Mộ Dung Phu Nhân
Từ chương 1700-1710
Mộ Dung Miên bỏ lại một câu này rồi rời đi.
Mộ Dung phu nhân siết chặt nắm tay, trên mặt xẹt qua vẻ đau xót.
Kỳ nghỉ năm mới còn chưa kết thúc, rất nhiều lái xe taxi chưa đi làm, đêm nay thật khó lòng tìm được một cái xe chở khách nào ở Lạc Thành. Mộ Dung Miên rời khỏi bệnh viện, đi bộ rất xa cũng không vẫy được chiếc xe nào.
Đến khi một chiếc xe màu đen dừng lại bên người anh.
Mộ Dung Miên quay đầu nhìn, Tô Trảm ló đầu ra: “Tôi đưa anh về.”
Mộ Dung Miên không nói gì, mở cửa xe, ngồi lên ghế phụ.
Bên trong xe không bật điều hòa, chỉ ấm hơn so với bên ngoài một chút mà thôi.
Hai người không ai nói gì, bên trong xe cực kỳ tĩnh lặng.
Thật giống như một người qua đường vẫy xe đi nhờ, không ai quen ai.
Đêm khuya, xe trên đường rất ít, Tô Trảm lái không bao lâu thì tới trước cổng tiểu khu, Mộ Dung Miên xuống xe đi vào.
Từ đầu tới cuối, cũng chỉ có một câu của Tô Trảm: Tôi đưa anh về!
Tô Trảm ngồi trong xe nhìn theo Mộ Dung Miên, từ trong túi xách lấy ra một đồ vật này nọ, sau đó khởi động xe, quay đầu rời đi.
Không có Mộ Dung Miên, Tô Trảm lái xe rất nhanh, đuổi theo chiếc xe vừa bám theo xe mình từ đằng xa, bức đối phương ngừng lại.
Tô Trảm xuống xe, gõ gõ cửa xe của đối phương: “Xuống xe.”
Trên xe đi xuống ba người, khẩu khí rất không tốt: “Làm gì? Muốn đánh nhau à?”
Tô Trảm vươn tay: “Di động, máy chụp ảnh, tất cả lấy ra.”
“Mày muốn ăn đòn đúng không, muốn một người đối phó ba người à? Anh em, đánh nó.”
Trong vài giây, Tô Trảm mỗi chân đạp một người, một tay vặn tay kẻ còn lại, ba tên đó không ngừng kêu la thảm thiết cầu xin.
Tô Trảm lấy máy chụp hình, xóa toàn bộ ảnh chụp Mộ Dung Miên đi, sau đó lại lấy máy di động của họ để xóa, sau khi xác nhận không còn gì nữa mới nói: “Nếu các người còn có bản sao khác mà để lộ ra ngoài, nếu để tôi bắt gặp được thì đừng trách tôi không báo trước.”
Ba người này đều là chó săn, thấy Mộ Dung Miên theo một quý phu nhân ra ngoài thì còn tưởng anh bị người ta bao dưỡng, đang muốn làm loạn một hồi thì không ngờ lại đá trúng phải thiết bản.
Ba người cầu xin tha thứ: “Đại ca, không còn gì nữa, thật sự không còn gì nữa, chúng tôi cũng chưa kịp sao lưu mà… Xin anh tha cho chúng tôi, chúng tôi làm ăn cũng không dễ dàng.”
“Về sau cấm bám theo Mộ Dung Miên nữa.”
“Vâng vâng… Không theo, không theo, chúng tôi không dám theo nữa.”
Tô Trảm bỏ lại ba người đó rồi rời đi.
…
Mộ Dung Miên lấy chìa khóa ra, mở cửa nhà Quý Miên Miên.
Phòng khách vẫn sáng, Quý Miên Miên ngủ gật trên bàn ăn, đồ ăn đã chuẩn bị xong hết rồi.
Anh đặt chìa khóa xuống rồi đi qua, cúi đầu gạt tóc trên mặt Quý Miên Miên đi, thấy trên mặt cô có nước mắt thì thở dài một tiếng, định ôm cô lên.
Nhưng vừa động thì Quý Miên Miên đã tỉnh lại.
Cô thấy Mộ Dung Miên thì sửng sốt một chút, sau đó lập tức ôm lấy anh: “Anh về rồi, anh thật sự về rồi…”
Mộ Dung Miên mỉm cười: “Anh đã hứa là sẽ về mà, trên đường hơi khó bắt xe nên muộn chút, để em chờ lâu rồi.”
Quý Miên Miên lắc đầu: “Chờ bao lâu không quan trọng, chỉ cần anh về là được.”
Cô nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Miên: “Cho tới giờ anh không lừa gạt gì em đúng không?”
Mộ Dung Miên ôm lấy cô, một tay nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn: “Ừ… Không lừa em…”
Mộ Dung Miên cắn cánh môi mềm mại của Quý Miên Miên, anh chỉ muốn nuốt chửng cô vào bụng, như thế vĩnh viễn sẽ không rời xa nhau nữa.
Mỗi lần hôn cô anh đều hôn như thể đây là lần cuối cùng vậy.
Anh muốn ở cùng cô tới hết đời, anh muốn mỗi ngày đều ôm cô đi vào giấc ngủ, mỗi ngày cùng tỉnh dậy và ngắm mặt trời mọc, khát vọng đơn giản như vậy nhưng trong lòng Mộ Dung Miên lại cực kỳ xa vời.
Giờ muốn ôm cô lên cũng là một điều khó khăn.
Thật lâu sau, áo trên người Quý Miên Miên đã rơi xuống, bên hông lạnh lẽo, lý trí cũng theo đó khôi phục một chút. Nhớ tới lời của Lí Nam Kha là không được để cho anh vận động kịch liệt, chuyện đó… hình như cũng tính là vận động mạnh đúng không?
Quý Miên Miên tuy rằng sắp không khống chế nổi mình, nhưng nghĩ tới đây thì lập tức lui lại sau, dứt khoát rời khỏi môi Mộ Dung Miên.
Hai tay cô vòng ôm lấy cổ Mộ Dung Miên, ngửa đầu nhìn anh, thở dốc: “Em… làm cơm cho anh rồi, anh có muốn ăn chút gì không?”
Mộ Dung Miên vuốt ve gương mặt ửng hồng của Quý Miên Miên, khóe môi nở nụ cười nhẹ, gật đầu: “Ừ, được…”
Quý Miên Miên vội vàng đứng lên: “Vậy em đi hâm nóng lại một chút.”
Nhưng cô đã quên mình vừa mới bị hôn tới quên trời quên đất, trên người đã chẳng còn chút khí lực nào, hai chân vừa đứng lên thì đầu gối đã khụy xuống, thiếu chút nữa ngã nhào ra đất.
May mắn được Mộ Dung Miên đỡ lên, để cô ngồi xuống, hôn lên trán cô một chút: “Để anh làm, em ngồi chơi đi.”
Quý Miên Miên đỏ mặt.
Mộ Dung Miên đem đồ ăn trên bàn đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy mì sợi ra.
Anh từ trong phòng bếp đi ra, nói: “Đi sang nhà Lãnh Nhiên xem còn trứng gà không?”
Quý Miên Miên gật đầu: “Có, để em đi lấy.”
Vừa rồi nấu ăn cô lấy nguyên liệu bên nhà Lãnh Nhiên. Cô và Mộ Dung Miên ở phim trường hơn một tháng, đồ ăn trong tủ lạnh đã hết hạn cả, giờ này cũng không đi mua được, vì vậy cô đành phải lấy bên nhà Lãnh Nhiên về dùng tạm.
Lãnh Nhiên hiện tại đã về nhà đón năm mới cùng cha mẹ.
Quý Miên Miên nhanh chóng mang trứng gà về, cầm vào bếp.
Cô đứng ở một bên nhìn Mộ Dung Miên thuần thục ốp hai cái trứng gà, động tác giống hệt trước đây.
Quý Miên Miên si ngốc nhìn sườn mặt của Mộ Dung Miên, dù vẻ mặt có thay đổi cũng có sao đâu, anh vẫn là anh mà thôi.
Quý Miên Miên giang tay ôm lấy anh từ đằng sau: “Thơm quá, quả nhiên cơm anh làm vẫn ngon nhất.”
Mộ Dung Miên vỗ vỗ tay cô: “Xong rồi, mang đồ ăn ra đi.”
“Ừ.”
Quý Miên Miên ngoan ngoãn đem đồ ăn tới, lại chạy vào bếp lấy đũa.
Đã hơn một giờ sáng, hai người ngồi trước bàn ăn, đồ ăn nóng hầm hập.
Đồ ăn Quý Miên Miên làm không thể so sánh được với đồ ăn của Mộ Dung Miên, hơn nữa hôm nay lúc nấu cơm, tâm tình của cô rất loạn, hương vị thật sự là rất khó ăn.
Thấy Mộ Dung Miên ăn mà mặt không đổi sắc, cô nghĩ chắc hương vị cũng tạm được, nhưng vừa đút một miếng cà tím vào liền lập tức nhổ ra.
Vừa ngọt vừa chua, hương vị này đến chính cô cũng không biết mình làm thế nào mà được, tám phần là nhầm đường với muối, nhầm dấm với nước tương.
Quý Miên Miên ăn vào một miếng đã cảm thấy muốn khóc, nhưng Mộ Dung Miên ăn vẫn không thay đổi sắc mặt, cô vội vàng ngăn anh lại rồi đổ luôn thức ăn mình làm đi.
"Đừng ăn, khó nuốt lắm… Sao anh cứ cố ăn làm gì?”
Mộ Dung Miên mỉm cười: “Không sao, có phải độc dược đâu.”
Huống chi là đồ cô làm, cho dù có độc anh cũng vui vẻ ăn vào.
Anh nói thầm trong lòng như thế. Ở đời này, anh chưa từng nghĩ có thể được ăn món cô làm, nay đã được ăn rồi, sao anh có thể không quý trọng chứ?
Anh không phải ăn hương vị mà là thưởng thức tâm ý của cô.
Trước kia, ngay cả bát đũa cô cũng không tình nguyện rửa, một Quý Miên Miên không biết phòng bếp là gì lại có thể vì anh mà nấu canh, vì anh học tập nấu nướng, sao anh có thể ghét bỏ những đồ cô làm ra được?
Quý Miên Miên biết tại sao Mộ Dung Miên không nói đồ ăn cô làm khó ăn, cô chọc chọc mì sợi trong bát, nói: “Sau này em sẽ cố gắng làm dễ ăn một chút.”
Cô thật sự không có năng khiếu nấu ăn, có thể làm tới mức này cũng đã là cố gắng rất nhiều rồi.
Mộ Dung Miên xoa xoa đầu cô: “Thế này đã tốt lắm rồi, không cần cố gắng. Nếu em trở nên quá vĩ đại thì anh sẽ không an tâm.”
Trái tim Quý Miên Miên run rẩy, cô ngẩng đầu nhìn vào mắt Mộ Dung Miên, đôi mắt anh đang đầy ý cười.
Anh rốt cuộc không muốn khắc chế mình khi đứng trước cô nữa sao?
“Ăn nhanh đi, để chút nữa lại nguội bây giờ.”
Quý Miên Miên gật đầu: “Vâng…”
Ăn cơm xong, hai người cùng rửa bát, chẳng ai buồn ngủ cả, xong lại mở ti vi, ngồi trên ghế sô pha, rúc vào nhau như trước kia.
Đồ ngọt mua ở tiệm café đều được hai người giải quyết sạch sẽ.
Quý Miên Miên không xem ti vi, sự chú ý của cô đều đặt hết trên người Mộ Dung Miên, cô không muốn hỏi anh người phụ nữ hồi tối là ai, cũng không muốn hỏi bà ấy tìm anh có chuyện gì. Cô chỉ muốn ngày nào anh cũng ở bên cô.
Tin trên tivi là bộ phim truyền hình Lãnh Nhiên vừa đóng xong, Lãnh Nhiên trên ti vi đúng là nam thần không góc chết.
Mộ Dung Miên liếc mắt một cái, tay anh vuốt nhẹ sau lưng cô, cúi đầu hôn lên vành tai Quý Miên Miên, thanh âm khàn khàn: “Đi ngủ chưa?”
Quý Miên Miên cứng đờ: “Vâng…”
Cô đã quên mình vào phòng ngủ thế nào, quên ai là người bắt đầu trước, hai người vừa hôn vừa cởi đồ, cho đến khi bị đặt xuống giường thì trên người cô đã không còn một mảnh quần áo nào.
Cô biết lần này không dừng lại được nữa, nhưng vẫn lo lắng nói: “Nhưng… anh có thể không?”
Mộ Dung Miên tách chân Quý Miên Miên ra: “Thử thì biết.”
“Nhưng mà… bác sĩ Lí nói… A…”
Câu nói kế tiếp Quý Miên Miên không nói được nữa, toàn bộ hóa thành tiếng rên rỉ.
Một năm nhớ nhung, một năm quyến luyến, rốt cuộc giờ phút này cũng được bù đắp.
Một hồi ân ái triền miên, trong đêm tối, trong phòng, rốt cuộc Quý Miên Miên không còn cảm thấy cô đơn lạnh lẽo nữa, cô nhẹ nhàng cắn cằm Mộ Dung Miên, thân mình mềm mại như nước cuộn tròn trong lòng anh.
Cô hỏi: “Sau này chúng ta sẽ đều thế này mỗi ngày đúng không?”
Sau cơn triền miên, thanh âm của Quý Miên Miên đã trở nên khàn khàn.
Mộ Dung Miên vuốt ve lưng cô, nhẹ đáp: “Anh muốn còn không được…”
Quý Miên Miên cắn môi, cô không có ý đó, sao anh lại nghĩ thành vậy chứ? Không, anh bây giờ còn hư hỏng hơn cả trước kia nữa.
Cô ghé vào ngực Mộ Dung Miên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên người anh, hôn lên đó: “Em không chịu đựng nổi nếu mất anh lần nữa.”
Mộ Dung Miên cảm thấy những nơi cô hôn qua đều nóng lên, thân mình run lên, lời nói của Quý Miên Miên cũng làm cho trái tim của anh run rẩy.
Quý Miên Miên ngẩng đầu lên: “Em cần anh tự mình trả lời là anh sẽ không đi nữa.”
Mộ Dung Miên nâng mặt cô lên, nói: “Sẽ không đi.”
Quý Miên Miên ôm chặt cổ anh: “Em mặc kệ anh muốn làm gì, em cũng không để ý, dù có chuyện gì xảy ra… anh cũng không thể bỏ lại em nữa…”
Cô thật sự sợ, ngẫm lại một năm vừa rồi thật khủng khiếp.
“Lúc anh không ở đây, buổi tối ở nhà em đều không dám ngủ, không dám nhắm mắt, đêm nào cũng không ngủ được, dù điều hòa bật bao nhiêu độ cũng thấy lạnh, cảm thấy người mình như không phải của mình nữa.”
Quý Miên Miên cần cho anh biết cô để ý anh tới mức nào. Hiện tại, dù anh ở bên cô nhưng trong lòng cô vẫn cực kỳ bất an.
Tựa như người phụ nữ xuất hiện hôm nay, cô không biết là ai, cô cũng không muốn quản.
Nhưng cô biết, người phụ nữ đó có thể mang anh đi lần nữa.
Quý Miên Miên không dám nghĩ, nếu Mộ Dung Miên lại đi nữa, cô sẽ trở thành người thế nào?
Đại khái, có lẽ cô sẽ chết mất.
Mộ Dung Miên nghe Quý Miên Miên nói hết về những gì cô đã trải qua trong một năm vừa rồi, những lời đó như dao cắt lên trái tim anh. Anh ôm chặt lấy Quý Miên Miên, mọi lời muốn nói hóa hết thành ba chữ: “Anh xin lỗi…”
Quý Miên Miên lắc đầu: “Em nói vậy với anh không phải vì muốn nghe anh xin lỗi. Anh đối xử với em quá tốt, trên đời này không ai yêu em nhiều như anh. Em chỉ muốn nói với anh là em rất yếu đuối, em rất để ý tới anh, em rất yêu anh.”
Đây là lần đầu tiên Quý Miên Miên trực tiếp nói cho anh biết cô thích anh, yêu anh.
Dù là Diệp Thiều Quang hay Mộ Dung Miên đều được, cô không để ý, đều là người mà cô yêu cả.
Thân thể Mộ Dung Miên đột nhiên run run, xoay người đặt Quý Miên Miên lên trên mình, giữ lấy mặt cô mà hôn.
Nụ hôn của anh triền miên dần biến thành kịch liệt, được nghe người con gái mình yêu nói ba chữ kia, anh kích động không thể nào diễn tả thành lời được.
Trong miệng anh gọi đi gọi lại tên cô.
“Miên Miên… Miên Miên…”
Anh liên tục gọi tên cô, đây là cái tên anh khắc ghi trong lòng, là tín ngưỡng cả đời anh.
Quý Miên Miên thở hổn hển: “Nếu anh dám bỏ lại em lần nữa, em sẽ hận anh, thật sự hận anh. Hơn nữa em cũng sẽ không yêu anh nữa.”
Sắc mặt Mộ Dung Miên trở nên âm trầm: “Em dám…”
Cánh tay Quý Miên Miên đặt lên cổ anh, nghiêng đầu hỏi: “Anh có muốn thử không?”
Tiếp theo đó, Mộ Dung Miên thật sự thử, Quý Miên Miên đè tay anh lại, nói: “Đừng tới đây, anh không được đâu…”
Lỗ tai bị cắn một cái, hơi thở ấm áp lọt vào lỗ tai: “Nói câu “không được” với một người đàn ông, em có biết ý nghĩa của nó là gì không?”
Quý Miên Miên không còn sức để trả lời nữa, giờ cô lấy đâu ra tâm trí mà nói tới vấn đề này chứ?
Trong đầu cô giờ chỉ có: thân thể anh chịu nổi ư? Đây không phải là hoạt động kịch liệt sao? Cô đã kiệt sức rồi, sao anh còn khỏe thế được?
Sau khi vận động xong lần nữa, Quý Miên Miên nằm lật ra giường, thắt lưng đau nhức, tóc bị mồ hôi ướt dính bết vào má, gương mặt đỏ hồng, hai mắt ướt át động lòng người, sau lưng vẫn bị một bàn tay trêu chọc không buông tha, vừa ngứa lại vừa rất thoải mái.
Quý Miên Miên không muốn động đậy chút nào, cô lo lắng cho thân thể của Mộ Dung Miên: “Ngày mai đi bệnh viện khám chứ?”
Mộ Dung Miên nhíu mày hỏi: “Em vẫn chưa hài lòng sao?”
Mặt Quý Miên Miên đỏ lên: “Em không có ý đó, anh biết mà.”
Anh luôn xuyên tạc ý của cô.
Mộ Dung Miên cúi đầu hôn lên trán cô: “Thân thể anh rất tốt, không cần đi bệnh viện đâu… Em đừng lo lắng.”
Quý Miên Miên nhíu mày: “Nhưng mà…”
“Nếu không thử xem?” Mộ Dung Miên nói làm cho Quý Miên Miên sợ hãi, liên tục lắc đầu. “Không, không cần… Em không nổi nữa.”
Mộ Dung Miên lại nói: “Sao giờ tố chất thân thể kém vậy, kém xa so với trước đây, hơn nữa còn rất gầy.”
Quý Miên Miên nhúc nhích người: “Đang có trào lưu giảm béo, dáng người em giờ rất chuẩn.”
Bàn tay đang vuốt ve sau lưng lại luồn về đằng trước, sờ nắn một chút: “Chỗ này cũng gầy nữa…”
Quý Miên Miên…
Rất muốn đá anh xuống giường, làm sao đây?
Cuối cùng, Quý Miên Miên vẫn không ra tay được, chỉ có thể giữ lấy bàn tay đang không thành thật kia: “Vậy thì đừng sờ nữa.”
Mộ Dung Miên kéo cô vào lòng: “Anh sẽ lại nuôi chúng lớn lên.”
Quý Miên Miên đen mặt, thật là…
Mộ Dung Miên vỗ vỗ lưng cô: “Ngủ đi, trời sắp sáng rồi đấy.”
Hai người về rất muộn, Mộ Dung Miên còn bị Mộ Dung phu nhân đưa đi chừng hơn một giờ, trở về ăn cơm, xem ti vi, rồi lại vận động trên giường, trời đã sắp sáng rồi, chờ thêm lát nữa thì mặt trời cũng mọc lên.
Quý Miên Miên rất mệt, cả người vô lực, cô ngáp một cái, dụi dụi mắt, nói: “Em chưa buồn ngủ, em muốn cùng anh ngắm mặt trời mọc.”
Trước kia lúc Diệp Thiều Quang ôm cô, cô nói chẳng thấy mặt trời mọc có gì hay ho cả.
Nhưng giờ cô rất muốn được cùng anh ngắm mặt trời lên.
Mộ Dung Miên nhìn đồng hồ, xác thực sắp sáng, hôm nay trời nắng ráo, mặt trời sẽ sớm mọc.
“Được…”
Bình minh, ánh sáng mặt trời dâng lên, ánh sáng vàng kim xua tan bóng đêm mịt mờ, Lạc Thành dần dần hiện ra trước mắt họ.
Nằm ở tầng cao, từ đây có thể thấy được rất xa, mặt trời chậm rãi nhô lên, ánh nắng tiến vào phòng ngủ của hai người, Quý Miên Miên có thể thấy rõ ranh giới giữa đêm và ngày, bóng đêm cũng dần dần bị bức lui đi.
Lúc ánh mặt trời chiếu lên giường, Quý Miên Miên cảm giác có thể dùng tay bắt được ánh nắng ấm áp, giống như cô sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng cũng bắt lại được người đàn ông này.
Quý Miên Miên tựa vào ngực Mộ Dung Miên, hai người nhìn ra thành thị bên ngoài, cô nói: “Em giống như chìm trong ác mộng dài đằng đẵng, giống như đêm đen cuối cùng cũng tan đi.”
Mộ Dung Miên ôm lấy Quý Miên Miên, đan tay vào tay cô, nói: “Một ngày mới đến rồi.”
“Ừ, một ngày mới.”
Một ngày mới, người cũ cũng về trong hình hài mới.
Quý Miên Miên nhắm mắt lại, trước ánh sáng mặt trời thầm ước một điều.
Chỉ hy vọng người đàn ông này sẽ vĩnh viễn ở bên cô, dù sống chết hay họa phúc.
…
Trong mấy ngày nghỉ cuối cùng của năm mới, Mộ Dung Miên vừa mới quay xong một bộ nên chị Mạch để anh được nghỉ ngơi, cũng không phát ra thông cáo nào, sắp xếp chờ qua kỳ nghỉ sẽ tính tiếp.
Vì thế, Mộ Dung Miên và Quý Miên Miên dù ở nhà hay ra ngoài đều dính chặt vào nhau.
Trải qua một đêm triền miên kia, quan hệ giữa hai người càng thêm thân mật.----
Bọn họ rốt cuộc cũng lấy lại được sự vui vẻ đã mất đi trong cả một năm cũ.
Càng quan tâm càng sợ mất đi, càng yêu lại càng lo lắng.
Ngay cả khi Mộ Dung Miên đã đồng ý sau này sẽ không rời đi nhưng Quý Miên Miên vẫn cứ thấy lòng bồn chồn không yên.
Buổi tối, khi tỉnh lại, thấy Mộ Dung Miên nằm bên cạnh, cô vẫn sợ đó chỉ là một giấc mộng.
Đợi cho thức ăn trong nhà hết, hai người mới đi siêu thị.
Quý Miên Miên không muốn để Mộ Dung Miên đi, dù sao giờ anh có rất nhiều fan hâm mộ, tuy rằng mọi người đều nói fan của anh chỉ là ảo, bản thân anh cũng chưa có tác phẩm nào tiêu biểu cả.
Nhưng chuyện này cũng không ngăn cản được một đám muội muội hâm mộ gương mặt anh.
Đầu năm nay, sắc đẹp mới là vương đạo.
Nhưng Mộ Dung Miên không muốn để cô đi một mình, Quý Miên Miên bất đắc dĩ phải để anh cải trang một chút rồi đưa anh đi siêu thị.
Hai người mua rất nhiều đồ ăn để trữ ăn dần, mấy ngày tới họ cũng không muốn ra ngoài.
Lúc ra tính tiền, Mộ Dung Miên thấy có người đằng sau cầm di động chụp ảnh họ, anh làm bộ như không biết, ôm bả vai Quý Miên Miên.
Quý Miên Miên không biết, cô giật giật tay anh, nói: “Đều mua đủ cả rồi.”
Hai người đều mang khẩu trang, Mộ Dung Miên cúi đầu cách khẩu trang hôn lên trán cô một cái: “Để anh.”
Quý Miên Miên mua rất nhiều đồ, đưa túi đồ cho Mộ Dung Miên: “Mua nhiều thế này, ra ngoài không biết có vẫy được xe không nữa. Em cảm thấy cần phải mua một chiếc xe đấy.”
Mộ Dung Miên: “Ngày mai đi xem mua xe.”
“Nhưng chúng ta không có bằng lái mà.”
“Cái này không quan trọng.”
Quý Miên Miên: “Sao lại không quan trọng chứ? Không có bằng lái thì làm sao mà lái xe được? Lỡ bị cảnh sát giao thông tra ra thì vấn đề rất nghiêm trọng đó.”
“Không đâu, em thích xe loại nào?”
“Em… không biết nữa.”
Hai người chậm rãi rời khỏi siêu thị, mỗi người xách một túi đồ trên tay, tay còn lại dắt nhau, chưa từng buông ra.
Đếm đó, Mộ Dung Miên liền được hâm nóng trên mạng.
Nghi án tiểu thị tươi Mộ Dung Miên có bạn gái?
Có người đăng lên hai bức ảnh chụp mờ mờ, là bức ảnh Mộ Dung Miên ôm Quý Miên Miên, cúi đầu hôn lên trán cô, còn có mấy bức hai người nắm tay nhau rời khỏi siêu thị.
Sau khi tin tức tuôn ra, một nhóm fan bắt đầu công kích tài khoản kia.
Ngay cả mặt đều không có mà dám nói đó là Miên Thần, đoán mò vừa thôi chứ? Bệnh nặng của năm, không cần mọi người tốn thời gian làm gì.
Cùng lắm chỉ là dáng người giống Miên Thần, không phải chính là không phải.
Có người lại vạch ra quần áo Mộ Dung Miên mặc hôm đó giống hệt một bộ anh đã từng mặc trước đây.
Vì thế fan của Mộ Dung Miên đáp: Giống thì sao nào, không phải quần áo độc nhất vô nhị, ai cũng có thể mặc được chứ, đúng là buồn cười.
Tóm lại, mặc kệ các người nói gì, người đó chắc chắn không phải Miên Thần đại nhân.
Quý Miên Miên nhìn ảnh
Mộ Dung Miên hoàn toàn thờ ơ với việc này: “Sao phải bác bỏ tin đồn?”
“Nhưng đây là…”
Anh nhìn cô: “Bọn họ nói có sai đâu?”
“Nhưng anh…”
Mộ Dung Miên: “Ý em là chúng ta không phải loại quan hệ này sao?”
“Không phải thế…”
Mộ Dung Miên tới gần cô: “Không phải cái gì? Lần trước còn nói hy vọng mỗi ngày đều có thể như vậy mà? Đổi ý rồi à?”
Quý Miên Miên liên tục lắc đầu: “Ai nha, em không có ý đó, hai chúng ta đương nhiên là quan hệ như vậy. Nhưng mà giờ anh đang là ngôi sao, sự nghiệp của anh vừa mới bắt đầu, giờ mà lộ ra tin tức tình cảm là không tốt lắm.”
Mộ Dung Miên giữ cằm Quý Miên Miên: “Với anh mà nói, em mới là vấn đề quan trọng chứ không phải sự nghiệp.”
Vì sao anh trở về, vì sao anh ký hợp đồng với chị Mạch, tất cả đều không phải vì cô ư?
Ngôi sao, sự nghiệp thì có quan hệ gì với anh chứ?
Quý Miên Miên đỏ mặt: “Nhưng… Nhưng… Kệ thế sao?”
Ngón cái của Mộ Dung Miên sờ sờ môi cô: “Kệ, lần sau chúng ta ra ngoài khỏi cần mang khẩu trang đi?”
Quý Miên Miên vội vàng lắc đầu: “Không được đâu, em không muốn bị fan của anh giết đâu.”
Chị Mạch gọi điện thoại cho Mộ Dung Miên vốn định lên dây cót bảo anh lên weibo làm sáng tỏ tin đồn một chút, nhưng Mộ Dung Miên không cho.
Hơn nữa, anh còn nói thẳng, anh ở một chỗ với Quý Miên Miên, bảo chị Mạch chuẩn bị thời gian công khai tình cảm của họ đi.
Chị Mạch…
Quan hệ của Quý Miên Miên và Mộ Dung Miên giống như nắng hạn gặp mưa rào, trải qua một đêm ân ái, tất cả lại bừng bừng sức sống.
Không mất đi thứ mình quý trọng thì không biết trân trọng nó lần nữa.
Một năm qua với hai người họ mà nói chính là quãng thời gian để nhận ra sự trân quý của người kia đối với bản thân mình, quý tựa sinh mạng vậy.
Nhưng Quý Miên Miên vẫn chưa quên người phụ nữ tìm tới Mộ Dung Miên tối hôm nào.
Kỳ nghỉ năm mới nhanh chóng kết thúc, Mộ Dung Miên lại phải bắt đầu làm việc, Quý Miên Miên tiếp tục yên lặng ở bên cạnh anh như một trợ lý.
Nhưng giờ lại khác ở chỗ, ban ngày làm trợ lý, ban đêm lại cùng anh chung chăn chung gối.
Mỗi lần nằm trong lòng Mộ Dung Miên, cô đều nghĩ nếu fan của anh biết tối nào cô cũng ngủ cùng người đàn ông mà họ mơ ước ngủ cùng nhất thì liệu họ có đánh chết cô không?
Lần này, Mộ Dung Miên lại đóng một bộ phim là Điệp Chiến.
Trong phim này, anh phải đóng hai vai, lượng công việc mỗi ngày rất lớn. Ngày nào Quý Miên Miên cũng thấy anh trời chưa sáng đã phải dậy, đến đêm mới được về, trong lòng đau xót cực kỳ.
Cô biết thân thể anh không tốt, cô sợ sức khỏe của anh sẽ xảy ra vấn đề.
Vì thế Quý Miên Miên tìm Yến Thanh Ti, nhờ cô nói với đạo diễn đừng để Mộ Dung Miên diễn quá khuya, đừng để anh diễn khi trời mưa.
Những chuyện này Yến Thanh Ti đều giúp đỡ rất sảng khoái.
Mùa đông rất lạnh, quần áo Mộ Dung Miên mặc không đủ để chống lại cái rét, mỗi lần anh quay phim, Quý Miên Miên đều phải đi mua cho anh đồ uống nóng.
Nhưng hôm nay cô vừa ra ngoài liền bị một chiếc xe ngăn lại.
Người trên xe bước xuống, sắc mặt Quý Miên Miên liền trắng bệch, liên tục lui về sau hai bước.
Bởi vì cô nhận ra người vừa bước xuống xe chính là người tìm Mộ Dung Miên tối hôm đó.
Rất đẹp, rất phú quý, rất khí thế.
Bà nhìn Quý Miên Miên, ánh mắt rất lạnh: “Xem ra, Quý tiểu thư nhận ra tôi?”
Quý Miên Miên siết chặt nắm tay: “Tôi không biết bà, tôi còn có việc, phải đi trước.”
Trong lòng cô đang thúc giục, không được nói chuyện với người này, không được nghe bà ta nói gì cả.
Mộ Dung phu nhân lại gọi cô lại: “Tiểu thư Quý Miên Miên, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện.”
Quý Miên Miên cắn môi: “Tôi không muốn nói chuyện với bà.”
Mộ Dung phu nhân lộ ra một chút khinh miệt, mỉm cười: “Xin chào Quý tiểu thư, tôi là…”
Bà ta còn chưa nói xong liền bị ngắt lời.
“Miên Miên…”
Một âm thanh chặn ngang làm cho Mộ Dung phu nhân cực kỳ bực bội. Quý Miên Miên xoay người, thấy Yến Thanh Ti thì như thấy cứu tinh: “Chị Thanh Ti…”
Yến Thanh Ti đi tới, hơi hếch cằm lên, cười nói: “Tôi cảm thấy tôi thích hợp để nói chuyện với bà hơn… Mộ Dung phu nhân.”
Mộ Dung phu nhân một thân quý khí, tuổi của bà ta cũng ngang ngang Tô Ngưng Mi, nhưng ánh mắt thì sắc bén hơn nhiều.
Quý Miên Miên đứng trước mặt Mộ Dung phu nhân chắc chắn là thua về khí thế, nhưng Yến Thanh Ti thì không, cô vừa xuất hiện đã không hề che giấu khí thế chèn ép người của mình.
Nếu nói về kiêu ngạo, nếu nói về ngang ngược, đại khái là không có người phụ nữ nào có thể so được với Yến Thanh Ti.
Cô có bản lĩnh, dù là ai đứng trước mặt thì đều lộ ra bộ dáng mình lợi hại hơn.
Mộ Dung phu nhân nhíu mày nhìn Yến Thanh Ti, bà ta sao có thể không nhận ra địch ý từ Yến Thanh Ti chứ.
Một cô gái xinh đẹp lại biết về thân phận của bà ta, điều này làm cho Mộ Dung phu nhân nảy sinh sự cảnh giác. Bà ta bí mật tới đây, rất ít người được biết, nhưng cô gái này lại biết. Hơn nữa, đã nhiều năm rồi bà ta không trở về, nếu không điều tra qua thì tuyệt đối sẽ không biết thân phận của bà ta được.
Mộ Dung phu nhân cẩn thận hỏi: “Cô là… Yến Thanh Ti?”
Trước khi cho Mộ Dung Miên trở về, Mộ Dung phu nhân đã điều tra qua Quý Miên Miên và những người bên cạnh cô. Đối với Yến Thanh Ti, bà ta tuy lần đầu gặp nhưng tư liệu về cô thì bà ta lại không hề xa lạ.
Đây là một cô gái cực kỳ khó thu phục, là thiếu phu nhân của Nhạc thị.
Trong lòng Mộ Dung phu nhân có chút không yên. Rốt cuộc Yến Thanh Ti đã tra ra bà ta thế nào? Chẳng lẽ Mộ Dung Miên nói cho cô? Không thể nào, chắc chắn anh ta không nói ra.
Yến Thanh Ti nhíu mày: “Không nghĩ tới danh tiếng của tôi cũng không nhỏ đâu, ngay cả Mộ Dung phu nhân nhiều năm ở nước ngoài cũng biết tới.”
Mộ Dung phu nhân nói thẳng: “Tôi không biết Yến tiểu thư, cũng không tới tìm cô, chúng ta không có chuyện gì để nói với nhau cả, mong Yến tiểu thư đừng làm chậm trễ thời gian của người khác.”
Mộ Dung phu nhân biết Yến Thanh Ti khó nói chuyện, cũng biết cô đang muốn ra oai phủ đầu thay Quý Miên Miên, nhưng mặc kệ Yến Thanh Ti muốn làm gì, hôm nay bà ta phải nói chuyện rõ ràng với Quý Miên Miên mới được.
Bà ta đã nói ra những lời không khách khí nhưng Yến Thanh Ti cũng chẳng để tâm tới mấy lời này.
Cô liếc nhìn Quý Miên Miên sắc mặt trắng bệch bên cạnh, nói: “Miên Miên, đi mua cho chị ly café, cho nhiều đường. À, còn nữa, chị đói bụng, thuận tiện mua cho chị cái gì ăn nhé!”
Quý Miên Miên nhìn Mộ Dung phu nhân, cô biết đối phương tới tìm mình, cũng biết Yến Thanh Ti cố tình bảo mình rời đi. Thực ra cô không muốn phải đối mặt với Mộ Dung phu nhân…
Nhưng cô cứ thế mà đi liệu có ổn không?
“Chị…”
Yến Thanh Ti: “Còn không đi?”
Quý Miên Miên nhìn vào mắt Yến Thanh Ti, gật đầu: “A… vậy… em đi.”
Mộ Dung phu nhân không dễ dàng gì mới gặp được lúc Quý Miên Miên chỉ có một mình, sao bà ta có thể để cô đi dễ dàng như thế, lập tức nói: “Cô không được đi.”
Yến Thanh Ti cười lạnh: “Cô ấy là trợ lý của tôi, không phải của bà, tôi bảo cô ấy đi làm cái gì thì cô ấy phải đi làm cái đó.”
Cô lại quát: “Miên Miên, lập tức đi mua cho chị.”
Quý Miên Miên gật đầu, không dám nhìn Mộ Dung phu nhân nữa, nhanh nhẹn chạy đi.
Mộ Dung phu nhân cả giận nói: “Yến tiểu thư, cô định làm gì?”
“Vấn đề này không phải nên hỏi Mộ Dung phu nhân ư?”
“Tôi không tới tìm cô.”
Yến Thanh Ti nhíu mày: “Tôi biết, nhưng nếu bà muốn tìm Quý Miên Miên thì cũng phải biết, con bé là trợ lý của tôi, bà muốn tới bắt nạt nó thì tất nhiên tôi phải can dự vào rồi.”
Yến Thanh Ti là người bao che khuyết điểm, Quý Miên Miên là người mà cô xác định phải bảo vệ nên tất nhiên cô phải quản chuyện này rồi.
Tô Trảm đã sớm đem tin tức Mộ Dung phu nhân về nước nói cho cô biết, mấy ngày nay cô vẫn rất lưu tâm tới bà ta.
Hành tung của Mộ Dung phu nhân vẫn bị Tô Trảm theo dõi sít sao ở Lạc Thành, chỉ cần hơi động là Yến Thanh Ti sẽ biết ngay lập tức.
Cho nên Mộ Dung phu nhân vừa có hành động là Yến Thanh Ti lập tức biết qua, cô không để cho Quý Miên Miên phải một mình đối mặt với Mộ Dung phu nhân. Miên Miên chỉ là một cô gái lương thiện, sao có thể là đối thủ của người phụ nữ này được?
Hơn nữa, Yến Thanh Ti cũng rất muốn gặp Mộ Dung phu nhân, cô thật sự muốn biết tại sao Diệp Thiều Quang lại biến thành Mộ Dung Miên.
Tuy rằng Yến Thanh Ti không biết Mộ Dung phu nhân, nhưng loại chuyện này dùng sợi tóc để nghĩ thôi cũng biết là không nên để Quý Miên Miên tiếp xúc với bà ta.
Mộ Dung phu nhân trêu nhầm người rồi, chạy tới Lạc Thành này chính là địa bàn của Yến Thanh Ti, muốn vẽ đường cho hươu chạy là không được, ít nhất cũng phải hỏi xem địa đầu xà là cô đây có cho phép hay không.
Yến Thanh Ti phủi phủi quần áo, cười nói: “Ai nha, bên ngoài rất lạnh, không bằng tìm một chỗ ngồi nói chuyện đi.”
“Tôi không có gì để nói với cô?” Thanh âm của Mộ Dung phu nhân rất lạnh lùng.
Bà ta không muốn dây dưa với Yến Thanh Ti, với người như cô, bà ta không nắm chắc có thể đối phó được.
Yến Thanh Ti cười tủm tỉm: “Nhưng tôi lại có chuyện muốn nói với bà.”
“Hừ…” Mộ Dung phu nhân không để ý tới cô, xoay người rời đi.
Yến Thanh Ti thản nhiên nói: “Vậy bà có thể thử xem bà có thể đi nổi hay không?”
Cô nói xong, chỉ trong chốc lát, từ hai bên sườn xe xuất hiện thêm mấy chiếc xe nữa bao vây lấy xe của Mộ Dung phu nhân.
Mộ Dung phu nhân cả giận: “Cô muốn làm gì?”
Yến Thanh Ti xòe tay: “Nơi này là Lạc Thành, cũng không phải Scotland, tôi còn muốn hỏi bà, hiện tại bà đã có thời gian chưa, Mộ Dung phu nhân?”
Mộ Dung phu nhân cắn răng…
Yến Thanh Ti tùy tiện tìm một nhà hàng nhỏ gần đấy, không có khách, không khí đầy mùi dầu mỡ.
Hai người ngồi xuống, không gọi món ăn, chủ quán cũng không để ý đến họ.
Mộ Dung phu nhân cực kỳ ghét loại tiệm cơm bên đường này, giống như nơi nào cũng có vi trùng vậy.”
Lúc ngồi xuống, bà ta nhìn ghế, vẻ mặt chán ghét, bà ta nói: “Cô muốn nói chuyện gì?”
Yến Thanh Ti mỉm cười: “Không bằng chúng ta tâm sự chuyện Mộ Dung phu nhân và Diệp Thiều Quang có quan hệ gì đi?”
Sắc mặt Mộ Dung phu nhân không đổi: “Cái gì mà Diệp Thiều Quang, tôi không biết.”
Bàn tay bà ta nắm chặt, trong lòng lo lắng, bà ta không biết Yến Thanh Ti đã biết được bao nhiêu?
Yến Thanh Ti lắc đầu: “Mộ Dung phu nhân nói gì thế? Người sáng mắt không nói tiếng lóng, Diệp Thiều Quang tại sao biến thành Mộ Dung Miên, tôi nghĩ Mộ Dung phu nhân là người rõ ràng nhất. Hay là bà cứ nói với tôi đi, tôi rất tò mò đó…”
“Tôi nói rồi, không biết, Yến tiểu thư sau này đừng nói những lời khó hiểu thế này nữa.”
Yến Thanh Ti duỗi duỗi thắt lưng, cười: “Nếu Mộ Dung phu nhân không chịu nói thì tôi không ép, dù sao tôi là người văn minh, tôi chỉ…”
“Chỉ cái gì?”
Nụ cười trên mặt Yến Thanh Ti đột nhiên trầm xuống: “Sợ là kế hoạch về nước của Mộ Dung phu nhân phải ngâm nước nóng rồi. Quý Miên Miên là người của tôi, Mộ Dung Miên là bạn của tôi, ở đây mà muốn đụng tới người của tôi thì phải xem tôi có đồng ý không đã.”
Mộ Dung phu nhân hừ lạnh một tiếng: “Tôi thật rất muốn biết Yến tiểu thư không đồng ý thế nào?”
Yến Thanh Ti xòe tay, nhún nhún vai đầy vô tội: “Tôi đương nhiên không làm gì, cùng lắm là chỉ làm cho bà… đến được mà không về được.”
Yến Thanh Ti nói rất tùy ý như đang nói đùa, nhưng khí thế trong mắt lại không có chút vui đùa nào, trong nháy mắt áp cho Nhạc phu nhân cảm thấy không thể ngẩng đầu lên được.
Chưa từng có ai khi mặt đối mặt lại làm cho bà ta bị áp tới mức này.
Nhưng ý của Yến Thanh Ti bà ta vẫn nghe ra, chỉ cảm thấy phẫn nộ khi mình bị nhục nhã như thế.
Bà ta ở nước ngoài nhiều năm, là phu nhân của nhà Mộ Dung, trong giới quý tộc Hoa Kiều cũng rất được tôn kính, nhiều năm rồi chưa từng có một người nào dám nói với bà ta như thế.
Trong hiểu biết của bà ta, Yến Thanh Ti là thiếu phu nhân của Nhạc gia, nhưng Nhạc gia cũng chỉ là một tài phiệt giàu có trong nước, chỉ có tiền, thế lực chỉ gói gọn ở Lạc Thành.
Nhưng dù có thế lực thì thế nào, bà ta cũng không phải người không có thân phận, tính ra còn là công dân của Scotland, Mộ Dung gia trước giờ quan hệ với chính phủ rất tốt, tuy rằng bà ta bí mật về nước nhưng lúc nào cũng có thể liên hệ với đại sứ quán, bà ta không sợ Yến Thanh Ti.
Mộ Dung phu nhân khinh thường nói: “Yến tiểu thư thật là khẩu khí quá lớn, tuổi còn trẻ lại không biết nặng nhẹ, tôi cũng không trách cô. Nhưng cô đừng có nghĩ tôi là đứa nhỏ ba tuổi mà dọa như thế. Nếu Yến tiểu thư lợi hại như vậy thì cứ việc ra tay đi, tôi rất muốn nhìn xem Nhạc gia lợi hại đến đâu.”
Mộ Dung phu nhân đến Lạc Thành cũng không phải không có chuẩn bị gì, Mộ Dung gia có thể sừng sững ở nước ngoài nhiều năm không đổ, tất nhiên không phải gia đình có tiền bình thường.
Chồng bà ta nhiều năm nay luôn quyên tiền cho các trường học nghèo trong nước, lúc có thiên tai hạn hán họ cũng đều gửi tiền ủng hộ, tuy bọn họ chưa từng về nước nhưng trong nước cũng không phải không nắm được tình hình.
Nếu lên mạng tìm kiếm thông tin về chồng bà ta thì sẽ toàn thấy toàn là các chương trình từ thiện, công ích.
Nếu Yến Thanh Ti thật sự dám đụng vào bà ta, bà ta cũng không ngại lợi dụng truyền thông để đáp trả.
Yến Thanh Ti châm biếm: “Mộ Dung phu nhân nhiều năm không về nước tôi cũng không trách bà, nhưng mà… ở nước ngoài nhiều năm như thế mà bà cũng chỉ học làm ếch ngồi đáy giếng, xem ra bà thật sự không muốn nghe lời tôi thành thành thật thật rời đi?”
Yến Thanh Ti không phải muốn làm gì Mộ Dung phu nhân, cô chỉ muốn biết sau khi Diệp Thiều Quang gặp tai nạn thì đã xảy ra những chuyện gì, sao lại ra nước ngoài, sao lại trở thành Mộ Dung Miên, thuận tiện đuổi bà ta rời khỏi nơi này.
Bà ta ở lại trong nước đối với Quý Miên Miên mà nói chính là một quả bom nổ chậm.
Mộ Dung phu nhân lạnh lùng nói: “Tôi khuyên Yến tiểu thư đừng có xen vào việc của người khác. Là một nữ diễn viên thì diễn trò là đủ rồi, có những chuyện đừng nên hỏi tới.”
Yến Thanh Ti nhíu mày: “Một khi đã như thế thì không cần nói chuyện nữa.”
“Tôi đã sớm nói là không có chuyện gì để nói với cô.”
Mộ Dung phu nhân đứng lên, ánh mắt nhìn Yến Thanh Ti đầy khinh miệt: “Nữ ngôi sao gả vào nhà giàu không dễ, nếu Yến tiểu thư có thời gian thì nên nghĩ cách củng cố địa vị của mình ở Nhạc gia thì hơn. Chuyện của Mộ Dung gia không tới phiên cô nhúng tay.”
Yến Thanh Ti nhún nhún vai: “Rốt cuộc là người từng trải, xem ra Mộ Dung phu nhân rất tinh thông chuyện này, đáng tiếc…”
“Đáng tiếc cái gì?”
Yến Thanh Ti hếch cằm: “Đáng tiếc tôi không phải bà, tôi không cần phải leo lên người bất kỳ ai.”
Cô chưa bao giờ là người chỉ biết dựa vào người khác mới có thể sống sót.
Mộ Dung phu nhân thuận lợi từ trong tiệm cơm nhỏ ra ngoài, trong lòng cực kỳ khinh thường Yến Thanh Ti. Bà ta rất muốn xem Yến Thanh Ti làm thế nào để bà ta tới được mà không về được?
Nhưng rất nhanh Mộ Dung phu nhân liền biết.
Bởi vì bà ta vừa đi ra khỏi tiệm cơm thì thấy mộ chiếc xe cảnh sát tới, vài cảnh sát bao vây lấy bà ta.
“Vị phu nhân này, phiền toái bà đưa thẻ căn cước ra.”
Mộ Dung phu nhân sửng sốt, bà tay xoay người lại thì thấy Yến Thanh Ti ngồi yên tại chỗ cũ, vẫy vẫy tay với bà ta.
Trong lòng bà ta hồ nghi, chẳng lẽ những cảnh sát này là do Yến Thanh Ti gọi tới?
Bà ta tới Lạc Thành không làm chuyện gì trái pháp luật, cảnh sát có tới thì làm được gì?
Mộ Dung phu nhân lấy thẻ căn cước các kiểu ra trình cho cảnh sát.
Cảnh sát rất nề nếp hỏi: “Bà không phải công dân bổn quốc?”
“Không phải.”
“Vậy bà tới Lạc Thành làm gì, du lịch hay thăm người thân?”
“Cả hai đi.”
Cảnh sát kia nói vài câu với mấy người bên cạnh, sau đó đưa giấy tờ cho người đằng sau: “Đi kiểm tra một chút.”
Mộ Dung phu nhân nhíu mày, bọn họ muốn làm gì, chẳng lẽ nghi ngờ giấy tờ của bà ta có vấn đề sao?
“Xin hỏi có chuyện gì ư?”
Cảnh sát nói: “Thưa bà, chúng tôi hoài nghi thẻ căn cước của bà có vấn đề, mời bà đi theo chúng tôi một chuyến.”
Mộ Dung phu nhân quá sợ hãi: “Các anh đã thấy rõ ràng, sao có thể là giả được, tôi nhập cảnh từ sân bay của các anh, chẳng lẽ còn có vấn đề gì ư?”
“Cái này chờ chúng tôi điều tra rõ, hiện tại mời bà đi theo chúng tôi một chuyến.”
Mộ Dung phu nhân không hề động, xoay người nhìn về phía Yến Thanh Ti, phẫn nộ quát: “Yến tiểu thư…”
Yến Thanh Ti xòe tay, vô tội nói: “Tôi đã nói rồi, ở Lạc Thành thì phải nghe theo tôi, là địa đầu xà, tôi không thể nào một chút lễ cũng không cấp cho bà được?”
Sắc mặt của Mộ Dung phu nhân lập tức thay đổi: “Cô đối xử với tôi như thế thì đừng trách hậu quả xảy ra, tôi không phải người cô có thể tùy tiện động vào được đâu.”
Yến Thanh Ti đi tới, dựng thẳng ngón tay giữa lên, nói: “Không, lời này của bà sai rồi, ở Lạc Thành hay ở cả đất nước này, bà phải theo tôi mà hành xử. Tôi cực thích ỷ thế ức hiếp người khác, muốn trách thì trách… trước khi bà tới đây đã không điều tra rõ thân phận của tôi.”
Yến Thanh Ti cảm thấy hiện tại muốn thu thập ai đều rất dễ dàng, chẳng cần bỏ nhiều công sức hay tính toán gì, chỉ cần gọi một cú điện thoại, giơ một ngón ta lên là có thể làm cho đối phương không thể trở mình.
Yến Thanh Ti thở dài, thật sự là rất nhàm chán.
Còn không bằng về nhà chơi với con trai.
Mộ Dung phu nhân không ngờ Yến Thanh Ti lại kiêu ngạo như thế: “Cô… Cô… được, tôi muốn nhìn xem cô có bao nhiêu lợi hại.”
Cảnh sát nói: “Mời lên xe.”
Yến Thanh Ti vẫy vẫy tay: “Nếu Mộ Dung phu nhân nghĩ thông, muốn tâm sự với tôi về chuyện của Diệp Thiều Quang thì có thể tìm tôi. Tôi nghĩ chúng ta có lẽ còn gặp lại.”
Mộ Dung phu nhân tức sắp nổ phổi tới nơi rồi, trừng mắt với Yến Thanh Ti một cái rồi mới chịu ngồi vào xe cảnh sát.
Yến Thanh Ti vẫy vẫy tay: “Tạm biệt.”
Mộ Dung phu nhân tu dưỡng rất tốt, nhưng động tới Yến Thanh Ti, cho dù là người tính tình tốt tới cỡ nào cũng sẽ bị cô bức cho phát điên.
Không có cách nào, cô có khả năng đó mà.
Mộ Du phu nhân buồn bực, rốt cuộc Yến Thanh Ti có bao nhiêu năng lực mà có thể sai bảo cả cảnh sát, cầm thẻ căn cước thật mà còn nói là giả, xem ra bà ta đã coi nhẹ thế lực của Nhạc thị rồi.
Mộ Dung phu nhân nhắm mắt lại, không bị Yến Thanh Ti ở bên cạnh khiêu khích, bà ta nhanh chóng bình tĩnh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro