏi bệnh viện.

Sau khi trở về và nhìn thấy Quý Miên Miên, nỗi đau nhất thời hóa thành mây khói, cô mới chính là thuốc tốt nhất dành cho anh.

Chỉ cần có cô ở bên, bệnh tật cũng thành không.

Chỉ cần cô ở bên cạnh, anh liền có được cảm giác an ủi.

Mộ Dung Miên hôn cô thật sâu, cô gái mà anh yêu nhất này chính là thuốc giải của anh.

Lời của Mộ Dung Miên làm cho Quý Miên Miên vừa ngượng vừa vui mừng, theo động tác của anh, vô ý thức mà ôm lấy cổ anh, phối hợp với động tác của anh rất nhịp nhàng.

Ngoài cửa sổ không biết đã mưa từ khi nào, mưa tí tách đập lên cửa kính.

Nhưng hai người trong phòng lại chẳng nhận ra.

Thân thể Quý Miên Miên và Mộ Dung Miên quấn lấy nhau, không ai có thể tách rời.

Sau giây phút triền miên, Mộ Dung Miên ôm Quý Miên Miên, để cô nằm trong lòng mình: “Cảm thấy có đủ sức không?”

Hai má Quý Miên Miên đỏ ửng, toàn thân cũng nổi lên một tầng hồng nhạt, đôi mắt ướt át nhu tình, cô cắn môi oán hận liếc anh một cái.

“Anh đã nói rồi, em là thuốc duy nhất của anh, em xem có em ở đây, thân thể anh rất tốt còn gì?”

Quý Miên Miên nằm trong ngực anh không nói gì, kỳ thật vừa rồi cô cũng muốn nói với Mộ Dung Miên là: anh cũng là thuốc duy nhất của em.

Nhưng cô sợ sau khi mình nói ra anh lại tiếp tục xuyên tạc ý của cô.

Cô rất thích hiện tại, bởi vì cô có thể nhìn thấy, sờ được, có thể mỗi ngày ở chung một chỗ với anh, cảm nhận được sự tồn tại và nhiệt độ cơ thể anh.

Trong phòng rất yên lặng, có thể nghe được tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài.

Mộ Dung Miên ôm Quý Miên Miên đứng dậy: “Đi tắm rửa đi.”

“Ừ…”

Mộ Dung Miên muốn kéo Quý Miên Miên vào phòng tắm nháo thêm một trận nữa.

Nhưng cô lo lắng cho sức khỏe của anh nên uy hiếp: “Anh mà còn dám tới nữa thì sau này em sẽ về phòng của em, anh ngủ một mình.”

Vài giây sau, Mộ Dung Miên nhéo nhéo mặt cô: “Em nghĩ anh là loại người đó à?”

Quý Miên Miên lườm anh một cái, anh chính là loại người này đấy.

Từ trong phòng tắm đi ra, Mộ Dung Miên sấy tóc cho Quý Miên Miên rồi mới sấy tóc của mình.

Quý Miên Miên muốn giúp nhưng anh không cho cô làm, đắp chăn cho cô, bảo cô ngủ trước.

Cô nằm nghiên người nhìn Mộ Dung Miên lau tóc, nhìn khuôn mặt kia chằm chằm có chút xuất thần.

Hiện tại với bộ dáng này, anh vẫn cực kỳ đẹp trai, thậm chí còn vô cùng quyến rũ.

Nhưng anh vẫn kiên quyết không nói vì sao sau một năm, anh lại mang bộ mặt này?

Đối với chuyện ngã xuống từ trên cầu đêm đó, Mộ Dung Miên chưa nhắc lại, Quý Miên Miên cũng không hỏi nhiều.

Cô cũng không quan tâm anh thay đổi thế nào, chỉ là vẫn thấy hơi lo lắng với những chuyện đã xảy ra với anh. Vì lo lắng nên dần sợ hãi, cô sợ sau này cuộc sống của hai người sẽ có một quả bom hẹn giờ cài sẵn, không biết sẽ phát nổ lúc nào?

Trong lòng Quý Miên Miên thở dài, không biết khi nào anh mới chịu kể cho cô nghe.

Mộ Dung Miên lau tóc khô rồi mới nằm vào giường.

Anh ôm lấy Quý Miên Miên, vỗ vỗ lưng cô: “Ngủ đi.”

Quý Miên Miên gật đầu: “Ừ.”

Bên ngoài mưa gió, đèn trong phòng đã tắt, hai người rúc vào nhau ngủ. Xa cách một năm, một lần nữa được chạm vào nhau nên bọn họ rất quý trọng thời gian hiện tại.

Hai giờ sáng, hai người đã ngủ say, trên mạng đột nhiên tuôn ra một tin tức.

Có một blogger lớn đăng một tin weibo: Tiểu hoa đán Phương Duyên Duyên nửa đêm tiến vào phòng Mộ Dung Miên, hai người có nghi án tình một đêm!

Hơn nữa còn gửi lên một hình ảnh, đúng là hình ảnh Phương Duyên Duyên cầm hộp giữ nhiệt đứng nhìn Mộ Dung Miên ở cửa, cô ta đứng ở cửa một hồi sau đó đi vào, đúng, là đi vào.

Kẻ đó còn chụp số phòng lên, nói đây đúng là phòng của Mộ Dung Miên.

Vì thế, tin weibo này lập tức làm cư dân mạng dậy sóng.

Fan của Mộ Dung Miên gào khóc tới phô thiên cái địa.

Tôi không tin, tôi không muốn tin, tôi cực kỳ không tin, nam thần của tôi tuyệt đối sẽ không để mắt con mụ này!

Miên Thần của tôi là một bông hoa tuyệt đẹp, ánh mắt anh ấy có vấn đề sao mà lại coi trọng con lợn nái này?

Tôi có chết cũng phải bảo vệ sự trong sạch của Miên Thần, tôi tin tưởng tuyệt đối là Miên Thần sẽ không coi trọng con mẹ này.

Tóm lại, các fan của Mộ Dung Miên đều thống nhất một ý kiến, dù thế nào thì Miên Thần đúng, kẻ sai là con mụ Phương Duyên Duyên kia, Miên Thần không thể nào thích cô ta được, cho dù có gì xảy ra thì cũng là do cô ta quyến rũ Miên Thần.

Đối mặt với sự lên án công khai của fan Mộ Dung Miên, fan của Phương Duyên Duyên cực kỳ không vui, hai bên đại chiến bàn phím tới hơn nửa đêm.

Mộ Dung Miên là mặt hàng gì, các người nhìn xem có hơn Duyên Duyên của bọn tôi không. Anh ta cùng lắm cũng chỉ là một tên mặt trắng chỉ được cái mẽ ngoài mà thôi.

Hừ, ai biết được có phải anh ta muốn lợi dụng danh tiếng của Duyên Duyên nhà chúng tôi không cơ chứ?

Xin tha đi, muốn nổi tiếng mà còn giả bộ thanh cao. Đối với loại người mới không có thực lực này, muốn bám vào Duyên Duyên nhà chúng tôi, chưa chắc chúng tôi đã đồng ý đấy.

Loại nghệ sĩ chưa vào làng giải trí bao lâu như này, cho dù được Duyên Duyên coi trọng thật đi chăng nữa cũng là anh ta với cao rồi.

Fan của Phương Duyên Duyên nhất trí rằng Mộ Dung Miên là một kẻ rất tâm cơ, muốn mượn nhân khí của Phương Duyên Duyên để nổi tiếng.

Hai bên chém giết tới trời long đất lở, cực kỳ bao che cho thần tượng của mình, nháo từ đêm tới sáng cũng chưa chấm dứt.

Nhưng Mộ Dung Miên lại chẳng biết gì, anh ôm người trong lòng mình ngủ say sưa đến tận sáng.

Hơn nửa đêm, chị Mạch bị tin này làm cho tỉnh lại, gọi điện thoại cho hai người nhưng kết quả đều tắt máy, chị không biết họ thế nào?

Nhưng đã lăn lộn nhiều năm trong làng giải trí, sao chị có thể không nhận ra đây chỉ là tin vịt, Mộ Dung Miên và Quý Miên Miên đang ở bên nhau dính như keo, sao Phương Duyên Duyên có cơ hội xen vào được? Huống chi, ánh mắt Mộ Dung Miên đâu có kém tới mức đó chứ?

Chị Mạch ha ha cười lạnh, trong lòng mắng đối phương mấy nghìn từ.

Chị cũng không đáp lại ngay mà gọi người nhanh chóng thu thập chứng cứ, lấy về đoạn ghi hình thực sự.

Chị cảm thấy , đoạn ghi hình kia chắc chắn có vấn đề.

Giờ này Phương Duyên Duyên còn chưa ngủ, cô ta và người đại diện đang cầm di động đọc tin tức.

Đây là chuyện xấu mà bọn họ cố ý tung ra, kiểu làm này ở trong làng giải trí cũng không tính là hiếm.

Nhưng những chuyện này thường phải là hai bên cùng đạt thành hiệp nghị, còn kiểu làm đơn phương như này thật sự là có điểm ti tiện, chưa từng thấy bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro