Ngoại Truyện : Đêm Thất Tịch
OMG Tiểu Ngư, một mình ăn hết một đóng calo như vậy sẽ biến thành heo đấy! _ Thiên Bình vừa ở trong phòng ngủ bước ra liền hoảng hốt nhìn cô nàng ôm cả nồi chè đậu đỏ to tướng.
Song Ngư bỏ vào miệng thêm một muỗng đầy, mãn nguyện nói _ Không sao đâu, ăn xong em sẽ chạy năm vòng công viên
Bảo Bình đánh mắt về phía Song Ngư chán ghét nói_ Cậu mà cũng tin mấy cái tin đồn nhãm nhí đó sao?
Cứ tin đi, biết đâu...!
Tinh!!!! _ Song Ngư nghiêng đầu lười biếng kiểm tra tin nhắn vừa đến, hai má cô nàng đột nhiên đỏ ửng. Hai mắt sáng lên vui mừng _ Thấy chưa? Chạy thêm mười vòng công viên cũng rất xứng đáng!
Ơ...thật à??? _ Bảo Bình ngây ngốc hết nhìn chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình với dòng tin nhắn từ cái tên Song Tử, lại nhìn sang chiếc nồi to ụ chứa món ăn đỏ đỏ lại còn sánh sánh kia.
Hay là cô cũng nên ăn một chút.
Dòng suy nghĩ vừa chạy qua, Bảo Bình tiếp tục á khẩu vì cái người luôn miệng chê chè đậu đỏ nhiều calo đang ngồi ăn nó một cách vô cùng thanh lịch.
Cho em một chén ==!
____
Nghe thấy tiếng giầy cao gót từ từ bước đến, Song Tử xoay người nhìn thấy cô, tim anh như rơi đi một nhịp. Song Ngư diện chiếc váy xanh nhẹ nhàng, đi trên đôi giầy anh vừa gửi tặng hôm trước.
Đặt tay lên bàn tay vừa chìa ra trước cô, Song Ngư không giấu được nụ cười, tuỳ ý để anh nắm tay.
Ở đây toàn những món em thích _ Hai người ngồi vào bàn ăn được Song Tử chuẩn bị sẳn.
Gấp vào chén của Song Ngư một ít thức ăn, anh chàng thủ thỉ _ Dạo này em gầy đi nhiều
Anh cũng ăn đi! Món này ngon
Đây chính là cảm giác an toàn đầm ấm rất khó tìm ở một người phóng khoáng như Song Tử. Hai người họ như hai đầu thái cực tính cách trái ngược nhau, nhưng vì vậy cũng cực kì thu hút đối phương.
_____
"Thiên Bình cũng thành công rồi tại sao mình không được" _ Bảo Bình nặng nề bước trên khu phố quen thuộc, oán trách tại sao mình phải ăn thật nhiều chè đậu đỏ.
Anh Ma Kết, chị Xử Nữ thậm chí đến Song Ngư thất tịch năm nay cũng có người hẹn hò rồi. Phạm Bảo Bình càng nghĩ càng thấy lòng buồn rười rượi, kể cả ông trời cũng muốn khóc thay cho cô.
Mang một thân ướt át chạy vội vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Chọn cho mình một ly cà phê nóng, Bảo Bình chọn một gốc khá đẹp trong cửa hàng có thể ngắm mưa bên ngoài.
Bảo Bình, anh có thể ngồi đây không? _ Giọng nói ấm áp quen thuộc phát ra bên cạnh, làm cô nàng thoáng bất ngờ.
Chưa kịp để cô nàng phản ứng Kim Ngưu đã ngồi sẳn ở ghế bên cạnh, thay ly cà phê trong tay cô bằng ly ca cao nóng khác
Cái này cũng ngon lắm, em uống thử xem, _Kim Ngưu mỉm cười.
Sao...sao anh lại ở đây?
Vì muốn ngồi cùng em!
______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro