cuộc sống này thật phấn khích biết bao nhiêu

Từ chương 1288-1291

Từ phim trường trở về khách sạn, đến cửa, Yến Thanh Ti quay lại nhìn phía sau.

Trên con đường lát đá, thỉnh thoảng có người đi qua, còn có người thấy Yến Thanh Ti vô cùng vui mừng cầm lấy điện thoại di động chụp ảnh.

Yến Thanh Ti quét mắt nhìn qua những người đi đường, xe cộ nhưng lại không nhìn ra nơi nào đáng hoài nghi cả.

Chính là cô luôn có cảm giác sau lưng có một ánh mắt nhìn mình.

Nhưng lần này khác với những lần trước, lúc đó cô cảm thấy sau lưng lạnh lẽo mà lần này không thấy.

Quý Miên Miên hỏi: "Chị đang nhìn cái gì vậy?"

Yến Thanh Ti lắc đầu: "Không có gì, vào đi thôi."

Vào phòng, Yến Thanh Ti nói: "Đêm nay không ai được rời khách sạn để tránh gặp chuyện không may."

"Vậy chị ăn chút gì để em đi mua?"

Yến Thanh Ti nhìn bên ngoài, bầu trời càng ngày càng tối, cô lắc đầu: "Thôi, đêm nay cứ chịu đói trước đã, Miên Miên, bên kia còn hai thùng mì ăn liền, mấy đứa lấy qua ăn tạm đi."

"Em đi mua chút đồ, cho dù gặp chuyện không may em cũng không sợ."

Yến Thanh Ti nói: "Nghe lời chị, tìm nhân viên khách sạn, đưa cho họ chút tiền bảo họ họ mua chút đồ về."

Diệp Thiều Quang đứng lên: "Anh đi cho."

Yến Thanh Ti trong lòng có chút hốt hoảng, cô gọi điện cho Hạ An Lan.

Hạ An Lan nói với cô, người đã đến nơi, bây giờ đã ẩn nấp ở bốn phía, hơn nữa còn đưa cho cô số điện thoại của Ngự Trì.

Yến Thanh Ti vừa nghe đến Ngự Trì liền thả lỏng.

Bác thế mà hào phóng phái Ngự Trì đắc lực nhất bên mình đến cho cô, xem ra lần này sẽ không có việc gì.

Yến Thanh Ti tắt điện thoại nói: "Thay quần áo, đi ra ngoài ăn cơm."

Quý Miên Miên cùng Tiểu Từ mở to mắt."Không có việc gì nữa à chị?"

"Chuyện thì đương nhiên vẫn có, nhưng chúng ta hiện tại chẳng phải bốn bề không có ai, đi thôi."

Quý Miên Miên hỏi: "Nhưng nếu để Tần phu nhân thấy thì làm sao bây giờ? Hôm nay chị nói với bà ấy là đang giảm béo."

Yến Thanh Ti cười, chọc Quý Miên Miên cái trán: "Vậy làm cho bà ấy nhìn đi, chị chính là không muốn cùng bà ấy ăn cơm, được không hả?"

Yến Thanh Ti mang theo mấy người Diệp Thiều Quang đi ra ngoài. Đến cửa, cô lén nhìn xem nhưng vẫn không phát hiện nhóm người của Ngự Trì bóng dáng.Quả nhiên là dân chuyên nghiệp, ngụy trang quá tốt.

...

Đi ra ngoài ăn cơm vô cùng thuận lợi, không có việc gì xảy ra.

Bởi vì có nhóm người của Ngự Trì ở đây nên tâm tình Yến Thanh Ti thả lòng rất nhiều.

Tằng Niệm Nhân tìm người đến cho dù lợi hại chắc cũng không thể giỏi hơn người của Ngự Trì đúng không?

Ăn xong cơm chiều trở về, Yến Thanh Ti nói cho mấy người Quý Miên Miên nên làm thế nào thì cứ làm, không cần lo lắng gì.

Quý Miên Miên vốn còn muốn ngủ cùng Yến Thanh Ti nhưng cô không đồng ý. Yến Thanh Ti nói ngay mai có cảnh quay quan trọng, cô cần nghỉ ngơi dưỡng sức.

Quý Miên Miên đành phải trở về ngủ cùng Diệp Thiều Quang.

Nửa đêm, khi Quý Miên Miên đang ngủ, Diệp Thiều Quang lại nằm mãi không ngủ được.Trong lòng anh ta cứ cảm thấy không thích hợp.

Thấy Quý Miên Miên đã ngủ say, anh đứng lên đi ra cửa, quyết định gọi Tiểu Từ cùng đi tới nơi ở của Tằng Niệm Nhân xem có tình huống gì không, nhưng anh ta vừa nâng tay lên chuẩn bị gõ cửa liền phát hiện phòng của Tiểu Từ không khóa.

Diệp Thiều Quang đẩy cửa ra, phát hiện Tiểu Từ không ở trong phòng, trên giường hỗn loạn, có dấu vết của sự giãy dụa.

Trên giường đã không có độ ấm, có thể thấy bị bắt đi từ lâu.

Diệp Thiều Quang trong lòng nặng nề, lập tức trở về gọi Quý Miên Miên dậy.

"Miên Miên, không thấy Tiểu Từ."

Quý Miên Miên ngủ có chút mơ hồ: "Anh nói cái gì?"

Diệp Thiều Quang lặp lại lần nữa: "Tiểu Từ không thấy, nếu anh đoán không sai, cậu ấy đã bị người trói đi."

Quý Miên Miên lập tức tỉnh ngủ: "Cậu ấy làm sao có thể không thấy? Chẳng lẽ là Tằng Niệm Nhân?"

Diệp Thiều Quang không có trả lời ngay mà đi qua đi lại trong phòng, "Bọn họ có thể là muốn chơi trò dụ rắn ra khỏi hang, đi, lập tức đi nói cho Yến Thanh Ti."

Quý Miên Miên từ trên giường nhảy xuống, "Chuyện này không thể nói cho chị Yến Thanh Ti, nếu chị Thanh Ti biết khẳng định sẽ đi cứu người, như vậy không phải là trúng kế của Tằng Niệm Nhân sao? Rất nguy hiểm, chúng ta nên gọi điện báo cảnh sát."

Diệp Thiều Quang lắc đầu nói: "Không có chứng cớ xác thực cảnh sát sẽ không tin tưởng. Huống chi, nơi này không phải nội thành, cảnh sát muốn đến đây còn cần thời gian dài. Với lại cha của Tằng Khả Nhân làm việc ở tỉnh này. Nếu là bọn họ làm thì nhất định đã nói trước với cảnh sát. Bọn họ bắt Tiểu Từ mục đích vốn là Yến Thanh Ti.Tiểu Từ hiện tại sẽ không gặp nguy hiểm. Để anh ra ngoài xem có thể tìm được chứng cứ cậu ấy bị bắt cóc không, có như vậy cảnh sát mới cho người đi tìm."

Quý Miên Miên đứng lên: "Tôi cùng anh đi tìm xem, một mình anh rất nguy hiểm."

Diệp Thiều Quang nghĩ: "Được."

Ra khách sạn, còn chưa đến nơi ở của Tằng Niệm Nhân, Diệp Thiều Quang bỗng dừng lại.

"Không được, Miên Miên... Chúng ta nhanh chóng trở về, anh cảm thấy không thích hợp..."

Còn chưa nói xong, Diệp Thiều Quang liền chạy trở về.Anh ta chạy rất nhanh, Quý Miên Miên cũng chưa đuổi kịp được.Cô không biết anh cảm thấy có gì không đúng nhưng anh ấy nói chắc chắn là hơn cô đúng không?

Diệp Thiều Quang vội vàng chạy về khách sạn, đến thẳng phòng của Yến Thanh Ti.

Cửa phòng khóa nhưng anh chỉ hơi va vào liền mở ra, trong phòng đèn sáng, trên giường không có một người.

Trái Tim diệp Thiều Quang lạnh lẽo.

Quý Miên Miên theo sát phía sau chạy đến, vừa thấy trong phòng không có ai cả người đều choáng váng.

" Chị... Thanh Ti không thấy..."

Diệp Thiều Quang ánh mắt lạnh xuống, hung ác, nham hiểm như băng.

Anh nhìn trong phòng không hỗn độn chứng tỏ lúc Yến Thanh Ti bị mang đi đã không có ý thức.

Tay Diệp Thiều Quang nắm thành quả đấm, anh đã trúng kế điệu hổ ly sơn của kẻ địch.

Những kẻ đó bắt Tiểu Từ đi chính là muốn dẫn anh và Quý Miên Miên đi ra ngoài tìm người.Anh quá tự đại, nghĩ để Yến Thanh Ti ở lại khách sạn sẽ an toàn, vậy mà còn trúng kế. Tuy rằng sau khi rời khỏi đây liền cảm thấy không ổn mà lập tức trở về nhưng vẫn là không kịp.

Quý Miên Miên cả người đều hoảng hốt, lôi kéo cảnh tay của Diệp Thiều Quang, run run nói, "Làm... làm... làm sao?"

Diệp Thiều Quang đã rất lâu không như thế này, muốn giết một ai đó.

Nếu Yến Thanh Ti thực sự gặp chuyện không may, anh ta cũng không còn mặt mũi nào, chỉ một người con gái đều không bảo vệ được. Anh biết ăn nói Với nhạc Thính Phong như thế nào?

Diệp Thiều Quang nắm chặt Tay quý Miên Miên: "Không nên vội vàng. Trước tiên chúng ra đi đến chỗ Tằng Niệm Nhân, thời gian ngắn như thế,chắc bọn họ còn thể đưa người đi nhanh chóng như vậy được."

Diệp Thiều Quang lôi kéo Quý Miên Miên đi ra ngoài: "Đi, hiện tại phải đến chỗ Tằng Khả Nhân, bọn họ muốn bắt Yến Thanh Ti chúng ta liền đem Tằng Khả Nhân tóm lại đây, không phải mỗi họ biết bắt cóc."

Anh cũng không tin Tằng Niệm Nhân sẽ mặc kệ em gái ruột.

Nếu Yến Thanh Ti thực sự xảy ra chuyện gì, anh cam đoan có thể làm cho Tằng Khả Nhân chết thật thảm.

Quý Miên Miên trở về phòng cầm một con dao gọt hoa quả và một cái dây thừng rồi cùng Diệp Thiều Quang đi.

Hai người vừa mới ra đến cửa khách sạn, còn chưa đi được hai bước thì đột nhiên có vài người từ trong bóng tối đi ra, đem bọn họ vây quanh.

Vài người này giống như là bỗng nhiên biến ra, Diệp Thiều Quang lập tức đem Quý Miên Miên kéo đến phía sau.

Ngự Trì mở miệng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Ngự Trì luôn luôn tại giám thị khách sạn, vừa rồi hai người kia đi ra ngoài vô cùng sốt ruột nhưng lại nhanh chóng quay trở về. Bây giờ lại đi ra chắc chắn là có chuyện gì xảy ra, anh ta biết hai người này là người của Yến Thanh Ti nên lo lắng Yến Thanh Ti gặp chuyện không may.

"Chúng tôi làm sao biết được, hay là các anh cũng cùng một ruộc với bọn họ?"Bây giờ Quý Miên Miên không dám tin ai.

Diệp Thiều Quang đánh giá Ngự Trì và người của anh ta thật kỹ.Anh phát hiện, những người này có khả năng là xuất thân từ quân đội, hành động nhất trí, tư thế đứng thẳng và dáng đi đều giống nhau như đúc, tuyệt đối không phải người bình thường.

Tuy rằng không hiểu tại sao Yến Thanh Ti được những người này bảo vệ nhưng anh lựa chọn tin tưởng.

Diệp Thiều Quang lập tức nói: "Tôi tin tưởng các anh.Không Thấy yến Thanh Ti, các anh lúc trước chắc hẳn cũng ở bên ngoài giám thị, liệu có thấy ai khả nghi đi ra ngoài không?"

Ngự Trì vừa nghe mặt liền biến đổi, anh ta không dám quấy nhiễu cuộc sống bình thường của Yến Thanh Ti nên không dám dựa vào gần, nghĩ rằng đây là khoảng cách an toàn, vậy mà còn xảy ra chuyện.

Ngự Trì nói: "Không có, chúng tôi ở bên ngoài canh giữ rất lâu, trừ hai người các anh thì không có bất cứ ai ra vào khách sạn."

Diệp Thiều Quang trong lòng bỗng cảm thấy bất an: "Như vậy có thể nói hai vấn đề, thứ nhất, Yến Thanh Ti có thể không hề rời khỏi khách sạn, thứ hai, khách sạn có một lối đi thông với bên ngoài bí mật. Nhất đinh là Tằng Niệm Nhân, nhưng hiện tại chúng ta không biết hắn ở nơi nào?"

Lúc này Ngự Trì nói với người ở phía sau: "Mấy người các anh lập tức phong tỏa khách sạn, đi vào tìm kiếm cẩn thận."

Ngự Trì lại lấy bộ đàm ra nói: "Lập tức phái người đến trợ giúp, tiểu thư đã xảy ra chuyện."

Ngự Trì thấy dây thừng trong Tay quý Miên Miên, "Mấy người định đi chỗ nào?"

"Tằng Niệm Nhân ở cách đây không xa, chúng tôi định đi bắt em gái hắn là Tằng Khả Nhân để đổi lấy chị Thanh Ti."

"Lập tức mang tôi đi."

Mấy người không dám chậm trễ thời gian, lập tức chạy đến tòa nhà kia.

"Trong nhà có chó."

Ngự Trì liếc mắt xem những người phía sau, người kia lập tức nhanh chóng nhảy lên tường, cầm súng nhắm vào mấy con chó, không đợi nó sủa liền trực tiếp cho một phát súng, súng có thêm ống giảm thanh.

Giải quyết xong con chó, người kia nhảy phắt vào trong mở cửa ra.

Tròng mắt Quý Miên Miên muốn rơi ra ngoài, súng,...súng nha, là súng thật. Những người này rốt cuộc làm gì?

Diệp Thiều Quang kéo Quý Miên Miên đi vào.

Ngự Trì mang theo ba bốn người cấp dưới cũng tiến vào, "Tìm tòi từng chỗ một, trước tiên bắt lấy Tằng Khả Nhân."

Diệp Thiều Quang biết Tằng Khả Nhân nơi ở, "Phòng này."

Lập tức có một người đến, lấy ra một que sắt, không đến 3 giây liền mở ra khóa cửa phòng.

Diệp Thiều Quang cùng Quý Miên Miên nhìn động tác ấy chỉ cảm thấy sợ hãi, anh thật sự muốn biết Yến Thanh Ti tìm được những người này ở chỗ nào, người bình thường làm sao có được thân thủ như vậy.

Đẩy cửa ra, Ngự Trì đi vào đầu tiên, bật đèn pin trong tay lên, nhanh chóng nhìn thấy hai người nằm trên giường, một nam một nữ.

Ngự Trì nâng tay, người phía sau tiến lên túm lấy Tằng Khả Nhân, cả người cô ta trần như nhộng.

Diệp Thiều Quang bật đèn, kinh ngạc phát hiện ra Tần Cảnh Chi cũng đang nằm trên giường, cả người không mặc gì.

Nhưng động tĩnh lớn như thế mà Tần Cảnh Chi cũng không hề phản ứng lại, vẫn ngủ say như chết.

Trong lòng Diệp Thiều Quang lập tức hiểu ra, chỉ sợ người này đã bị Tằng Khả Nhân gài bẫy. Chờ sáng ngày mai, sẽ có người tiến vào bắt gian, đến lúc đó ngủ cũng đã ngủ rồi, phải chịu trách nhiệm thôi.

Diệp Thiều Quang thở dài, con đàn bà Tằng Khả Nhân này đúng là không từ bất kỳ thủ đoạn nào.

Sau khi Tằng Khả Nhân bị túm lấy liền tỉnh lại, nhìn thấy nhiều người như thế thì sợ co rúm người lại, há miệng định hét lên nhưng còn chưa kịp kêu thì cổ đã bị người ta bóp chặt.

Người đang bóp cổ cô ta lên tiếng đe dọa: "Cô dám kêu một tiếng, tôi sẽ bẻ cổ cô ngay lập tức. Không tin thì thử xem."

Tằng Khả Nhân cảm thấy cổ mình bị bóp tới không thể hô hấp, cánh tay kia như một cái kìm sắt, chỉ cần hơi dùng sức thì có thể bẻ gãy cổ cô ta luôn.

Cô ta run run, liên tục lắc đầu.

Ngự Trì lạnh lùng nhìn cô ta: "Tằng Khả Nhân?"

Tằng Khả Nhân sợ tới mức mặt trắng bệch, trên người không mặc gì nhưng cô ta cũng không để tâm được nhiều như thế.

Cô ta run run hỏi: "Anh... các anh... các anh là ai?"

Quý Miên Miên chỉ vào cô ta, nói: "Chính là cô ta, con tiện nhân này... đúng thật quá ghê tởm."

Tằng Khả Nhân quay đầu, nhìn Quý Miên Miên đầy dữ tợn.

Trong lòng Quý Miên Miên đang lo lắng cho Yến Thanh Ti, thấy Tằng Khả Nhân còn quay đầu nhìn mình thì tiến lên đấm vào mặt cô ta một cú: "Trừng cái gì mà trừng, tao nói cho mày biết, động vào nữ thần của tao thì mày chết chắc rồi."

Ánh mắt của Tằng Khả Nhân lập tức tối lại.

Ngự Trì ra lệnh: "Trói lại..."

Quý Miên Miên liền lấy dây ra, thủ hạ của Ngự Trì lập tức trói cô ta lại, không thèm cho mặc quần áo gì. Thân thể trần truồng bị trói gô lại, nhìn thật sự là...

Tằng Khả Nhân run rẩy nói: "Anh... Mau thả tôi ra. Các anh có biết tôi là ai không? Có biết cha tôi là ai không? Tôi nói cho các anh biết, nếu các anh dám đụng vào tôi thì Tằng gia sẽ..."

Ngự Trì lạnh lùng nói: "Đừng có lôi Tằng gia ra. Nếu tiểu thư Thanh Ti xảy ra chuyện thì tất cả người họ Tằng sẽ phải chôn cùng."

Trong lòng Tằng Khả Nhân lộp bộp, chẳng lẽ bọn họ là...

Nếu thật sự là người mà Hạ gia phái tới thì thật đáng sợ. Phải truyền tin này ra ngoài, để cho anh trai biết, nếu không thì hỏng mất.

Tằng Khả Nhân đột nhiên há mồm kêu: "Cứu..."

Nhưng chỉ vừa phát ra một tiếng đã bị Quý Miên Miên nhét đồ vào miệng.

Mà thứ Quý Miên Miên dùng để bịt miệng cô ta chính là quần lót mà cô ta vừa mặc.

Sắc mặt Tằng Khả Nhân tái đi, phát ra thanh âm ô ô, rõ ràng là đang cố muốn nhổ ra.

Ngự Trì phân phó cho thuộc hạ: "Bắt tất cả những người trong viện này lại."

Không tới 10 phút sau, toàn bộ người trong viện này đều bị bắt lại.

Nhưng không thấy Tằng Niệm Nhân và Yến Thanh Ti đâu cả.

Người của Ngự Trì tìm tòi ở khách sạn cũng báo lại là không thấy Yến Thanh Ti, nhưng quả thật là có một lối đi ngầm thông ra bên ngoài, đã bắt ông chủ khách sạn này lại.

Ngự Trì trói tất cả mọi người lại, nói: "Tôi không có thời gian nói chuyện dông dài với các người, nói cho tôi biết tiểu thư Thanh Ti ở đâu. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì đừng hòng ai sống nổi."

Tằng Khả Nhân run run: "Tôi... tôi không biết, tôi không biết gì cả. Không thấy Yến Thanh Ti, các người tìm tôi làm gì. Tôi không phải người bắt cóc, không phải tôi, không phải tôi..."

Trong lòng cô ta đang rất lo lắng, làm sao bây giờ, nếu không tìm thấy Yến Thanh Ti thì bọn họ sẽ xảy ra chuyện thật mất.

Nếu không có chứng cớ xác thực thì Hạ gia sẽ không thể vô duyên vô cớ động tới Tằng gia.

Nhưng nếu nói ra thì chẳng khác nào không đánh đã khai, thừa nhận là mình đã bắt cóc Yến Thanh Ti. Đến lúc đó, cả nhà sẽ chết hết.

Điều này Tằng Khả Nhân rất rõ ràng, vì thế cô ta chỉ hy vọng anh trai mình thả Yến Thanh Ti ra hoặc... giết luôn người đi, hủy thi diệt tích, để cô không có cách nào quay về, để không ai tìm thấy người ở đâu cả.

Trên mặt Ngự Trì vẫn không có biểu tình gì, lạnh lùng, bình tĩnh, không lộ buồn vui: "Cơ hội cuối cùng."

Tằng Khả Nhân khóc lóc: "Tôi thật sự không biết, các anh đừng ép tôi... Tôi bị oan..."

"Được, nếu đã như vậy thì không cần nói nhiều nữa." Ngự Trì khoát tay: "Mang vào đây."

Đừng nhìn vẻ mặt anh ta bình tĩnh như thế, kỳ thật trong lòng anh ta đang nóng nảy hơn bất kỳ ai. Nếu Yến Thanh Ti xảy ra chuyện gì, sao anh ta còn mặt mũi quay về gặp Tổng thống đại nhân nữa?

Ngự Trì không muốn lãng phí thời gian, anh ta phải nhanh chóng tìm ra Yến Thanh Ti, đảm bảo an toàn cho cô.

Tằng Khả Nhân nghe thấy thanh âm bên ngoài thì cả người run rẩy, giãy dụa hét lên: "Các người muốn làm gì, anh muốn làm gì?"

Ngự Trì lạnh lùng đáp: "Tôi nghĩ cô sẽ nhanh nghĩ ra thôi."

Cửa phòng bị đẩy ra, người của Ngự Trì mang vào mấy con rắn hoa, vừa nhìn đã làm cho người ta da đầu tê dại.

Ngự Trì xua tay: "Thả ra."

Trong nháy mắt, Tằng Khả Nhân liền hiểu, đám rắn này sẽ được thả ra, đến lúc đó, chúng sẽ cắn cô ta. Nếu rắn có độc thì ngay cả mệnh cô ta cũng không giữ lại được.

"Đừng... Đừng, tôi xin các anh, đừng... Tôi là người của Tằng gia, sao các anh có thể đối xử với tôi như thế? Tôi muốn gặp ông nội, tôi muốn gặp cha mẹ tôi..."

Một người cầm lấy con rắn, khinh thường nói: "Đừng có phí lời nữa, hiện tại cô nói ai thì cũng vậy thôi. Nếu số cô tốt thì bị cắn một phát chết luôn, nhưng nếu xui xẻo, bị cắn mà không chết, cứ ngắc ngoải cả đời thì mệt lắm, tự cầu phúc cho mình đi."

Lời này đáng sợ tới mức làm Tằng Khả Nhân run lẩy bẩy: "Các anh không thể đối xử với tôi như thế, các anh không thể..."

Dù cô ta kêu la thế nào cũng vô ích, Ngự Trì dẫn người đi ra ngoài, thả hết rắn vào phòng, sau đó đóng cửa lại.

Không đến năm giây sau, trong phòng truyền ra những tiếng kêu gào thảm thiết.

Cô ta hét lên: "Tôi nói, tôi nói... Tôi sẽ nói hết với các anh, xin các anh... thả tôi ra, mau thả tôi ra..."

Ngự Trì đẩy cửa ra, những người khác bắt hết rắn trên người Tằng Khả Nhân ra. Cô ta đã bị dọa tới mức hồn xiêu phách lạc.

Cô ta khóc lóc. "Đã... Yến Thanh Ti đã bị anh trai tôi bắt đi, lên quốc lộ rồi. Nhưng anh ấy muốn đi đâu thì tôi không biết, tôi thật sự không biết..."

Ngự Trì: "Biển số xe?"

Tằng Khả Nhân do dự một chút rồi vừa khóc vừa đọc biển số xe.

"Tốt nhất cô đừng có nói dối, bằng không cô sẽ còn chết thảm hơn nhiều."

Ngự Trì để lại hai người trông giữ, những người còn lại đều lên đường đuổi bắt.

Quốc lộ dẫn ra khỏi trấn chỉ có một, dọc đường đuổi theo nhất định sẽ bắt kịp.

...

Từ chương 1307-1313

Qúy Miên Miên và Diệp Thiều Quang vẫn đang chờ, hai người chưa được nghỉ ngơi chút nào, tất cả đều tỏ ra lo lắng. Thấy cửa xe mở ra, Yến Thanh Ti ló cái đầu ra, Quý Miên Miên hét lên một tiếng định nhào qua nhưng đã bị Diệp Thiều Quang giữ chặt lấy.

"Cô ấy đang bị thương, em đừng có liều lĩnh thế."

Lúc này Quý Miên Miên mới thấy vết thương trên cổ Yến Thanh Ti, vội hỏi: "Chị, chị bị thương rồi, có nghiêm trọng lắm không?"

"Không sao, chỉ bị thương ngoài da rồi, làm mọi người lo lắng rồi."

Quý Miên Miên căn bản không dám khóc, lúc này thấy Yến Thanh Ti mở miệng, cô không nhịn được mà khóc òa lên: "Là hai chúng em không tốt, do bọn em không bảo vệ tốt cho chị..."

Yến Thanh Ti rất muốn cười nhưng vì mặt đau quá nên đành nhịn lại, nói: "Không trách mọi người được, về phòng đi, Tiểu Từ đâu?"

Diệp Thiều Quang đáp: "Tiểu Từ bị đánh thuốc mê rồi bỏ lại dưới đường hầm kia, đã đưa ra rồi nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ đã tới khám, nói không có vấn đề gì."

Yến Thanh Ti gật đầu: "Vậy là tốt rồi, tìm được người về là được rồi."

Quý Miên Miên nhìn cái mặt sưng đỏ của Yến Thanh Ti, đau xót vừa khóc vừa nói: "Chị, chị đau lắm phải không?"

Yến Thanh Ti sờ sờ mặt, chỉ thấy bỏng rát: "Không sao."

Diệp Thiều Quang nhìn Du Dực sau lưng Yến Thanh Ti, ông cúi đầu, mũ trùm kín đầu nên không nhìn rõ mặt, nhìn rất... thần bí.

Anh hỏi: "Không biết... vị này..."

Yến Thanh Ti vội vàng nói: "Đây là chú của tôi. Chú ấy đã cứu tôi nhiều lần, giờ tôi không sao rồi, hai người mau đi nghỉ đi, tối hôm qua vất vả cho mọi người rồi."

Quý Miên Miên muốn ở cùng Yến Thanh Ti: "Em ở với chị..."

"Hôm nay chị không quay được, tha cho mọi người đi chơi đấy."

Diệp Thiều Quang nhận ra Yến Thanh Ti còn nhiều việc phải làm, vì vậy anh giữ chặt lấy Quý Miên Miên: "Vậy bọn tôi về trước, cô cũng mau đi nghỉ đi. Cái kia... vết thương trên cổ và mặt nên bôi thuốc sớm, nếu không để bọn tôi đi mua thuốc cho cô."

Yến Thanh Ti lắc đầu: "Không cần, tôi tự làm được."

"Thế cũng được."

Diệp Thiều Quang đột nhiên nhớ ra: "Đúng rồi, Nhạc Thính Phong gọi điện cho cô, tôi không định tiếp đâu nhưng anh ta gọi lắm quá nên tôi và Miên Miên đành phải nói ra chuyện cô gặp bất trắc."

Yến Thanh Ti vội vàng hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó..." Diệp Thiều Quang mở tay ra: "Không có sau đó, cậu ta nghe xong liền cúp máy luôn..."

Yến Thanh Ti day day trán, xong rồi, chắc chắn lại phi tới đây rồi.

Vốn chuyện này cô không định nói cho Nhạc Thính Phong biết, sao hơn nửa đêm mà anh còn đi gọi điện thoại chứ?

"Biết rồi, hai người đi nghỉ đi."

Diệp Thiều Quang gật đầu, anh liếc nhìn Du Dực một lần nữa rồi mới kéo Quý Miên Miên rời đi.

"Chú đưa con tới phòng khám, vết thương trên cổ và trên mặt con phải bôi thuốc nữa."

Yến Thanh Ti gật đầu, cô bước theo Du Dực trên con đường nhỏ, đi về phía phòng khám.

Sau khi vết thương được bôi thuốc và băng bó cẩn thận, bác sĩ còn cho thêm một ít thuốc chống tụ máu, đề phòng vết thương bị sưng lên.

Trong suốt quá trình đó, Du Dực vẫn đứng bên cạnh Yến Thanh Ti, không ai nhìn rõ mặt của ông.

Về tới khách sạn, Du Dực giục Yến Thanh Ti đi nghỉ ngơi: "Chú, chờ con dậy rồi con dẫn chú đi tham quan nhé. Nơi này có mấy cảnh rất đẹp, lần trước con đã nói là sẽ dẫn chú đi dạo mà."

Du Dực cười không nói: "Ngủ đi, chú trông cho con."

Người vừa trải qua nguy hiểm thường dễ gặp phải ác mộng, vì thế Du Dực lo Yến Thanh Ti sẽ không ngủ ngon được.

Yến Thanh Ti gật đầu nhắm mắt

Ông ngồi ở bên giường, chờ trời sáng hẳn thì nghe được tiếng người ở bên ngoài.

Du Dực biết mình cần phải đi rồi, nếu còn không đi thì con bé sẽ tỉnh lại mất.

Ông nhìn cô một hồi rồi mới quyết tâm đứng dậy, đẩy cửa ra ngoài.

Ông muốn để lại một phong thư cho Yến Thanh Ti, nhưng... cầm bút lại phát hiện không biết nói cái gì, cuối cùng đành bỏ cuộc.

Ông biết, cô sẽ hiểu thôi.

Du Dực đội mũ và khẩu trang ra khỏi cửa, ở ngoài hành lang liền gặp được Diệp Thiều Quang.

Diệp Thiều Quang nói: "Ông... không phải là..."

Du Dực nói: "Chờ Thanh Ti dậy thì nói cho nó biết là tôi đi trước đây. Bảo nó hãy tự chăm sóc bản thân mình."

Diệp Thiều Quang chạy nhanh tới ngăn ông lại: "Tôi cảm thấy... ông vẫn nên chờ cô ấy tỉnh và tự nói với cô ấy đi."

Anh ta cảm thấy người này rất quen, thanh âm cũng rất quen nhưng vì cố ý nói khàn khàn nên chưa thể nhận ra ngay.

"Vị tiên sinh này, chúng ta... có phải đã gặp nhau rồi không?"

Du Dực vòng qua bên người Diệp Thiều Quang: "Không biết..."

Diệp Thiều Quang đuổi theo: "Tôi không có ý gì, tôi chỉ cảm thấy cứ thế ra đi mà không chào hỏi gì thì không tốt lắm đâu. Yến Thanh Ti tin tưởng ông như thế, ông nên tự mình nói lời chào cô ấy thì hơn."

Du Dực thản nhiên đáp: "Giữa hai chúng tôi không cần nói lời này."

"Vậy được rồi... Đi thong thả nhé!"

Diệp Thiều Quang mặc dù chào rồi nhưng vẫn đi theo Du Dực: "Tôi rất kỳ quái... Sao ông lại biết Thanh Ti gặp nguy hiểm thế? Có phải mấy hôm nay ông cũng quanh quẩn ở đây... bảo vệ cô ấy, đúng không

Du Dực chỉ nói một câu: "Không liên quan gì tới cậu. Là đàn ông thì nên học chút quyền cưới đi, để cho nữ nhân cõng mình thì còn ra cái thể thống gì nữa?"

"..."

Diệp Thiều Quang...

Anh há hốc mồm nhìn theo Du Dực, không biết nên nói gì cho tốt. Không đúng, anh ta căn bản không có mặt mũi ý kiến gì.

Trong lòng Diệp Thiều Quang ^&*^^%... Mẹ nó, sao ông ta... sao ông ta biết hết tất cả vậy?

Không phải đêm đó ông ta ở ngay bên cạnh nhìn anh phóng hỏa đấy chứ?

Hình như chuyện người mình thích cõng mình ở trong mắt người khác có hơi... dọa người thì phải?

Diệp Thiều Quang sờ sờ mũi, không còn mặt mũi nào đuổi theo nữa, đành xoay người quay về tìm Quý Miên Miên.

Diệp Thiều Quang quay về phòng ngủ thì thấy Quý Miên Miên vừa dậy.

Thấy vẻ mặt như có thâm cừu đại hận của Diệp Thiều Quang, cô không nhịn được hỏi: "Anh làm sao thế? Nghĩ tới chuyện gì à?"

Diệp Thiều Quang ngồi xuống, vuốt cằm nói: "Anh cảm thấy người kia rất giống một người mà mình đã gặp."

"Người nào cơ?" Quý Miên Miên thuận miệng hỏi.

"Chính là người đã đưa Yến Thanh Ti về đấy, chính là người luôn đội mũ trùm kín đầu ấy." Trong đầu Diệp Thiều Quang vẫn nghĩ tới Du Dực, ông ấy đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt...

Căn bản chính là ánh mắt kia làm Diệp Thiều Quang thấy cực kỳ quen thuộc. Loại quen thuộc này không nói rõ cho anh biết là ai nhưng vẫn làm anh rối rắm trong lòng.

Quý Miên Miên không hiểu: "A, ông ấy làm sao? Không phải là bạn của chị Thanh Ti sao?"

Diệp Thiều Quang ngả người nằm ra giường: "Đúng vậy, chính là bằng hữu, nhưng anh cảm thấy người đó rất quen thuộc, khí chất quen mà ánh mắt cũng quen..."

"Nghĩ nhiều thế, quen thì quen thôi, quan hệ gì tới anh đâu. Chỉ cần không làm tổn thương tới chị Thanh Ti là được rồi."

Diệp Thiều Quang sờ sờ cằm: "Nhưng ông ấy..."

"Ông ấy làm sao?"

Diệp Thiều Quang nhìn Quý Miên Miên, ánh mắt có chút ai oán. Sao anh có thể nói là ông ấy nhìn thấy Quý Miên Miên cõng anh được chứ?

"Không có gì..."

Quý Miên Miên không hỏi lại mà thuận miệng nói: "Anh nói xem... Anh em Tằng Niệm Nhân này rốt cuộc định làm gì chứ? So với tên Du Hí kia thì còn thiếu não hơn nhiều, chưa từng gặp bọn nào thèm chết đến thế."

Quý Miên Miên vô tình nói ra một câu làm cho lòng Diệp Thiều Quang sáng ngời, Du gia...

Anh đứng bật dậy: "Anh biết... anh nhớ ra rồi..."

Nói xong, anh vội khoác áo lên.

Quý Miên Miên thấy anh ta chạy ra cửa thì hô: "Này, anh nhớ ra cái gì, đi đâu thế hả? Một chút nữa còn phải làm chuyện chính sự đấy."

Diệp Thiều Quang đã chạy xa rồi. Anh chạy ra khỏi khách sạn, chạy tới ngã tư đường nhưng không tìm thấy Du Dực đâu cả.

Ánh mặt trời chiếu lên người, một chốc lát anh thấy ấm hẳn lên.

Diệp Thiều Quang đột nhiên nhún nhún vai: "Quên đi, đúng là chả có liên quan gì tới mình cả."

Người kia có phải Du Dực không thì cũng liên quan gì tới anh đâu, anh để ý nhiều vậy làm gì

...

Quý Miên Miên thấy Diệp Thiều Quang đã quay về liền hỏi: "Anh vừa ra ngoài làm gì vậy hả?"

"Không có gì, vừa rồi anh muốn đuổi theo một người quen, nhưng không tìm được. Đúng rồi, hôm nay chúng ta không phải tới trường quay, làm gì đây?"

Quý Miên Miên phát ra một tiếng cười gian: "Làm gì? Ha ha... Đương nhiên là đi bắt kẻ thông dâm rồi."

Diệp Thiều Quang nhìn cô cười mà da đầu run lên: "Bắt kẻ thông dâm?"

Quý Miên Miên xoa xoa hai bàn tay: "Đúng thế, đi bắt Tằng Khả Nhân, tôi ngứa tay lắm rồi."

Giờ Diệp Thiều Quang mới nhớ ra, hôm qua sau khi bọn Ngự Trì đuổi theo Tằng Niệm Nhân liền vất Tằng Khả Nhân cho hai người họ trông coi. Sau đó bọn họ liền... Ha ha...

Nghĩ đến đây anh rất hứng trí, muốn đi xem náo nhiệt: "Đi, đi ra ngoài ăn, ăn no rồi mới có sức mà làm việc."

Quý Miên Miên túm lấy tay anh lôi ra ngoài. Cô cảm thấy ở chung một chỗ với Diệp Thiều Quang rất có ý tứ, cuộc sống thật phấn khích biết bao.

Có phải cùng làm chuyện xấu, cùng thưởng thức cuộc sống phong phú là một chuyện rất vui vẻ không?

Hai người ăn uống no say rồi đi qua trường quay dạo một vòng.

Có người trong đoàn làm phim hỏi: "Thân thể của Yến tiểu thư thế nào rồi, sao lại bị ốm thế? Có nặng lắm không?"

Sau khi Yến Thanh Ti tới đây vẫn luôn rất chuyên nghiệp, chịu khổ rất tốt, dù hoàn cảnh quay phim vất vả thế nào cũng chưa từng kêu ca hay trì hoãn thời gian. Hôm nay đột nhiên cô xin nghỉ ốm nên mọi người đều cảm thấy cô nói thật, nếu không cũng sẽ không tự nhiên mà nghỉ thế này.

Quý Miên Miên thở dài một tiếng, làm ra bộ dạng thần bí: "Tôi nói với cô, thực ra không phải thân thể chị Thanh Ti không thoải mái, mà là... tối hôm qua thiếu chút nữa bị người ta bắt cóc, bị kinh sợ, cho nên mới không dám tới trường quay."

Người nọ vừa nghe, lòng tò mò hừng hực bốc cháy: "Không phải chứ, sao lại thế, sao lại thế? Cô nói cho tôi nghe xem, tôi thề sẽ không nói cho người ngoài nghe đâu."

Quý Miên Miên ngoắc ngoắc tay gọi người nọ ghé sát vào: "Tôi nói cho cô, cô đừng có truyền ra ngoài đấy."

Người nọ vò đầu bứt tai rất cấp bách: "Yên tâm, nhất định sẽ không truyền ra ngoài đâu."

Quý Miên Miên cười nói: "Mấy ngày gần đây, chị Thanh Ti cảm thấy có người cứ nhìn mình chằm chằm ở sau lưng, cho nên tối không dám ngủ, tối nào tôi cũng phải qua ngủ cùng chị ấy. Đến tối hôm qua, cô đoán xem, đúng là có mấy kẻ dám tới phòng chị ấy... gõ cửa."

Quý Miên Miên nói sinh động như thật, hoa tay múa chân: "May mà tôi tỉnh táo, có từng luyện võ nên sức lực lớn, ra tay một cái liền biến nguy thành an... Bọn chúng đã chuẩn bị cả thuốc mê rồi ấy."

Người nọ kinh hãi: "Trời ạ, nguy hiểm vậy mà cô không gọi mọi người à? Cũng may các cô không sao, bằng không thì thảm rồi."

Quý Miên Miên thở dài, nói: "Tôi muốn gọi như chị Thanh Ti không cho. Những người đó bị đuổi đi, chị ấy nói chắc bọn họ sẽ không dám quay lại đâu, hơn nữa, một khi chuyện này nháo lớn thì sẽ làm cấp trên khó xử."

"Cô cũng biết đấy, trên người chị ấy vốn đã có nhiều tin đồn thất thiệt, nếu lại làm ầm chuyện này lên thì không tốt, có người sẽ lại bới móc chuyện ra."

"Nói rất đúng, nói rất đúng, ngôi sao quan trọng nhất chính là thanh danh."

Quý Miên Miên hạ giọng, thần thần bí bí nói: "Tôi nói cho cô nghe, bọn tôi nghe ý tứ của lũ bắt cóc này thì bọn chúng muốn đánh quả lớn, ngoại trừ chị Thanh Ti ra bọn chúng còn bắt những người khác nữa. Chút nữa phải nói với đạo diễn Tống, Tần Ảnh Đế một câu, bảo họ cẩn thận."

"Không phải chứ... Càn rỡ vậy sao... Chậc chậc..."

Quý Miên Miên nhìn bốn phía, nói: "Cô xem, hôm nay không chỉ có chị Thanh Ti vắng mặt mà Tằng tiểu thư cũng không tới, không biết có phải xảy ra chuyện hay không nữa. Thực làm người ta lo lắng."

Ánh mắt người nọ sáng lên: "Cô không nói thì tôi không để ý đấy. Hôm nay có vai diễn của Tằng tiểu thư, đạo diễn sắp phát điên rồi, đến giờ còn chưa thấy người đâu... Cô nói... liệu có phải..."

Quý Miên Miên vội vàng xua tay: "Tôi nói bừa, nói bừa thôi... Chắc là không... sao đâu..."

"Đừng, nhỡ đâu xảy ra chuyện rồi thì sao, để tôi gọi mọi người tới đó một chuyến."

Quý Miên Miên giữ chặt cô ta: "Đừng đi, nhỡ đâu..."

"Chính là vì lo lắng nhỡ đâu đó, mau đi xem đi thôi."

Nói xong liền dẫn theo vài người rảnh rỗi không có việc gì làm đi tới nơi Tằng Khả Nhân thuê trọ.

Quý Miên Miên làm mặt quỷ với Diệp Thiều Quang.

Đi vào cửa lớn, cô nhìn thời gian một chút, hiện giờ là 10 giờ, mọi người đi vào, trong viện rất im lặng, hình như không có ai.

Nhưng trước cửa lại gặp một người quen, Diệp Thiều Quang nửa cười nửa không hỏi: "Tần phu nhân... bà... sao lại ở đây?"

Quý Miên Miên thần nghĩ đến đúng lúc lắm, hỏi: "Bà cũng tới tìm Tằng tiểu thư à?"

Tần phu nhân vừa thấy nhiều người như thế thì trong lòng không khỏi lo lắng: "Khụ... là tôi, a, sao các người... tới làm gì thế?"

Người trong đoàn làm phim nói: "Chúng tôi lo lắng cho Tằng tiểu thư, sợ cô ấy gặp chuyện gì không hay..."


Tần phu nhân hoảng hốt: "Chuyện đó... Chuyện đó, chắc không phải là gặp chuyện không may gì đâu."

"Tần phu nhân không biết đấy thôi, có bọn cướp thiếu chút nữa... khụ khụ... chúng tôi lo lắng tới xem. Đúng rồi, Tần Ảnh Đế không sao chứ?"

Tần phu nhân sợ hãi kêu lên: "Cái gì, bọn cướp? Gõ cửa, mau gõ cửa..."

Diệp Thiều Quang cười châm chọc, xem ra Tần phu nhân này biết tối qua Tằng Khả Nhân bỏ thuốc con mình. Bà ta không hề bảo vệ con, người mẹ này... thật sự là quá đủ rồi...

Có người trong đoàn làm phim gõ cửa nhưng không ai ra mở, cuối cùng hai người trong đoàn trèo tường tiến vào, thấy có trong viện đã chết liền vội vàng mở cổng, nói: "Nhanh vào đi, tôi cảm thấy đúng là gặp chuyện rồi. Mau nhìn đi, chó còn bị bắn chết."

Quý Miên Miên nói: "A, mau vào xem, xem bọn họ có trong phòng hay không? Đừng có xảy ra chuyện gì đấy."

Tần phu nhân là người vọt vào đầu tiên.

Quý Miên Miên nói một câu: "Tần phu nhân đúng là rất quan tâm tới Tằng tiểu thư."

Chỉ thấy Tần phu nhân tiến vào một căn phòng, sau đó từ trong truyền ra tiếng khóc của bà ta: "Cảnh Chi, Cảnh Chi... con có sao không, Cảnh Chi..."

Mọi người mau chóng chạy qua, thấy Tần Cảnh Chi nằm trên giường, trên người mặc quần áo chỉnh tề, vẫn đang ngủ say.

Anh ta bị Tần phu nhân lay tỉnh, mơ màng mở mắt ra, thấy Tần phu nhân thì kinh ngạc hỏi: "Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"

Quý Miên Miên hỏi: "Tần Ảnh Đế, anh... sao lại ở đây? Tằng tiểu thư đâu?"

Tần Cảnh Chi vẫn chưa hiểu đầu đuôi: "Tôi không biết, sao thế?"

Diệp Thiều Quang từ trong đám người nói ra một câu: "Mau tới phòng bên cạnh, mau tới phòng bên cạnh xem."

Vì thế, một đám người lại đi tới phòng bên cạnh nhưng thấy khóa trái từ bên trong, sau đó mấy người đàn ông liền dùng sức phá cửa, sau khi tiến vào rồi thì không ai dám nói gì nữa.

Những người khác cũng lục đục đi vào, trong phòng hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng.

Không biết ai là người lên tiếng đầu tiên: "Trời ạ, cái này có phải quá nóng rồi hay không?"

Sau đó mọi người không hẹn mà cùng lấy điện thoại di động ra.

Quý Miên Miên kiễng mũi chân, chỉ thấy Tằng Niệm Nhân trần như nhộng nằm trong lòng một nam nhân khác. Cái này cũng chưa tính, trên giường vẫn còn hai người đàn ông khác nữa, tất cả đều trần trùng trục, hình ảnh đó thật là quá...

Diệp Thiều Quang che mắt Quý Miên Miên: "Đừng nhìn, cay mắt, xem ra chúng ta lo lắng vô ích rồi, hình như tối hôm qua Tằng tiểu thư... rất vui vẻ!"

Quý Miên Miên lắc lắc đầu, cuối cùng bị Diệp Thiều Quang kéo vào lòng.

Cô thở dài một tiếng: "Xem ra... chúng ta... làm chuyện thừa thãi rồi."

Những người khác lia lịa chụp ảnh với quay phim, tiếng chụp ảnh không ngừng vang lên.

Có người nói: "Trời ạ, không ngờ khẩu vị lại nặng như thế..."

"Còn gì nữa, phải nói là khẩu vị quá đặc biệt ấy chứ."

"Trước kia tôi nghe nói nhà giàu luôn loạn, lúc ấy không hiểu rõ thế nào, giờ thì hiểu rồi, chậc chậc..."

Người trong đoàn làm phim cực kỳ hưng phấn, chỉ hận không thể chụp được thêm những tấm hình khác.

Trong lòng mọi người đều đang nghĩ, mẹ nó, hôm nay nếu không tới thì sao có thể được chứng kiến cảnh sinh động này chứ.

Vì có nhiều người tới, nói chuyện ầm ĩ nên rốt cuộc cũng đánh thức Tằng Khả Nhân ở trên giường.

Cô ta mờ mịt mở mắt ra, còn phát ra một tiếng rên rỉ.

Thanh âm này ở trong tai mọi người như thể là... âm thanh động dục.

Ai nấy đều kêu gào trong lòng, chụp, chụp, mau chụp đi.

Đầu óc Tằng Khả Nhân rất mơ hồ, cô cảm thấy không đúng lắm, quay đầu nhìn thoáng qua thì chỉ thấy trước giường có một đám người đang nhìn về phía mình, ai nấy mắt sáng rực, điện thoại không ngừng chụp ảnh.

Tằng Khả Nhân sửng sốt một chút, những người này...

Rất nhanh, cô ta ý thức được một chuyện, đó là cô ta đang nằm trong lòng một người đàn ông, cả người trần như nhộng, điều đáng sợ nhất là người đàn ông đó... không phải Tần Cảnh Chi.

Tằng Khả Nhân trong lòng kinh hoàng, cô ta nhắm mắt lại, tự nói với mình rằng đây là mơ... đây chỉ là mơ...

Nhưng thanh âm của những người kia rất thực, cô ta cắn vào đầu lưỡi để tỉnh táo hơn.

Đây không phải ác mộng, đây là sự thực...

Trong đầu Tằng Khả Nhân không khỏi nhớ lại chuyện tối qua, cơn ác mộng này từ tối hôm qua đã tiếp diễn tới tận bây giờ.

Cô ta ôm đầu, phát ra một tiếng hét chói tai: "A..."

Tằng Khả Nhân muốn tìm một cái gì đó để mặc vào nhưng trên giường không hề có gì, chỉ có ba người đàn ông. Ba người kia bị Tằng Khả Nhân đánh thức, cũng chưa hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

Tần phu nhân đang ở phòng bên hỏi han Tần Cảnh Chi, hai người nghe thấy tiếng hét chói tai này liền chạy qua.

Chỉ thấy một đám người đang ở trong phòng bên cạnh ồn ào, không biết đang bàn tán cái gì.

Quý Miên Miên thấy Tần phu nhân tới, châm chọc nói: "Bên trong tránh ra đi, để Tần phu nhân vào nhìn một cái cho biết."

Người trong phòng đều tránh ra, Tần phu nhân có chút khó hiểu liền đi vào, vừa vào liền thấy cảnh trên giường, Tằng Khả Nhân cả người trần như nhộng đang ở cùng ba người đàn ông khác.

Một màn này làm cho Tần phu nhân suýt chút nữa hôn mê: "Cô... Chuyện này..."

Tằng Khả Nhân ở trên giường, cô ta cuộn tròn người lại, không dám làm gì, thấy Tần phu nhân và Tần Cảnh Chi tiến vào thì trái tim chìm xuống tận đáy vực.

Trong lòng cô ta chỉ còn lại một câu: Mình xong đời rồi!

Quý Miên Miên cười nhạo: "Bà hấp tấp muốn cưới cô con dâu này về, kết quả... người ta cũng có thiếu đàn ông đâu cơ chứ."

Tằng Khả Nhân kinh hoảng gào lên: "Bác Tần, anh Cảnh Chi... không phải, cháu bị người ta hãm hại, cháu không biết ba người này là ai..."

Tối hôm qua lúc ăn cơm, Tằng Khả Nhân cố ý chuốc thuốc mê cho Tần Cảnh Chi, sau đó cởi sạch quần áo anh ta, để anh ta cùng ngủ trên giường với mình. Cô ta muốn chờ sáng nay khi tỉnh dậy, Tần Cảnh Chi phát hiện tối qua hai người đã qua đêm với nhau, sau đó có thể thuận lý thành chương ở bên anh ta. Mặc kệ Tần Cảnh Chi có thích mình hay không, cô ta tin chỉ cần ở bên nhau một thời gian, anh ta sẽ từ từ thích mình.

Không ngờ, đêm hôm qua, Quý Miên Miên dẫn theo một đám người xông vào...

Sau khi cô ta khai ra tung tích của Yến Thanh Ti đã bị Quý Miên Miên làm cho hôn mê. Về sau xảy ra cái gì cô ta cũng không biết, vừa tỉnh đã gặp phải tình huống này. Tằng Khả Nhân chỉ hận không thể chết quách đi cho xong.

Diệp Thiều Quang châm biếm: "Không biết à? Để anh trai nói cho mà hiểu, Tằng tiểu thư là người sống rất thật đấy chứ. Giờ xã hội đã có tư tưởng hiện đại rồi, chẳng sao cả đâu. Tần phu nhân thích cô ấy như vậy... căn bản không quan tâm chuyện này lắm đâu."

Tằng Khả Nhân oán hận nhìn Diệp Thiều Quang, ánh mắt trừng lớn: "Các người... Các người... Đều là do các người hãm hại tôi. Các người là đồ khốn... Tôi sẽ không tha cho các người..."

Quý Miên Miên cười ha ha: "Tằng tiểu thư, lời này của cô là thế nào, ai dám hãm hại cô? Chính cô tình nguyện chung chạ với mấy người đàn ông kia, giờ sao lại trách chúng tôi? Chúng tôi là người có lòng tốt lại bị cô biến thành lòng lang dạ sói mất rồi."

Cô quay lại nói với thành viên đoàn làm phim: "Tôi đã nói rồi, đã bảo đừng đến, cô còn cứ tốt bụng quá."

Người đó xì một tiếng: "Là do chúng ta quan tâm quá hóa loạn rồi, giải tán, giải tán đi, nơi này không có việc của chúng ta, đừng làm phiền chuyện tốt của Tằng tiểu thư nữa."

"Đúng thế, đúng thế, Tằng tiểu thư cứ tiếp tục đi, chúng tôi không quấy rầy nữa..."

Những người đó lục tục rời đi, lời nói của bọn họ đâm vào lỗ tai Tần phu nhân quả thực không khác gì roi quất lên người. Bà là người ưa sĩ diện, hôm nay cảm thấy mặt bị tát tới vài chục cái, chỗ nào cũng đau, chỗ nào cũng rát.

Trước kia bà ta thích Tằng Khả Nhân bao nhiêu thì giờ lại ghê tởm bấy nhiêu. Một nữ nhân phóng đãng, không biết tự ái, không có tự tôn, không biết kiềm chế. Trước đó bọn họ cứ nói Yến Thanh Ti không tốt, giờ xem ra so với cô ta, Tằng Khả Nhân còn kém hơn không biết bao nhiêu lần.

Tằng Khả Nhân nhìn Tần phu nhân, khóc lóc: "Bác gái, bác gái... mong bác tin cháu, cháu không có..."

Tần phu nhân đau ngực, thở phì phò, chỉ vào cô ta mà mắng: "Đồi phong bại tục, không biết xấu hổ... Trước kia tôi bị mù mới tin cô. Yến Thanh Ti nói không sao, ánh mắt tôi chả khác gì mấy người mù."

Tối hôm qua bà ta thấy con trai mình say, Tằng Khả Nhân lại chủ động yêu cầu chăm sóc cho nó, trong lòng bà ta còn muốn thuận nước đẩy thuyền cơ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro