em phải sống thật tốt mới không làm anh ấy thất vọng
Từ chương 1356-1371
Yến Thanh Ti nói: “Để nó ngủ một chút, giờ con bé ngủ được mới là tốt nhất.”
Yến Thanh Ti biết, thời điểm Quý Miên Miên phát điên còn chưa tới. Thấy Diệp Thiều Quang chết, con bé còn chưa phát ra tiếng thét chói tai nào, thế này rất không bình thường.
Giống như ngày trước khi chứng kiến cái chết của mẹ, cô cũng yên lặng y như vậy, rất bình tĩnh, nhưng càng như vậy mới càng đau khổ, mới càng lo lắng.
Yến Thanh Ti rất sợ Quý Miên Miên sẽ không thoát được cơn đau này…
Diệp Thiều Quang … Diệp Thiều Quang…
Trước đó một giây anh ta còn nói chuyện với cô, vậy mà giờ đã không còn.
Nhạc Thính Phong yên lặng đi tới ôm lấy bả vai Yến Thanh Ti.
Đội cứu hộ đặt Quý Miên Miên lên cáng mang đi.
Tô Trảm lắc lư đứng dậy, nói: “Rất xin lỗi.”
Anh ta rất hối hận, nếu tối hôm trước khi xông vào phòng gặp Nhạc Thính Phong thì anh nên rời đi mới đúng.
Anh chỉ cảm thấy may mắn, vì nếu Yến Thanh Ti ở đó, người của Tằng gia sẽ không dám ra tay lộ liễu, nếu biết anh ta ở cùng cô thì cũng sẽ cố kỵ rất nhiều.
Nhưng anh quên mất một điều, người điên thì nào có cố kỵ cái gì.
Huống chi, hiện tại Tằng gia đã liên hợp với người ngoài để bành trướng thế lực.
Trách không được bọn chúng lại rời đi dễ dàng như thế, thì ra là đã có hậu chiêu.
Phương án thứ nhất là bắt sống anh.
Phương án thứ hai chính là không bắt sống được thì người phải chết.
Gió rất lạnh, cực kỳ lạnh, Yến Thanh Ti dựa vào Nhạc Thính Phong, tay giữ chặt quần áo trên người, thế mà vẫn cứ cảm thấy lạnh… Gió như chui qua quần áo của cô, thấm vào xương cốt khiến cô rét run cả người.
“Không phải, tất cả chúng ta đều nợ anh ta một mạng.” Môi cô khô nẻ, lúc mở miệng nói còn nứt cả ra.
Trách Tô Trảm ư?
Trong lòng Yến Thanh Ti còn hận mình hơn. Chính cô đưa bọn họ tới đây… đáng tiếc lại không thể đưa họ quay về nhà.
Cô mở mắt ra rồi lại nhắm mắt lại, trong đầu vẫn còn vang lên lời nói của Diệp Thiều Quang.
Yến Thanh Ti, chúng ta có phải bạn bè không?
Phải, đương nhiên là phải rồi…
Yến Thanh Ti, đây là chuyện cuối cùng tôi giúp cô, cô hãy giúp tôi chăm sóc cho Miên Miên… Hãy coi cô ấy như em gái ruột của cô mà chăm sóc…
Được, nhất định rồi.
Sau này, có cô ở đây, sẽ không một ai có thể bắt nạt Quý Miên Miên nữa. Cô không có em gái, Quý Miên Miên chính là em gái duy nhất của cô.
Cô nợ Diệp Thiều Quang thì sẽ trả gấp bôi cho Quý Miên Miên. Chỉ cần cô còn sống, cô nhất định sẽ bảo vệ con bé tốt nhất.
Nhạc Thính Phong nhìn lòng sông đen ngòm bên dưới, anh không biết nói lời gì an ủi, chỉ có thể ôm chặt lấy Yến Thanh Ti.
Bọn họ đều tận mắt thấy Diệp Thiều Quang lao xe ra ngoài, chuyện này đối với tất cả có lẽ sẽ là chuyện… không thể nào quên được trong cuộc đời.
Cái tên Diệp Thiều Quang cũng sẽ vĩnh viễn không thể nào quên được.
Cuộc đời đúng thật là một trò đùa.
Anh sẽ không biết một giây tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra. Anh cũng sẽ không biết người anh gặp hôm nay sẽ có quan hệ thế nào với mình trong tương lai?
Bay suốt một giờ, không ai nói chuyện với nhau câu nào, Yến Thanh Ti nhắm hai mắt lại, trong lòng chao đảo rất khó chịu, tâm thần không yên.
Trong lòng cô nghĩ tới Diệp Thiều Quang, nghĩ tới hình xăm kia, nghĩ tới Quý Miên Miên.
Diệp Thiều Quang đã chết, Miên Miên phải làm sao bây giờ?
Mấy ngày vừa rồi, Quý Miên Miên và Diệp Thiều Quang ở cạnh nhau, Yến Thanh Ti đều để ý từng ly từng tí một.
Quý Miên Miên là một cô nương tùy tiện, cô không hề tinh tế, thế giới quan cũng rất đơn giản, đôi khi còn làm cho người ta có cảm giác cô quá ngốc. Nhưng Yến Thanh Ti có thể nhìn ra được, trong lòng cô, Diệp Thiều Quang chiếm một vị trí vô cùng, vô cùng quan trọng.
Trọng yếu tới mức chính cô cũng không nhận ra.
Thế nên Diệp Thiều Quang mất rồi, Quý Miên Miên hoặc sẽ vô cùng tỉnh táo, hoặc sẽ mãi mãi phong bế nội tâm của mình.
Dù là tình huống nào cũng đều rất không tốt.
Yến Thanh Ti bỗng nhiên thấy sợ, sợ phải đối mặt với một Quý Miên Miên sau khi thức dậy.
Trực thăng đáp xuống, xe đưa bọn họ tới bệnh viện. Sau khi sắp xếp phòng bệnh xong, Yến Thanh Ti không muốn đi khám, vì cô được bảo vệ cực kỳ tốt, trên người không hề có nửa vết thương nào.
Yến Thanh Ti đi tới trước mặt Quý Miên Miên, sắc mặt cô tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, đang được người ta truyền dịch.
Bách sĩ nói, cô bị kích thích quá lớn nên đã hôn mê sâu.
Yến Thanh Ti ngồi bên giường nhìn Quý Miên Miên thật lâu, đến tận khi Nhạc Thính Phong cầm lấy khăn tay lau nước mắt cho cô, cô mới phát hiện ra mình đã khóc tự lúc nào.
Tiểu Từ nói: “Chị, em ở đây trông cô ấy, anh chị đi nghỉ ngơi đi.”
Yến Thanh Ti lắc đầu.
Đêm nay thật dài, rất đau đớn, cô không thể nào nghỉ ngơi nổi.
Nhạc Thính Phong thở dài một tiếng, ôm lấy cô: “Thanh Ti, em phải nghỉ ngơi chút đi.”
Tay chân cô lạnh lẽo không hề có chút độ ấm nào, sắc mặt cô cũng không tốt hơn Quý Miên Miên bao nhiêu, cực kỳ tái nhợt.
Nhạc Thính Phong sợ Quý Miên Miên còn chưa tỉnh lại thì cô đã ngất đi rồi.
Anh ôm cô về phòng, đặt cô lên giường, sau đó đi lấy nước ấp, thay quần áo giúp cô rồi lấy khăn lau người, mặc quần áo ngủ lại rồi mới ôm cô nằm xuống.
Nhạc Thính Phong hôn lên mắt Yến Thanh Ti: “Thanh Ti, ngủ đi.”
Yến Thanh Ti dán mặt lên ngực Nhạc Thính Phong, nghe được cả tiếng tim của anh đập: “Em không ngủ được, hễ nhắm mắt lại đều sẽ thấy bóng dáng của Diệp Thiều Quang, em thực rất sợ…”
Nhạc Thính Phong ôm cô chặt hơn, nói: “Anh cũng sợ… Hôm nay ở trên cầu, anh luôn nghĩ làm sao để em được an toàn, làm sao để em được sống sót. Nếu… lúc ấy anh nhìn thấy quả bom kia, anh nghĩ mình cũng sẽ làm như thế, chỉ cần em còn sống là được… Còn anh ra sao cũng được.”
Nhạc Thính Phong hiểu được hành động của Diệp Thiều Quang, ở một khắc đấu tranh giữa sống và chết đó, anh cũng sẽ không nghĩ nhiều. Bởi vì anh có một tín niệm, chỉ cần người mình yêu còn sống để nhìn thấy mặt trời mọc ngày mai, có thể hít thở không khí trong bầu trời này, có thể sống những ngày bình thường như những người khác là đủ rồi.”
Chỉ cần trong lòng anh có người cần phải bảo vệ, thực ra chết cũng không còn đáng sợ nữa.
Nhưng sẽ rất tiếc nuối… Bởi vì sau này sẽ không thể ở bên cạnh cô nữa.
Sẽ lo lắng, sau này cô sẽ không gặp được người nào yêu cô giống như anh nữa.
Hốc mắt Yến Thanh Ti nóng lên
Nhân sinh ngắn ngủi, có thể cùng người mình yêu sống qua một ngày mới là chuyện quan trọng nhất.
Sau khi rời giường, Yến Thanh Ti đi thăm Quý Miên Miên. Cô ở ngoài cửa phòng bệnh rất lâu sau mới quyết định vào.
Đẩy cửa ra, thấy Quý Miên Miên vẫn còn nằm trên giường, Tiểu Từ ngồi ở một bên, vẻ mặt sốt ruột.
Yến Thanh Ti: “Sao rồi?”
Tiểu Từ lắc đầu: “Vẫn chưa tỉnh.”
Đột nhiên cậu nói: Chị Thanh Ti, chị xem… cô ấy đang nằm mơ, còn cười nữa.”
Yến Thanh Ti nhìn Quý Miên Miên, khóe môi con bé cong lên, rõ ràng đang cười. Giấc mơ này của con bé nhất định có liên quan tới Diệp Thiều Quang.
Yến Thanh Ti ngồi xuống, nếu Quý Miên Miên có thể vĩnh viễn sống ở trong mộng của mình, không phải tỉnh lại để đối diện với sự thật tàn nhẫn này thì thật tốt.
Cô hỏi: “Bác sĩ có nói là tại sao tới giờ chưa tỉnh lại không?”
Tiểu Từ cúi đầu: “Bác sĩ nói, cô ấy bị kích thích quá lớn nên không muốn tỉnh lại…”
Cả đêm qua, Tiểu Từ thức trắng, cậu cứ ngồi nhìn Quý Miên Miên như thế tới tận sáng.
Một đêm này, Tiểu Từ suy nghĩ rất nhiều. Nếu nói trước đây cậu nhát gan, cậu tự ti, chẳng muốn Diệp Thiều Quang và Quý Miên Miên ở bên nhau, thực ra, chỉ cần cậu dũng cảm thì không phải cậu không có quyền lợi theo đuổi cô ấy.
Nhưng trải qua chuyện đêm qua, Tiểu Từ biết mình đã vĩnh viễn mất đi tư cách theo đuổi Quý Miên Miên. So với Diệp Thiều Quang, cậu chẳng xứng đáng với cô ở điểm nào.
Yến Thanh Ti che mặt, kích thích quá lớn, không muốn tỉnh lại…
Người ta thường hay tự lừa dối mình, nhưng hiện tại, cô hy vọng, giấc mộng này của Quý Miên Miên có thể kéo dài thêm một chút.
Tay Yến Thanh Ti đặt lên trán Quý Miên Miên, cái trán của con bé hơi nóng. Bác sĩ nói Quý Miên Miên bị sốt nhẹ, đã tiêm thuốc hạ sốt nhưng tác dụng cũng không lớn.
Đang định thu tay lại, Quý Miên Miên đột nhiên bắt lấy cổ tay cô.
Con bé từ từ mở hai mắt ra, nói: “Diệp Thiều Quang… Anh đã về rồi!”
Diệp Thiều Quang, anh về rồi!
Câu nói của Quý Miên Miên như kim châm vào lòng Yến Thanh Ti, tay cô run rẩy.
Trong cổ họng cô nghẹn đắng, đau rát, cô muốn nói mà không biết nói gì.
...
Bọn họ không biết khi nào thì Quý Miên Miên tỉnh, bác sĩ cũng không biết, cô không phải người thực vật, cũng không bị chấn động ở đầu óc, cho nên sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh lại.
Điều bọn họ có thể làm chính là kiên nhẫn chờ đợi.
Yến Thanh Ti bị Quý Miên Miên giữ chặt tay, cô không dám nhúc nhích: “Người… Đã tìm thấy chưa?”
Cô nói là người chứ không phải thi thể của Diệp Thiều Quang.
Ở trong lòng, bọn họ đều hy vọng yêu nghiệt Diệp Thiều Quang kia vẫn còn sống, qua vài ngày nữa sẽ tới trước mặt họ và nói: “Tôi còn chưa cưới Quý Miên Miên, sao có thể chết được chứ!”
Nhạc Thính Phong lắc đầu: “Không tìm được. Sau khi ô tô nổ mạnh thì đã bị chìm xuống đáy sông, xác xe cũng vớt được rồi nhưng không… tìm thấy người.”
Cuối cùng, anh nói tới chuyện cảnh sát dự đoán rằng vụ nổ đã làm cho thi thể bị tan nát, sau khi rơi xuống sông đã bị… cá sinh sống tại đó ăn sạch nên rất khó tìm kiếm.
Đây là chuyện mà họ khó lòng chấp nhận nhất.
Yến Thanh Ti thản nhiên nói: “Nếu không tìm thấy thì phải tiếp tục tìm, đến khi nào tìm được mới thôi.”
“Anh đã nói với họ rồi.”
Hôm sau, Quý Miên Miên vẫn không tỉnh lại, Tô Trảm có qua thăm cô một lần.
Ngày thứ ba, Tô Trảm phải đi, Quý Miên Miên vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Anh ta nói với Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong: “Tôi phải đi, thật xin lỗi vì lần này đã đem tới nhiều phiền toái và nguy hiểm cho mọi người.”
Anh ta còn nhiệm vụ phải làm, hơn nữa là nhiệm vụ rất quan trọng, quan trọng tới hàng trăm triệu người nếu nhiệm vụ này không hoàn thành. Tô Trảm thậm chí còn không có thời gian dưỡng thương.
Yến Thanh Ti thản nhiên nói: “Xin lỗi có thể làm cho người ta sống lại sao?”
“Xin lỗi, tôi nợ mội người, tôi nhất định sẽ báo đáp.”
Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong rời đi, để lại một mình Tô Trảm ở trong bệnh viện.
Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại anh ta và Quý Miên Miên.
Anh ta không quen biết gì cô gái này, bọn họ cũng chỉ nói với nhau đúng hai câu lúc ở trên xe.
Nhưng lúc này anh ta lại thiếu cô rất nhiều.
Tô Trảm nhíu mày băn khoăn, đây là một món nợ nhân tình, không, phải nói là mạng người.
Anh ta nợ Quý Miên Miên một mạng người.
Nước da Quý Miên Miên tái nhợt, ánh mặt trời chiếu lên tựa hồ trong suốt, có thể thấy được từng mạch máu đang chảy. Cô còn rất trẻ, còn rất nhiều chuyện tình phải trải qua.
Tô Trảm nói: “Nếu lần này có thể sống sót trở về, tôi sẽ trả lại cho cô món nợ mạng sống này.”
Anh ta vốn định nói, nếu có khả năng, anh ta muốn thay thế người kia chăm sóc cho hạnh phúc cả đời của cô.
Nhưng lời này nói ra từ miệng anh ta hình như cũng không đủ tư cách.
Bạn trai cô ấy bị anh ta làm liên lụy, vì anh ta mà chết, anh ta có tư cách gì mà nói thay thế người đó chứ?
Tô Trảm bình tĩnh nhìn Quý Miên Miên một hồi, ghi lòng tạc dạ gương mặt trẻ tuổi của cô gái ấy lại rồi mới xoay người rời đi.
Anh ta hy vọng có thể sống sót trở về, anh ta còn nợ rất nhiều, dù có chết cũng không thể an lòng được.
Sau khi Tô Trảm rời đi, vài giây sau, lông mi của Quý Miên Miên khẽ rung động.
Yến Thanh Ti đẩy cửa vào liền thấy Quý Miên Miên chậm rãi mở mắt ra, trong lòng cô căng thẳng, vội vàng chạy tới giữ lấy tay Quý Miên Miên: “Miên Miên… Em tỉnh lại rồi, thấy thế nào?”
Thanh âm của cô rất nhẹ, chỉ sợ dọa tới Quý Miên Miên.
Quý Miên Miên vẻ mặt ngẩn ngơ, cô quay đầu nhìn cửa sổ, hỏi: “Trời sáng rồi?”
Yến Thanh Ti gật đầu: “Phải, trời sáng rồi, rốt cuộc cũng sáng rồi.”
Trên gương mặt của Quý Miên Miên lộ ra chút tươi cười, nói: “Thật tốt quá, em biết, chỉ cần chờ trời sáng thì ác mộng sẽ biến mất mà. Đúng rồi chị, Diệp Thiều Quang đâu, bảo anh ta đi mua bữa sáng cho em nhé, em muốn bánh bao nhân thịt… Đúng rồi, đúng rồi, chị không biết hôm qua em gặp ác mộng đáng sợ đến thế nào đâu? Em nằm mơ thấy Diệp Thiều Quang chết đi, chị, chị nói xem có buồn cười không cơ chứ?”
Nhạc Thính Phong đang định đi vào, nghe thấy thanh âm của Quý Miên Miên thì bước chân khựng lại, đứng ở ngoài cửa, thần sắc ngưng trọng.
Yến Thanh Ti nghe Quý Miên Miên nói vậy thì lòng nhói đau, những lời này giống như những lưỡi đao cắt thẳng vào trái tim cô.
Cô muốn nói, Miên Miên đừng nói nữa, đừng nói gì nữa.
Nhưng…
Lại không mở được miệng.
Quý Miên Miên lảm nhảm một hồi mới lại nói: “Chị, Diệp Thiều Quang đâu, mau gọi anh ta tới đây đi. Em sắp chết đói rồi đây này, anh ta còn không đến thì đêm nay đừng hòng em cho ngủ cùng.”
Yết hầu Yến Thanh Ti nghẹn lại: “Miên Miên…”
Hôn mê hai ngày, gương mặt nhỏ nhắn của Quý Miên Miên đã gầy đi một chút, gương mặt tái nhợt, tròng mắt màu đen rất sáng, như hai vầng thái dương chói mắt vậy.
Cô mang vẻ mặt nghi hoặc: “Chị Thanh Ti, chị sao thế? Sao chị lại khóc.”
Yến Thanh Ti cúi đầu: “Miên Miên…. Anh ta không về được.”
Quý Miên Miên nghiêng đầu hỏi: “Ai không về được? Anh ta dám không về sao? Anh ta đã nói là sẽ cho em ngủ cả đời cơ mà…”
Yến Thanh Ti nhắm mắt lại, nước mắt nóng bỏng từ trong hốc mắt trào ra, chảy xuôi xuống: “Miên Miên… Xin lỗi em…”
“Những gì em mơ thấy… đều là sự thực.”
Vẻ tươi cười trên mặt Quý Miên Miên vụt tắt, ánh mắt sáng ngời cũng nhanh chóng lạnh như băng.
Cô rất muốn cười một chút nhưng khóe miệng lại như bị dính chặt vào, không có cách nào mở ra được.
Cô nhìn Yến Thanh Ti, nói: “Em biết là sự thực, em biết… Em chỉ muốn lừa gạt mình… Em chỉ muốn tự lừa mình một lúc… một lúc thôi… Em chỉ muốn tự lừa mình rằng anh ấy vẫn còn, vẫn còn ở đây… Em chỉ muốn tự lừa mình dối người.
Thanh âm của Quý Miên Miên càng lúc càng nhỏ giống như thì thào tự nói. Cô hôn mê mấy ngày, môi đã khô nứt, ánh mắt đen tối, sâu thẳm.
Anh ấy đã nói sẽ để cô ngủ cả đời, vậy mà đời người còn dài như thế, anh ấy lại bỏ cô mà đi trước. Đồ lừa đảo.
Đồ lừa đảo…
Yến Thanh Ti nắm chặt lấy tay Quý Miên Miên: “Miên Miên.”
Tay của Quý Miên Miên bị nước mắt của Yến Thanh Ti nhỏ xuống nóng bỏng tới nỗi cô có thể cảm nhận được độ ấm nóng của nó.
Cô nói: “Chị, chị đừng khóc, thật ra… em cảm thấy em cũng không khổ sở đến mức ấy đâu. Chị xem, em muốn khóc cũng không khóc được, cho nên… cho nên… thật ra, ở trong lòng em, anh ấy không quan trọng như thế… thật sự không quan trọng như thế…”
Trong miệng Quý Miên Miên nói là không quan trọng nhưng cô lại có thể cảm giác rất rõ ràng rằng trái tim mình đã hoàn toàn trống rỗng.
Giống như giữa mùa hè, cô ở cùng với Diệp Thiều Quang, bắt anh đi mua dưa hấu cho mình. Sau khi bổ dưa hấu ra, cô ôm nguyên quả dưa hấu còn to hơn cái đầu của mình, cứ thế cầm thìa xúc ruột dưa hấu ra ăn, ăn đến khi chỉ còn lại cái vỏ bên ngoài.
Giờ cô có cảm giác mình cũng y như quả dưa hấu ấy, có người cầm thìa múc trái tim của cô ra đầu tiên, để lại ở trên ngực một cái động sâu hoắm.
Quý Miên Miên cảm thấy rất lạnh, cô kéo chăn quấn chặt lấy người.
Đây là bệnh viện, trên chăn của bệnh viện có mùi thuốc sát trùng rất khó ngửi làm Quý Miên Miên không khỏi nhớ tới mùi trên người Diệp Thiều Quang, mát lạnh, rất dễ chịu, có vị bạc hà, cô còn nhớ cả độ ấm trên người anh.
Buổi tối, anh cứ quấn lấy cô, ôm cô rất chặt. Lúc trước, khi anh còn sống, cô chẳng cảm thấy có gì khác lạ.
Giờ anh mất đi, Quý Miên Miên đột nhiên nhận ra ổ chăn này dù cô có quấn thế nào cũng không ấm lên được.
Dù thế nào cô cũng thấy cảm người lạnh lẽo tới thấu xương.
Rõ ràng ở trong phòng, cửa sổ đều đóng kín, thế như cô lại cảm thấy bốn phương tám hướng đều có gió, giống như gió trên cầu đêm hôm ấy, rất lạnh, thổi lên người như có dao nhỏ lia qua.
Yến Thanh Ti thấy Quý Miên Miên run rẩy vội hỏi: “Miên Miên, em sao rồi? Có phải khó chịu ở đâu không? Để chị đi gọi bác sĩ…”
Quý Miên Miên lắc đầu, cô bắt lấy tay Yến Thanh Ti, nói: “Chị, em không sao… Em nghĩ có lẽ do em đói thôi… Em rất đói, muốn ăn gì đó.”
Yến Thanh Ti gật đầu: “Được, ăn cơm… Ăn cơm… Chị bảo người chuẩn bị cơm cho em.”
Ngoài cửa, Nhạc Thính Phong xoay người đi bảo người ta chuẩn bị đồ ăn.
Quý Miên Miên vừa tỉnh, lại hôn mê mất hai, ba ngày nên vị giác gần như mất hết, không thể ăn nhiều được, chỉ có thể uống một ít cháo mà thôi.
Quý Miên Miên không kiêng kị ăn liền lúc hết hai, ba bát cháo, cô còn muốn ăn nữa nhưng bị Yến Thanh Ti ngăn lại.
Cô nói: “Miên Miên, em vừa tỉnh lại, không thể ăn nhiều được. Chờ thân thể em hồi phục lại thì ăn cái gì cũng được.”
Quý Miên Miên ngơ ngác nhìn Yến Thanh Ti: “Nhưng em đói mà. Chị Thanh Ti, em rất đói… Em thèm ăn cái gì đó… Em cảm thấy ăn thế nào cũng không no…”
Tay Yến Thanh Ti run lên, cô không biết phải nói cái gì.
Cô biết, Quý Miên Miên không phải bị đói mà là vì trong lòng con bé trống rỗng cho nên… dù ăn thế nào cũng không thấy no, dù có nhét thêm bao nhiêu nữa cũng vậy thôi.
Người duy nhất có thể làm con bé no lại không ở đây. Không ai thay thế được anh ta… cho nên ăn gì cũng vậy cả thôi.
Trong lòng Yến Thanh Ti rất đau, tay vuốt ve gương mặt của Quý Miên Miên: “Miên Miên, nghe lời chị được không? Em ráng nhịn một chút nhé, chờ thân thể khỏe mạnh rồi… em muốn ăn gì chị cũng cho em ăn.”
Quý Miên Miên cười ngây ngốc: “Vậy… em nghe lời chị Thanh Ti…”
Buổi tối, Yến Thanh Ti ngủ chung với Quý Miên Miên, cô không dám để con bé ngủ một mình cho nên luôn ở bên cạnh, kể cả lúc ngủ.
Yến Thanh Ti nói chuyện với Quý Miên Miên, cô kể cho Quý Miên Miên nghe về những chuyện trước đây mình đã từng trải qua.
Quý Miên Miên chỉ ậm ừ đáp lại vài câu, sau đó đến 11h giờ thì ngủ mất. Yến Thanh Ti thở ra một hơi, Quý Miên Miên không khóc không làm ầm ĩ làm cho lòng cô rất căng thẳng, cô rất sợ hãi và lo lắng Quý Miên Miên sẽ xảy ra chuyện.
Không lâu sau Yến Thanh Ti không nhịn được mà ngủ thiếp đi.
Sau khi cô ngủ rồi, Quý Miên Miên mở mắt ra nhìn trần nhà tối đen, hai con ngươi trống rỗng, vô hồn.
Ánh mắt Quý Miên Miên khô khốc, khó chịu, cô rất bức bách trong người nhưng lại không thể nào ngủ được.
Thật sự không ngủ được, cô cảm thấy chỉ cần không ngủ, chỉ cần cô chờ thì Diệp Thiều Quang sẽ trở về, sẽ bám dính lấy cô giống như trước kia.
Cái ôm của chị Thanh Ti ấm áp, có hương thơm ngòn ngọt, dễ chịu, nhưng… Quý Miên Miên cảm thấy nhiệt độ trên cơ thể Yến Thanh Ti không thể truyền sang người mình được. Cô vẫn lạnh, cực kỳ lạnh, lạnh tận xương cốt. Cô không dám động, chỉ sợ động một chút thôi là xương cốt như hóa băng của mình sẽ vỡ tan ra.
Quý Miên Miên mở mắt nhìn trần nhà đăm đăm, cứ thế thức cho tới bình minh.
…
Quý Miên Miên ở bệnh viện nghỉ ngơi thêm một ngày, ngoại trừ thân thể vẫn còn suy yếu thì không có vấn đề gì khác, có thể xuất viện. Thứ duy nhất làm người ta lo lắng chính là tâm lý cần được khai thông.
Nhưng bác sĩ ở bệnh viện không phải bác sĩ tâm lý, cũng chỉ có thể làm vật lý trị liệu chứ những vấn đề khác thì bó tay.
Yến Thanh Ti ghi nhớ trong lòng để sau này có thể chăm sóc tốt hơn cho Quý Miên Miên.
Sau khi nghỉ ngơi một ngày, Quý Miên Miên có thể ăn được nhiều hơn. Yến Thanh Ti mang tới cho cô rất nhiều thứ, cô ăn rất vui vẻ, ăn không muốn buông bỏ, giống như hoàn toàn không vấn đề gì cả.
Cô giống hệt như trước kia, có đồ ăn ngon là mắt sẽ nheo lại, nhìn cô ăn thì người ta sẽ không tự chủ được mà nuốt nước miếng, rất muốn thử xem thứ mà cô ấy đang ăn có thực sự ngon miệng như vậy hay không?
Yến Thanh Ti không dám quá cẩn thận, chỉ sợ quá cẩn thận sẽ lại làm cô xúc động, thế nhưng cô cũng không thể không lo lắng được. Bọn họ đều biết Quý Miên Miên không còn giống như trước kia nữa.
Quý Miên Miên ăn chocolate, hỏi một câu: “Chị, tìm thấy anh ấy chưa?”
Yến Thanh Ti sửng sốt một chút, chần chừ hồi lâu rồi đáp: “Chưa thấy.”
Quý Miên Miên hỏi “anh ấy”, chính là Diệp Thiều Quang.
Đây là câu đầu tiên sau khi tỉnh lại, Quý Miên Miên hỏi Yến Thanh Ti về Diệp Thiều Quang.
Trên mặt Quý Miên Miên vẫn hờ hững, vẫn ăn rất vui vẻ, cô chỉ thuận miệng đáp lại một tiếng: “Vâng…”
Yến Thanh Ti bóc túi khoai chiên ra đưa cho Quý Miên Miên, cô vui vẻ nhận lấy, còn nói lời cảm ơn.
Một lát sau, Quý Miên Miên lại hỏi: “Chị, chúng ta phải về đúng không?”
Yến Thanh Ti gật đầu: “Ừ, chúng ta cũng nên về nhà rồi.”
Sớm muộn gì họ cũng phải quay về.
Chuyến đi lần này họ đã mất quá nhiều.
“Khi nào thì đi ạ?”
Yến Thanh Ti hỏi ngược lại: “Hôm nay đi, có được không?”
Thực ra đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, bọn họ chưa đi là vì muốn đợi Quý Miên Miên ổn định hơn.
Nhưng hiện tại xem ra, khi nào có thể ổn định hơn cũng không thể trả lời được, hoặc là nói, cô còn có thể đứng dậy được không là một vấn đề rất lớn.
Quý Miên Miên ăn hết đồ ăn, phủi phủi tay, lau sạch mọi vết bánh kẹo rồi nói: “Đương nhiên có thể ạ. Em rất muốn về Lạc Thành, chẳng ở đâu thích bằng ở nhà mình.”
Yến Thanh Ti gật đầu: “Vậy đợi chị thu thập một chút, gần tối chúng ta sẽ rời đi.”
Quý Miên Miên ngẩng đầu nhìn cô: “Chị, trước khi đi, em muốn tới một chỗ.”
Yến Thanh Ti lòng dạ căng thẳng: “Đi đâu?”
Quý Miên Miên đáp: “Em muốn lên cầu một chút, được không ạ?”
Đối mặt với ánh mắt chờ mong của Quý Miên Miên, Yến Thanh Ti không thể nào nói lời cự tuyệt.
Không thể từ chối, cô cũng không thể nói “không” được.
Yến Thanh Ti gật đầu: “Ừ…”
Cô biết chuyện này có thể rất nguy hiểm, nhưng rốt cuộc vẫn đồng ý.
Yến Thanh Ti không nỡ từ chối, cũng không dám từ chối.
Cô nhìn Quý Miên Miên mỉm cười nói cảm ơn với mình mà lòng rất đau, cô vươn tay vuốt tóc con bé.
Quý Miên Miên không khóc, không làm ồn, cô càng tỏ ra bình thường thì càng làm cho người khác đau lòng và áy náy.
Trước khi rời đi, bọn họ đi xe tới đoạn cầu xảy ra vụ nổ và dừng xe cách đó 200m.
Yến Thanh Ti đẩy cửa muốn đi cùng Quý Miên Miên nhưng bị cô ngăn lại: “Chị, em đi một mình, mọi người không cần phải theo em.”
Yến Thanh Ti không đồng ý. Lúc này Quý Miên Miên rất không bình thường, bi thương của con bé còn chưa bộc phát ra, ai biết được nó có làm điều gì ngu ngốc hay không chứ?
Không ai đi theo, nhỡ đâu Quý Miên Miên từ trên cầu nhảy xuống thì ai có thể ngăn cản được?
Nếu Quý Miên Miên xảy ra chuyện nữa thì cả đời này của Yến Thanh Ti không thể yên ổn được.
Yến Thanh Ti không phải đang tự dọa mình, cô rất hiểu tâm lý của những người vừa trải qua kích thích thế này, thực ra tâm lý của họ rất không ổn định, chuyện gì cũng có thể làm được.
Yến Thanh Ti dịu dàng nói: “Miên Miên… Chị đi cùng em, nghe lời chị được không?”
Quý Miên Miên lắc đầu: “Chị, thật sự không cần đâu. Mọi người yên tâm, em sẽ không làm ra chuyện gì điên rồ cả, thật đấy.”
Cô nói rất kiên quyết, cô không muốn có người đi theo mình.
Cô muốn một mình đi tới đó là có lý do của mình.
Nhưng dù cô có nói thế nào thì Yến Thanh Ti vẫn rất lo lắng.
Gần đây, Yến Thanh Ti luôn không bao giờ để Quý Miên Miên đi đâu một mình, đêm cũng không dám để cô ngủ một mình.
Quý Miên Miên kiên quyết muốn đi một mình, Yến Thanh Ti cũng kiên quyết muốn đi cùng, hai người giằng co một hồi ở trong xe.
Cuối cùng, Yến Thanh Ti thỏa hiệp: “Được rồi… Em đi đi, chị sẽ để Tiểu Từ đi theo em, không cho nó tới gần em, được không?”
Quý Miên Miên gật đầu.
Yến Thanh Ti nhìn Tiểu Từ một cái ra hiệu, cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu, cậu nhất định sẽ trông chừng Quý Miên Miên, sẽ không để cô xảy ra chuyện gì.
Gió trên cầu rất lớn, xe qua lại trên cầu, không thể thấy đầu cầu bên kia, phía dưới là dòng nước chảy cuồn cuộn, con người trên cầu nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Tiểu Từ đi theo Quý Miên Miên tới địa điểm xảy ra tai nạn hôm ấy. Dải lan can bảo hộ bị xe tông đã được sửa lại như cũ, nhưng có thể nhìn thấy vài chỗ nứt vỡ giống như quần áo bị rách vậy, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra.
Quý Miên Miên dừng lại, Tiểu Từ cũng dừng lại, đứng cách cô chỉ có hai, ba bước chân.
Quý Miên Miên đặt tay lên lan can, Tiểu Từ sợ tới mức chân run lẩy bẩy định tiến lên, nhưng thấy cô không có hành động gì kế tiếp nên mới dừng lại.
Cô nhắm mắt lại, gió thổi ù ù thổi tóc cô bay rối tung, gương mặt nhợt nhạt, đông cứng lại như lúc nào cũng có thể vỡ tan ra vậy.
Quý Miên Miên vuốt tay trên lan can, chỉ thấy lạnh lẽo vô cùng, ánh mắt nhìn xuống dòng nước cuồn cuộn bên dưới, ánh mắt trống trơn, không biết đang nghĩ gì.
Tối hôm đó, Diệp Thiều Quang rơi từ chỗ này xuống, dòng nước bên dưới chảy xiết, nếu người rơi xuống thì chỉ trong nháy mắt sẽ bị cuốn đi xa vài chục mét.
Quý Miên Miên dường như thấy được nụ cười tươi rói cuối cùng kia của Diệp Thiều Quang dành cho mình.
“Cô gái ngốc, đây là chuyện cuối cùng anh có thể làm cho em!”
Sau này, sẽ chẳng có người nào giống như anh gọi cô là cô gái ngốc nữa.
Sau này, người đàn ông tên Diệp Thiều Quang sẽ mãi mãi không về bên cô được nữa.
Tiểu Từ kinh hồn táng đảm, chỉ sợ Quý Miên Miên sẽ nhảy qua cầu. Với thân thủ của cô, cậu biết nếu cô nhảy thì không bao giờ cậu giữ nổi.
Tiểu Từ kêu lên: “Miên Miên, cậu đừng… Gió trên cầu rất lớn, chúng ta mau về thôi.”
Quý Miên Miên nhìn chằm chằm xuống lòng sông, hỏi: “Tớ đừng thế nào? Tớ không bình thường lắm à?”
“Miên Miên, cậu… cậu…” Tiểu Từ không biết nói gì cho phải.
Quý Miên Miên quay đầu nhìn Tiểu Từ: “Cậu cảm thấy tớ nên khóc tê tâm liệt phế một trận, sau đó bỏ ăn không uống, chìm trong bi thương, dùng các cách ngu xuẩn làm tổn thương tới thân thể của mình, đúng không?”
Tiểu Từ không nói gì nhưng trong lòng cậu thật sự mong Quý Miên Miên có khóc một trận thể thống thống khoái khoái, ít nhất không cần đè nén bản thân, có thể phát tiết một chút.
Cô càng bình tĩnh thì càng làm người ta sợ hãi.
Một người khi đã có vết thương lòng thì càng cần phải phát tiết, nếu cứ chịu đựng thì sớm muộn gì cũng sẽ suy sụp.
Quý Miên Miên đột nhiên nở nụ cười, nụ cười không giống với kiểu cười vô ưu vô lo trước kia, giống như đã trải qua lột xác hoàn toàn vậy.
Cô nói: “Cậu yên tâm, tớ sẽ không làm như thế. Anh ấy cứu tớ, dùng chính tính mạng của mình để mong tớ sống thật tốt, không phải để tớ lãng phí bản thân mình. Tớ phải sống thật tốt như anh ấy muốn, sẽ không làm tổn hại bản thân mình đâu.”
Khóc, ai mà chẳng muốn khóc?
Đau, đương nhiên cô rất đau.
Nhưng khóc hay đau lòng thì có lợi ích gì đâu?
Không phải cô chưa từng nghĩ tới tự tử, nhưng nếu cô chết, khi gặp lại Diệp Thiều Quang, cô phải nói với anh cái gì đây?
Anh dùng tính mạng của mình để cô được sống. Đứng trước sống chết, anh lựa chọn để cô sống, còn mình thì chọn lấy cái chết.
Vậy thì cô lấy đâu ra tư cách để lãng phí tính mạng mà Diệp Thiều Quang đã đánh đổi để giữ lại này?
Nếu cô làm thế, không phải là nhớ thương anh, cũng không phải là yêu anh, mà chính là dẫm lên sự đánh đổi của anh.
Điều Diệp Thiều Quang mong muốn nhất chính là được thấy cô còn sống vui vẻ, vậy thì cô sẽ cố gắng vì mong muốn ấy của anh mà sống thật tốt.
Hai ngày này khi nhìn gương mặt của mình, Quý Miên Miên đều cảm thấy rõ ràng vẫn là gương mặt ấy, nhưng cô đã không còn là cô nữa.
Tính mạng của cô không còn là của riêng cô nữa, cô muốn đem một phần đó san sẻ cho Diệp Thiều Quang.
Tiểu Từ…
Cậu thấy mình rất thiển cận, cậu đã coi thường Diệp Thiều Quang, cũng đã xem thường Quý Miên Miên.
Cậu thấy Quý Miên Miên bình tĩnh như vậy thì cảm thấy cô không bình thường, nghĩ cô đang tự tạo áp lực cho chính mình, sợ lúc cô ấy bùng nổ sẽ làm ra chuyện tình khiến bọn họ sợ hãi.
Lại không nghĩ rằng, Quý Miên Miên còn kiên cường hơn cậu nghĩ rất nhiều, mà cũng hiểu Diệp Thiều Quang hơn cậu rất nhiều.
Cô… thật sự yêu người đàn ông đó, nếu không yêu sâu sắc như thế thì sao có thể hiểu được anh ta?
Tiểu Từ cúi đầu, cậu cảm thấy cực kỳ xấu hổ khi phải đối mặt với Quý Miên Miên.
“Cậu đừng theo tớ nữa, xin cậu đấy… Để tớ ở đây một mình một lúc thôi, ở cùng anh ấy một lúc thôi. Mọi người yên tâm, tớ sẽ không làm gì dại dột cả, chỉ muốn nói chuyện với anh ấy. Đầu óc của tớ rất tỉnh táo, tớ biết mình muốn làm gì, nên làm gì, từ nay về sau cũng sẽ không tùy tiện coi thường mạng sống của mình nữa.
Tiểu Từ gật đầu: “Được… Được… Tớ đi… Tớ sẽ ra xa một chút… Cậu cứ bình tĩnh, đừng xúc động…”
Cậu liên tục lui về phía sau, không lại gần nữa.
Yến Thanh Ti ở trên xe lòng nóng như lửa đốt, cô bảo Tiểu Từ coi chừng Quý Miên Miên, sao thằng nhóc này lại lui về sau thế kia?
Cô muốn đẩy cửa đi xuống nhưng Nhạc Thính Phong đã ngăn lại.
"Anh thấy con bé sẽ không làm gì tổn hại tới mình đâu. Nó kiên cường hơn chúng ta nghĩ nhiều đấy.”
Yến Thanh Ti sao còn giữ được lý trí nữa, cô bóp chặt cánh tay của Nhạc Thính Phong: “Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì em không sống được mất.”
Cánh tay Nhạc Thính Phong rất đau, anh vẫn cố gắng bình thản, nói: “Đừng sợ, em phải tin tưởng cô ấy.”
“Nhưng Diệp Thiều Quang đã chết rồi, anh bảo làm sao em có thể tin được là trong lòng Miên Miên không có cảm nhận gì? Nó cứ đi ra ngoài như thế, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.” Nếu là người đàn ông cô yêu gặp chuyện không may, Yến Thanh Ti nghĩ chắc giờ cô sẽ phát điên rồi.
Nhạc Thính Phong ôm chặt cô: “Chờ một chút… Anh nghĩ là cô ấy có chuyện riêng muốn nói với Diệp Thiều Quang.”
Nhạc Thính Phong đoán đúng, quả thật Quý Miên Miên có chuyện riêng muốn nói với Diệp Thiều Quang.
Cô nhìn xuống lòng sông, bình tĩnh nói: “Em phải đi… phải về Lạc Thành. Hôm nay em tới để nói lời tạm biệt với anh.”
Quý Miên Miên cười nhẹ: “Lúc tỉnh dậy, em rất không muốn tin rằng anh đã đi rồi, nhưng… Em lừa mình dối người nhưng lại không thể lừa mình cả đời được. Sau khi tỉnh lại, em đã nghĩ tới rất nhiều biện pháp tự sát, nhưng… em không làm. Nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài, em lại nghĩ tới nụ cười cuối cùng của anh dành cho em…”
Quý Miên Miên không phải kiểu nữ sinh thông minh, thế giới của cô rất sạch sẽ và đơn giản, không có mấy sự phức tạp, cho nên cô sống luôn trong tình trạng vô ưu, vô lo.
Nhưng loại con gái đơn thuần kiểu này lại có nội tâm rất sâu sắc.
Ngón tay chạm vào ánh mặt trời, cảm nhận được độ ấm trên da, lòng Quý Miên Miên cũng dần dần ấm áp hơn.
Diệp Thiều Quang vì cô mà chết chính là vì muốn cô còn sống. Nếu cô chết thì sẽ làm anh thất vọng biết bao nhiêu.
Anh dùng sinh mạng của mình để bảo vệ cô, cô có tư cách gì để lãng phí tình yêu này của anh?
Quý Miên Miên lấy trong túi xách ra một con dao nhỏ, cắt một lọn tóc của mình rồi rải xuống.
Gió cuốn tóc của cô đi, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt, có lẽ sẽ rất nhanh rơi vào lòng sông kia.
Quý Miên Miên mỉm cười.
Mỗi ngày em sẽ cùng anh ngắm mặt trời mọc rồi lặn, cùng anh sống qua từng ngày.
Quý Miên Miên liếc nhìn dòng sông bên dưới lần cuối rồi xoay người đi về phía xe ô tô đang đỗ.
Yến Thanh Ti nhìn Quý Miên Miên đi tới gần thì tâm tình mới buông lỏng.
Quý Miên Miên đi tới, Yến Thanh Ti thấy vẫn là gương mặt nhỏ nhắn, đáng yêu ấy nhưng cô lại cảm giác được con bé thay đổi rất nhiều.
Sau một đêm biến cố, Quý Miên Miên rốt cuộc cũng trưởng thành.
Một người trưởng thành thì luôn phải trải qua những sự thật tàn nhẫn.
Trưởng thành, là phải đi qua đau đớn.
…
Xe chuyển bánh rời khỏi cây cầu, trực tiếp hướng về phía sân bay gần nhất
Mất ba giờ bay, cuối cùng cũng hạ cánh xuống sân bay Lạc Thành.
Từ trên máy bay đi xuống, Yến Thanh Ti lập tức cảm nhận được một cơn gió lạnh thấu xương, đến giờ cô mới thấy mùa đông đã tới tự lúc nào.
Yến Thanh Ti giữ chặt lấy tay Quý Miên Miên: “Đi thôi, chúng ta đã về tới nhà rồi.”
Quý Miên Miên đứng ở cửa ra máy bay, ánh mắt nheo lại nhìn bầu trời. Trời hôm nay có nắng, gió thổi nhè nhẹ, thời tiết lạnh và khô ráo, không giống với thời tiết khi ở thị trấn nhỏ kia, lúc nào cũng cảm thấy ẩm ướt, trong khách sạn luôn có mùi ẩm mốc làm người ta có cảm giác mình cũng sẽ bị mốc meo theo.
Quý Miên Miên cười nói: “Em vẫn thích nơi này hơn.”
Yến Thanh Ti: “Chị cũng thế.”
Nhạc Thính Phong đứng ở đằng sau, nói: “Xe chờ bên dưới, chúng ta xuống thôi.”
Yến Thanh Ti nắm tay Quý Miên Miên đi xuống bậc thang.
Vì là chuyên cơ nên sẽ không ra bằng cửa ra vào thông thường mà có xe trực tiếp đón ở bên dưới chỗ hạ cánh luôn.
Xe chạy thẳng tới Nhạc gia.
Yến Thanh Ti nhìn ra ngoài, cảm giác chuyến này đi tựa như… đã rất lâu, lâu tới mức quên cả bộ dáng của Lạc Thành rồi.
Một chuyến đi về này, cảnh còn mà người đã mất.
Yến Thanh Ti nhìn những hàng cây trụi lá mùa đông, cảm thán: “Trời lạnh thật, đến lá cây cũng rụng hết.”
Nhạc Thính Phong cười nói: “Đã tới tháng 12 rồi, làm sao không lạnh cho được?”
“Đúng vậy, tháng 12 rồi.”
Tính ra cô về nước từ tháng 3, gần một năm thời gian vừa qua thật sự không quá tốt, phải trải qua rát nhiều chuyện.
Yến Thanh Ti thở dài một tiếc, quay đầu liếc mắt nhìn Quý Miên Miên đang bần thần cả người, không biết đang nghĩ tới cái gì.
Trước kia Quý Miên Miên chưa bao giờ như thế, cô luôn trong tình trạng hưng phấn cao độ, ánh mắt lúc nào cũng sáng ngời, tinh nghịch.
Yến Thanh Ti cảm thấy áp lực trong lòng, cố gắng nở một nụ cười: “Trời lạnh thế này, hay là tối nay chúng ta đi ăn lẩu đi. Gọi cả chị Mạch và Tiểu Từ đến luôn?”
Nhạc Thính Phong gật đầu: “Được, ra ngoài ăn gì đó hoặc gọi mọi người tới nhà mình ăn cũng được.”
Yến Thanh Ti nói: “Về nhà đi.”
“Ừ…”
Yến Thanh Ti gọi điện cho chị Mạch bảo chị buổi tối tới nhà cô ăn cơm, đương nhiên phải mua thêm đồ lẩu tới.
Chị Mạch không biết những chuyện bọn họ đã phải trải qua, vừa nghe được tới nhà sếp ăn cơm nên lập tức đồng ý.
Buổi tối, vài người tụ tập lại quanh bàn ăn, nồi lẩu sôi sùng sục, hương bay bốn phía.
Chị thật không ngờ có một ngày Yến Thanh Ti lại có thể thu phục được “con ngựa chướng” Nhạc thái tử không ai bì nổi này.
Trong lòng chị Mạch cảm khái thêm lần nữa, ánh mắt lại chuyển tới người Quý Miên Miên.
Vừa nhìn chị đã cảm thấy có điều không đúng, Quý Miên Miên luôn là một cô gái lúc nào cũng líu ríu như chim non, sao hôm nay lại im lặng vậy?
Chị Mạch hỏi đùa: “Sao hôm nay Miên Miên im lặng thế? Chẳng lẽ em thất tình à?”
Một câu nói đùa này làm cho mọi người im bặt. Yến Thanh Ti đang định nói chuyện thì Quý Miên Miên đã ngẩng đầu, cười đáp: “Vâng… Cũng có thể coi là như thế…”
Người mà cô yêu đã đi rồi!
Yến Thanh Ti lén đá chị Mạch một cước dưới gầm bàn, ra sức nháy mắt với chị. Chị Mạch cũng là người tinh ý liền hiểu ra mình nói sai rồi, vì vậy lại cười ha ha, nói: “Chuyện nhỏ… chuyện nhỏ thôi… Này, chẳng lẽ mọi người không thấy là gương mặt nhỏ nhắn của Miên Miên sau khi gầy đi lại càng xinh đẹp à? Chị cảm thấy Miên Miên có thể xuất sư rồi, hiện tại công ty còn đang thiếu…”
Yến Thanh Ti biết chị Mạch đang muốn chuyển đề tài nên nói: “Vớ vẩn, còn muốn đào góc tường nhà em nữa à? Em sẽ không giao Miên Miên nhà em cho chị đâu nhé. Ông xã, ngày mai tăng lương cho Miên Miên.”
Nhạc Thính Phong gật đầu: “Ngày mai sẽ bảo Giang Lai làm ngay.”
Kết thúc bữa cơm tối, Yến Thanh Ti bảo Tiểu Từ đưa chị Mạch về, cô muốn giữ Quý Miên Miên lại. Cô đã tính sẽ để Quý Miên Miên về sau ở cùng mình để tiện bề chăm sóc.
Cho dù không có lời nói cuối cùng kia của Diệp Thiều Quang thì cô cũng sẽ vẫn chăm sóc tốt cho Quý Miên Miên.
Nhưng không ngờ, Quý Miên Miên lại từ chối.
Cô nói: “Chị, em muốn về nhà.”
Yến Thanh Ti dịu dàng khuyên bảo: “Miên Miên, em ở đây cũng tốt mà, sau này chúng ta ở chung sẽ rất vui, không đúng sao?”
Quý Miên Miên cười cười: “Chị Thanh Ti, em biết chị quan tâm tới em, nhưng em muốn trở về, anh ấy có để lại chỗ ở cho em, em muốn về đó.”
Quý Miên Miên nói rất chắc chắn, ánh mắt kiên định và chấp nhất vô cùng.
Yến Thanh Ti đau lòng khi thấy cô như thế: “Miên Miên, nghe chị được không? Em ở lại đây, chị chăm sóc cho em…”
Quý Miên Miên lắc đầu, cô đáp: “Em không muốn lừa chị, chuyện anh ấy mất đi không ảnh hưởng gì tới em đâu. Em cũng không lừa gạt chính mình làm gì, em chỉ có thể nói, anh ấy mất rồi, em rất khó chịu, rất khổ sở… Khổ sở đến mức không khóc nổi, đau tới mức chính mình cũng không biết là mình đang đau.”
“Không phải em chưa từng nghĩ tới cái chết, nhưng hiện tại chị cũng hiểu, em phải sống tốt thì mới không làm anh ấy thất vọng. Em biết anh ấy muốn em sống như thế nào… thế nên… mọi người không cần phải lo lắng như thế. Em không thông minh, em rất ngốc, nhưng em hiểu được chuyện này.”
Quý Miên Miên nói rất thẳng thắn là Yến Thanh Ti không biết nói thế nào nữa. Cô thấy được trong ánh mắt của Quý Miên Miên có sự kiên cường. Chính như Quý Miên Miên nói, con bé phải sống thật tốt thì mới không làm Diệp Thiều Quang thất vọng.
Yến Thanh Ti dang tay ôm lấy Quý Miên Miên: “Được, chị không cản em nữa… Chị biết em muốn trở về với anh ấy, em đi đi.”
Quý Miên Miên cũng vỗ nhè nhẹ lên lưng Yến Thanh Ti: “Vâng… Cảm ơn chị đã lo lắng cho em, chị Thanh Ti.”
Yến Thanh Ti xoa tóc Quý Miên Miên: “Vậy sau này hãy cố gắng mỗi ngày phải tươi cười mà nói với anh ấy rằng em vẫn sống tốt nhé…”
“Em biết rồi, em về đây.”
Yến Thanh Ti để lái xe của Nhạc gia đưa Quý Miên Miên về.
Đứng nhìn xe rời đi, Nhạc Thính Phong ôm cô vào lòng: “Em có thấy yên tâm không?”
Yến Thanh Ti thở dài một hơi, nói: “Đương nhiên là em lo lắng rồi.”
Cho nên, Yến Thanh Ti giãy ra khỏi cái ôm của Nhạc Thính Phong, xoay người chạy vào trong nhà. Anh kinh ngạc một chút, cô định làm gì thế?
Nhạc Thính Phong chạy về phòng, chỉ thấy Yến Thanh Ti đang cầm lấy di động, lần tìm một chút trong danh bạ, nói: “Em nhớ là Quý Miên Miên từng nói, Lãnh Nhiên ở sát nhà bọn họ. Lãnh Nhiên, Lãnh Nhiên, số của cậu ta đây nhỉ… Tìm thấy rồi…”
Yến Thanh Ti nhanh chóng bấm gọi cho Lãnh Nhiên.
Lãnh Nhiên vừa mới đi quay phim về, trợ lý đưa cậu ta tới dưới lầu rồi để kệ anh ta tự kéo hành lý lên phòng.
Tiếng thang máy vừa vang lên thì cậu nhận được cuộc gọi của Yến Thanh Ti. Ngẩn ra một chút, sao chị Thanh Ti lại gọi cho mình nhỉ?
Cậu ta biết mình và Yến Thanh Ti cũng được coi là bạn bè nhưng cũng chẳng thân thiết lắm.
Lãnh Nhiên vội vàng bắt máy: “A, chị Thanh Ti… Sao chị lại gọi cho em thế, có việc gì à?”
“Có việc, có chuyện rất trọng yếu muốn nhờ em giúp đây.”
Âm thanh của Yến Thanh Ti rất vội vàng. Lãnh Nhiên kinh ngạc, cậu chưa từng thấy Yến Thanh Ti kích động như thế bao giờ. “Chị Thanh Ti, đừng vội, chị nói xem cần em giúp cái gì, em sẽ cố hết sức.”
“Chuyện này em có thể giúp, nhất định có thể… Em ở cạnh chỗ Miên Miên đúng không?”
Lãnh Nhiên gãi đầu, cậu không thường xuyên nói chuyện với hai người hàng xóm của mình, nhưng mỗi lần gặp đều thấy Diệp Thiều Quang rất quấn quýt Quý Miên Miên: “Đúng thế, ở ngay bên cạnh, trước kia cũng gặp qua vài lần.”
“Vậy giờ em có nhà không?”
“Vừa khéo, nếu chị gọi sớm một tiếng thì em cũng chưa về tới nhà đâu. Em vừa mới ở phim trường về, sẽ nghỉ ngơi ở nhà vài ngày. Em đang ở trước thang máy, chuẩn bị lên lầu đây.”
Yến Thanh Ti thở phào một cái: “Thật tốt quá, Tiểu Lãnh, em giúp chị một chút.”
“Vâng, chị nói đi?” Lãnh Nhiên tựa người vào thang máy, cửa thang máy mở ra nhưng cậu cũng không vào ngay.
Yến Thanh Ti nói: “Là thế này, là Miên Miên… Con bé có chút chuyện…”
“Cô ấy? Có chuyện gì ạ?”
“Em gặp Diệp Thiều Quang rồi đúng không, chính người đã ở cùng Miên Miên ở đó đấy.”
“Cái đó em biết…”
“Anh ta là bạn trai của Miên Miên, nhưng hai ngày trước đã… qua đời một cách ngoài ý muốn…”
Yến Thanh Ti muốn nhờ Lãnh Nhiên giúp đỡ nên tất nhiên phải nói ra chuyện Diệp Thiều Quang đã chết, nhưng cô cũng sẽ không nói cụ thể đã xảy ra chuyện gì.
Nghe Yến Thanh Ti nói tới đó, Lãnh Nhiên khiếp sợ trong lòng. Người ta nói thế sự vô thường, nhưng cái vô thường này cũng quá kinh khủng rồi, một người đang êm đẹp như thế mà nói mất là mất ngay được.
Lãnh Nhiên nghiêm mặt nói: “Chị Thanh Ti yên tâm, em sẽ giúp đỡ. Làm hàng xóm của nhau, lại là đồng nghiệp, dù chị không nói thì em cũng sẽ nhất định giúp đỡ.”
Yến Thanh Ti dặn dò: “Tiểu Lãnh, cảm ơn em, còn nữa… Bình thường cố gắng đừng nói lời kích động Miên Miên, cũng đừng nhắc tới Diệp Thiều Quang.”
“Em biết, em hiểu rồi.”
“Một chút nữa con bé sẽ về, em chú ý một chút nhé!”
“Vâng, được ạ!”
Cúp máy rồi, Lãnh Nhiên thở dài một tiếng, nhân sinh đúng là thay đổi như chong chóng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro